Eve nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, quay trở lại bàn nơi Noah đang đợi cô.
Nhưng trên đường đi, ánh mắt cô lại bị một mái tóc màu bạc sẫm thu hút, không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai.
Sao anh ta ở đây?
Như thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Vincent đang nói chuyện với người phụ nữ trong quán trọ, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Eve.
Đúng như Vincent đã đoán, chính cô đã kể quán trọ này với em gái Allie của anh. Anh xoay người, hoàn toàn đối mặt với cô rồi lên tiếng:
“Cô Barlow, gặp cô ở đây đúng là bất ngờ thật đấy.”
Nhưng Eve không phải bất ngờ mà là bị sốc. Cô đã hy vọng hôm nay sẽ không gặp bất kỳ thành viên nào của nhà Moriarty, nhưng cuối cùng cô lại chạm mặt Vincent Moriarty.
“Tôi không biết là cậu biết về quán trọ này.”
Quan trọng hơn, một người như anh sao có thể đến một nơi thế này được.
“Quán trọ Lily là một nơi khá nổi tiếng, người này truyền tai người kia thôi.” Vincent kéo dài giọng, đôi mắt anh lướt nhanh qua cổ cô rồi mới nhìn lại vào mắt cô.
“Đúng vậy.”
Eve thì thầm.
“Bánh ngọt ở đây rất nổi tiếng.”
Người phụ nữ của quán trọ tự hào xen vào cuộc trò chuyện.
“Cậu ta đã gói tất cả các loại bánh mà chúng tôi có đấy.”
Eve nhướng mày, cô chưa từng nghĩ anh là một kẻ hảo ngọt. Cô gật đầu.
“Tôi biết rồi. Tôi phải quay lại bàn của mình đây.”
Vincent nhìn chằm chằm cô, tinh tế nhếch môi, anh hỏi.
“Cô Barlow đến đây một mình sao?”
“Tôi đi với bạn. Sao cậu lại nghĩ tôi đến đây một mình?”
Cô hỏi ngược lại anh. Lúc này, người phụ nữ quán trọ đã rời đi.
“Đối với người phụ nữ đơn độc đến quán trọ ở Thung lũng Hollow vào ban đêm, tôi nghĩ cô chỉ thích làm bạn với bản thân, nên đó là lý do cô một mình.”
Vincent trả lời, đút hai tay vào túi và ánh mắt hiện rõ sự vui sướng.
Eve không biết Vincent đang khen cô tự lập hay đang chỉ trích cô hai mươi bốn tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Cô hơi nheo mắt lại rồi tự hào nói.
“Hôm nay tôi đi cùng với bạn, thưa cậu Moriarty. Nói chính xác là người có lối ứng xử tuyệt vời mà tôi đã từng nói ấy.”
“Thế thì tốt quá. Sẽ thật đáng tiếc nếu cô bảo ở đây một mình.”
Vincent nhận xét, khóe môi nhếch lên.
“Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên lắm đâu, bởi vì hầu hết các gia sư thường dành cả đời mình để dạy con của người khác mà.”
Mặc dù lời anh nói có vẻ khó nghe, nhưng đó là sự thật.
Phụ nữ có gia đình thì không thể bỏ gia đình mình để làm gia sư. Xã hội phản đối việc đó vì họ cho rằng, phụ nữ có trách nhiệm chăm lo nhà cửa, nếu đi làm sẽ gây tổn hại đến gia đình lẫn công việc. Đó là lý do tại sao các nữ gia sư thường nghỉ việc sau khi kết hôn. Hoặc nếu quyết tâm theo đuổi nghề gia sư, thì sẽ đến một ngày, họ bị các gia đình sa thải, vì những người đó cho rằng họ không còn khả năng giảng dạy, không thích con cái mình ở cạnh những người lớn tuổi.
Lúc này, cô và Vincent không ở trong dinh thự Moriarty, hơn nữa hôm nay cô cũng không làm việc cho anh ta nên Eve cảm thấy không có lý do gì để cô phải kìm nén những suy nghĩ của mình.
“Bạn của cậu hôm nay hẳn là phải rất khoan dung rộng lượng.”
Eve đáp, đôi mắt của Vincent sáng lên, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
“Cô ấy thực sự rất thú vị.”
Vincent trả lời trước khi quyết định.
“Cô sẽ giới thiệu tôi với người đàn ông lịch thiệp kia chứ?”
“Có lẽ vào một ngày nào đó.”
Eve vội từ chối ý định của anh.
Vincent nghiêng đầu sang một bên, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh, anh tủm tỉm:
“Tiếc thật đấy, cô không muốn hai người chúng tôi gặp nhau sao? Nhìn thoáng một chút cũng đâu có vấn đề gì.”
Vincent vốn đang nhàm chán với cô bạn đi cùng nên quyết định tìm thú vui trong tình cảnh khổ sở của người khác. Anh đi về phía cuối hành lang, Eve nhanh chóng đi theo. Khu vực riêng tư được ngăn cách bởi một tấm kính nên hai bên không nghe thấy âm thanh của nhau.
“Đó chẳng phải là Công tước mới của Woodlock sao? Có vẻ như cô đã tìm được một người đàn ông phù hợp để ổn định cuộc sống cùng mình rồi.”
Vincent nói, và nụ cười trên khuôn mặt nở rộng hơn.
“Đáng lẽ khi nghe cô khen ngợi tôi phải biết anh ta là ai chứ không đợi đến bây giờ.”
Eve chỉnh anh.
“Chúng tôi chỉ là bạn bè.”
Vincent đảo mắt.
“Cô Barlow à, rất hiếm nam nữ xem nhau như bạn bè mà không có chút suy nghĩ sâu xa nào. Nhất là cùng nhau dùng bữa trong một ngày đẹp trời thế này. Không cần phải ngại đâu.”
(Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)
Anh tiếp tục làm cô khó chịu với một nụ cười nhẹ.
“Có vẻ như cậu không có được tình bạn tốt đẹp với phụ nữ, cậu Moriarty nhỉ. Anh Sullivan là một người xem trọng danh dự, lẽ ra hôm nay còn có cả gia đình tôi, nhưng dì tôi bị ốm và dì quyết định ở lại nghỉ ngơi cùng với Eugene rồi.”
“Thuận tiện thế à.”
Vincent quay đi và nói.
“Ồ, tôi có một hai người bạn gì đó nhưng cũng may là họ ở xa. Bởi vì càng gần gũi thì sẽ càng dễ bị quyến rũ, sau đó sẽ rất phiền phức. Cô hiểu ý tôi muốn nói không?”
Eve cố tưởng tượng xem ai có thể bị Vincent Moriarty quyến rũ, cô lắc đầu. Mỗi người một gu khác nhau mà, cô lấy quyền gì để đánh giá?
“Xem ra tôi đề cao não bộ của cô quá rồi. Đi đi, chúng tôi không muốn tình yêu của cô bị người ta đánh cắp đâu.”
Vincent xua đuổi cô.
“Tôi không có yêu anh ấy và tôi cũng không lấy anh ấy làm trò đùa. Hơn nữa, tại sao tôi phải tranh luận với cậu về vấn đề này?”
Eve hỏi với một giọng hơi tức tối.
“Cậu Moriarty, chúc cậu ngon miệng và hãy để tôi cũng được ngon miệng.”
Vincent không đáp lời cô, nhưng trước khi bỏ đi, anh đã nhìn thấy cô gái kia đang lườm mình.
“Thú vị thật.”
Anh lẩm bẩm. Khi trở lại phòng riêng tư, anh thấy cô Rosetta đã quay về và ngồi vào bàn.
Eve trở lại bàn, nhìn qua nơi mà cô và Vincent đã đứng khi nãy. Người đàn ông kia đã biến mất. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Điều cuối cùng cô muốn là Noah kể về cái đêm trong quán trọ.
Cô vừa ngồi vào ghế, vừa xin lỗi.
“Tôi xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian như vậy.”
“Không sao.”
Noah mỉm cười và nói.
“Cô đến đúng lúc lấy thức ăn luôn đó chứ.”
Sau khi dùng bữa xong, Eve và Noah bước ra khỏi sau đó cảm ơn người phụ nữ bữa ăn ngon. Trong khi chờ đợi người đánh xe lấy xe ngựa, Eve không khỏi nhìn lại phía sau qua vai mình.
“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Noah hỏi, anh cũng nhìn theo hướng mà Eve nhìn.
“Cô có muốn gói thêm món gì không?”
“Ồ không! Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho dì Aubrey và Eugene rồi.”
Eve vừa đáp vừa hơi cúi đầu.
“Xin cảm ơn.”
“Nếu đưa cô về tay không thì sẽ bất lịch sự lắm. Đáng lẽ họ phải dùng bữa cùng chúng ta mà.”
Noah cười lịch sự.
Trở lại bên trong quán trọ, cô Rosetta từ chối ăn mọi món ở trên bàn, cô chán nản nhìn chúng.
Cô thấy anh Moriarty ăn, thì càng nhăn mặt. Đến khi những chiếc bánh hấp dẫn được mang ra, cô không thể rời mắt khỏi chúng. Không hiểu vì sao chúng lại đẹp mắt một cách kì lạ.
“Cô thật sự không nếm thử sao, thưa cô?”
Người phụ nữ phục vụ thức ăn hỏi.
“Không.”
Cô Rosetta ngồi khoanh tay trả lời chắc nịch.
“Tôi sẽ chết trước khi ăn bất cứ thứ gì ở đây.”
Nhưng mười lăm phút sau, cô Rosetta không thể cưỡng lại và ăn hết các món bánh. Cô đang ăn đến miếng bánh thứ tư.
Vincent rút trong túi ra một chiếc lọ nhỏ và đổ chất lỏng màu đỏ vào trà của mình. Anh dùng muỗng khuấy lên rồi nói.
“Tôi hy vọng cô biết truyền thống nhà Moriarty, đó là hiến tế cô dâu đầu tiên.”
Cô Rosetta đột nhiên ngừng ăn và nhìn anh.
“Anh đùa hả..”
“Chứ cô nghĩ vì sao cha tôi lại tái hôn? Hửm?”
Vincent nhấp một ngụm trà, chiếc thìa trong tay cô Rosetta rơi xuống sàn kêu lên một tiếng cạch.