Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Chương 80



Editor: Đu đủ xanh 18 tuổi

Beta: Anh Đào

Chiếc xe taxi dừng ở ngã tư đường.

Lý Quân nói: “Xuống ở đây đi.”

Trần Nhung khuân hành lý xuống.

Hai chị em nói lời tạm biệt.

Trần Nhung lại lên xe.

Qua một giao lộ, anh nhìn thấy một biển quảng cáo đồ nướng __ là một cửa hàng có bí quyết làm nước chấm mà Nghê Yến Quy thích ăn.

Hôm đó trên núi, có lẽ còn hơn ngày nào đó trước kia cô nói bóng nói gió. Cô hỏi anh vì sao lại giả tạo.

Chuyện đã quá lâu, Trần Nhung cố tình quên đi quá khứ. Đến bây giờ, thần kinh của anh đã tạo thành phản xạ có điều kiện, là thói quen của anh.

Chu Phong Vũ và Dương Đồng biết anh là người hai mặt, nhưng không ai thật sự biết nguyên nhân.

Ngoài Lý Quân, Trần Nhung không thể trước mặt ai khác thừa nhận “gia đình”. Từ nhỏ anh đã không biết đến hai chữ này, cũng không thể nói gì hơn.

Muốn anh giao hết bản thân ra, anh tự động tiếp nhận một tín hiệu nguy hiểm. Vì trốn tránh, lừa gạt trở thành thủ đoạn ưu tiên của anh. Nói dối cũng như một loại phản xạ có điều kiện. Hoặc thật, hoặc giả, hoặc cũng có thể là nửa thật nửa giả, dù sao anh cũng có thể tự chế ra được một cách nói trơn tru.

Ngày đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy một Nghê Yến Quy thật yếu đuối. Sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Gương mặt nhỏ nhắn và bàn tay lớn dính sát vào nhau kề trên gối. Cô đáng thương đến vậy.

Anh đối với tấm mặt nạ hoàn mỹ bỗng có nghi ngờ. Có phải lâu ngày ở trước mặt cô, anh càng lúc càng lơi lỏng, tính cách điên cuồng trời sinh bỗng trở về.

Xét cho cùng, vì anh nên cô mới sinh bệnh.

Bây giờ là cảm mạo, lần sau thì thế nào? Tương lai ra sao? Có phải anh thèm muốn thứ gì đó từ cô, mất đi sự khống chế khi ở trước mặt. Nếu anh thật sự không có được cô, phải chăng mỗi ngày sau này, anh lại càng mang đến cho cô thương tổn nghiêm trọng hơn nữa.

Trần Nhung nghĩ ngợi, không có đáp án. Không có đáp án thì đồng nghĩa với việc có khả năng.

Hai người dường như chỉ có thể dừng lại ở đây.

“Ha, đến rồi đây, đây là món nước chấm bí truyền của chúng tôi.” Người bán hàng bưng ra một cái đĩa.

Trần Nhung cười: “Cảm ơn.”

Ngoại trừ ở trước mặt Nghê Yến Quy, anh ở trước mặt ai cũng đều duy trì một bộ dạng ôn hòa.

Ăn hết một đĩa thịt nướng mà không biết mùi vị.

Trần Nhung đi xuống thang cuốn.

Tầng hầm của trung tâm thương mại giao với tàu điện ngầm, có điều phải đi qua một cái thang cuốn khác.

Anh đang muốn đi đến đó.

Thì có một nhà đi tới từ phía trước mặt.

Đó là người một nhà chân chính. Lý Dục Tinh và vợ ông ấy. Bên cạnh người vợ có một cậu bé đang đứng. Lý Quân đứng ở bên còn lại của Lý Dục Tinh.

Bước chân Trần Nhung không ngừng, người dừng bước, ngược lại là Lý Dục Tinh.

Lý Dục Tinh nhíu mày, sau đó buông lỏng.

Lý Quân cười với Trần Nhung.

Lý Dục Tinh nghiêm túc ho khan một chút.

Khóe miệng Lý Quân cứng đờ, thu lại nụ cười.

“Đi lên ăn cơm.” Lý Dục Tinh cố tình phớt lờ Trần Nhung.

Vợ ông ta liếc mắt nhìn Trần Nhung một cái. Với người vợ diêm dúa này, trong suốt quãng thời gian hôn nhân của bà ta, vẫn luôn là một người thấu hiểu. Bà ta từng gặp Trần Nhung vài năm về trước. Lúc này bà ta dắt đứa con, nũng nịu hỏi: “Còn bao lâu nữa? Con nó mệt rồi.”

“Mệt rồi?” Lý Dục Tinh cúi đầu, xoa xoa đầu đứa con, “Lên vai ba cõng, được không?”

“Được.” Cậu nhóc con nhảy phóc lên hai cái, hướng đến vòng tay mở rộng của ba.

Lý Dục Tinh ngồi xổm xuống, dặn dò nói: “Cẩn thận kẻo ngã.”

Cậu nhóc con vắt chân lên, ngồi xuống bả vai của ba, mở to mắt nói: “Con cao lắm nha. Chị ơi, em còn cao hơn chị.”

Lý Dục Tinh cười ha hả.

Lý Quân cười không nổi. Cô cảm thấy được, bà mẹ kế kia là cố ý. Cố làm trò trước mặt Trần Nhung, diễn tuồng gia đình hòa thuận vui vẻ.

Mà ba cô cũng cố ý nốt.

Thời điểm này Lý Quân ngập tràn tức giận. Cô cảm thấy mình và em mình hệt nhau. Có thứ gì đó kìm nén thật lâu, giờ đây trào thẳng lên, dồn lên não khiến đầu óc cô không thể lý trí.

Một tay Lý Dục Tinh đỡ tay con, một tay dắt vợ.

Lý Quân đi theo phía sau Lý Dục Tinh. Đi được vài bước, cô đứng trước mặt Trần Nhung: “Đi dạo cửa hàng không?”

Trần Nhung: “Định đi tàu điện ngầm về nhà.”

“Lý Quân.” Lý Dục Tinh để ý đến hai chị em. Hai chị em không hề giống nhau. Lý Quân di truyền dáng vẻ của ông ấy, được nhà họ Lý nuôi dưỡng, khéo léo, trang nhã. Cho dù là học cùng, Lý Dục Tinh cũng không muốn người của nhà họ Lý có quan hệ gì với Trần Nhung.

Lý Quân nói với Trần Nhung: “Chị có thời gian lại hẹn ăn cơm.”

“Em đi trước.” Trần Nhung đi xuống thang cuốn, kỳ thật anh cũng lười cho Lý Dục Tinh một cái liếc mắt.

“Lý Quân.” Lý Dục Tinh lại kêu lên.

“Dạ.” Có đôi lúc, Lý Quân cảm thấy thế giới này thực sự hoang đường.

Trong câu chuyện của Lý Quân và Trần Nhung, Lý Dục Tinh là một đề tài cấm kỵ. Mà ở nhà họ Lý, Trần Nhung lại là cái tên không thể gọi ra. Cô tựa như một khối bánh quy có nhân, hai bên đều là người thân, ai cũng không thể bỏ xuống.

Cô, Trần Nhung, Lý Dục Tinh, như ba vòng tròn ở ba hướng, mà cô trái phải đều giữ một.

Mà hai người còn lại, đời này cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau.

*

Lý Quân có một đứa em trai.

Cô vừa mới đọc qua chuyện xưa về Khổng Dung nhường lê (1), biết làm chị phải săn sóc cho em.

Nhưng người em này lại không thích chơi cùng chị, cậu thích một mình.

Không sao cả, cô là người chị tốt, sẽ không vì em trai nghịch ngợm mà chán ghét cậu.

Hồi ở nhà trẻ, Lý Quân nghiêm túc nói với các bạn nhỏ khác: “Kia là em trai tôi!”

Cậu bạn nhỏ khác bảo: “Em trai cậu lại bị giáo viên phê bình.”

Cô lại theo sát em trai mà nói: “Chị cho em một hoa hồng nhỏ nhé. Em đừng chọc giáo viên tức giận.”

Cậu em phụng phịu: “Em không thèm.”

“Vì sao? Sao lại không thèm hoa hồng nhỏ? Cô nghĩ nghĩ, “Chị cho em hai hoa luôn.”

“Không phải.” Cậu em nói xong, đảo mắt đã không thấy.

Hôm nào đó, trong lớp có một tên béo đến bắt nạt cô, dùng bàn tay bẩn thỉu bám đầy bùn đất kéo lấy chiếc váy mới của cô. Cô chạy ra hành lang.

Tên béo đuổi theo.

Em trai đứng ở cuối hành lang, dũng cảm đi lên, cưỡi lên trên mặt tên béo, hung hăng mà đánh.

Lý Quân bất chợt vô cùng kiêu ngạo, hóa ra là em trai cũng yêu chị. Hãnh diện qua đi, cô lại chột dạ, đánh người là không đúng.

Cô vẫn tiếp tục là người chị tốt, còn cậu em trai vẫn luôn bày ra bộ mặt thối.

Thời điểm học tiểu học, em trai học ở trường khác, có lúc trở về, vừa đến nhà lập tức tạo phản.

Bảo mẫu trong nhà hô hoán đuổi theo, chạy trốn đến hụt cả hơi.

Em trai vô cùng bướng bỉnh, lòng bàn chân giống như thoa mỡ, chạy tán loạn.

Lý Quân ngẫu nhiên sẽ mỉm cười. Lúc đó trong nhà đặc biệt náo nhiệt, không phải chỉ có mỗi cô buồn bã luyện đàn.

Sau đó, mẹ lại mang thai, ba cứ nhắc đến mấy câu long phượng.

Lý Quân nhìn em trai đang chạy ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi, cậu em này là gì nhỉ? Có thể là con cọp to hoặc sư tử. Trong truyện cổ tích cô đọc, cọp và sư tử là những con vật hung tợn. Chạy trốn nhanh, còn hung mãnh, rất giống em trai.

Em trai thay đổi là sau khi bụng mẹ có sự cố.

Em trai nhìn thấy máu của mẹ, bỗng dưng hỏi: “Chị ơi, có phải mẹ sẽ chết không? Chết rồi sẽ không nhìn thấy được nữa phải không?”

Lý Quân không biết. Cô không dám nói gì cả, chỉ nghiêm túc răn dạy cậu: “Phải hiểu chuyện. Phải hiểu chuyện. Mẹ sẽ tỉnh lại.”

Em trai cúi đầu suy nghĩ. Một đêm đó, cậu như biến chuyển thành một người khác.

Quãng thời gian ở nhà họ Lý giống như một hồi địa ngục nước sôi lửa bỏng. Ba và mẹ, mỗi ngày đều như đánh giặc.

Mưa bom bão đạn, Lý Quân và em trai ôm nhau.

Lần đầu tiên em trai lộ ra vẻ khiếp đảm phù hợp với lứa tuổi, hỏi: “Chị ơi, có phải vì em không hiểu chuyện không?”

Lý Quân còn nhỏ, hiểu biết về hôn nhân cũng mơ hồ, nghe được mỗi ngày ba và mẹ ầm ĩ với nhau.

Cha: “Là con ai?”

Mẹ: “Con tôi.”

Nói qua nói lại, trách nhiệm đổ lên người đứa con.

Lý Quân ôm chặt em: “Không sao cả, về sau chúng ta nghe lời, làm một đứa con ngoan ngoãn. Chúng ta sẽ không ầm ĩ không nháo loạn, ba mẹ sẽ không có việc gì nữa.”

Ánh mắt em trai hơi mịt mờ. Cậu suy nghĩ thật lâu rồi gật gật đầu.

Em trai là một người rất có quyết tâm. Nói muốn nghe lời, sẽ không khóc không náo loạn.

Cậu không còn leo trèo. Từ hôm đó trở đi, cậu ngoan ngoãn mà lớn lên.

Cậu không biết tìm được từ đâu một cặp mắt kính, nói: “Chị ơi, em đeo kính lên, nhìn có giống ba không?”

Mắt kính của ba, đeo trên gương mặt nhỏ nhắn của em trai, cũng không thể nào giữ lại được.

Lý Quân bỗng nhiên cảm thấy, em trai có nét giống ba. Cô lấy tay kéo khóe miệng bên trái của cậu lên: “Vậy càng giống.”

Em trai học cách tươi cười, học lễ phép. Lúc trước rất kén ăn, giờ đây cái gì cũng ăn cả.

Lý Quân cổ vũ, nói: “Em trưởng thành, sẽ đẹp trai như ba.”

Em trai cười với cô.

Em trai nghe lời nhưng vẫn không thể xoay chuyển trái tim của ba.

Ba cười nhạo nói: “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, đứa con chuột sinh ra thì lại đi đào hang. Tôi trước kia đều thấy quái lạ, người nhà họ Lý chúng ta sao lại có thể sinh ra một đứa trẻ lỗ mãng như cậu.”

Ba lại nói với mẹ: “Trần Nhược Nguyên, cô ôm đứa nhỏ này đi tìm tên đàn ông lỗ mãng kia đi.”

Mẹ khóc ròng: “Tôi không biết gì cả, hôm đó tôi quá chén.”

Ba tiếp tục cười: “Hóa ra còn không biết cha đứa nhỏ là ai.”

Lý Quân nghe thấy mà kinh hoàng hoảng sợ.

Em trai giữ chặt cô: “Chị ơi, ba mẹ đang nói em.”

Cô ôm chặt em trai vào lòng: “Em họ Lý, chính là con trai của ba.”

Trong nhà như bị một trận gió lốc tạt qua, gà bay chó sủa.

Điều mà Lý Quân có thể làm, vẫn là ôm chặt lấy em trai.

Một ngày, ba mẹ ra ngoài, lúc trở về chỉ có một mình ba.

Lý Quân và em trai nhìn nhau. Căn phòng ầm ĩ trở lại yên tĩnh. Lý Quân nghĩ mẹ sẽ trở về. Nhưng không.

Thậm chí, hai ngày sau, em trai cũng bị đưa đi.

Ba gọi điện thoại cho mẹ: “Trần Nhược Nguyên, thằng nhỏ tôi sẽ đưa ra cửa. Cô đến mà mang đi.” Nói xong, ông ấy cúp điện thoại.

Lý Quân ôm lấy đùi ông ấy, liều mạng cầu xin.

Ba nói với cô: “Nó không phải là người nhà họ Lý, về sau nó cũng không theo họ Lý.”

Lý Quân khóc: “Không họ Lý, thì họ gì chứ?”

Ba nói: “Có trời biết.”

Em trai mờ mịt, chần chừ. Trên mặt lộ ra ý cười lễ phép, chốc lát lại như muốn khóc. Hai kiểu cảm xúc trái ngược vặn vẹo trên gương mặt cậu, vô cùng quái gở.

Lý Quân gào lên: “Lại đây cầu xin ba đi.”

Lúc này, em trai mới hoàn toàn buông bỏ toàn bộ biểu cảm, bước đến với vẻ mặt cứng đờ.

Ba véo mày, nói: “Cút đi.”

Lý Quân hiểu được ý tứ “Cút đi” này. Cô gào lên: “Ba, nó là em trai.”

Nhưng, ba đã sai quản gia, đưa em trai ra ngoài.

Thật sự là ném ra bên ngoài. Quản gia túm cổ áo cậu như xách một con gà con.

Em trai không phản kháng, quay đầu lại nhìn cô. Gương mặt cậu thật sự cứng nhắc. Đã không còn cười, có hơi lạnh.

Lý Quân chạy đến, muốn ngăn quản gia. Chạy không được hai bước, vì quá nhanh, cô “rầm” một tiếng, vấp té. Cô quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn em trai.

Có lẽ vì rất mơ hồ, cô cảm thấy em trai lại lộ ra một vẻ ôn hòa, như ba đang mỉm cười.

Em trai bị quản gia vứt ra ngoài.

Cái gọi là “vứt”, là từ thường được dùng cho “rác rưởi”.

Lý Quân đến thùng rác, không tìm được em trai. Cô chạy một ngày, xém chút lạc đường.

Đến chạng vạng, cô chán nản trở về, gặp được em trai ngồi ở cửa nhà.

Cậu ngồi trên mặt đất.

Nhìn thấy cô, cậu đứng lên ngay, sửa sang lại quần áo, hất hất tóc. Cậu cười nói: “Chị, sau này em sẽ thật ngoan, làm một đứa con ngoan, biết lễ phép và hiếu kính. Chị nói với ba đi, em đói bụng, muốn về ăn cơm.”

– ———–

(1): Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, từ nhỏ đã thấm nhuàn đạo lý làm người. Năm cậu bốn tuổi, một hôm trời nóng như đổ lửa, Khổng Dung đang chơi ngoài sân còn các anh mình thì đang học trong lớp. Đến giờ giải lao, có người bạn của cha đến chơi và mang theo tặng một giỏ lê. Mẹ Khổng Dung bảo cậu và các anh rửa tay vào ăn Lê cho mát. Khi các anh em đã vào, cha Khổng Dung mới bảo cậu chọn một quả. Khổng Dung không lấy ngay mà xếp từng quả lên bàn. Cha Khổng Dung nghĩ cậu lấy ra để chọn quả ngon nhất, nhưng lại ngại nhà có khách không tiện mắng con. Điều bất ngờ là sau khi xếp hết lê lên bàn, cậu lại chọn quả nhỏ nhất. Cha cậu thấy lạ, hỏi, cậu mới trả lời: “Thưa cha, con là người nhỏ nhất, nên con chọn quả nhỏ nhất để ăn, còn các quả to thì để cho cha mẹ và các anh ạ.”

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.