“Bởi vì rắn hổ mang chúa là loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, lượng độc tiết ra rất lớn, nếu trong vòng nửa giờ sau khi bị căn mà không được chữa trị kịp thời, chắc chắn người đó sẽ chết.”
“Hơn nữa, vừa rồi Chu Xán Quang chạy như bay xuống núi, máu huyết lưu thông càng nhanh, cho dù thần tiên cũng không cứu được.”
Lâm Vũ Mộng nhìn thấy tên ngốc Bành Chiến này nói năng hùng hồn thì trợn to hai mắt nhìn anh, kinh ngạc hỏi: “Đầu Đất, từ lúc nào mà em hiểu được mấy chuyện này?”
Cô ấy mặc kệ Chu Xán Quang chết hay sống, cho dù ông †a chết thật thì cũng đáng.
Điều cô ấy quan tâm là tại sao Bành Chiến lại giống như trở thành một người khác, trở nên thông minh hơn.
“Chị Vũ Mộng, em không còn ngốc nữa, em đã trở lại bình thường rồi.” Bành Chiến thành thật khai báo.
“Chị không tin, em đã ngốc nhiều năm như vậy, chị đã tìm nhiều bác sĩ khám cho em, ai cũng nói bó tay rồi, sao có thể nói hết ngốc là hết được chứ? Em đừng chọc cho chị vui, chị thấy em đúng là đồ quỷ sứ mài”
Mặc dù Lâm Vũ Mộng cảm thấy Bành Chiến đã có suy nghĩ rõ ràng và cách nói chuyện cũng mạch lạc hơn trước, nhưng cô ấy vẫn không tin rằng Bành Chiến sẽ đột nhiên trở lại bình thường được.
“Chị Vũ Mộng, chị xuống đây trước đi, đứng ở trên cây rất nguy hiểm” Bành Chiến thấy Lâm Vũ Mộng không tin, cũng không giải thích quá nhiều.
“Leo lên cây dễ hơn xuống, chị không xuống được.” Lâm Vũ Mộng khóc không ra nước mắt nói.
Cái cây cô ấy trèo lên rất cao, bình thường không thể leo lên được, tình thế vừa rồi rất nguy kịch, thậm chí cô ấy còn không biết mình trèo lên bằng cách nào.
Khi con người gặp nguy hiểm, họ sẽ luôn bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc mà bình thường họ không có được.
“Thôi được rồi, chị nhảy xuống đi, em sẽ tóm lấy chị.” Giờ Bành Chiến đã có được công lực của cung Lăng Tiêu, rất tự tin có thể bắt được Lâm Vũ Mộng.
“Cái gì? Em dám bảo chị nhảy xuống ư? Em muốn chị ngã chết có phải không? Chị còn lâu mới ngốc như eml”
Lâm Vũ Mộng vừa rồi đã tin tưởng Bành Chiến không phải kẻ ngốc, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, lại cảm thấy anh
không được bình thường.
Nơi cô ấy đang đứng bây giờ cách mặt đất ba bốn tầng, nếu nhảy xuống, dù không ngã chết cũng sẽ bị tàn phế.
“Em nói bắt được là sẽ bắt được, sao em có thể bỏ mặc cho chị chết được!” Bành Chiến vô tội nói.
“Từ trên cao nhảy xuống như vậy sao em bắt được? Em đừng có nổ! Em để yên cho chị suy nghĩ đi…”
Lâm Vũ Mộng đang nói thì bất ngờ có một tiếng răng rắc, cành cây ấy cô đang đứng bỗng bị gãy!
“Á..” Lâm Vũ Mộng kinh hãi kêu lên, toàn thân bắt đầu rơi nhanh xuống.
Ngay lúc cô ấy tưởng mình đã chết thì lại cảm giác có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy!
Cô ấy nhìn kỹ hơn thì thấy người đang ôm mình chính là Bành Chiến!
Thật không ngờ em trai đầu đất của mình lại bắt được mình thật!.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Vừa rồi Lâm Vũ Mộng từ trên cây rơi xuống, Bành Chiến đã nhanh tay lẹ mắt bắt được cô ấy.
Một tay anh ôm lưng Lâm Vũ Mộng, một tay ôm chân cô ấy, tư thế rất giống ôm công chúa.
Vào lúc này, thời gian dường như ngừng trôi.
Lâm Vũ Mộng vẫn còn kinh hồn bạt vía, bất động, để mặc cho Bành Chiến ôm.
Mà sau khi Bành Chiến trở lại bình thường, đây là lần đầu tiên anh nhìn Lâm Vũ Mộng ở khoảng cách gần như vậy.
Khuôn mặt của Lâm Vũ Mộng hồng hào, trên mặt còn có cặp má lúm đồng tiền rất quyến rũ, dưới hàng mi dài là đôi mắt †o trong suốt như làn nước mùa thu.
Điểm chết người chính là dáng người của cô ấy cũng rất hoàn hảo, đôi chân dài thon thả khiến người ta nhìn vào mà không muốn rời mắt.