Trong quãng thời gian này, ba nghìn tù nhân đã biến thành tám trăm, mấy tháng trước cơ hồ mỗi ngày đều có vài tù nhân chết đi. Còn dư lại những người có thể sinh tồn trên Tù đảo đến này tuyệt đối không phải là hạng người dễ trêu chọc.
Quyển trục tổng cộng có hai mươi tờ, lúc nãy Sở Mộ thu được một tờ từ trong tay tên tù nhân kia. Tháng trước Sở Mộ giết hai người Dương gia, chiếm được hai tờ quyển trục.
Trên người Sở Mộ đã có bốn tờ quyển trục, coi như là tương đối nhiều trong số tù nhân còn sống rồi.
Mưa vẫn âm thầm nhỏ giọt, Sở Mộ tiếp tục đi lại trong sơn lĩnh mịt mờ, hắn bây giờ muốn đi tới bờ biển mà bản đồ đánh dấu. Một gã tù nhân trước khi chết nói cho Sở Mộ một tin tức rất trọng yếu, đó là Tào Dịch đang ở gần bờ biển cố gắng bắt sống một con Hồn sủng Thủy hệ.
Nếu bỏ qua cơ hội lần này sẽ rất khó tìm thấy Tào Dịch, cho nên Sở Mộ lập tức đuổi tới.
Khuất nhục trên Thanh Yểm Ma đảo, Tào Dịch sử dụng quỷ kế đối với mình, Sở Mộ không bao giờ quên được.
Sở Mộ biết Tào Dịch có bốn con Hồn sủng, đầu tiên Tào Dịch khẳng định có một con Thanh Yểm Ma thực lực không kém, hơn nữa đã có thể triệu hoán ra chiến đấu.
Ở trên Tù đảo hơn một năm, Sở Mộ gặp không ít tù nhân có thể triệu hoán Thanh Yểm Ma chiến đấu, vì thế hắn không còn xa lạ gì đối với mấy con Thanh Yểm Ma này.
Sở Mộ chưa từng thấy Tào Dịch triệu hoán Thanh Yểm Ma, thời gian một năm trôi qua, Tào Dịch – Thanh Yểm Ma hẳn là đã tăng cường thực lực không ít.
Tào Dịch ở cấp bậc Hồn Sĩ có đầu chủ sủng là con Khủng Lang từng thấy trên Thanh Yểm Ma đảo. Sở Mộ nhớ đó con Khủng Lang đã là ba đoạn. Bây giờ đã trôi qua thời gian một năm rồi, nếu như con Khủng Lang không chết thì thực lực sẽ tăng cường không ít.
Trong khi dùng thuyền đi tới Thanh Yểm Ma đảo chủ, Sở Mộ nhớ Tào Dịch còn triệu hoán một con Thủy Tinh Linh.
Thủy Tinh Linh là Hồn sủng trung đẳng cấp nô bộc, hẳn là Hồn sủng được Tào Dịch bắt ở cấp bậc Hồn Đồ. Thực lực tạm thời không rõ, chỉ nghe nói là thiên phú không tồi.
Còn có một đầu Thanh Điểu được Tào Dịch triệu hoán, Thanh Điểu là cao đẳng cấp nô bộc, hẳn là chủ sủng Tào Dịch đạt tới cấp bậc Hồn Đồ, nhưng nó đã bị Hạ Nghiễm Hàn giết chết.
Sở Mộ đi tới bờ biển rất nhanh, bãi biển chung quanh Tù đảo toàn là đá ngầm và nước xoáy quỷ dị. Coi như là Thủy hệ Hồn sủng cũng rất khó bơi qua Hải Vực hung hiểm này.
“Quyển trục phát sáng rồi, xem ra trên tay Tào Dịch cũng có quyển trục.” Trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười rạng rỡ, bắt đầu dựa theo tia sáng mạnh yếu trên quyển trục tìm kiếm vị trí Tào Dịch.
“Quyển trục vừa sáng?” Tào Dịch ở bên kia cũng phát hiện quyển trục phát sáng rất nhanh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười âm tàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thiếu nữ y phục tan nát ở bên cạnh.
Thiếu nữ đứng ở bên cạnh Tào Dịch chính là Hân Tuyết, trước kia Hân Tuyết trở thành dịch giả cùng lúc Sở Mộ.
Thật ra khi còn ở trên Thanh Yểm Ma đảo, Hân Tuyết vẫn thường xuyên đi tới nhà gỗ của Tào Dịch vào ban đêm.
Năng lực Hân Tuyết không tốt lắm, có thể sống sót chủ yếu là vì nàng dùng tới hành động hiến thân, rồi nhận được một con Hồn sủng không kém từ chỗ Tào Dịch.
Tào Dịch đắc tội Hạ Nghiễm Hàn bị cưỡng chế ném tới Tù đảo, hắn biết mình chạy trời không khỏi nắng nên thông qua quan hệ của mình ép Hân Tuyết vào trong danh sách. Sau khi hối lộ đám chấp sự áp tải để cho Hân Tuyết trở thành nữ nô giúp hắn tiêu khiển ở trên đảo.
Tào Dịch biết điều kiện sinh tồn trên Tù đảo vô cùng ác liệt, mang theo Hân Tuyết cũng là một biện pháp để hắn tồn tại ý chí sinh tồn.
“Ngươi nên biết phải làm sao rồi chứ?” Tào Dịch nhìn lướt qua Hân Tuyết, lạnh giọng nói.
Ánh mắt Hân Tuyết lờ mờ vô thần, hiển nhiên là nàng đã bị Tào Dịch ngược đãi đủ loại nên cực kỳ sợ hãi cái tên cùng hung cực ác này.
Nàng cẩn thận cầm quyển trục phát sáng từ trên tay Tào Dịch, dựa theo tia sáng dần dần đi ra xa.
Khuôn mặt Hân Tuyết lờ mờ ảm đảm, mỗi một lần bị ép buộc đi làm chuyện này, Hân Tuyết đều cảm thấy sợ hãi và nhục nhã.
Tiếp tục đi tới thêm một đoạn, khi Hân Tuyết đi vào trong rừng rậm liền nhận ra tia sáng bộc phát mạnh mẽ thì đứng yên tại chỗ. Ném quyển trục xuống đất, ánh mắt đờ đẫn bắt đầu cởi y phục trên người.
Hành động này không phải là lần đầu tiên, Hân Tuyết đã chết lặng cảm giác luôn rồi, nhưng là vì sinh tồn nên nàng chỉ có thể vứt đi tôn nghiêm và thân thể của mình.
Ý Tào Dịch chính là lợi dụng nàng giết chết rất nhiều tù nhân, chiếm được không ít chỗ tốt, thực lực cũng tăng cường rất nhanh.
Sau khi cởi sạch quần áo, có lẽ Hân Tuyết rất biết cách kích khởi dục vọng của một người đàn ông, nhất là ở trên hoang đảo kiểu này. Mỗi tù nhân ngoại trừ tàn sát và bạo ngược ra, trong đầu đều tồn tại một cỗ dục vọng cực mạnh, cho nên trong quá khứ cơ hồ không có ai ngăn cản được hấp dẫn đến từ cơ thể Hân Tuyết.
Mặc dù làn da Hân Tuyết hơi bẩn nhưng vẫn không che dấu được dáng vóc mê người, thời kỳ trổ mã tốt đẹp ở tuổi mười bảy giúp cho nàng không cần hao tốn bao nhiêu sức lực cũng làm cho vô số nam nhân thú huyết sôi trào.
Y phục cởi ra sạch sẽ, nửa người trên của nàng đã hoàn toàn trần truồng rồi, mưa phùn rơi lất phất lên trên người nàng, mái tóc ướt nhẹp bám sát vào thân thể, nước mưa men theo đường cong trên ngực run rẩy từ từ chảy xuống, chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên là thị giác và cảm giác hoàn toàn bị kích thích.
Từng giọt nước mưa thẩm thấu xuyên qua y phục, mặc dù cái quần nửa người dưới vẫn chưa cởi hết, nhưng lớp vải mỏng mảnh bị nước mưa làm dính sát vào thân thể nàng, thể hiện ra đầy đầy đủ đường cong trên cái mông ngạo nghễ vươn cao.
Sở Mộ đứng ở trong mưa, dõi mắt nhìn tới một màn kinh diễm kia nội tâm cũng rung động không dứt. Trong đầu hắn tự nhiên sin hra khát vọng muốn đi tới gần thiếu nữ này, sau đó tùy ý thưởng thức hết thảy.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Sở Mộ đã mười sáu tuổi rồi, nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng như vậy tự nhiên sẽ có phản ứng của nam nhân. Hơn nữa, tàn sát trong quãng thời gian quá lâu khiến cho hắn cũng phát sinh biến đổi tâm lý gần giống đám tù nhân, trong nội tâm có dục vọng vô cùng mãnh liệt. Trong ngày thường phải đối mặt với sinh tử tồn vong, tinh thần cấp bách, không có nhìn thấy nữ nhân sẽ không ảnh hưởng gì lớn, chỉ khi nào nhìn thấy thì dục vọng ẩn sâu trong người mới nhân dịp bùng phát dữ dội.
Sở Mộ bây giờ đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt mãnh liệt, chỉ có điều hắn tuyệt đối không ngu ngốc nhào tới y như đám tù nhân kia. Huống chi, Sở Mộ đã nhận ra thiếu nữ ở bên kia chính là Hân Tuyết.
Hân Tuyết có thể cảm giác được gã tù nhân gần đó đã bị dục vọng lây nhiễm, nàng đã quen với ánh mắt tham lam vô độ này. Thậm chí cũng quen với việc bị lăng nhục, ánh mắt nàng chết lặng nhìn thoáng qua tên tù nhân đang đi tới, dự đinh giả bộ vui mừng chào đón.
Nhưng ngay khi Hân Tuyết thấy rõ nam tử đi tới ở dưới màn mưa, vẻ chết lặng trên mặt nàng dần dần biến mất, sau đó bị cảm giác kinh hãi chiếm cứ.