Sư Tỷ Đừng Tới Đây, Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Chương 10: C10: Nếu không có gì bất ngờ thì một tai nạn khác sẽ xảy ra



Thậm chí Lâm Vũ Mộng còn khiến người ta thần hồn điên đảo hơn cả cung chủ Lăng Tiêu.

Cung chủ Lăng Tiêu có một vẻ đẹp không dính bụi trần.

Ngược lại, Lâm Vũ Mộng lại là một loại vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, dùng từ khuynh quốc khuynh thành cũng không quá lời.

Hiện tại khuyết điểm duy nhất của Lâm Vũ Mộng chính là cô ấy quá nhẹ cân và hơi gầy, nguyên nhân là do thiếu dinh dưỡng lâu ngày.

“Chị Vũ Mộng, chị không sao chứ?” Một lúc lâu sau, Bành Chiến ân cần hỏi. truyện tiên hiệp hay

“Chị không sao, mau thả chị xuống đi.” Lúc này Lâm Vũ Mộng mới hoàn hồn lại sau cú sốc.

Bành Chiến không thể cứ ôm Lâm Vũ Mộng trong tay mãi được nên anh nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống.

“Sao tự nhiên em lại trở nên mạnh như thế? Sao chị ngã từ trên cao xuống mà em cũng đón được?” Lâm Vũ Mộng tò mò hỏi.

“Chuyện dài lắm, chúng ta xuống núi trước đi. Em luôn cảm thấy nơi này rất quỷ dị, tràn ngập nguy hiểm. Đợi xuống núi em sẽ kể cho chị nghe.”

Sau khi Bành Chiến nhận được truyền thừa từ cung chủ Lăng Tiêu, khả năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm của anh rất mạnh mẽ, anh cảm nhận được sự tồn tại của khí tức nguy hiểm trong khu rừng núi này.

“Chờ một chút, chị mắc tiểu lắm rồi, không nhịn được nữa, chờ chị đi tiểu xong sẽ xuống núi cũng chưa muộn.” Lâm Vũ Mộng đỏ bừng mặt nói.

Trước đó cô ấy đang định đi tiểu, nhưng vì Chu Xán Quang bất chợt xuất hiện nên không thể đi tiểu được và đã nhịn tiểu cho đến tận bây giờ.

Khi cô ấy bị ngã từ trên cây xuống đã suýt tiểu ra quần, nhưng giờ cô ấy không thể nhịn được nữa.

“Nếu không có gì bất ngờ thì một tai nạn khác sẽ xảy ra.” Bành Chiến thần bí nói.

“Ý em là gì? Cứ thần thần bí bí, nói rõ xem nào.” Lâm Vũ Mộng chẳng hiểu gì.

“Ý em là, nếu như đúng như dự đoán, lần này chị đi tiểu sẽ gặp tai nạn khác.” Bành Chiến giải thích.

“Cái miệng xui rủi, đừng nói nữa. Chị không tin chị đi tiểu mà còn gặp phải tai nạn gì.” Lâm Vũ Mộng không tin vào những chuyện này.

“Được rồi, vậy chị đi đi, em sẽ canh chừng cho.” Bành Chiến nói.

“Vẫn như quy định cũ, không được nhìn lén.” Lâm Vũ Mộng vốn đã gấp lắm rồi, sau khi cảnh cáo xong, cô ấy vội vàng chạy về phía một bụi cây.

Khi Bành Chiến còn ngốc nghếch sẽ không nhìn trộm, bây giờ trở lại bình thường, anh lại càng không nhìn trộm.

Tuy rằng anh và Lâm Vũ Mộng không có quan hệ huyết thống, nhưng Lâm Vũ Mộng đối với anh lại có ơn dưỡng dục.

Bảy năm dưỡng dục, ơn nặng như núi.

Bảy năm sớm chiều ở cùng nhau, nương tựa lẫn nhau, Lâm Vũ Mộng giống như chị ruột của anh, anh sẽ không bao giờ có ý định khinh nhờn cô ấy, dù chỉ một chút xíu.

Bành Chiến quay lưng lại với phương hướng của Lâm Vũ Mộng, cẩn thận đề phòng, hơn nữa anh còn kích hoạt năng lực cảm ứng cường đại, để phòng ngừa có nguy hiểm đột kích.

Rất nhanh, Bành Chiến nghe được từ trong bụi cỏ truyền đến một tiếng xì xì, đồng thời anh cũng nghe tiếng xì xì đó cách Lâm Vũ Mộng không xa!

“Chị Vũ Mộng, chị vẫn ổn chứ? Nhanh lên, có nguy hiểm!” Bành Chiến cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, lo lắng nói.

Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ Mộng đã hoảng sợ chạy ra khỏi bụi cỏI

“Đầu Đất, chạy mau!” Lâm Vũ Mộng sợ hãi hét lên rồi chạy ra ngoài.

Lần này cô ấy đúng là khóc không ra nước mắt, đã bị cái miệng xui rủi của Bành Chiến nói đúng rồi!

Tại sao mỗi lần cô ấy đi tiểu đều sẽ gặp nguy hiểm, định không để người ta đi tiểu hay sao?

Bành Chiến nghe thấy tiếng kêu của Lâm Vũ Mộng thì giật thót, anh không ngờ nguy hiểm lại đến nhanh như vậy!

Anh vội vàng xoay người lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy Lâm Vũ Mộng vừa xách quần vừa chạy về phía bên này.

Cảnh tượng trước mặt đã khiến Bành Chiến mù hết cả mắt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.