Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm

Chương 73: C73: Vài tháng trước



Cỗ xe tiếp tục di chuyển theo con đường mòn trong rừng, xung quanh là tiếng dế kêu, tiếng lộc cộc của bốn con ngựa và tiếng bánh xe lăn tròn trên mặt đất.

Eve cảm nhận được ánh mắt nhìn thấu người của Vincent, vẻ mặt vô cảm. Anh tra hỏi cô:

“Cô muốn nói gì về con hamster vậy?”

Hamster? Eve mất một giây mới nhận ra con hamster nhỏ này là ai.

“Hôm nay, trong giờ nghỉ, khi tôi đang trò chuyện, cô Allie đột nhiên trở nên sợ hãi. Cô Marceline nói với tôi, cô bé bị như vậy là vì cô gia sư trước đã rất thân thiết với Allie cho đến khi bị anh giết..” Eve ngân dài giọng, một sự im lặng bao trùm xe ngựa, chỉ còn lại những âm thanh phát ra từ bên ngoài.

“Marceline nói đúng đấy.” Sắc mặt Vincent không đổi.

“Nhưng nó đã bỏ sót vài chi tiết mà bất kỳ ai trong gia đình tôi đều có thể kể lại được. Cô có tin lời tôi không?” Khóe môi anh khẽ nhếch lên.

“Cô gia sư đã làm một việc không thể tha thứ được.” Eve đáp, đó là điều bà thợ may đã nói với cô.

Sau đó Vincent bắt đầu:

“Chúng tôi là ma cà rồng thuần chủng, là những sinh vật kiêu hãnh hơn những ma cà rồng khác, vì xuất thân của mình. Nếu sai phạm thì sẽ không được tha thứ và không có cơ hội khác. Nhất là kẻ làm cho thành viên trong gia đình bị thương.”

Giọng anh đều đều, ngắt từng chữ, cũng không có cảm xúc. Anh tiếp tục:

“Cô gia sư trước đây được Annalise, người mẹ yêu dấu của tôi thuê. Cô gia sư đó được cho là có kỹ năng và kinh nghiệm dạy dỗ những ma cà rồng nhỏ. Hai đứa em của tôi đúng là bị sinh nhầm rồi.”

Lông mày của Eve nhíu lại, cô hỏi: “Cậu nói thế là có ý gì, cậu chủ Vincent?” Lẽ nào họ bị khiếm khuyết từ lúc mới sinh sao? Cô tự hỏi.

Vincent biết Eve đang nghĩ gì. Anh nói: “Đứa nhỏ thì sinh nhầm nhà. Nó thích hợp sống như một con người hơn, chứ không phải thế này. Còn đứa lớn là tay sai của ác quỷ.”

“…”

Eve không bình luận gì vì hai nữ ma cà rồng này đều là thành viên của gia đình Moriarty.

“Đó có phải là lý do tại sao bà Annalise nghiêm khắc với cô Allie không? Vì cô bé thể hiện cảm xúc như con người sao?” Cô vẫn không quên cái ngày mà cô lén nghe và nhìn thấy bà Annalise mắng mỏ cô bé thế nào.

“Cảm xúc của ma cà rồng và con người giống nhau, thưa cô Barlow. Chắc hẳn cô cũng biết cả hai đều có những ngoại lệ mà.” Anh tặc lưỡi, mắt anh vẫn không rời khỏi cô. “Nhưng đôi khi có quá nhiều thứ xảy ra trong vòng chúng ta. Allie rất thích cô gia sư trước, thích dành thời gian với người phụ nữ đó. Nhưng mưu đồ của cô gia sư là muốn làm ô danh nhà Moriarty.”

Vincent hồi tưởng những gì đã xảy ra ở dinh thự Moriarty vài tháng trước.

(Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ)

Hôm đó, ông Moriarty và Vincent đều đi làm. Còn bà Annalise và Marceline thì đến thăm một dinh thự của ma cà rồng thuần chủng nổi tiếng và được mời ăn trưa tại đó. Cho nên họ phải nhờ gia sư chăm sóc cho cô bé ma cà rồng Allie. Chuyện con cái gia đình quý tộc và ma cà rồng được gia sư chăm sóc khi cha mẹ đi vắng là chuyện rất đỗi bình thường.

Cách xa Skellington, ông Moriarty hỏi Vincent:

“Con đã đọc tài liệu hiệp ước mới về việc quản lý các thị trấn chưa?”

“Tôi xem rồi. Tôi nghĩ ông Hoult nên biết rằng mình cần phải đứng ở đâu. Bởi vì hiện tại có vẻ như ông ta đang nhường đường cho phe khác.” Vincent đáp, anh nhặt găng tay lên rồi đeo vào bàn tay của mình. “Cha muốn nói chuyện với ông ta hay để tôi?” Mắt anh sáng lên.

“Để ta xử lý cho. Có vẻ như vị trí thay đổi cũng sẽ khiến suy nghĩ thay đổi theo.” Cha anh trả lời. Thấy Vincent chuẩn bị đi, ông hỏi. “Nếu con định về nhà thì nhớ ghé xem em gái.”

“Hm? Tôi tưởng nó đang ăn trưa.” Vincent nghiêng đầu, một nụ cười nở trên môi.

Eduard mím môi, nói: “Con bé vẫn còn nhỏ lắm, và nó là em gái con. Con nên quan tâm tới con bé hơn, Vincent.”

Môi Vincent nhếch lên, nụ cười nở trên môi:

“Vâng, bằng cách để con bé tránh xa tôi. Ngay cả mẹ yêu dấu của tôi cũng đồng tình mà.”

Sự bất hòa giữa bà Annalise và Vincent kéo dài suốt nhiều năm, bà Annalise rất khó chịu khi Vincent cố ý chọc tức bà. Nên Vincent cũng chẳng buồn nói chuyện hay thậm chí nhìn về phía cô bé Allie – con gái của bà Annalise cả.

“Ta nghe nói tối qua Allie cảm thấy không khỏe. Vincent, con hãy vì ta ghé qua thăm nó một chút đi.” Cha anh nói, ông luôn muốn gia đình họ khắng khít với nhau chứ không phải là châm chĩa nhau.

“Ta sẽ đánh giá cao điều này.”

“Cha đánh giá cao tôi bấy nhiêu là đủ rồi, thưa cha. Điều thú vị là người mẹ thân yêu nhất của tôi đã bằng lòng ra ngoài khi con gái bà bị bệnh. Tôi sẽ gặp cha vào bữa tối,” Vincent khẽ chế nhạo, anh bước khỏi căn phòng đó.

Khi Vincent đến dinh thự, Alfie đứng ở lối vào chào anh:

“Mừng cậu về nhà, cậu chủ Vincent.” Quản gia giúp Vincent cởi áo khoác ngoài.

“Marceline đã về chưa?” Vincent hỏi, cởi chiếc áo khoác tiếp theo và thả nó vào tay quản gia.

“Vẫn chưa, thưa cậu. Bà Annalise nói đến tối họ mới về.” Alfie thông báo, nét mặt của Vincent không thay đổi.

“Chuẩn bị trà huyết và đem lên phòng làm việc cho tôi.” Vincent ra lệnh cho quản gia, đồng thời cởi khuy cổ tay áo và xắn tay áo lên đến cẳng tay.

“Tôi sẽ làm ngay.” Quản gia cúi chào rồi rời đi.

Đi qua hành lang, bước lên những bậc thang rộng và dài, Vincent đến lối rẽ cầu thang đầu tiên. Trước khi rẽ trái dẫn đến phòng làm việc, anh dừng chân và quay lại nhìn về hướng bên phải.

“Phiền phức.” Vincent thở dài, đi lên cầu thang phía bên phải.

Khi đến hành lang phòng piano, anh nghe thấy tiếng hét nhỏ của cô bé.

Anh bước đến trước cửa phòng piano mà không hề gây ra tiếng động nào. Anh đá mạnh vào cánh cửa, cánh cửa mở ra cùng với tiếng nổ lớn. Khi nhìn vào cô gia sư và Allie, mắt anh nheo lại.

“Cô có biết mình đang làm cái quái gì không?” Giọng điệu của Vincent lạnh lùng và trầm thấp.

Allie bị cô gia sư ma cà rồng ghim xuống sàn. Khi nghe thấy giọng nói của Vincent, người phụ nữ này quay lại hốt hoảng, không ngờ sẽ gặp anh tại đây.

Khuôn mặt của cô bé bê bết nước mắt và máu, chất lỏng màu đỏ chảy xuống một bên cổ. Cô bé khóc nức nở.

Cô gia sư cố gắng thoát khỏi Vincent bằng cách lao về phía cửa. Nhưng rất nhanh, anh đã tóm được cổ cô ta và đập đầu cô ta xuống đất. Mắt anh đỏ ngầu.

Việc va chạm mặt nên gây ra một tiếng nứt; cùng lúc đó, có thứ gì rơi khỏi tay cô gia sư. Trong khi nữ ma cà rồng cố gắng thoát khỏi bàn tay của Vincent thì anh lại chú ý đến thứ nho nhỏ, màu trắng kia.

Chúng là những chiếc răng nanh của cô bé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.