Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 20



Triệu Tế Vũ bước vào quán bar, hắn nhìn quanh một vòng thì thấy chỗ ngồi của Thân Nhiên.

Quán bar này không lớn, Triệu Tế Vũ băng qua sảnh, đến quầy bar gọi một chai vang Sherry* rồi đến ngồi cạnh Thân Nhiên đang ngồi trên ghế sofa.

*Rượu Sherry là một loại rượu mạnh có lịch sử lâu đời từ miền nam Tây Ban Nha. Đây là loại rượu có độ cồn cao được sản xuất bằng hệ thống solera (một hệ thống pha trộn và lên men trong thùng) với nhiều phong cách khác nhau, từ khô đến ngọt, từ nhẹ đến nồng. Hầu hết rượu Sherry đều có hương thơm trái cây.

“Uống bia không?”

Thân Nhiên không nhìn thấy hắn gọi rượu, cậu gật gù chỉ chai bia còn sót lại trong thùng đá. Triệu Tế Vũ dùng dụng cụ trên bàn khui một chai, hắn liếc mấy chai rỗng trên bàn rồi nói: “Một mình cậu uống hết nhiêu đây à hay uống với bạn bè?”

Thân Nhiên đang ăn khoai tây chiên, nghe thế thì đáp: “Cậu ta mới uống được nửa chai là đã đi đón bạn gái rồi.”

Triệu Tế Vũ nhấp một ngụm bia, hắn dựa lưng vào sofa nghiêng người nhìn Thân Nhiên. Sắc mặt cậu đỏ bừng từ má đến cổ, ngay cả xương quai xanh cũng hơi hồng hồng. Xem ra, Thân Nhiên đã uống khá nhiều rồi.

Triệu Tế Vũ nghĩ tới tin đồn trong nhóm chat, hắn uống thêm vài ngụm bia thì phục vụ đem rượu lên. Hắn rót ra hai ly, Thân Nhiên cầm lên ngửi ngửi một chút: “Đây là rượu gì mà thơm ghê.”

“Uống đi, có vẻ khá hợp với khẩu vị của cậu.” Triệu Tế Vũ nói

Thân Nhiên nhấp một ngụm, chất lỏng êm dịu lướt qua đầu lưỡi, mang theo hương thơm vừa nồng nàn lại vừa ngọt ngào, cậu gật đầu nói với Triệu Tế Vũ: “Rượu ngon.”

“Đáng tiếc ở đây không có phô mai xanh*, nếu không ăn kèm sẽ còn ngon hơn nữa.”

* Blue cheese hay được gọi là phô mai xanh, phô mai cẩm thạch hoặc phô mai mốc. Đây là một loại phô mai sống làm từ sữa bò được sản xuất bởi kỹ thuật đặc biệt được gọi là “làm mốc phô mai”.

Triệu Tế Vũ thấy mấy đĩa thức ăn vặt trên bàn đã gần hết thì gọi phục vụ mang thêm cánh gà sốt mật ong, khoai tây chiên sốt mù tạt và cá thu nướng muối.

Thân Nhiên hỏi hắn: “Cậu chưa ăn tối à?”

Triệu Tế Vũ lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra châm lửa nói: “Thức ăn không ngon nên chưa ăn no.”

Bữa tối Thân Nhiên cũng ăn chưa no, nhưng nãy giờ cậu uống rất nhiều bia nên đã đầy bụng.

Cô gái nghỉ ngơi xong thì quay lại sân khấu tiếp tục hát, Thân Nhiên lại tập trung nghe cô hát, một lúc sau thì Triệu Tế Vũ nói: “Cô gái này trông khá xinh đẹp.”

Thân Nhiên theo bản năng gật đầu, cậu vừa quay người sang định nói chuyện thì không biết Triệu Tế Vũ đã thay đổi tư thế từ lúc nào, hắn ngồi gần sát lại chỗ cậu.

Triệu Tế Vũ gạt tàn thuốc vào gạt tàn rồi hỏi: “Cậu biết cô ấy à?”

“Tôi không biết cô ấy.” Thân Nhiên vẫn đang cầm chai bia chưa uống hết, ánh mắt có hơi lờ đờ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy.”

“Cậu thường đến quán bar này à?”

“Thỉnh thoảng.”

Triệu Tế Vũ cũng cầm chai bia lên, cùng cậu tựa vào lưng ghế nghe cô gái trên sân khấu hát. Cánh gà sốt mật ong được mang lên, Triệu Tế Vũ đưa cho Thân Nhiên đôi găng tay dùng một lần.

Cả người Thân Nhiên dựa hết vào sofa, cậu lười biếng phất phất tay về phía Triệu Tế Vũ: “Tôi ăn không nổi nữa.”

Cậu say đến mức híp mắt lại, nhưng vẫn nhìn cô gái trên sân khấu. Triệu Tế Vũ cắn một miếng cánh gà, hắn thản nhiên hỏi: “Mấy tin đồn trong nhóm là thật à?”

Thân Nhiên từ từ trả lời lại: “Cái gì?”

“Cậu và Lý Đình,” Triệu Tế Vũ cầm miếng thịt gà sốt mật ong mềm ẩm đưa tới miệng cậu: “Hai người quay lại với nhau à?”

Đầu óc Thân Nhiên như quay cuồng, cậu theo bản năng mở miệng cắn thức ăn được đưa tới miệng, còn hỏi lại: “Đây là gì thế?”

Triệu Tế Vũ thấy cậu muốn lấy đĩa cánh gà bèn chặn tay cậu lại, nói: “Nóng lắm, để tôi lấy cho.”

Thân Nhiên thả tay ra, cậu lại ngả người về phía sau. Sau đó Triệu Tế Vũ xé thịt gà, chấm nước sốt đút cho cậu, ngón tay đeo găng tay của hắn thỉnh thoảng chạm vào đôi môi mềm mại của cậu, hắn cố gắng kiềm chế để không dò dẫm ngón tay vào sâu trong khoang miệng cậu. Triệu Tế Vũ lặp lại câu hỏi vừa nãy: “Cậu quay lại với Lý Đình rồi à?”

“Hả?” Thân Nhiên mơ hồ đáp lại.

Triệu Tế Vũ lại lấy một miếng cánh gà, xé da gà bỏ đi, Thân Nhiên cau mày nói: “Cậu thật lãng phí.”

“Cậu thích ăn da à?” Triệu Tế Vũ nhìn cậu nói, Thân Nhiên bĩu môi, như thể Triệu Tế Vũ đang hỏi mấy thứ vớ vẩn: “Da gà nướng rất ngon.”

Triệu Tế Vũ đưa miếng da gà ướp tiêu đen và thì là được nướng chín vàng ươm lên miệng cậu, cậu đang muốn ăn thì hắn rụt tay lại: “Muốn ăn thì trả lời câu hỏi của tôi đã.”

“Cậu hỏi cái gì?” Thân Nhiên đã há miệng nhưng không ăn được, cậu sốt ruột ngồi thẳng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào miếng da gà ngon lành trên tay của Triệu Tế Vũ.

“Cậu và Lý Đình quay lại với nhau rồi à?”

Triệu Tế Vũ đã hỏi đến lần thứ ba nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn, Thân Nhiên cau mày trừng mắt nhìn hắn: “Ai muốn quay lại với nhau hả, điên à.”

Triệu Tế Vũ muốn hỏi lại cho rõ nhưng cậu đã nắm lấy cổ tay của hắn, nghiêng người lại gần.

Cậu đã say mèm rồi, ăn xong miếng da gà còn nắm lấy đầu ngón tay đeo găng tay của Triệu Tế Vũ đưa vào miệng liế,m láp sốt thịt nướng. Cậu ăn xong thì dựa lưng vào sofa, vẻ mặt hài lòng, Triệu Tế Vũ nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của mình, hắn lại quay người xé một miếng da khác đút cho cậu.

Quả nhiên, Thân Nhiên ăn rất nhanh. Lần này Triệu Tế Vũ không rút tay lại nhanh như mấy lần trước, hắn như cố ý vô tình chạm chạm vào đầu lưỡi của cậu, nghe cậu ngâm nga “Ừm” rồi mới rút tay ra, hắn hỏi: “Bộ ngon lắm à?”

Thân Nhiên gật đầu, rồi đưa đầu lưỡi liếm phần sốt đọng ở khóe miệng: “Rất ngon.”

Mỗi suất gà sốt mật ong chỉ có ba miếng. Triệu Tế Vũ thấy không còn gì để đút cậu nữa thì lại gọi phục vụ mang thêm 3 suất nữa. Sau đó, cá thu nướng muối và khoai tây chiên cũng được bưng ra. Triệu Tế Vũ áp dụng cách cũ đút hết cho cậu. Nhưng khi sốt mù tạt chạm vào môi Thân Nhiên, cậu cau mày, lấy tay che khóe miệng.

Triệu Tế Vũ hỏi: “Sao thế?”

“Đau.” Thân Nhiên cầm chai bia trên bàn uống mấy ngụm mới thấy dễ chịu hơn. Triệu Tế Vũ cởi găng tay ra, nghiêng người sờ sờ môi dưới cậu rồi hỏi: “Cắn trúng môi à?”

Thân Nhiên hơi hé môi ra, Triệu Tế Vũ liền nhìn thấy vết cắn trên môi cậu, Thân Nhiên chán ghét đẩy tay hắn ra rồi nói: “Không ăn nữa.”

Vết thương đã không chảy máu nữa, Triệu Tế Vũ chợt nhớ đến buổi chiều cậu và Lý Đình gặp nhau, hỏi: “Cắn trúng khi nào?”

“Lúc đi ăn tối.”

“Cậu đi ăn với ai?”

“Minh Kim.”

Triệu Tế Vũ đã nghe cái tên này rồi. Tuy Thân Nhiên không biết hắn nhưng từ khi vào năm nhất hắn đã chú ý đến Thân Nhiên, hắn biết Thân Nhiên có một người bạn thân cao ráo đẹp trai, người đó cũng giữ vị trí chủ chốt trong đội bóng rổ.

“Tôi đi vệ sinh.” Thân Nhiên đẩy Triệu Tế Vũ ra, nhưng khi cậu đứng dậy thì bắt đầu lảo đảo, phải vịn vào lưng ghế sofa để không ngã.

“Tôi đi với cậu.”

Triệu Tế Vũ đứng dậy định đỡ cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra: “Tôi tự đi được.”

Triệu Tế Vũ thấy cậu cố chấp như vậy nên thôi. Hắn nhìn cậu đứng vững rồi bước qua người hắn, đi về phía nhà vệ sinh ở góc cuối hành lang.

Thân Nhiên đi vài phút thì quay lại, cậu thấy trên bàn có thêm ba đĩa cánh gà mới thì lại thèm ăn.

Triệu Tế Vũ đẩy cái tay đang đưa tới cầm cánh gà của cậu ra rồi trêu chọc: “Cậu rửa tay chưa đó? Chạm vào cái kia rồi lại cầm cánh gà ăn à.”

“Đương nhiên là tôi rửa rồi,” Thân Nhiên đưa tay đến trước mặt Triệu Tế Vũ, “Tôi còn dùng xà phòng rửa tay nữa.”

Triệu Tế Vũ nắm lấy bàn tay của cậu, cúi đầu ngửi ngửi, rất thơm mùi dừa, sau đó hắn buông ra, nói: “Để tôi làm đi, sợ cậu lại bị nóng bỏng tay.”

Thấy có người hầu hạ mình rồi, Thân Nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, cậu tiếp tục nhìn cô gái đang hát trên sân khấu. Triệu Tế Vũ đút cho cậu ăn vài miếng, cậu uống mấy ngụm bia rồi lại chuyển sang uống rượu Sherry mà Triệu Tế Vũ gọi.

Dù không có phô mai xanh mà Triệu Tế Vũ nói nhưng Triệu Tế Vũ có gọi một loại bò khô để ăn kèm, hương vị cũng rất ngon. Cậu càng uống càng nghiện, tới khi nửa chai rượu Sherry đã vào bụng thì cậu nằm dựa luôn vào ghế sofa, tay chân không muốn cử động nữa.

Triệu Tế Vũ vỗ nhẹ vào má của cậu, thấy cậu không phản ứng gì thì hắn để cậu dựa lên vai mình ngủ.

Khi say Thân Nhiên sẽ không quậy phá, ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Cậu gối lên vai Triệu Tế Vũ một lát, thấy không thoái mái nên nhích tới sát hơn, dụi vào cổ Triệu Tế Vũ.

Tay trái của Triệu Tế Vũ bị kẹp chỗ thắt lưng cậu, khi cậu di chuyển lần nữa, Triệu Tế Vũ cẩn thận rút tay ra đặt lên vai cậu.

Hắn ngước nhìn cô gái trên sân khấu. Triệu Tế Vũ dường như không nghĩ việc hai người đàn ông ôm ấp trong quán bar có vấn đề gì. Hắn ngước nhìn cô gái trên sân khấu. Hắn thấy cô gái trên sân khấu cũng đang để ý đến chỗ này, ánh mắt cô thường xuyên nhìn vào khuôn mặt của Thân Nhiên.

Triệu Tế Vũ cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Thân Nhiên.

Triệu Tế Vũ không thèm để ý phản ứng của cô gái kia, hắn nhắm mắt lại tựa lên đầu Thân Nhiên, chăm chú nghe nhạc.

Khi âm nhạc dừng lại, hắn mở mắt ra nhìn người trong lòng rồi đưa tay xoa xoa bờ môi mềm mại đỏ mọng của cậu.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi nghiêng đầu hôn lên khóe môi Thân Nhiên.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một tia sáng lóe lên, gần như là cùng lúc hắn hôn cậu. Hắn ngước lên nhìn thấy phía đối diện có một cô gái trẻ đang cầm điện thoại giơ lên, cô gái nhận ra mình quên tắt đèn flash thì xấu hổ nhìn sang.

Triệu Tế Vũ buông Thân Nhiên ra rồi đứng dậy đi tới, cô gái nhanh chóng đứng dậy, chủ động xin lỗi hắn: “À, xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là…”

Cô gái không có cách nào giải thích được, cảnh hai người đàn ông đẹp trai hôn nhau thế này rất hiếm nên cô muốn chụp lại, nhưng Triệu Tế Vũ cũng không quan tâm đến lời giải thích của cô cho lắm, hắn đưa tay về phía cô, nói: “Cho tôi xem bức ảnh.”

Vẻ mặt cô gái lộ rõ vẻ tiếc nuối, cô đưa điện thoại ra, Triệu Tế Vũ nhìn vào bức ảnh chụp hai người, vì có đèn flash nên bức ảnh có hơi sáng quá nhưng chụp hắn và Thân Nhiên rất đẹp. Trong ảnh là cảnh hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu, độ sáng tạo nên khung nền huyền ảo đẹp đẽ.

Cô gái thấy hắn nhìn chằm chằm bức ảnh thì lại càng căng thẳng hơn, cô lại chủ động nói: “Tôi sẽ xóa bức ảnh ngay lập tức và tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Triệu Tế Vũ ngước mắt lên nhìn cô gái, hắn lấy điện thoại ra, bình tĩnh nói: “Gửi ảnh cho tôi đi rồi hẵng xóa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.