Khi xe của anh Sullivan vào thị trấn Meadow, Eve quay sang nói với anh.
“Hôm nay tôi đã có một buổi chiều tuyệt vời. Cảm ơn vì đã mời tôi ăn trưa.”
“Cô nên cảm ơn chính mình mới phải, Genevieve. Tôi biết cô đã rất nỗ lực để trở thành gia sư và xin việc ở nhiều gia đình.”
Noah hết lời động viên cô.
“Đừng quên, tôi từng nói với cô rằng tôi cảm thấy rất tiếc vì không thể mời cô đến dự lễ kỷ niệm tôi trở thành Công tước.”
Eve nở một nụ cười trên môi, cô gật đầu. Noah là con trai của Công tước và nay đã trở thành Công tước. Cô biết ơn anh vì đã dành chút thời gian bận rộn của mình để đi ăn cùng cô. Cô nói:
“Lần tới tôi sẽ mời anh, Noah.”
Noah cũng không phản đối lời cô.
“Tôi rất mong đợi đấy.” Anh mỉm cười trả lời và quan sát cô. Những sợi tóc vàng óng ả không thua gì những tia nắng ban mai. Khuôn mặt cô mang một vẻ đẹp thuần khiết khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi đang nghĩ xem mình có nên đi chợ không. Chắc hẳn Eugene không thể rời khỏi nhà vì phải chăm sóc cho dì Aubrey.”
Eve thì thầm. Cô hỏi anh.
“Tôi có thể xuống đây chứ?”
“Nếu cô muốn thì ổn thôi. Ước gì tôi có thể đi cùng với cô nhưng tôi phải đến một nơi rồi.”
Noah lịch sự đáp. Eve lắc đầu.
“Tôi chỉ mua vài thứ linh tinh thôi, đi một mình được mà. Tôi không muốn ảnh hưởng công việc của anh.”
Eve nói. Noah rướn người về phía trước và gõ vào cửa sổ để thu hút sự chú ý của người đánh xe, anh ta kéo dây cương ngựa. Cô bước xuống xe ngựa và cúi đầu chào Noah, anh cũng xuống xe ngựa.
“Lần nữa cảm ơn anh.”
“Thật hân hạnh.”
Noah khẽ cúi chào.
“Hẹn gặp lại cô sau. Bảo trọng.”
Eve gật đầu và nhìn người đàn ông quay vào trong xe ngựa. Vài cô gái ra vào chợ cũng dừng lại trên đường để nhìn rõ người đàn ông hơn.
Khi chiếc xe ngựa vừa rời khỏi khu chợ, một người phụ nữ quen Eve tò mò tiến về phía cô cùng với một người phụ nữ khác.
“Genevieve, làm sao cô được lên xe ngựa của anh Sullivan vậy? Kể tôi nghe với.”
Người phụ nữ nói với đôi mắt vô cùng thích thú.
“Chẳng phải bây giờ cậu ta là Công tước sao?” Cô gái khác hỏi, Eve gật đầu.
“Vâng. Anh Sullivan bây giờ là Công tước ở Woodlock.” Eve trả lời, hai người phụ nữ há hốc mồm.
Người đầu tiên nói.
“Có vẻ như cô thực sự giỏi thu hút sự quan tâm của đàn ông đấy.” Cô gái nhìn chằm chằm Eve, giọng có phần tiếc nuối.
“Đừng thô lỗ thế, Sabina. Chắc hẳn Công tước đã tình cờ gặp Eve trên đường cho Eve đi nhờ xe của mình. Cô đang mong con mình được kết hôn với Công tước à, cậu ta cứ như khúc gỗ ai cũng muốn bám vậy.”
Người phụ nữ thứ hai nói. Sau đó, cô ấy nhìn Eve.
“Kết hôn với cậu ấy rồi thì đừng quên tôi nhé con gái. Tôi chắc chắn sẽ rất vui được đến dinh thự thăm cô.”
Lời họ nói khiến Eve cười khúc khích.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm các cô thất vọng, nhưng tôi và Công tước chỉ là bạn bè và không có gì hơn thế.”
Mặc dù Eve thích Noah, thích bầu bạn với anh, nhưng khi không có tình cảm lãng mạn nào thì cả hai sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau hơn. Chẳng ai mong đợi bất cứ điều gì từ người kia.
“Nếu đúng là vậy thì tôi sẽ rất biết ơn nếu cô nói vài lời về Bessy của tôi. Con bé đáng yêu và xinh đẹp biết bao, nó mà trở thành người vợ đứng bên cạnh cậu ấy thì còn gì bằng.”
Người phụ nữ đầu tiên nói.
“Buồn cười thật đấy, Sabina. Con bé tội nghiệp này còn đang cần tìm người để xem mắt mà cô lại bảo con bé tìm đối tượng cho con gái cô à?”
Người phụ nữ thứ hai hậm hực.
Người phụ nữ đầu tiên cau mày.
“Genevieve không kết hôn với Công tước nên tôi thử thì có gì là sai đâu? Trừ khi.. con bé đang nói dối và cố giấu chúng ta thôi.”
“Tôi sẽ cố gắng nói những lời tốt đẹp nhất về Bessy với Công tước.”
Eve cúi chào với nụ cười lịch sự trên môi.
“Chúc các cô một ngày tốt lành.”
“Cô cũng vậy nhé, Genevieve!”
Khi đi xa khỏi những con mắt soi mói và những lời bàn luận của các bà mẹ háo hức tìm cho con gái mình những người chồng giàu sang tài giỏi, cô lắc đầu và mỉm cười.
Cô hy vọng rằng việc “nói vài lời” với Công tước sẽ ngăn những người trong thị trấn lan truyền tin đồn nào về chuyện cô và Noah. Đặc biệt là sau khi nghe Công tước trả lời người phụ nữ của quán trọ, cô càng tin việc họ duy trì tình bạn là đúng đắn.
Trở về nhà với đống đồ tạp hóa và gói thức ăn từ quán trọ Lily, Eugene mở cửa cho cô.
“Mừng cô về nhà, cô Eve,”
Eugene cầm lấy những chiếc túi cô đang mang trên tay.
“Cô đã có một bữa trưa và khoảng thời gian vui vẻ chứ?”
“Có ạ.”
Eve trả lời.
“Công tước đã mua vài món cho anh và dì Aubrey này, hai người có thể ăn ngay bây giờ.”
“Cậu ta hào phóng quá.”
Eugene đáp, anh bắt đầu đi về phía nhà bếp.
“Dì Aubrey thế nào rồi?”
Eve thấy cổ khá nóng nên tháo khăn quàng ra.
“Bà ấy hiện đang ngủ. Bà đã ngủ từ một tiếng rưỡi trước rồi, và bà nê.. A!”
Eugene giơ tay chỉ vào Eve.
“C-cổ của cô bị làm sao vậy?”
“Suỵt!”
Eve bảo anh ta im lặng và quấn lại khăn quàng. Nhưng Eugene đã nhìn thấy nó rồi.
“Chuyện gì đang xảy ra trong bếp thế, Eugene?”
Giọng dì Aubrey từ trong phòng vọng ra.
“Cậu làm vỡ ly à? Như vậy thì rõ ràng là Eve giống cậu rồi.”
Người phụ nữ lớn tuổi thở dài.
“Tôi sẽ giải thích mà. Bình tĩnh đi.”
(Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)
Eve thì thầm, biểu hiện trên khuôn mặt của Eugene chẳng khác gì cánh tay đồ chơi yêu quý của một đứa trẻ bị xé nát.
“Có phải là Công tước làm không?”
Eugene hỏi vì sáng sớm hôm nay anh không để ý, nhưng sau đó anh hỏi.
“Có phải cậu Moriarty không?”
Eve lắc đầu.
Tiếng hét nho nhỏ của Eugene đã khiến bà Aubrey giật mình tỉnh giấc. Sau đó Eve phải giải thích cho cả hai người họ những chuyện đã xảy ra.
“Cháu đã đắp khăn ướt lên nó chưa?”
Bà Aubrey lo lắng hỏi, thấy Eve gật đầu, bà nói.
“Tốt. Cháu làm việc ở đó có ổn không?”
Người phụ nữ lớn tuổi đã khỏe hơn nhiều so với sáng nay.
Eve lại gật đầu.
“Cậu Moriarty đã cảnh báo ông Morris đừng lặp lại chuyện này, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Ta hiểu rồi. Ta mừng vì không có gì xấu xảy ra với cháu. Để ta cho cháu xem cái này.”
Bà Aubrey vừa nói vừa dở tấm chăn nơi chân, kéo váy để lộ đôi chân trần,
“Cháu có thấy hai ngón chân kia không?”
Người phụ nữ hỏi.
Eve và Eugene nhìn chằm chằm vào hai ngón chân ngoài cùng bị mất trên bàn chân trái của bà Aubrey.
“Nó là do một nữ ma cà rồng thuộc tầng lớp thượng lưu gây ra vào những ngày đầu ta làm gia sư, và nữ ma cà rồng đó là khách, không phải trong gia đình ta làm việc.”
Bà Aubrey kể xong thì kéo chiếc chăn về vị trí ban đầu.
“Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?”
Eve hỏi, đôi lông mày đan vào nhau.
Bà Aubrey trông như thể không quan tâm đến hai ngón chân của mình.
“Tâm trạng ma cà rồng đó không tốt và muốn trút giận vào đâu đó.”
Rồi bà mỉm cười.
“Những con người thuộc tầng lớp hạ lưu và trung lưu cùng những sinh vật kì lạ bị ruồng bỏ. Dù ở bên trong hay bên ngoài, chúng ta cũng không bao giờ an toàn.”
“Nhưng dì vẫn tiếp tục làm gia sư..”
Giọng Eve nhỏ dần. Nghĩ đến nỗi đau mà dì Aubrey phải cảm nhận.
Cô hỏi:
“Dì có nhớ tên của nữ ma cà rồng này không?”
Gương mặt bà Aubrey thoáng hiện vẻ trầm tư, rồi bà nói dối:
“Ta không nhớ.”
Eve đang cố gắng tìm kiếm kẻ đã giết mẹ mình. Bà Aubrey không muốn cô phải tìm thêm nữ ma cà rồng đã làm mình bị thương nữa.
Trở lại Skellington, Vincent đã đưa cô Hooke về nhà dì của cô sau đó đến dinh thự của mình. Khi đến cửa, quản gia vội ra đón anh:
“Mừng cậu trở về, cậu chủ Vincent. S..”
“Tìm con chuột hamster nhỏ kia, đưa nó đến khu phía nam.”
Vincent vừa ra lệnh vừa để quản gia giúp mình cởi áo khoác.
“Vâng, thưa cậu chủ Vincent.”
Alfie cúi đầu.
Mười phút sau, Vincent đứng ở một nơi vắng vẻ của dinh thự, đó là khu phía nam. Những người hầu và các thành viên trong gia đình hiếm khi đến đây. Allie chạy qua hành lang, dừng lại ngay trước mặt anh trai cô. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô bé.
“Làm gì mà lâu vậy?”
“Em xin lỗi anh.”
Cô bé cúi đầu xin lỗi.
“Đây, đưa tay ra.”
Vincent hững hờ thả chiếc hộp vào tay Allie, cô bé nhanh chóng bắt lấy. Cô nhìn đi nhìn lại gói hàng và anh trai mình, anh nói.
“Em có thể mở ra.”
Anh đảo mắt.
Allie đặt chiếc hộp xuống đất, mở nó ra. Cô trố mắt vì bên trong không phải chỉ có bốn miếng bánh mà là tám miếng. Mắt cô bé sáng lên, cô ôm Vincent, nhưng ngay lập tức, cô bỏ ra.
“Cảm ơn, anh Vincent.”
Allie háo hức muốn ăn ngấu nghiến từng người trong số họ. Ngày mai khi gia sư của cô kể cho cô nghe, cô bé sẽ biết vị của chúng như thế nào.
“Anh có.. muốn một cái không?”
“Không cần đâu. Đi đi.”
Vincent bảo.
Cô bé cầm chiếc hộp và chạy đi như thể đó là bí mật nhỏ giữa hai người họ.