Edit: Ciao
Thẩm Hành Vu bị Mộ Phi Chỉ ôm đi về điện Thái Cực, nàng làm ổ rất thoải mái, nghĩ thầm, mấy ngày nay quả là dễ chịu, ngay cả đường cũng không cần đi, mỗi lần đều bị người nam nhân này ôm tới ôm lui.
“Nàng đang suy nghĩ gì thế?” Mộ Phi Chỉ cúi đầu, thấy nữ nhân trong ngực đang nhìn về một phía, hình như đang suy nghĩ gì đó.
“Không nghĩ gì.” Thẩm Hành Vu trả lời theo bản năng.
“Ta nghĩ đến nàng.” Mỗ nam trực tiếp nói ra: “Đang nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”
“Mộ Phi Chỉ, ngươi vẫn luôn trực tiếp thế sao? Nữ tử trong kinh đô Hoài Bắc đều nói ngươi là nam nhân lạnh lùng ít nói, nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, rõ ràng là đồn sai rồi.” Thẩm Hành Vu cười, nhưng dưới bóng đêm mông lung, trên mặt nàng vẫn hiện lên sắc đỏ.
“Nàng khác, bởi vì nàng là nữ nhân của ta.” Mộ Phi Chỉ nói xong, bước chân nhanh hơn, nhóm cung nhân sau lưng đã bị hắn đuổi ra ngoài, chỉ còn lại hai người.
Lúc sắp tới điện Thái Cực, Mộ Phi Chỉ không nhịn được, hắn không bước đi nữa mà ôm Thẩm Hành Vu bay lên. Thẩm Hành Vu làm ổ trong lòng hắn chỉ cảm thấy gió phất qua, sau đó bên tai truyền tới tiếng mở cửa điện Thái Cực.
“Tối nay, cuối cùng nàng cũng là của ta.” Mộ Phi Chỉ đóng cửa lại, sau đó hắn đặt Thẩm Hành Vu lên cửa điện, nụ hôn nóng rực rơi xuống. Đôi môi non mềm giống như mật ong ngọt ngào hấp dẫn Mộ Phi Chỉ từng bước tiến thêm, hắn cúi đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt Thẩm Hành Vu, nhanh chóng để sát vào cánh môi, mút lấy, dường như hắn muốn nuốt Thẩm Hành Vu vào bụng. Tay Thẩm Hành Vu vốn đặt trước ngực Mộ Phi Chỉ, hô hấp hai người rối loạn, không biết qua bao lâu, tay Thẩm Hành Vu ôm chặt cổ Mộ Phi Chỉ. Động tác của Mộ Phi Chỉ không ngừng lại, bế Thẩm Hành Vu và đặt lên giường.
Cảm giác như trời đất lật chuyển, một giây sau Thẩm Hành Vu đã bị Mộ Phi Chỉ áp trên giường, hắn sờ soạng mặt nàng, tay kia giống như mang theo ma lực nong rực nung đỏ cả người nàng.
“Mộ Phi Chỉ…” Thẩm Hành Vu vừa muốn nói chuyện, tay Mộ Phi Chỉ đã đặt lên môi nàng, không cho nàng nói chuyện.
“Nàng không được nói là thời cơ không được, đã thành thân rồi, ta không muốn làm Liễu Hạ Huệ.” Tên đã lên dây, không phát không được. Mộ Phi Chỉ sợ nàng nói gì đó kéo dài thời gian.
Trên cổ đột nhiên có một lực rất lớn, Thẩm Hành Vu đột nhiên nắm chặt lấy cổ Mộ Phi Chỉ, làm cho hắn càng sát lại với mình, nụ cười kiều diễm của nàng hiện lên trước mắt hắn, giọng nói mềm mại như có người cầm chổi lông gà gãi lên trái tim Mộ Phi Chỉ.
“Qua đêm này, ngươi sẽ thật sự thành nam nhân của ta, là thứ thuộc về ta, ngay cả người khác nghĩ tới ta cũng không đồng ý, đây là nguyên tắc của ta, lời của ta nói đêm nay ngươi có hiểu được không?” Hai người gần như kề sát mặt nhau, Thẩm Hành Vu nói lại nguyên tắc của mình.
“Ta hiểu được.” Mộ Phi Chỉ vui vẻ nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi Thẩm Hành Vu.
Nến đỏ cháy sáng, màn lua bay bay, che đi xuân quang trong phòng.
…
Đại hôn của Vương thượng, vì vậy hôm sau không lên triều một ngày. Khi Thẩm Hành Vu tỉnh lại, lần đầu tiên nàng thấy Mộ Phi Chỉ vẫn còn nhắm nghiền hai mắt. Trước kia hắn hôm nàng ngủ, mỗi sáng sớm đều tỉnh dậy sau đó vẻ mặt lạnh lùng được cung nhân hầu hạ chuẩn bị vào triều. Hôm nay nhìn thấy dung nhan an tĩnh của hắn lại thoáng kinh ngạc. Bình thường hắn luôn đẹp, hôm qua bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười tà tính, khuôn mặt như vậy vô cùng hấp dẫn.
“Nàng tỉnh sớm thế sao?” Không biết nàng nhìn bao lâu. Mộ Phi Chỉ tỉnh lại thấy nữ nhân bên cạnh đang mở to hai mắt xuất thần nhìn mình, bàn tay lớn kéo nàng vào ngực, lẩm bẩm: “Chả mấy khi không phải lên triều, không bị những người kia quấy rồi, ngủ một lát đi.” Thật ra hắn còn chưa tỉnh ngủ, có chút mơ mơ màng màng, sau khi ôm Thẩm Hành Vu vào ngực, còn dùng tay khẽ vô về sau lưng Thẩm Hành Vu, giống như đang dỗ trẻ con.
Trước giờ Thẩm Hành Vu vẫn luôn thích ngủ, trong không khí an tĩnh ấm áp như vậy, nàng lại một lần nữ chìm vào giấc ngủ