Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Chương 40: 40: Âm Mưu Một



Thế nhưng, sau khi Giang Ngọc đi được nửa giờ, trong văn phòng liền nghênh đón một người khách không mời mà đến khác.

Mạc Thiên Hằng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mạc Hải cha của anh đứng ở cửa, sau đó cười lạnh, hỏi:

-“Ngọn gió gì đã thổi lão nhân gia ông tới đây?”

Mười mấy năm qua, Mạc Thiên Hằng luôn luôn giống như con nuôi của Mạc Hải sống ở Mạc gia.

-“Mạc Thiên Hằng!”

Bộ dáng Mạc Hải thổi râu trừng mắt buồn cười đến cực điểm, giọng nói khàn khàn mang theo lửa giận, muốn làm cho Mạc Thiên Hằng nhìn thấy.

Nhưng Mạc Thiên Hằng lại không sợ hãi chút nào ngồi ở ghế tựa trong văn phòng,

-“Mạc tiên sinh tới tìm tôi là có chuyện gì sao? Lúc hai giờ tôi có một hội nghị, tiên sinh chỉ có thời gian 5 phút!”

Anh không chút để ý nói, một câu làm cho Mạc Hải tức giận nói không ra lời.

Thời điểm anh nói, còn không quên cúi đầu xem thời gian trên đồng hồ, trong ánh mắt lạnh như băng nụ cười lộ ra vài phần trào phúng.

-“Mạc Thiên Hằng, mày chính là nói chuyện như vậy với cha của mày sao?” Mạc Hải giận không thể nghỉ.

-“Ông tới nếu là vì việc này, như vậy tôi nghĩ, vài năm trước ông đã biết đáp án, hôm nay cần gì phải đến để chịu nhục đây?”

Mạc Thiên Hằng cầm bút máy trong tay, sửa sang lại một chồng văn kiện trên bàn, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

-“Mạc Thiên Hằng, mày……”

-“Ông còn có ba phút!” Mạc Thiên Hằng lại nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tức giận nhắc nhở.

-“Mày……”

Mạc Hải gắt gao cắn răng, cho tới bây giờ không nghĩ tới tự bản thân là một người cha muốn tìm Mạc Thiên Hằng nói chuyện đàng hoàng thế nhưng lại là kết cục như vậy.

-“Tôi không đoán sai, ông tới là làm thuyết khách cho Giang Ngọc?”

Mạc Thiên Hằng đứng dậy, khoác vào áo khoác tây trang, động tác tự nhiên sửa sửa caravat trên cổ, tiếp tục nói,

-“Vì một vãn bối tự mình đi một chuyến không biết là sẽ đánh mất thân phận của chính mình sao?”

Anh cười, rốt cục dừng lại động tác trong tay.

Còn có 2 phút, Mạc Thiên Hằng rõ ràng, chính mình tuyệt sẽ không lại lưu thời gian cho Mạc Hải người cha trên danh nghĩa này, nhưng mà anh rõ ràng, hôm nay tại đây, chính mình phải kiên định lập trường của chính mình, quyết không thể để cho Mạc Hải hoặc là Giang Ngọc có một chút ít cơ hội đi thương tổn cô gái nhỏ của anh.

Mạc Hải cắn chặt răng,

-“Mạc Thiên Hằng, mày biết rõ Mạc gia kết hôn với Giang gia là có ý nghĩa gì!”

Mạc Thiên Hằng rốt cục cho ông cơ hội nói xong một câu.

-“Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là tôi cùng với các người là cùng một giuộc?”

Mạc Thiên Hằng nghiền ngẫm cười, con ngươi của anh thâm thúy, giống như tinh quang trong bóng đêm.

Mạc Hải đầu tiên là ngẩn ra, sau đó yên lặng nhìn người trước mặt.

Lấy tính tình của Mạc Thiên Hằng, lúc trước đáp ứng hôn sự với Giang Ngọc, rõ ràng, là vì lúc trước anh chưa có năng lực chống lại Mạc gia, mà lúc này, cánh chim của anh đã cứng cáp!

-“Mạc tiên sinh, ngài hẳn là rõ ràng, ngay từ đầu, tôi đã không có coi ông là cha, tựa như ông cũng chưa từng coi tôi là đứa nhỏ của Mạc gia, không phải sao?”

Mạc Thiên Hằng lẳng lặng nói xong, hai mươi lăm năm trước, anh tận mắt chứng kiến mẹ mình từ trên thang máy tầng bốn mươi rơi xuống, sau đó mất mạng.

Mà hết thảy chuyện này, đều là do Mạc Hải ban cho.

Là cái nữ nhân kia, là bà ta nghĩ cách muốn đi vào Mạc gia, mới có thể có một hồi âm mưu như vậy.

Mạc Hải không nói, không có nghĩa là anh không biết.

-“Mày……”

Mạc Hải gắt gao cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ đậm, trên cổ đã nổi gân xanh.

-“Được rồi, tôi phải đi… cuối cùng, nói một câu với ông!”

Mạc Thiên Hằng dừng một chút, con ngươi thâm thúy chống lại ánh mắt ông, nói:

-“Tôi đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới, chuyện mẹ tôi chết, tôi sẽ không tha thứ, nhưng ông tốt nhất phải rõ ràng, tôi sẽ không cùng Giang Ngọc kết hôn, nếu ông thật sự cứng rắn bức tôi, chuyện năm đó một khi được làm sáng tỏ, nhất định sẽ nước đổ khó hốt!”

Giọng anh trầm thấp hùng hậu.

Mạc Thiên Hằng từng một lần cho rằng chính mình đã thống hận Mạc Hải, nhưng trên thực tế, anh không hận, cũng không thương.

Đây mới là sự tình thật sự rất đáng buồn trên thế giới, theo thời gian trôi qua, có lẽ có một ngày, bọn họ đều sẽ hóa thành bọt nước.

Nói ra những lời này, nam nhân một tay cầm văn kiện, một tay bỏ vào trong túi quần, bước chân thon dài liền bước ra ngoài.

Mạc Hải không có ngăn cản anh, mà là yên lặng nhìn bóng lưng quen thuộc kia, ông biết, Mạc Thiên Hằng vĩnh viễn sẽ không nghe lời của ông nói.

Nhưng mà, hôn sự giữa Mạc gia cùng Giang gia không có khả năng như vậy mà quên đi.

Mạc Thiên Hằng đi ra văn phòng, lại tựa vào trên vách tường lạnh như băng, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Diệp Tiêu.

-“Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không chuyển được……”

Trong điện thoại giọng nữ sinh lạnh như băng làm cho Mạc Thiên Hằng nhíu nhíu mày, anh theo bản năng gọi điện thoại sang cho Lạc Lạc.

-“Làm cái gì?” Giọng nữ sạch sẽ từ bên kia truyền vào trong tai.

-“Chú ý an toàn, Mạc gia cùng Giang gia, sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ!”

Mạc Thiên Hằng cẩn thận nhắc nhở, lại nghe được Lạc Lạc khẽ cười một tiếng,

-“Cho nên, anh đây là đang quan tâm em? Hay là đang quan tâm cái nữ nhân kia vậy?”

Cô cười, ánh mắt có chút mê ly, tuy rằng Mạc Thiên Hằng không ở bên cạnh cô, cũng đã tưởng tượng ra bộ dáng không chút để ý của cô giờ này khắc này.

Đây là Lạc Lạc vui đùa, từ sau khi dục hỏa trùng sinh, Mạc Thiên Hằng cảm thấy Lạc Lạc có chút xa lạ.

-“Yên tâm đi, bọn họ còn không phải là đối thủ của em!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.