Editor: Đu đủ xanh 18 tuổi
Beta: Anh Đào
Trên tường bên ngoài nhà trẻ Hoa hướng dương nhỏ thật sự vẽ hai đóa hoa hướng dương. Vòng hoa tròn trịa, cánh hoa lại vừa dài vừa to.
Trên ảnh là đôi bạn trẻ, bé gái thắt hai bím tóc nho nhỏ, một tay giữ lấy chiếc váy trắng bồng bềnh, trên cổ áo in một quả tim to tướng màu hồng. Cô bé cười thật ngọt ngào.
Cậu bé trai mặc một chiếc áo khoác jeans và quần đùi màu đen. Đôi giày vô cùng dơ, lấm tấm vết bẩn. Một bên đầu gối cậu bị thương, xanh tím một mảng. Tóc cậu được cắt rất ngắn, gần như trọc, mặt không biểu cảm.
Nghê Yến Quy: “Cậu nhớ hồi đó chúng ta có bạn học cùng như vậy à?”
Lâm Tu: “Không nhớ rõ;”
Đừng nói đến nhà trẻ, ngay cả tên tuổi mặt mũi một vài bạn học cùng thời tiểu học, anh ta cũng không nhớ nổi.
Nghê Yến Quy: “Lý Quân nói sao?”
Lâm Tu: “Cậu ấy lớn hơn một tuổi so với bọn mình, đã không học cùng năm rồi, đối với mình và cậu cũng không có chút ấn tượng nào.”
Nghê Yến Quy: “Cậu ấy nói sao về Trần Nhung?”
Lâm Tu: “Nhà cậu ấy và Trần Nhung ở rất gần nhau, trên trường thì không gặp mặt nhiều lắm. Cậu ấy nói biểu hiện của Trần Nhung ở trường rất tốt.”
Nhưng mà, Trần Nhung trên ảnh nhìn rất ngỗ ngược.
Lý Quân: “Trần Nhung vẫn là một đứa trẻ. Cậu ấy ngẫu nhiên cũng sẽ tức giận, nhưng chỉ cần hò hét cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Lâm Tu nói với Nghê Yến Quy: “Đừng tin lời Lý Quân nói.”
*
Trời cũng đã tối, Hà Tư Ly còn muốn đứng tấn trung bình. Cô ấy hỏi: “Cậu không luyện công hả?”
Nghê Yến Quy ghé vào giường, ôm lấy gối: “Mệt, nghỉ một ngày.” So cao thấp với Trần Nhung thật hao hơi tổn sức.
Hà Tư Ly cố hoàn thành phần luyện tập hằng ngày, tắt đèn lên giường.
Ngón tay Nghê Yến Quy chọc chọc trên mặt bạn nhỏ Trần Nhung. Cô dường như bắt được thứ gì đó, nhưng đầu óc ban đêm lại hỗn loạn.
Quên đi, ngày mai nghĩ tiếp.
Ngày hôm sau lại đến, Nghê Yến Quy chóng mặt yếu ớt, vẫn nằm lì trên giường, không muốn dậy.
Hà Tư Ly rất đúng giờ, sáu giờ rưỡi đã ra cửa.
Nghê Yến Quy ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.
Trần Nhung đến gõ cửa.
Mao Thành Hồng đi luyện tập buổi sáng trở về, tắm rửa xong, vừa ra cửa đã gặp Trần Nhung còn đứng ở cửa phòng bên cạnh, hỏi: “Bạn học Tiểu Nghê đâu?”
“Còn chưa dậy.” Trần Nhung lại gõ cửa.
Mao Thành Hồng đến gõ cửa cùng. Anh ta không gọi cửa mà vừa gõ vừa hô to: “Bạn học Tiểu Nghê, rời giường.”
Nghê Yến Quy dùng hết sức lực đáp lại một tiếng: “Huấn luyện viên Mao.”
Trần Nhung nghe ra gì đó, vội vàng liên hệ Ôn Văn lấy chìa khóa đến.
Nghê Yến Quy bị cảm. Cô là dạng người quanh năm không cảm mạo, nhưng một khi bị cảm sẽ kéo dài đến tận mười tám ngày liền. Người cô đau nhức, không có hơi sức, trong lòng thầm mắng Trần Nhung tám trăm lần.
Bữa sáng là Trần Nhung mang đến, sau đó anh lại mang thuốc sang.
Anh đo nhiệt độ cho cô, may là không phát sốt. Đại khái là bị cảm lạnh lúc ở trong căn nhà gỗ kia.
Lúc này cô mệt mỏi, nhợt nhạt, vùi vào gối đầu, mắt cũng lười mở. Anh nuối tiếc dáng vẻ cô đắc chí không bỏ qua cho ai, dù là mắng anh cũng vậy.
Nghê Yến Quy hít hít mũi. Hai bên đều nghẹt tắc, cô chỉ có thể há mồm mà thở.
Tiếng thở rơi vào trong tai anh nghe ra âm thanh “Phù phù”. Anh nói: “Xin lỗi nhiều lắm.”
“Cút nhanh đi.” Trận gió bấc trên núi đã hạ gục cô. Nếu không làm sao ngay cả nói chuyện cũng mất cả hơi sức thế này. Từ “cút” này tự thân đã không có khí thế.
Nhưng lời này lại trấn an anh: “Nghê Nghê, anh thực sự rất có lỗi. Anh sẽ không chạm vào em.”
Cô khép hờ mắt lại, ngủ đi.
*
Giữa trưa, mẹ Ôn đến đưa cơm.
Nghê Yến Quy ăn qua quýt xong, ngủ thẳng đến chiều, cuối cùng cũng xuống giường.
Trần Nhung đã đi rồi.
“Cậu ấy bảo tạm thời có việc, sáng nay đã đi rồi.” Ôn Văn rất bất bình. Bạn gái bị bệnh, Trần Nhung lại phủi mông bỏ chạy lấy người.
Đầu óc Nghê Yến Quy đông đặc, việc gì cũng mơ hồ không rõ. Cô buồn ngủ liên miên, lúc sắp sửa mất đi ý thức, cô tự hỏi, cô và Trần Nhung đã đi đến bước này như thế nào.
Cảm mạo lấy đi hết cả sức lực của cô.
Hơn một tuần sau, Nghê Yến Quy vẫn cứ trì trì độn độn. Giọng mũi của cô rất nặng, cổ họng vừa đau vừa sưng. Ba ngày trước sổ mũi dữ dội, sau đó đỡ hơn, chuyển sang ho khan. Nửa đêm mà ho như muốn văng cả phổi ra ngoài.
Mấy người Lâm Tu và Lô Vĩ đến thư viện ôn tập.
Nghê Yến Quy nói: “Mình không đi.” Cô ngủ thiếp đi.
Liễu Mộc Hi kể chuyện Hà Tư Ly.
Nghê Yến Quy nghe xong cũng quên ngay.
Trước đợt thi cuối kỳ ba ngày, cô nói: “Mình ôm bệnh ra trận, khéo lại trở thành người thi lại nhiều nhất khoa không chừng?”
“Cậu bệnh vài ngày. Nhanh nhanh nước tới rốn thì nhảy, đi tìm bạn trai học giỏi của cậu mà bổ túc.” Kiều Na vừa giống an ủi lại cũng không giống.
Nghê Yến Quy ôm lấy chăn, thẫn thờ.
Một tuần nay, cô không gặp lại Trần Nhung. Có thể là anh áy náy, không còn mặt mũi đến tìm cô…
Nghê Yến Quy hơi ló đầu ra, nói với Kiều Na: “Mình với anh ấy chia tay rồi.”
Tóc mái của Kiều Na rất nhiều, cũng rất dài, ánh mắt rất sâu: “Có phải chuyện giả vờ của cậu bị vạch trần?”
“Mình giả vờ?” Nghê Yến Quy gãi gãi đầu, “Mình giả vờ cái gì.”
Kiều Na: “Hình tượng đoan trang thục nữ của cậu. Sao, Trần Nhung nhìn ra bộ mặt thật của cậu à?”
Bỗng dưng lúc đó, Nghê Yến Quy nhớ lại tình cảnh lúc đó _____
*
Kiều Na hỏi: “Lỡ như sau này Trần Nhung biết được bộ mặt thật của cậu, thì phải làm sao?”
Nghê Yến Quy nói: “Lừa người trước rồi nói sau.”
Vu Nhuế lại nói: “Nếu Trần Nhung yêu cậu đến chết đi sống lại, chắc chắn sẽ bao dung cho khuyết điểm của cậu.”
*
Từng cảnh tượng lúc trước như vả vào mặt Nghê Yến Quy. Cô và anh về bản chất là cùng một loại người, đều muốn lừa người về tay trước rồi nói sau.
Nghê Yến Quy co lại trong chăn, mơ mơ hồ hồ thấy lại thời gian cô ở cạnh bên Trần Nhung. Cô xấu, nhưng cô lại muốn thành thật với anh.
Anh sao lại giấu giếm? Cô không cam tâm chuyện anh giấu giếm, rồi lại không đủ tự tin để đi chất vấn.
Hỏi, anh không đáp, cô lại càng không cam lòng.
*
Cuối kỳ đến, trận cảm mạo của Nghê Yến Quy cũng chấm dứt.
Cuộc thi kết thúc, cô bỗng dưng sống lại.
Liễu Mộc Hi lại nói về Hà Tư Ly.
Nghê Yến Quy hỏi: “Bài tập môn tự chọn của mọi người không phải đã đến hạn nộp rồi sao?”
Liễu Mộc Hi: “Nhưng Triệu Khâm Thư có ý tưởng mới, mình cảm thấy ý kiến này khả thi.”
Sự tình phải kể từ hôm Hà Tư Ly về nhà.
Hạn trả nợ của Hà Lăng Vân lại được gia hạn.
Sử Trí Uy tự mình đến nhà họ Hà, nói: “Năm mới đến rồi, anh em bọn tao cũng muốn ăn cơm đấy. Mày không trả tiền cho tao, tao lại phải nợ tiền lương của anh em. Tao không đành lòng ấy.”
Hà Lăng Vân cầu xin: “Anh Uy, lại thư thả cho em vài ngày. Em gái em vài ngày nữa được trả lương rồi.
“Em gái mày?” Sử Trí Uy cắn cắn cây tăm, “Không phải em gái mày đi học sao?”
“Vì chuyện gia đình, em ấy ra ngoài làm nhân viên giao cơm.” Hà Lăng Vân nói, “Em gái em ấy, chạy bộ siêu nhanh, rất thích hợp đi giao cơm.”
Sử Trí Uy cười ranh mãnh: “Có chạy nhanh nữa cũng chỉ kiếm được số lẻ tiền lãi của mày thôi.”
“Anh Uy, vài ngày thôi.” Hà Lăng Vân hạ giọng nói: “Vài ngày nữa sẽ có được một khoản vay mới.”
Sử Trí Uy nheo đôi mắt ti hí lại: “Vay chỗ này đắp chỗ kia, thông minh đấy. Đồng ý, Tết năm nay tao phải trông vào mày rồi.”
Hà Lăng Vân ngượng ngùng: “Anh Uy, anh cứ đùa.”
Sử Trí Uy thốt ra lời cảm thán dối lòng: “Ui da, đòi nợ khó quá.” Vừa nói xong, anh ta lại đụng mặt phải Hà Tư Ly.
Cô ấy giả vờ như không thấy anh ta.
“Em gái nhà họ Hà từ bao giờ mà phổng phao thơm ngon mọng nước như này. Em gái nhỏ đáng yêu hết sức, còn đi làm người giao cơm, thật là phí.” Nếu Sử Trí Uy đi rồi thì cũng không có chuyện gì. Nhưng mà thời điểm anh ta thoáng thấy Hà Tư Ly, bỗng dưng chìa tay ra, muốn véo mặt cô.
Hà Tư Ly vốn đã đợi Sử Trí Uy ra tay. Cứ vậy, ông nội Hà sẽ không còn lý do gì để ngăn cản cô ấy. Cô ấy nắm tay lại, đánh thẳng vào mặt Sử Trí Uy.
Một đám lâu la, không chịu nổi một cú. Cô ấy giải quyết dễ dàng.
Sử Trí Uy chạy ra ngoài, gào lên: “Hà Lăng Vân, đừng có quên nợ.” Dáng vẻ ấy, gần như muốn tè ra quần.
Hà Lăng Vân trừng mắt nhìn em gái: “Mày làm gì đấy? Đây là gây ra họa lớn đấy.”
Hà Tư Ly: “Họa là anh tự rước lấy.”
“Lông cánh cứng cáp rồi nhỉ, mày đi làm người giao cơm được mấy hôm lại nghĩ mình là nóc nhà? Còn dám giáo huấn tao?” Hà Lăng Vân trỏ vào mũi cô, “Mày đừng hãm hại nhà chúng ta. Anh Uy là dân giang hồ, tù cũng từng ngồi qua, là một nhân vật thật sự hung ác. Ra tay với anh ấy, mày thì thích nhưng có nghĩ đến cảm giác của tao không? Có nghĩ đến cảm nhận của một nhà chúng ta không?”
Hà Tư Ly lạnh lùng: “Nợ tự anh thiếu thì tự anh trả.”
Nhắc đến tiền, Hà Lăng Vân lại hoảng hốt: “Em gái đại nhân à, chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu mà ngâm tiếp.” Anh ta sờ soạng cái cổ mình, “Anh sợ đầu anh rơi mất.”
Ông nội Hà bị dọa đến sợ, ông cụ giữ rịt giấy tờ nhà trong tay: “Không thì lấy nhà ra thế chấp đi.”
Hà Tư Ly đẩy Hà Lăng Vân ra, đóng cửa lại.
Hà Lăng Vân tức giận đập mạnh cửa, kêu lớn: “Vừa rồi mày đánh người, tao đã quay lại rồi đấy. Anh Uy mà đến kiếm chuyện, mày tự mà gánh vác, không liên quan đến tao.”
Hà Tư Ly mở cửa.
Hà Lăng Vân không rút tay lại kịp, lảo đảo ngã xuống. Anh ta thấy Hà Tư Ly vươn tay ra, muốn đỡ anh ta.
Mục tiêu của cô là điện thoại của anh ta.
Trở về trường, chuyện đầu tiên của Hà Tư Ly là bàn bạc với Triệu Khâm Thư. Cô ấy không biết Triệu Khâm Thư chụp cái gì, nhưng cô ấy láng máng biết rằng võ của cô ấy có thể hái ra tiền. Thời điểm cô ấy đánh Sử Trí Uy thật sự phóng khoáng.
Nhưng Triệu Khâm Thư nói: “Bài tập của mình đã nộp rồi.”
“Ha.” Hà Tư Ly mất hứng.
“Đúng rồi, khi nào cậu phải trả nợ?” Giúp đỡ học tập lấy công cũng không phải là chuyện xấu, một khi trên lưng gánh nợ, người cũng mệt mỏi. Triệu Khâm Thư thấy được, Hà Tư Ly lại càng đáng yêu.
“Thiếu rất nhiều.” Hà Tư Ly cũng không biết hạn đến khi nào. Cô ấy rất cố gắng nhưng đều như muối bỏ biển.
“Sao lại thiếu nhiều tiền đến vậy? Trong nhà gặp chuyện khó khăn?”
“Lãi cao, lãi chồng lãi.” Cô ấy khẽ cắn môi.
Triệu Khâm Thư nghe thấy không đúng: “Nhà các cậu sẽ không đi vay nặng lãi chứ?”
Cô ấy im lặng.
Triệu Khâm Thư nhìn đoạn phim có Sử Trí Uy: “Đây là tên cho vay nặng lãi?”
Hà Tư Ly gật đầu: “Mình đã muốn tẩn hắn từ lâu.”
“Làm cứng với tên giang hồ như thế này thì không có quả ngọt mà ăn. Cậu manh động quá.” Triệu Khâm Thư nghĩ ngợi, “Chuyện đã đến nước này, phải làm cho sự việc thật ồn ào lên mới được.”
*
Nghê Yến Quy hỏi: “Triệu Khâm Thư lại quậy chuyện gì?”
“Cậu ấy đưa đoạn phim kia lên mạng, mua bình luận, sau đó dùng nick phụ đi tố giác người này. Có phải cho vay nặng lãi hay không thì cũng không rõ lắm. Nhưng làm cho xã hội chú ý đến, mình nghĩ là một chuyện đáng mừng.” Liễu Mộc Hi hạ giọng, “Người này trước kia từng ngồi tù, vừa được thả cách đây không lâu.”
Nghê Yến Quy: “Hắn ta là người trong cuộc, ai quay phim, trong lòng hắn ta biết rõ. Lỡ như hắn ta trả thù nhà Hà Tư Ly.”
Liễu Mộc Hi: “Cho nên Hà Tư Ly nhất định phải mạnh mẽ. Nếu không tên cho vay nặng lãi đến nhà bọn họ làm loạn, bọn họ sẽ gà bay chó sủa.”
Nghê Yến Quy: “Ừ.”
Liễu Mộc Hi: “Bây giờ những đoạn clip ngắn thế này rất nổi. Mấy em gói có võ công cao cường thật sự hiếm lạ. Triệu Khâm Thư đề nghị hợp tác với mình, lăng xê Hà Tư Ly. Nếu có internet giám sát, Hà Tư Ly sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may.”
Nghê Yến Quy: “Triệu Khâm Thư là nhất thời nổi hứng, hay là có tính toán lâu dài? Mình nghĩ, Hà Tư Ly không hiểu được những góc khuất của mạng internet. Nếu Triệu Khâm Thư nửa chừng bỏ cuộc, đến lúc đó để lại một cục diện rối rắm, một mình Hà Tư Ly không thể thu dọn được.” Lỡ như thủ đoạn của tay cho vay nặng lãi kia thật sự ngoan độc, vẫn là nhà họ Hà gặp chuyện không may. Sự bảo hộ của internet cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Liễu Mộc Hi: “Còn chưa bắt đầu. Có điều, mình và Triệu Khâm Thư đã hẹn đàng hoàng, kỳ nghỉ đông đi đâu đó, quay cho Hà Tư Ly một clip.”
Nghê Yến Quy: “Ừ.”
Liễu Mộc Hi: “Yến Quy, cậu trước kia cũng từng luyện võ, cậu có muốn đến tiêu khiển không?”
Nghê Yến Quy: “Mình vừa bệnh xong, không có sức.
Liễu Mộc Hi: “Quay phim không phải là luận võ chân chính. Có lúc một màn phải quay đi quay lại nhiều lần. Một cô gái tập võ từ nhỏ thời nay càng ít. Nhưng chiêu thức đẹp đẽ lại dễ dàng làm cho người xem vỗ tay khen.”
Nghê Yến Quy: “Triệu Khâm Thư đang yêu?”
Liễu Mộc Hi: “Cậu ta bảo thích Hà Tư Ly. Tuổi còn trẻ mà phải gánh nợ.”
Nghê Yến Quy: “Các cậu đi đâu quay phim?”
Liễu Mộc Hi; “Bọn mình chọn một hòn đảo. Triệu Khâm Thư bảo huấn luyện viên của bọn cậu sẽ phụ trách chỉ đạo võ thuật.”
“Đi, trông cũng ra dáng lắm.” Nghê Yến Quy duỗi lưng, “Khi nào đi? Mình đến góp vui.”
Liễu Mộc Hi: “Cuối tuần đi. Vừa thi xong mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày.”
Nghê Yến Quy: “Ừ.” Không biết Trần Nhung thế nào.
*
Kỳ nghỉ đông.
Lý Quân từ chối đề nghị của mấy cậu nam sinh, một mình khiêng chiếc vali hành lý thật to, đi đến cổng trường.
Trần Nhung đã chờ ở đó từ sớm.
Anh bắt một chiếc xe, lấy hành lý của Lý Quân đặt vào trong cốp sau.
Xe khởi động.
Lý Quân mới trò chuyện với Trần Nhung: “Lúc này khỏe không?
“Ừ.” Anh tùy tiện trả lời.
“Có phải bạn gái em nói gì với em không?” Lý Quân thật lòng hy vọng chuyện tình cảm của em mình thuận lợi.
Trần Nhung nhàn nhạt nói: “Chia tay rồi.”
“Ờ.” Lý Quân cảm thấy mình đưa tấm ảnh chụp ở nhà trẻ ra cũng là chuyện dư thừa.
“Có những chuyện vốn dĩ là thế. Rõ ràng nhìn lên bầu trời sao, một thoáng không để ý, cúi đầu nhìn xuống lại là vũng bùn.” Trần Nhung cười cười, “Có khi em lại càng ngập trong vũng bùn. Có lẽ là không xứng.”
Ngày đó trong căn phòng nhỏ, Nghê Yến Quy bảo lạnh. Một ngày tháng giêng, gió bấc trên núi mang theo hơi nước, có thể thấm vào tận xương tủy.
Anh đang lúc phấn khích, dùng thân thể truyền hơi ấm cho cô, cũng không có cả chăn.
Anh phát hiện, cách anh dùng để kéo cô trở về cũng là dối trá. Anh không hề thay đổi. Anh không thể mở lòng với bất kỳ ai. Bất kể là chị anh, anh em của anh, bạn gái anh, cũng không thể.
– —–oOo——