Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Chương 41: 41: Âm Mưu Hai



Nói xong những lời này, Lạc Lạc cúp điện thoại.

Đã thấy Diệp Tiêu thần sắc sốt ruột ngồi ở một bên, trong tay gắt gao nắm di động, sau đó liền đứng lên, Lạc Lạc có chút không rõ chân tướng nhìn cô, lại nghe thấy Diệp Tiêu nói:

-“Lạc Lạc, tôi còn có chút việc, đi trước một bước!”

-“Ôi, cô đi đâu vậy?”

Lạc Lạc mở miệng kêu cô, nhưng Diệp Tiêu cũng không quay đầu lại chạy ra bên ngoài, ngay cả cổ trang trên người cũng chưa kịp đổi.

Ra cửa, cô lập tức liền bắt một chiếc taxi, đúng lúc này, điện thoại Diệp Mặc lại gọi tới.

-“Chị, chị nhanh chút, em không biết kết quả bọn họ muốn làm cái gì, ba đột phát cao huyết áp, đã té xỉu!” Giọng Diệp Mặc rất sốt ruột.

Nửa giờ trước, trong nhà có một đám khách không mời mà đến, trùng hợp gặp Trần Hải vừa mới tan tầm trở về nghỉ trưa.

Đám người kia không nói một lời đã đập nát mấy thứ trong nhà, Trần Hải thấy đồ vật chính mình vất vả dốc sức làm mới có được nay bị người đập phá như vậy, trong lúc nhất thời liền ngất đi.

-“Đường Hoa Lan!” Diệp Tiêu lạnh lùng nói địa chỉ, căn bản không rảnh nhìn người bên cạnh.

Tài xế kia lên tiếng, sau đó liền phát động xe.

-“Em đừng gấp, chị lập tức tới liền!”

Diệp Tiêu một bên nói chuyện với em trai trong ống nghe, một bên sốt ruột xem trong ví còn tiền lẻ hay không.

Nhưng mà, cô đã quên nhìn ngoài cửa sổ.

Xe đã chạy đến vùng hẻo lánh, đợi đến thời điểm Diệp Tiêu cắt đứt điện thoại, mới phát hiện, chính mình trúng kế.

-“Anh đi đâu vậy?” Cô lạnh giọng hỏi.

Nhưng mà, tài xế kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, một chữ cũng không nói, chính là cúi đầu lái xe.

Ánh mắt Diệp Tiêu u ám, cả trái tim nhảy lên chợt cao chợt thấp, lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện thoại, di động lập tức bị tài xế đoạt đi.

Ánh mắt cô liền tối tăm, theo bản năng liền mở cửa sổ.

Nếu cô không có đoán sai, bên trong xe này hẳn là trước đó đã phun chút ít mê dược, nếu như hút vào số lượng lớn, rất nhanh cô sẽ lâm vào hôn mê.

-“Tôi hỏi anh, chúng ta đang đi đâu?”

Cô phi thường kiên nhẫn lại lập lại một lần nữa câu hỏi.

Nhưng vẫn là chậm chạp không có đáp lại, Diệp Tiêu cắn chặt răng, nhìn đồng hồ xe vận tốc một trăm cây số, tay nhỏ bé chụp lấy nắm cửa, giờ phút này, chỉ cần chính mình mở cửa, liền có khả năng sẽ rơi ra ngoài.

-“Tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp cô, thức thời một chút, tốt nhất đừng lộn xộn!”

Tài xế cười lạnh, sau đó, đạp mạnh vào chân ga.

Diệp Tiêu nhíu nhíu mày, tốc độ xe đã đạt tới một trăm ba mươi cây số, trong ngày thường ở trên cao tốc đều rất ít khi chạy đến tốc độ này, vội vàng nhảy xuống như vậy, vận khí tốt, có thể là bị tê liệt, vận khí không tốt……!

Cô híp mắt, cả trái tim cô đập chợt cao chợt thấp.

Đúng lúc này, phía sau lại truyền đến thanh âm ‘ong ong’, theo bản năng cô chuyển ánh mắt đến kính chiếu hậu bên cạnh, liền thấy, Lạc Lạc giờ này khắc này đang cưỡi xe máy, đuổi theo không bỏ.

Tóc ngắn lưu loát của cô bị gió thổi có chút rối loạn, đội mũ giáp màu đen, mặc áo da màu đen, tiêu sái nói không nên lời.

Diệp Tiêu cười cười, dứt khoát, thành thật ngồi ở bên cạnh.

Phải biết rằng, lấy tốc độ ô tô, muốn bỏ rơi xe máy căn bản chính là không có khả năng!

Nhưng cô cũng rõ ràng, chính mình nếu không làm chút gì, chỉ sợ tình cảnh vẫn sẽ rất nguy hiểm, nếu đối phương xuống xe kiềm kẹp cô làm con tin, Lạc Lạc cũng cứu không được cô.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Diệp Tiêu chính là sáng ngời.

Ngay sau đó, cô liền từ trong túi xách lấy ra một hộp phấn nền, một bên mở hộp phấn, một bên nói đâu đâu,

-“Tôi nói đại ca này, anh không muốn giết tôi chứ? Tôi phải trang điểm trước, miễn cho anh còn phải tìm chuyên viên nhập liệm cho tôi!”

Cô là một diễn viên chuyên nghiệp, thời điểm nói lời này, tự nhiên là vân đạm phong khinh, lại loáng thoáng lộ ra vài phần sợ hãi.

Gã tài xế vẫn không nói chuyện, nhưng không có ngăn cản cô.

Chính là lạnh lùng phác ra một chút tươi cười, dường như là đang nghĩ, ‘Ta muốn đối phó ngươi đều giống như lấy đồ trong túi, sợ hãi ngươi một chút tiểu xảo ấy?’

Nhưng, hiển nhiên hắn đã tính toán nhầm.

Diệp Tiêu rất nhanh cầm lấy bánh phấn, thừa dịp lúc hắn không chú ý, lấy tay làm toàn bộ bụi phấn nát tan ra.

Ngay sau đó, xe chạy nhanh vào một đường nhỏ phía bên phải, Diệp Tiêu tay mắt lanh lẹ, cầm lấy tay lái, sau đó đem toàn bộ bụi phấn trong tay vừa rồi thổi vào trên mặt của hắn.

Một lớp bụi thật dày tiến vào trong mắt, gã tài xế nhíu mày.

Theo bản năng hắn giơ tay muốn bắt Diệp Tiêu, ai biết, nàng đã từ trong bao lấy ra một cây đèn pin phòng sói, sau đó, không chút do dự đập lên đầu hắn.

Một loạt động tác có thể nói là lưu loát liền mạch, dù là gã tài xế kia đã được huấn luyện qua lái xe chuyên nghiệp, đều bất ngờ không kịp đề phòng.

Sau khi Diệp Tiêu đánh đổ gã tài xế, xe rất nhanh thay đổi vài cái, giảm tốc độ, sau đó liền tắt máy.

-“Thật có lỗi!”

Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, còn không chờ người nọ phản ứng lại, cũng đã không chút do dự đẩy ra cửa xe, sau đó, dùng hết khí lực toàn thân, sử dụng tay cùng chân đẩy hắn ra khỏi xe!

Thế nhưng, giờ này khắc này, Lạc Lạc luôn luôn theo ở phía sau cũng đã không có bóng dáng, đôi mắt cô liền u ám, theo bản năng đóng cửa xe lại, khóa chính mình ở bên trong xe, vừa phát động xe, vừa gọi điện thoại cho Lạc Lạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.