Sủng Thê Của Nịnh Thần

Chương 60: Cách lòng



Một cuộc chém giết cung đình chấn động lòng người bị trừ khử trong vô hình như thế. Ngày kế, Hoàng đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, tiền hoàng nhị tử Uy vương bất trung bất hiếu mất hết nhân luân, tuy đã bị xử tử nhưng khó xoa dịu được nỗi bất bình của trời cao. Sau vụ việc, cả nhà gã đều bị ban chết, đồng thời bị tước đi thân phận hoàng thất, vứt xác ở vùng hoang vu và không được lập mộ, còn các dư đảng bị diệt hết cửu tộc.

Về phần Nghi Quận vương, kẻ cũng nuôi tâm tưởng khó dò, vì mưu hại trọng thần và có tâm thuật bất chính nên bị giáng chức làm thứ dân, đày đến tây bắc trời đông giá rét, trọn đời không được hồi kinh.

Thế nhưng, dù sao cũng phải bảo vệ huyết mạch đời sau, nếu trưởng tử của Nghi Quận vương tròn một tuổi sẽ được Hoàng đế phá lệ cho ở lại trong cung và giao cho Đức phi nuôi dưỡng.

Lúc Mạnh Nguyên biết được tin này, Mộ Hoài còn đang bị Hoàng đế bắt ở lại trong cung khắc phục hậu quả, nàng chỉ cảm thấy nửa vui nửa buồn.

Uy vương chết, Nghi Quận vương bị đuổi khỏi kinh, vậy người thừa kế ngôi vị Hoàng đế tương lai đã được xướng tên, không ai khác chính là Tĩnh vương luôn luôn thận trọng và dè dặt.

Tĩnh vương là một quân chủ nhân hậu, chỉ cần Mộ Hoài có thể chịu đựng đến khi vị đương kim này qua đời rồi giao binh quyền ra, sau đó toàn thân rút lui sẽ không phải là việc khó.

Song khiến người ta khó yên là Nghi Quận vương chỉ bị đoạt mất thân phận vương tước chứ không bị ban chết, lỡ như tro tàn lại cháy thì sẽ cực kỳ bất lợi với Mộ gia.

Dù gì hai nhà đã kết lương tử, gặp lại nhau không phải là cá chết hẳn sẽ là lưới rách.

Đến ngày thứ ba kể từ tiết vạn thọ, Mộ Hoài, luôn ở trong cung, cuối cùng cũng được về phủ.

Đó là vào ban đêm, đang mơ mơ màng màng, Mạnh Nguyên cảm thấy giường bị lún xuống. Nàng cảnh giác mở mắt ra, nương theo ánh đèn yếu ớt dưới song cửa, thấy là Mộ Hoài với vẻ mặt mỏi mệt, lúc này nàng mới thu hồi sự đề phòng.

“Phu quân về rồi ạ? Chàng đã ăn cơm chưa, ta sai người đi chuẩn bị nhé.”

Mộ Hoài nhìn Mạnh Nguyên đang mơ màng, vội vàng đỡ nàng nằm xuống lại: “Qua giờ Tý rồi, đừng giày vò mình, ngày mai ta còn phải vào cung, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi.”

Mạnh Nguyên có một bụng muốn hỏi nhưng lại sợ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Mộ Hoài, đành phải yên lặng chui vào chăn.

Tuy vậy, Mộ Hoài – vừa nói cần nghỉ ngơi – đồng thời sử dụng cả tay và chân bò lên, tiếng thở hổn hển đã đủ ám chỉ chàng đang khó dằn lòng nổi.

“Phu, phu quân, không phải ngày mai phải vào cung sao? Sao chàng không nghỉ ngơi cho khỏe chứ.”

Mộ Hoài vừa dùng tay xoa nắn cơ thể mềm mại của Mạnh Nguyên, vừa đáp qua loa: “Tại ta nhớ nàng quá nên mới cố ý về nhà…”

Sau đó không cần nhiều lời nữa, hai người nước chảy thành sông, chàng ta ta chàng.

Xong chuyện, Mộ Hoài vừa giơ ngón tay quấn lấy lọn tóc của Mạnh Nguyên ngắm nghía vừa lẩm bẩm: “Lần này xem như chúng ta đánh bừa mà trúng, vốn không trông mong Nghi Quận vương sẽ dễ dàng lộ sơ hở, nhưng ai ngờ y lòng tham không đáy mới tự chui đầu vào lưới.”

“Đúng vậy, nếu không phải y muốn giữ lại miếng ngọc định tiếp tục giá hoạ cho chàng thì ngón tay sẽ không bị dính thuốc bột. Nhưng ta cảm thấy, tâm ý Thánh nhân luôn kiên định, sao lại tha thứ cho tội lỗi của Nghi Quận vương?”

Hiển nhiên Mộ Hoài hiểu rõ Hoàng đế hơn Mạnh Nguyên: “Nàng nghĩ Thánh nhân không muốn thẳng tay tiêu diệt mối hoạ này à? Nàng có biết không, trước đây khi Thánh nhân điều tra ra mối quan hệ giữa Thương Quang Tế và Nghi Quận vương, ông ta đã phát giác dường như Nghi Quận vương lấy được cái gì đó, song lần này ta đến phủ của y kiểm kê thì không phát hiện thứ gì. Thánh nhân hận y không biết đủ nhưng không thể giơ tay trị tội y. Suy cho cùng, nếu y chết, dựa vào huyết mạch, khó ai có thể sánh vai với Tĩnh vương điện hạ.”

Mạnh Nguyên nhanh chóng hiểu ra: “Thiên gia này có gì tốt lành đâu, con không ra con, cha không ra cha, trong lòng mỗi người đều cất giấu ngàn vạn điều toan tính, e sợ cái ghế của mình sẽ bị người khác nhớ nhung, còn không bằng mấy gia đình nông thôn làm ruộng ngoài đồng nữa…”

“Nếu nương tử thích cuộc sống quy ẩn điền viên, vậy ta sẽ từ quan, mai này mình về thường trú ở biệt uyển Tây Sơn và chăm sóc hoa cỏ. Chúng ta sinh thêm hai đứa con, một trai và một gái, đến lúc đó con trai theo ta cày ruộng, còn gái theo nàng nuôi tằm, nàng chịu không?”

Sao Mạnh Nguyên không chịu chứ, nhưng trong lòng nàng vẫn băn khoăn: “Khoan hãy đề cập đến hôm nay Thánh nhân chẳng có ai để dùng, có chịu cho chàng nhàn rỗi không, mà chúng ta còn chưa biết trong phủ mình rốt cuộc là ai chứa lòng dạ hiểm độc hại Thanh Bình, ta thật sự không tài nào yên tâm được.”

“Nương tử đừng lo, lần này chúng ta đã chiếm được tiên cơ. Nghi Quận vương bị kết tội đày đến tây bắc, chưa chắc có thể còn mạng quay về tiếp tục làm chuyện xấu. Về phần kẻ gieo hoạ trong phủ chúng ta, sau này cũng khó đạt thành kết quả gì, chúng ta cứ chờ cho hắn tự bại lộ bí mật là được.”

Mạnh Nguyên nghe vậy thì hơi an tâm, cho đến bây giờ Mộ Hoài luôn làm việc có mục đích và không khoe khoang khoác lác. Nếu chàng đã ung dung thế thì chắc chắn sẽ không khinh suất như mấy lần trước nữa đâu.

Hôm sau Mộ Hoài vào triều, chủ yếu là vì đưa tiễn Tĩnh vương rời kinh.

Dù Hoàng đế thật sự không hiểu vì sao Tĩnh vương tự xin về đất phong nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận thỉnh cầu của hắn.

Mộ Hoài càng cảm thấy Tĩnh vương là người biết xem xét thời thế. Nếu lúc này hắn càng muốn tiếp cận thì càng dễ dàng bị Hoàng đế nghi kỵ. Có thể thảnh thơi buông bỏ quyền thế và trở về đất phong, quả là một hành động khôn ngoan.

Khoan nói hai người có mối quan hệ cá nhân nào, Hoàng đế lại cho Mộ Hoài thay mặt Thiên tử đi đưa tiễn Tĩnh vương, Mộ Hoài không cần nghĩ sâu cũng biết trong đây có ngụ ý.

Mộ Hoài hiểu, chắc hẳn bệnh đa nghi của Hoàng đế tái phát, cố ý “tạo cơ hội” cho hai người rồi âm thầm quan sát xem họ có thông đồng với nhau không.

Toàn bộ hành trình Mộ Hoài đều dẫn theo người khác, thậm chí đến lúc đưa tiễn, chàng còn tìm đại giám tổng quản Phúc Toàn đi cùng.

Trước khi chia tay, Tĩnh vương ngồi trên ngựa, khuôn mặt thoả thuê mãn nguyện, không giống đang cách xa trung tâm quyền lực mà như đang vinh quang về quê nhà.

Hắn quay đầu lại nhìn và chắp tay ôm quyền với Mộ Hoài cũng đang cưỡi ngựa: “Mộ hầu dừng bước, núi cao nước xa, luôn có lúc từ biệt, chỉ mong khi gặp lại thì ta và ngươi đều biển rộng trời cao.”

Mộ Hoài đưa mắt nhìn Tĩnh vương và những người hầu đánh ngựa giơ roi đi xa, đến khi họ biến mất ở nơi chân trời.

Chàng cẩn thận lặp lại câu biển rộng trời cao nọ, nếu gặp minh quân thì biển mới đủ rộng cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay…

Cuộc sống như nước chảy, chớp mắt đã đến tháng Chạp, thời tiết ngày càng lạnh lẽo.

Gần về cuối năm, Mộ Hoài càng bận rộn hơn.

Phải đành chịu vậy, đa phần những công việc trước kia của Nghi Quận vương đều được phân công đến ba tỉnh sáu bộ, nhưng có vài việc đặc thù quan trọng, Hoàng đế chỉ có thể giao cho người mình cực kỳ trọng dụng.

Cùng lúc đó, chẳng hiểu sao thân thể Hoàng đế từ từ xảy ra thay đổi. Trước đây rõ là một bạo quân sát phạt quả quyết, đến bây giờ đã hoà nhã hơn và tinh lực cũng giảm đi nhiều.

Hôm qua trên triều, giữa chừng Hoàng đế còn ngủ gục.

Mộ Hoài bất chợt cảm thấy kỳ quặc.

Đời trước, vào khoảng tháng ba năm sau Hoàng đế mới xuất hiện dấu hiệu ngày một già yếu, chẳng lẽ vì mất đi nhi tử và tôn tử nên ông ta mới có sự thay đổi lớn đến thế?

Đến ngày mồng tám tháng Chạp, Hoàng đế lại dặn riêng Mộ Hoài ở lại.

Trong ngự thư phòng, địa long được đốt rất nhiều nhưng Hoàng đế vẫn phải mặc thêm một chiếc áo khoác chồn nhung. Trà nóng trên bàn dày đặc hơi nước. Mộ Hoài khó hiểu nhìn thiên tử ngồi trên cao ở phía sau.

Hoàng đế cho người bên cạnh lui hết, chỉ còn lại Mộ Hoài và Phúc Toàn.

“Hôm qua, ta nhận được sổ con lão tứ dâng để xin phong cho trưởng tử của nó, chẳng hiểu sao ta lại nhớ tới vài thập niên trước. Khi đó, ta còn là một hoàng tử không được thương yêu, tiên thái tử cũng chỉ là một đứa bé nằm trong tã lót, rồi nó lớn dần lên… Nhưng chỉ chớp mắt, các con trai của ta đều trưởng thành, lòng trở nên ngang tàng hơn, đứa nào cũng lăm le cái ghế này của ta, nghĩ vậy mới thấy khi còn bé chúng đáng yêu hơn hẳn.”

Mộ Hoài không tiện đáp lại, chỉ gật đầu bày tỏ mình đang cung kính nghe.

Hoàng đế lại chuyển đề tài: “Mộ khanh, khanh thấy ta nhường lại ngôi vị hoàng đế này cho lão tứ được không?”

Câu này như sấm rền dưới đất, Mộ Hoài vội vàng tỏ rõ thái độ: “Thánh thượng xuân thu đang thịnh, thật không nên có mong muốn này. Dù ngài ưa thích Tĩnh vương điện hạ thì cũng nên cho ngài ấy rèn luyện, thái tử của một quốc gia do trời sinh, người thường không thể đảm nhiệm nổi ạ.”

Hoàng đế lắc đầu: “Ta biết Mộ khanh sợ tân quân kế vị sẽ không đủ tín nhiệm khanh. Khanh yên tâm, ngươi do một tay ta cất nhắc lên, dù nó muốn giết gà dọa khỉ cũng sẽ không dám trắng trợn khai đao với tâm phúc của ta đâu… Thế nhưng, mấy tháng qua, Mộ khanh có manh mối gì về tung tích của mảnh hoàng kim hốt chưa vậy?”

Đây mới là mưu tính mà Hoàng đế nên có, gì mà thoái vị nhường hiền, đều là chó má cả thôi. Ông ta chỉ muốn cảnh cáo Mộ Hoài, rằng đổi triều Thiên tử sẽ đổi triều thần, nếu Mộ gia muốn hưởng vinh hoa phú quý trường tồn thì phải một lòng một dạ bán mạng cho ông ta.

Về chuyện hốt ngà voi, Mộ Hoài đã chuẩn bị sẵn lời giải thích: “Trước đây vi thần điều tra được Nghi Quận vương từng qua lại với ngoại thất của Thương Quang Tế, vả lại có lẽ y đã lấy được một bảo vật nào đó từ cô này. Thế nhưng, hôm vi thần kê biên tài sản của phủ Quận vương thì lại không thấy. Vì thế thần nghi ngờ, nó đã bị Nghi Quận vương bí mật che giấu rồi ạ…”

Hoàng đế nhíu mày lại thành chữ Xuyên (川), trong lòng luôn chần chừ.

Lẽ ra, vì không có lòng thần phục, Nghi Quận vương nên bị giết từ lâu. Song một khi y mất mạng thì Tĩnh vương sẽ trở thành người duy nhất có lợi thế, đến lúc đó chỉ e hắn lại biến thành một Nghi Quận vương khác.

Thôi, trước tiên giải quyết chuyện kim hốt đã, suy cho cùng nó liên quan đến bí mật về ngôi vị hoàng đế của ông ta, lỡ như lan rộng ra thì ông ta khó thể ngồi yên ổn trên cái ghế này. Xem ra, không thể giữ lại đứa cháu ngoan đó của ông ta được nữa rồi.

“Ta sẽ cử người khác giám thị tây bắc, khanh chỉ cần tập trung động tĩnh trong kinh thôi là được. Đã gần đến ngày tết, chuyện này kéo dài hơi lâu rồi. Đợi qua tháng Giêng, nếu ái khanh vẫn không thể thì ta sẽ tìm người hỗ trợ khanh… Hôm nay trẫm hơi mệt mỏi, khanh đi xuống trước đi.”

Mộ Hoài lĩnh mệnh lui ra, trong lòng biết Hoàng đế ngại chàng làm việc bất lợi. Tuy vậy, chàng không có ý định tiếp tục “dốc sức”, chừng nào tìm được mảnh hốt ngà voi cuối cùng thì cái ngày chàng bị thố tử cẩu phanh sẽ đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.