Sự Tích Các Loài Hoa

Chương 26: Chiếc khăn thần, thanh gươm thần và bài thánh ca huyền diệu



Tôi là cây Hoa Nhài- Một hoàng tử nói và tự giới thiệu trước Hoa Hồng- Đất nước tôi ở rất xa về phía Đông, nhưng tôi cũng sẽ kể cho các bạn nghe một truyền thuyết mà gió Tây đã kể cho tôi nghe. Hãy nghe nhé.

Cách đây rất lâu có một ông lão tốt bụng tên là Ayi Saka sống trong một xứ sở xa xôi. Một ngày nọ, ông quyết định xa lánh con người để tìm kiếm trong im lặng và trong sự cô đơn của cánh rừng điều kỳ diệu của cuộc sống. Trong bảy ngày bảy đêm, Ayi Saka đứng im giữa rừng rậm, không ăn không uống để âm thầm nghe những tiếng nói bí ẩn của đất và trời. Tâm hồn ông tràn đầy hoa bình, trái tim ông được hấp thụ một khả năng kì bí. Đó là nói chuyện với những bông hoa rừng. Ayi Saka trở thành phù thủy.

Sau khi ẩn dật để quay về cuộc sống đời thường, ông liền cho gọi hai tên đầy tớ là Sembada và Doro lại rồi nói với họ:

– Khi mà ta đợi chờ trong im lặng ở trong rừng, bàn tay ta được nhận một khả năng siêu nhiên, ngọn gió Tây đã mang đến cho ta hương thơm của hoa nhài và cùng với hoa nhài là một giấc mơ lạ. Ta mơ thấy một hòn đảo tuyệt đẹp bao quanh là một đại dương trong suốt. Những người dân của hòn đảo này, nghèo và không có học, có ông vua là một tên yêu tinh độc ác tên là Sang Prabu. Trong giấc mơ, ta nghe thấy một giọng nói lạ gọi ta đến cứu. Giờ đây, ta muốn đề nghị các ngươi, những người đầy tớ trung thành của ta, cùng ta đến xứ sở xa xôi kia.

Sembada và Doro chấp nhận một cách hồ hởi và hỏi ông chủ cách tốt nhất để vượt qua đại dương sang vương quốc của con yêu tinh độc ác. Ayi Saka cười vì sự lo lắng của họ- Hương hoa nhài sẽ cho ta biết điều đó, hương hoa sẽ quyết định đường đi.

Sau đó, ông lão tốt bụng hái một bông hoa nhài, rồi thả nó xuống đất và giang rộng bàn tay có khả năng kỳ diệu xuống dưới bông hoa. Bông hoa bắt đầu lớn lên đến tận khi che đủ cho ba người. Bông hoa mang theo ba người bay lên trời như một tấm thảm bay chói lọi. Họ bay rất lâu qua các đại dương và châu lục, chòm râu dài trắng của Ayi Saka phấp phới như một dải sương mù mỏng. Một ngày nọ, chòm râu của ông móc vào những mỏm núi của một hòn đảo xa lạ mà đỉnh của những ngọn núi này mất hút trong những đám mây.

– Chúng ta đã đến nơi rồi- Ayi Saka nói. Bông hoa nhài đậu xuống một hồ nước của một ngọn núi không đáy- Hãy cảnh giác, những người bạn của ta- Ông lão nói để báo trước cho những người bạn đồng hành của mình- Chúng ta đang ở trong lãnh thổ của những bóng ma và những con quỷ được ủy thác canh giữ con đường dẫn đến đất nước của vua và tên phù thủy Sang Prabu. Sembada và ta sẽ đi vào trung tâm của vương quốc và ngươi, Doro trung thành, ngươi sẽ ở lại đây, trong ngọn núi này để ngăn cản những con quỷ bay đến cứu tên vua yêu tinh. Hãy cầm lấy thanh gươm thần này, nó sẽ giúp ngươi thắng được tất cả lũ quái vật trong ngọn núi. Tuy nhiên, đừng quên rằng những linh hồn biết thay đổi bộ mặt và hóa trang thành những người bạn của ngươi. Và cũng đừng quên rằng chỉ giao lại thanh kiếm này cho ta thôi vì những linh hồn không có khả năng vượt qua mặt ta.

Doro hứa sẽ làm theo lời chỉ dẫn của ông chủ. Ông lão dẫn theo người đầy tớ trung thành Sembada xuống núi cuối cùng cũng đặt chân trên mảnh đất Mendang, lãnh thổ của vua yêu tinh hùng mạnh. Trên đường đi, hai người không gặp bất kỳ một người nào. Có thể nói cả đất nước chìm trong vẻ đẹp mê say. Sau một khoảng thời gian dài đi bộ, hai người chợt nhận ra một ông lão đang bệnh những chiếc rổ bằng những sợi cọ.

– Ông già đáng kính- Ayi Saka gọi ông lão- Những người dân xứ Mendang đã đi đâu rồi thưa ông? Tất cả đều hoang vu và hiu quạnh như trong một đất nước ma quái vậy.

– Ông nói đúng đấy, ông lão đội khăn và có chòm râu bạc ạ- Ông già bé nhỏ trả lời- Đất nước Mendang là đất nước ma quỷ. Tất cả các buổi sáng phó vương của chúng tôi dẫn một chàng trai tuấn tú đến cho quốc vương. Chàng trai đó ngày hôm ấy sẽ bị quốc vương ăn thịt. Tất cả những người mẹ có con trai ở đất nước này đều sợ ánh rạng đông và tất cả những ông bố nắm tay bất lực khi mặt trời xuất hiện trên bầu trời. Dân chúng đều bỏ đất nước Mendang mà đi hoặc là trốn khỏi sự truy lùng của đức vua bằng cách ẩn lánh thật xa trong rừng rậm. Sáng mai, phó vương sẽ trình lên cho đức vua đứa con của ngài vì tất cả dân chúng ở đây đều đã bỏ trốn.

– Hãy dẫn ta đến nhà của phó vương- Ayi Saka yêu cầu. Sau một hồi lâu do dự, ông lão cũng làm theo ý muốn của nhà thông thái. Nhà thông thái kính cẩn cúi đầu trước ngài.

– Thưa phó vương cao quý, người sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của vua Sang Prabu hùng mạnh- Ông lão thông thái hướng về phía phó vương- Cái tin bất hạnh giáng xuống đất nước ngài đã bay đến tai thần. Khi màn đêm kết thúc hãy thả thần đến làm thức ăn cho nhà vua của ngài. Ngài sẽ thấy thần sẽ trừ khử tên vua yêu tinh độc ác của các ngài.

– Thân thể ngươi gầy còm, tóc ngươi bạc trắng- Phó vương bác bỏ vẻ bực mình- Sang Prabu không chấp nhận thức ăn là một ông lão đâu.- Ayi Saka mỉm cười chạm tay lên chán mình, ngay lập tức, trước mặt phó vương là chàng trai trẻ tuấn tú. Chỉ có bộ râu dài trắng vẫn tiếp tục ngự trên khuôn mặt ông. Phó vương ngạc nhiên.

– Ta biết rằng quyền năng của ngươi rất lớn, ông già thông thái đáng kính. Nếu lão có thể loại bỏ được tên bạo chúa độc ác cho đất nước ta, ta sẽ chấp nhận mọi mong muốn của ngươi.

– Thần chỉ có một mong ước giản dị. Thần muốn có một mảnh đất mà có thể dùng chiếc khăn của thần phủ kín lên đó- Ayi Saka trả lời.

– Ngươi thật là kỳ quặc, nhưng thôi! Ước muốn của ngươi sẽ được thực hiện. Ta thề danh dự với ngươi- Phó vương thề thốt.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh rạng đông nhuốm đỏ chân trời, phó vương dẫn Ayi Saka đến trước ngai vàng của vua yêu tinh, tên vua Sang Prabu.

Sang Prabu lòng đầy vui sướng khi nhìn thấy một chàng trang trẻ tuấn tú có chòm râu bạc. Hắn liếm mép, nuốt nước bọt và túm lấy chòm râu của chàng trai kéo chàng gần về phía ngai của hắn.

– Bộ râu này thì thế nào, con trai của ta? Ta có thể ăn nó được không?- Hắn càu nhàu nói.

– Xin ngài hãy nếm thử, thưa quốc vương- Ayi Saka mỉm cười- Ngài chưa từng ăn cái gì ngon hơn thế trong suốt cuộc đời ngài.

Tên vua Sang Prabu đưa bộ râu của chàng trai vào miệng và bắt đầu nhai ngấu nghiến. Đột nhiên chòm râu bắt đầu mọc ra như thể là nó dài vô tận vậy. Nó đốt cháy thân thể của tên vua yêu tinh độc ác chất trong đống lửa, chỉ để lại đằng sau hắn một đống tro. Tất cả vương quốc hoan hỉ vui mừng khi nghe tin tên vua độc ác đã chết. Phó vương cho gọi Ayi Saka vào cung điện để cám ơn ông.

– Ngươi đã yêu cầu một sự đền ơn xoàng xĩnh, Ayi Saka cao quý ạ- Phó vương nhận xét- Ta sẽ thực hiện dễ dàng mong ước của ngươi và lòng đầy nhẹ nhõm. Hãy lấy tất cả khu đất mà chiếc khăn của ngươi có thể che kín. Nó sẽ mãi mãi thuộc về ngươi.

Ayi Saka mỉm cười và yêu cầu đầy tớ Sembada trải miếng vải quấn trên đầu của ông ra. Mảnh vải không có giới hạn, che phủ nhanh chóng những khu rừng, ngọn núi những hồn nước và cả đất nước Mendang. Bằng cách ấy Ayi Saka trở thành quốc vương và làm chủ đất nước rộng lớn. Quốc vương bắt đầu quản lý đất nước bằng sự thông thái và sự nhân từ. Một ngày nọ, đức vua chợt nhớ đến người bạn đồng hành Doro. Ông liền gọi đầy tớ Sembada và ra lệnh cho anh ta:

– Hãy quay trở lại ngọn núi và yêu cầu bạn của ngươi xây dưới chân dãy núi một thành phố lớn với nhiệm vụ bảo vệ con đường dẫn vào lãnh thổ của chúng ta. Hãy đem về cho ta chiếc gươm thần, biểu tượng của vị thế và uy quyền của ta.

Sembada lên đường ngay lập tức. Sau những chuyến đi dài vô tận, anh ta gặp lại Doro, kiệt sức vì những cuộc chiến đấu liên miên với lũ quỷ núi, Sembada truyền cho Doro thông điệp của ông lão và yêu cầu anh ta đưa lại cho mình thanh gươm thần. Nhưng Doro từ chối:

– Khuôn mặt của ngươi là khuôn mặt của người bạn trung thành Sembada của ta- Doro nói- Nhưng Ayi Saka đã dặn ta phải cảnh giác với những linh hồn có thể hóa thành khuôn mặt của bất kỳ người nào. Ta cũng hứa với ông ấy là chỉ giao lại thanh gươm này cho Ayi Saka mà thôi.

– Tôi cũng thế, tôi không thể quay trở về nếu không thực hiện lời hứa- Sembada trả lời- Tôi sẽ không đi khỏi đây nếu không có thanh gươm của Ayi Saka. Lòng trung thành của tôi bắt tôi phải làm điều đó.

Thế là, hai người bạn thân miệt mài chiến đấu đến chết để hoàn thành sứ mệnh mà ông chủ Ayi Saka tôn kính giao phó. Kết thúc trận chiến dài và quyết liệt, cả hai ngã xuống, người nọ chết trong tay người kia.

Không thấy Sembada trở về, Ayi Saka liền đi tìm, ông phát hiện ra xác của hai người đầy tớ nằm dưới chân núi quỷ. Ông lão đầy tiếc nuối nhớ lại mệnh lệnh mà ông đưa cho Sembada và nhiệm vụ ông giao phó cho Doro, ông hiểu rằng họ đã xả thân vì lòng trung thành và tình yêu họ dành cho ông. Ông nhặt thanh gươm thần kỳ lên, nước mắt giàn giụa, để khắc lên núi đá dòng chữ thần kỳ để mãi mãi tưởng nhớ những người đầy tớ thân yêu của mình.

Ha na sta ra ka- Những người đầy tớ trung thành

Da ta sa wa la- Cùng nhau chiến đấu

Pa da ia ya nuy- Hai sức mạnh ngang nhau

Ma ga ba ta nga- Trở thành hai xác không hồn.

Sau khi khắc chữ cái cuối cùng thì một điều kỳ diệu ra. Doro và Sembada tỉnh dậy sau cái chết, cám ơn nồng nhiệt Ayi Saka.

– Ta cũng vậy, ta cám ơn sự trung thành của các ngươi đối với ta- Ông lão tốt bụng nói- Dòng chữ thần kỳ này sẽ mãi mãi trở thành kinh ca của nhân dân, để nhớ đến sự cao cả của tâm hồn các ngươi.- Và nó đã trở thành sự thật.

Nếu một ngày kia, ngọn gió thổi từ phía Đông đến thoảng hương hoa nhài sẽ mang đến cho bạn những câu nói huyền bí: Ha na sta ra ka, hãy nghĩ rằng trên một hòn đảo tuyệt đẹp sâu thẳm trong đại dương, những cô bé và những cậu bé vẫn đang học bảng chữ cái ở trường học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.