Triệu Tế Vũ quay lại ngồi cạnh Thân Nhiên, hắn lấy bức ảnh vừa nhận được ra xem.
Góc máy chụp hơi lệch nhưng chính góc lệch này lại làm bầu không khí thêm ám muội, rất phù hợp với các hành động thân mật.
Triệu Tế Vũ cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn đồng hồ. Hắn đang suy nghĩ không biết nên đưa Thân Nhiên đến khách sạn nghỉ ngơi hay về nhà mình. Người đang dựa vào hắn lúc này chợt ậm ừ mấy chữ rồi mở mắt ra nhìn xung quanh.
“Tỉnh rồi à?” Triệu Tế Vũ cúi đầu xuống hỏi.
Vẻ mặt Thân Nhiên vẫn còn rất lờ đờ, cậu nheo mắt nhìn Triệu Tế Vũ một lát rồi nói “Ừm”, cậu đưa tay về phía hắn: “Kéo tôi lên…”
Triệu Tế Vũ đặt tay phải lên vai cậu, tay trái vòng qua eo cậu, dùng sức đỡ cậu đứng dậy. Thế nhưng, chân của Thân Nhiên đứng không vững, cậu lảo đảo ngả người về phía Triệu Tế Vũ, Triệu Tế Vũ mất thăng bằng suýt nữa thì ngồi lại trên ghế. Hắn dùng lực đứng thẳng lại, cúi xuống hỏi: “Cậu thế này có tự đi được không, hay để tôi cõng nhé?”
Thân Nhiên cúi xuống, khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm mấy chữ “nhà vệ sinh”.
Triệu Tế Vũ đỡ cậu đi về phía nhà vệ sinh. Thân Nhiên loạng choạng đi hết hành lang, cuối cùng tới được nhà vệ sinh. Triệu Tế Vũ không đỡ cậu lại chỗ bồn tiểu mà đưa cậu vào một gian phòng vệ sinh trống ở giữa.
Triệu Tế Vũ khóa trái cửa, hắn nhìn cậu đang mở khóa quần, hỏi: “Tự mở được không?”
Thân Nhiên say quá rồi, cậu loay hoay mở khóa quần jeans mãi mà không được. Một tay Triệu Tế Vũ ôm eo cậu, tay còn lại kéo kh,óa quần jeans, đỡ lấy vật kia cho cậu: “Được rồi, tiểu đi.”
Thân Nhiên mặt vùi vào hõm cổ Triệu Tế Vũ. Cậu mất luôn cảm giác xấu hổ, không nhận ra mấy chuyện này sao có thể để người khác giúp được, cậu cứ thế thoải mái xả ra, xong xuôi thì chân lại mềm nhũn.
Triệu Tế Vũ lấy tay cậu khoác lên vai mình, mặc quần lại cho cậu, sau đó rửa tay rồi quay lại ngồi ở ghế sofa: “Cậu muốn tôi đưa cậu về nhà hay muốn đến nhà tôi ngủ?”
Thân Nhiên lẩm bẩm “Đi về”, Triệu Tế Vũ lấy điện thoại gọi tài xế, vừa gọi xong thì Triệu Hâm Hồng gọi đến.
Hắn nhấc máy, Triệu Hâm Hồng hỏi: “Tế Vũ đó à, đang ra ngoài sao?”
“Vâng, cháu đang uống rượu với bạn.”
“Bạn nào, có phải Tuyết Đồng không?”
“Không phải cô ấy.”
“Gần đây cháu với Tuyết Đồng thế nào rồi? Sao ông không nghe cháu nói gì hết?”
Triệu Tế Vũ nhìn Thân Nhiên đang nằm bất động trên sofa, hắn di chuyển sang chiếc ghế sofa khác: “Cháu và cô ấy vẫn ổn, cũng hay gặp mặt.”
“Cố gắng hòa thuận với nhau là tốt”, Triệu Hâm Hồng lại nhắc thêm: “Cháu cũng biết nhà họ Du chỉ có mỗi đứa cháu gái cành vàng lá ngọc này, cháu phải đối xử với con bé cho tốt.”
Hắn đưa tay lên bóp trán, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ giọng điệu như trước, đáp: “Cháu biết rồi ông nội, ông đừng lo lắng.”
“Ông khá yên tâm về cháu, không giống bố cháu, chỉ là một tên thô lỗ.” Triệu Hâm Hồng không muốn nhắc tới đứa con trai bất tài làm ông mất mặt nữa. Ông đổi chủ đề, nói: “À còn chuyện này nữa. Mấy hôm nữa ông đi Bắc Kinh để bàn bạc một số công việc, không thể xong sớm được. Cháu hẹn gặp Mã Thái, ông ấy gửi hai thùng rượu đến nhà máy rượu, cháu giúp ông thử rượu.”
“Vâng.”
“Cháu nhớ hỏi Tuyết Đồng xem con bé có rảnh không. Nếu rảnh thì đưa con bé đi cùng luôn. Hai đứa có thể ở đó chơi hai ngày.”
Trước khi cúp điện thoại, Triệu Hâm Hồng không quên nhắc nhở thêm.
Triệu Tế Vũ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, rồi lại nhìn về phía người đang ngủ ngon lành bên kia.
Hắn lấy dụng cụ, khui chai bia lạnh rồi uống một ngụm.
Nỗi phiền muộn trong lòng Triệu Tế Vũ dần tan đi, hắn đi tới đánh thức Thân Nhiên, đỡ cậu ra khỏi quán bar.
Thân Nhiên cao 1,8 mét, trông khá gầy nhưng lại không hề nhẹ cân như tưởng tượng. Xe của Triệu Tế Vũ đậu ở con đường bên cạnh, đi được một lúc, hắn cảm thấy cứ đỡ thế này không ổn lắm, nên hắn ngồi xổm xuống cõng cậu lên. Khi đến chỗ đậu xe, hắn nhờ tài xế giúp hắn đỡ Thân Nhiên ngồi vào ghế sau.
Trên đường đi, Triệu Tế Vũ cho mở mui xe, gió nóng đêm hè tạt vào mặt, Thân Nhiên dựa vào lưng ghế, bị gió thổi cho tỉnh táo, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh.
Triệu Tế Vũ nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu đã tỉnh thì đưa cho cậu một chai nước. Thân Nhiên uống vài ngụm rồi hỏi: “Đi đâu đây?”
“Đưa cậu về nhà.” Triệu Tế Vũ nói.
Thân Nhiên muốn nói tiếp, nhưng vừa mở miệng liền ợ hơi, Triệu Tế Vũ hỏi: “Muốn nôn à?”
Thân Nhiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Ổn rồi.”
Triệu Tế Vũ thấy cậu nhắm mắt ngủ tiếp thì cũng không hỏi nữa. Khi đến khu chung cư, Triệu Tế Vũ bảo tài xế rời đi trước, hắn xuống xe đỡ Thân Nhiên từ ghế sau ra rồi lên tầng ba.
Đến trước cửa nhà, hắn đánh thức Thân Nhiên để cậu mở cửa. Thấy Thân Nhiên buồn ngủ ngơ ngác nhìn cánh cửa, hắn đành thò tay vào túi quần cậu tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu. Triệu Tế Vũ hỏi cậu có phải để quên đâu rồi không, cậu nghĩ nghĩ hồi lâu mới cười, vỗ vỗ vai Triệu Tế Vũ nói: “Tôi không được ở đây nữa, cậu đi nhầm chỗ rồi.”
“Cậu chuyển nhà khi nào?” Triệu Tế Vũ hỏi.
“Hai ngày trước,” Thân Nhiên giơ tay chỉ chỉ về phía dưới cầu thang, “Mau đi thôi, nếu không lại bị khủ,ng bố đó.”
Triệu Tế Vũ nghe lời cậu nói có gì đó sai sai: “Ai kh,ủng bố cậu? Chủ nhà à?”
Thân Nhiên nói được mấy câu, mệt quá nên không nói thêm nữa. Cậu gác cằm lên vai Triệu Tế Vũ, nhìn vào khuôn cằm xinh đẹp của hắn: “Đừng nhắc tới chủ nhà nữa, tôi muốn về ngủ.”
Triệu Tế Vũ hỏi: “Cho tôi biết địa chỉ chỗ ở hiện tại của cậu.”
Thân Nhiên nhắm mắt lại, lẩm bà lẩm bẩm trong miệng, Triệu Tế Vũ lại giục cậu nói, sau đó cậu mới có được chút ý thức, bèn lấy điện thoại đưa ra trước mặt Triệu Tế Vũ, nói: “Tôi thuê phòng trên điện thoại, không nhớ đường đến đó…”
Triệu Tế Vũ đưa cậu trở lại xe rồi lấy tay cậu ấn mở điện thoại, hắn tìm được phần mềm thuê phòng, trong đó có hóa đơn thanh toán vào đêm hôm trước, phòng được thuê tại một ký túc xá tư nhân gần trường đại học.
Triệu Tế Vũ lại gọi tài xế khác, khi đến nơi, hắn nhờ tài xế trông Thân Nhiên rồi cầm điện thoại và ví của Thân Nhiên đi lên ký túc xá.
Cậu chàng trực quầy lễ tân đang tựa đầu vào bàn ngáp lên ngáp xuống, thấy có người bước vào, cậu ta tuôn một tràng theo thói quen: “Phòng bốn người 40 tệ một đêm, phòng tám người 30 tệ một đêm. Nếu ở hơn mười ngày thì giảm giá 20%.”
Triệu Tế Vũ nhìn căn phòng chật chội và cũ kỹ, hắn khẽ cau mày, chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc boxer đi ra khỏi phòng, miệng ngậm điếu thuốc. Khi đi ngang qua hắn, người kia còn tò mò nhín hắn.
Triệu Tế Vũ thấy người đàn ông kia bước vào phòng tắm đối diện, hắn nhận thấy sống ở đây rất loạn, không có chút riêng tư hay an toàn nào.
Thấy hắn không trả lời, lễ tân gõ gõ bàn nói: “Anh có muốn thuê không? Muốn thì đăng ký bằng căn cước công dân.”
Triệu Tế Vũ đưa điện thoại di động của Thân Nhiên cho lễ tân xem: “Tôi đến giúp bạn tôi trả phòng. Cho hỏi giường của cậu ấy ở đâu.”
Lễ tân nhìn thông tin hóa đơn trên điện thoại rồi hỏi: “Anh có căn cước công dân của anh ấy không?”
Hắn đưa căn cước công dân của Thân Nhiên ra, lễ tân dùng máy tính kiểm tra thông tin rồi giải thích: “Anh ấy đã đặt phòng mười ngày luôn rồi. Quy định ở đây là một khi đã trả tiền phòng thì không hoàn lại.”
“Không hoàn tiền cũng được, tôi đi dọn đồ đạc của cậu ấy.”
Lễ tân nhìn Triệu Tế Vũ, hắn mặc quần tây đen và áo sơ mi, trông rất lịch sự đàng hoàng nên lễ tân không nghi ngờ gì mà dẫn Triệu Tế Vũ vào phòng Thân Nhiên rồi chỉ vào giường tầng trên bên phải, nói: “Anh ấy nằm giường này. Anh tự dọn đồ đi.”
Hai người đàn ông ở giường đối diện đang chơi điện thoại, nghe lễ tân nói chuyện với hắn thì ngẩng đầu lên nhìn. Triệu Tế Vũ đến chỗ giường Thân Nhiên thì thấy chăn bông được xếp gọn gàng, đầu giường có một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, cuối giường đặt một chiếc vali màu đen, bên cạnh có bảng số giường được lễ tân đưa cho khi nhận phòng.
Triệu Tế Vũ bỏ túi đồ vào vali, hắn xuống lầu cất vali vào cốp xe rồi bảo tài xế lái xe về nhà.
Thân Nhiên ngủ say như chết, không biết dọc đường xảy ra bao nhiêu là chuyện. Triệu Tế Vũ ngồi ở ghế phó lái, tay trái khoanh lại, tay phải xoa xoa cằm, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Thân Nhiên qua gương chiếu hậu.
Khi họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 6, hắn đã biết rằng xuất thân của Thân Nhiên và hắn rất xa cách. Nhà cậu ở một vùng nông thôn gần núi, tuy môi trường tốt nhưng lại cách xa thành phố, thu nhập chủ yếu là trồng trọt nông nghiệp nên kinh tế không thể khá được.
Nhà Thân Nhiên mở một cửa hàng nhỏ, mặc dù chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng cũng không quá khó khăn. Khi gặp nhau ở trường đại học, hắn thấy quần áo Thân Nhiên mặc đều tương tự mọi người, hắn cũng chưa thấy nhà cậu túng quẫn về tài chính, sao đột nhiên lại chuyển đến ở chỗ ký túc xá kia? Lúc nãy cậu có nói là bị đuổi đi, chẳng lẽ là bị chủ nhà đuổi đi?
Người ở ghế sau vẫn nằm đó ngủ ngon lành, chẳng thấy chút buồn rầu nào. Xe chạy vào tầng hầm trung tâm thương mại, Triệu Tế Vũ xuống xe lấy vali ra, hắn lỡ trượt tay, tiếng đóng cốp xe khá lớn, làm Thân Nhiên đang ngủ bị giật mình tỉnh dậy, cậu vịn vào ghế, ngơ ngác ngồi thẳng dậy.
Triệu Tế Vũ mở cửa xe, đỡ cậu xuống, hắn nghe cậu hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”
“Về nhà,” Triệu Tế Vũ chỉ vào thang máy trước mặt, “Đi vài bước là đến thang máy rồi.”
Không biết Thân Nhiên có hiểu lời hắn nói không nữa, cậu đặt tay lên vai Triệu Tế Vũ, hơi thở của cậu phả vào một bên mặt Triệu Tế Vũ, nói: “Gấp gấp…”
Triệu Tế Vũ liếc nhìn cậu một cái, thấy cậu bày ra gương mặt tủi thân như trẻ con, hắn mỉm cười, nói: “Sắp về nhà rồi, đừng có tè ra quần đấy nhé.”
“Không thể nào.” Tuy Thân Nhiên say rượu nhưng mạch não vẫn còn ổn. Cậu tựa vào vai Triệu Tế Vũ bước vào thang máy, cậu nhìn thấy vali đặt bên cạnh chân Triệu Tế Vũ, nhìn một lúc thì cậu hỏi: “Đây là đồ của tôi mà đúng không?”
Triệu Tế Vũ ôm eo cậu, nhắc cậu dựa vững vào người mình: “Là của cậu.”
Thân Nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Tế Vũ, lại nói tiếp: “Tôi lại… ợ… bị đuổi ra ngoài nữa à?”
Triệu Tế Vũ hỏi: “Tại sao chủ nhà lại đuổi cậu?”
Thân Nhiên chớp chớp mắt, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra thì cửa thang máy đã mở ra. Triệu Tế Vũ đỡ cậu ra ngoài, mở cửa vào nhà, dẫn cậu đến nhà tắm, sau đó lại giúp cậu đi vệ sinh.
Thân Nhiên được Triệu Tế Vũ ôm trong lòng, nghĩ nghĩ về hành động vừa rồi, cậu khựng lại, ngẩng đầu hỏi hắn: “Cậu làm gì đó?”
Triệu Tế Vũ mặt không đổi sắc bắt đầu lừa người: “Lúc nãy cậu không thể tự đứng vững nên mới nhờ tôi giúp cậu.”
“Có…à?” Thân Nhiên nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ nhưng vì say quá nên đầu óc cậu chẳng thể hoạt động được nữa. Triệu Tế Vũ ở bên cạnh giục cậu, cuối cùng cậu cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Kết quả là Triệu Tế Vũ lại giúp cậu đi vệ sinh, hệt như lúc ở quán bar.
Xong việc, Triệu Tế Vũ cũng không buông cậu ra, hắn ngửi thấy toàn thân của cậu nồng nặc mùi rượu, bèn nói: “Để tôi xả nước nóng cho cậu tắm rồi đi ngủ cho thoải mái.”
Từ tầng hầm đi lên nhà, Thân Nhiên luôn dựa vào người Triệu Tế Vũ, cậu không thể tự mình đứng vững được. Lúc này, cậu nhìn thấy bồn tắm lớn màu xám ở sát tường đối diện, liền chỉ vào đó: “Tôi muốn ngâm mình trong đó…”
“Vậy tắm trước đã rồi ngâm.” Triệu Tế Vũ nói rồi đỡ cậu ngồi lên thành bồn tắm, sau khi ngồi vững, hắn cởi áo thun cho cậu.
Thân Nhiên cũng không phản kháng gì, Triệu Tế Vũ cởi áo xong thì cởi đến quần jeans, hắn cởi xong qumần lót thì liếc nhìn đùi cậu.
Lần trước khi hắn làm t.ình với cậu, trên đùi cậu hằn rõ hình dấu tay và rải rác dấu hôn đỏ hồng, nhưng gườ đây mọi dấu vết đều biến mất hết rồi.
Triệu Tế Vũ mở vòi sen trên tường, điều chỉnh nhiệt độ của nước rồi bắt đầu xối lên vai Thân Nhiên.
Thân Nhiên ngồi trong bồn tắm, cậu cảm nhận dòng nước ấm áp chảy qua ngực mình, dường như còn có một bàn tay mềm mại vu/ốt ve xoa bóp cho cậu. Cậu được Triệu Tế Vũ tắm cho một lát, thoải mái đến híp mắt lại. Một lúc sau cậu lại mở mắt ra nhìn Triệu Tế Vũ với vẻ mặt nghiêm túc, còn có hơi bối rối.
“Làm sao?” Triệu Tế Vũ hỏi cậu.
Thân Nhiên nói: “Không phải tắm sao?”
Triệu Tế Vũ nghĩ rằng ý cậu nói là ngâm bồn tắm, bèn giải thích: “Đúng rồi. Nhưng phải tắm sạch rồi mới ngâm bồn được.”
“Không phải…” Thân Nhiên đưa tay nắm cổ áo sơ mi đen của Triệu Tế Vũ, cậu muốn cởi áo hắn ra: “Sao cậu lại, lại mặc quần áo khi đi tắm chứ?”