Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 4050-4054



4050: Quy luật của lực Địa Tâm

Lực Địa Tâm, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cụm từ này, trước mắt không người nào ở đây biết gì về kết giới này, nhưng con chim tâm thần này lại nói ra được tên, dù chỉ là thuận miệng nhắc tới trong lúc cười chê mình, nhưng Dương Bách Xuyên lại biết rất rõ kiến thức của con chim tâm thần này rộng cỡ nào, bèn mở miệng hỏi thăm.

“Nếu ngươi mở miệng cầu xin ông đây, ông sẽ nói cho ngươi biết, ha ha” Lý do chim Thần Ma bị coi thường miết cũng là do tự tìm, còn thêm cái thói chẳng biết lúc nào nên nói lúc nào không.

“Chồn con, nhổ sạch lông chim của nó xuống, ném vào sông Dung Nham”

“Chít chít.”

Lúc này, chồn con đang ngồi bên cạnh tiểu Phượng Hoàng và nghé con, vừa nghe Dương Bách Xuyên nói, nó lập tức kêu lên như đáp lời, sau đó” vụt” một cái đã nhảy tới trước mặt Dương Bách Xuyên, vung trảo cào chim Thần Ma một phát.

“Chờ đã, chờ đã, ông đây biết sợ rồi, ông đây nói cho thẳng nhóc thối nhà ngươi nghe là được chứ gì.” Chim Thần Ma nhát cáy lúc nào cũng chịu thua trước móng vuốt sắc bén của chồn con.

“Nói nhanh, ta không có đủ kiên nhẫn đâu.” Dương Bách Xuyên trầm giọng.

Chim Thần Ma mở miệng: “Có thể nói, lực Địa Tâm chính là niền tảng để hình thành đại địa của một giới cũng như duy trì tính ổn định của nó, nếu có người lợi dụng lực Địa Tâm để lập kết giới, vậy một khi mấy người cưỡng chế phá vỡ kết giới thì chẳng khác nào đang đối đầu với đại địa của một giới, đương nhiên mấy lời này có chút khoa trương, nhưng cũng chẳng phóng đại bao nhiêu cả..”

Dương Bách Xuyên nhướng mày, cắt ngang lời chim Thần Ma: “Nói trọng tâm đi.”

“Có thể im lặng nghe ông đây giải thích xong được không, con gà bệnh chết tiệt này, đừng có cắt lời ông đây nữa.” Chim Thần Ma lại bắt đầu chửi rủa hắn.

“Chít chít!” Chồn con tiếp tục nhe răng trợn mắt, quơ quào móng vuốt nhỏ của mình với chim Thần Ma.

Mà chim Thần Ma lại sợ nhất cái loại cứng đầu cứng cổ như chồn con, thế là vội vàng ngậm miệng, nghiêm túc nói tiếp: “Tìm ra quy luật của Địa Tâm, lực Địa Tâm cũng quy luật vận hành riêng của nó, nhất định phải tìm bằng được quy luật đó, kế tiếp hãy canh đúng thời khắc lực Địa Tâm thay đổi mà tấn công, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần là sẽ phá hủy được kết giới.”

“Tìm bằng cách nào?” Dương Bách Xuyên lại hỏi.

“Dùng sức mạnh thần hồn để cảm nhận chứ sao. nữa, bình thường, khoảnh khắc âm dương giao hoà chính là lúc lực Địa Tâm yếu nhất, nếu đồn lực tấn công ngay lúc đó thì sau mỗi lần, kết giới sẽ mỏng đi một chút, lặp lại vài lăn là kiểu gì cũng phá hủy được thôi.” Chim Thần Ma nói.

Dương Bách Xuyên hỏi: “Ước chừng bao lâu?”

“Không xác định, với sức mạnh hiện tại của mấy người, ít nhất cũng phải mấy chục, có khi hơn trăm năm, hoặc là lâu hơn nữa cũng chưa biết chừng, ha ha ha.” Chim Thần Ma bật cười khoái trá, trông đến là nham hiểm.

“Lâu quá, có cách nào khác không? Hay là chúng ta thử tìm cách vượt sông Dung Nham xem sao?” Dương Bách Xuyên hỏi.

Chim Thần Ma phá lên cười với giọng giễu cợt: “Một con gà bệnh như ngươi mà cũng biết ảo tưởng, ghê ha, nơi này cách mặt đất tận ba mươi nghìn dặm, tức đã chạm đến phần lõi rồi đấy, ngươi nghĩ dung nham oả đây chỉ là dung nham bình thường hay gì, nói thật tới cả Đại La Kim Tiên cũng chẳng dám nhảy vào dòng dung nham ở Địa Tâm đâu, mà nếu thích thì cứ thử đi?”

Dương Bách Xuyên lập tức cứng họng, nhưng hiện tại thật sự tìm không ra cách khác, chỉ đành làm theo những gì chim Thần Ma nói, tìm kiếm quy luật vận hành của lực Địa Tâm, sau đó chớp lấy khoảnh khắc âm dương giao hoà mà phát động tấn công, đánh vỡ kết giới.

Trong số những người có mặt ở đây, thần hồn của hắn là mạnh nhất, thế nên hắn xung phong bước tới rước kết giới, nhắm mắt, tập trung cảm nhận.

Sau vài ngày quan sát tỉ mỉ, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng phát hiện quả thật lực Địa Tâm có quy luật vận hành của riêng mình, cứ tầm mười ngày sẽ xuất hiện một lần dao động cực nhỏ, thời gian cũng rất ngắn, nhưng với hẳn mà nói, thế là đủ rồi.

Lần quan sát thứ hai cách lăn đầu khoảng hai mươi ngày.

Sau đó, chỉ trong một giây, Dương Bách Xuyên chợt mờ bừng mắt, trầm giọng hạ lệnh: “Tung chiêu.”

Ba nghìn thuộc hạ đồng thời tấn công.

“Rầm rầm rầm..”

Các site khác đang copy và ăn cắp của truyện azz nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung. Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương.

Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. truyện azz chấm vn ạ. Vào google gõ Truyện Azz là ra nhé

Sau một đợt tấn công mãnh liệt, Dương Bách Xuyên phát hiện đúng là kết giới có mỏng hơn đôi chút, dù không quá rõ ràng, nhưng chứng tỏ vẫn có hiệu quả.

Cứ theo đà này thì có lẽ lời chim Thần Ma nói sẽ trở thành sự thật, một ngày nào đó kết giới Địa Tâm sẽ không chịu nổi nữa mà sụp đổ dưới tay họ, vấn đề là cách này tốn quá nhiều thời gian.

Trước mắt cũng chẳng còn cách nào, nên dù có tốn thời gian cũng phải thử xem sao thôi.

“Tấn công!”

“Ầm…”

***

“Tấn công!”

“Ầm ầm ầm…”

Cứ thế, sáu mươi năm nữa lại trôi qua, cứ mỗi mười ngày Dương Bách Xuyên lại ra lệnh tấn công kết giới Địa Tám một lần, và họ đã kiên trì như vậy suốt sáu mươi năm ròng rã.

Bấy giờ, đám Dương Bách Xuyên và Tử Hoàng phát hiện kết giới yếu đi thấy rõ, không còn mạnh như trước nữa.

Tiếp tục…

Lại qua thêm ba mươi năm, cuối cùng…

“Tấn công!”

“Ầm…”

“Vỡ rồi.”

“Cuối cùng cũng phá được.

“Kết giới biến mất rồi!”

Tất cả mọi người đồng thanh hoan hô.

“Phù…”

Dương Bách Xuyên cũng thở phào một hơi, nhìn toà cung điện đen như tro tàn ở bên kia bờ sông Dung Nham, hẳn thoáng hạ giọng, nói: “Đi thôi”

Kế tiếp, hắn nhấc chân, làm người đầu tiên bước lên con đường đá nối với bờ bên kia. Tuy con đường đá này kéo dài sang tận bờ đối diện, nhưng khi đi bên trên lại chẳng hề thấy nóng, cứ thế họ thuận lợi vượt qua sông Dung Nham, tới trước tòa cung điện khổng lồ kia. Chẳng biết đây là cung điện của ai, vì bên trên không có bất cứ ký hiệu hay chữ viết gì, nhưng lại khiến họ cảm thấy áp lực nặng tựa núi.

Hơn nữa còn toả ra mùi yêu khí và ma khí dày đặc, không gì sánh nổi.

4051: Xông vào cung điện

Đối mặt với tòa cung điện to lớn này, Dương Bách Xuyên và ba nghìn thuộc hạ yêu tu cũng như Tu Chân giả đều không kiềm nổi mà để lộ vẻ mặt nặng rề.

Tất nhiên không có chuyện họ lại bị dọa sợ chỉ vì nhìn thấy một tòa cung điện cao to, lộng lẫy; thứ khiến họ nổi cả da gà chính là hơi thở toả ra từ tòa cung điện đó, nó khiến mọi người cảm thấy áp lực.

Chim Thần Ma lại mở miệng: “Thằng nhóc thối, xem ra người ngươi sắp đối đầu không hề đơn giản chút nào.”

Mỗi lần con chim tâm thần này phát ngôn là Dương Bách Xuyên chỉ muốn nhào tới xé rách miệng nó thôi: “Có gì cứ nói thẳng đi.”

Lúc này, trông chim Thần Ma khá là hả hê: “Từ lượng ma khí và yêu khí toát ra hiện tại, khả năng cao là bên trong có thứ gì đó rất mạnh đang tu luyện. Thứ sức mạnh nó hấp thu có dạng vòng tròn, tức lực Địa Tâm, mà đã dám dùng lực Địa Tâm để tu luyện thì chắc chắn kẻ đó phải rất mạnh.

Dưới thiên đạo này, dù có là Tu Ma giả cũng chẳng mấy khi dám làm vậy, bởi như ông đây đã nói Địa Tâm là sức mạnh ổn định cả một giới của đại địa, làm thế này thì chẳng khác nào đang phá hủy đại địa, tới hậu quả to lớn là ảnh hưởng toàn bộ sinh linh đang tồn tại trong giới này.

Quan trọng hơn là sức mạnh tăm tối ẩn dưới đại địa không hề nhỏ, thế nên xét về bản chất chính là thuộc tính hắc ám. Vì vậy mà tuy có rất nhiều kẻ biết dưới lòng đất có cất chứa một thứ sức mạnh to lớn, có điều lại chẳng đủ bản lĩnh để hấp thu, mà dù hấp thu được thì luyện hóa thế nào cũng là cả một vấn đề.

Nhưng nhìn hơi thở tỏa ra từ cung điện trước mặt thì đối phương không chỉ hấp thu được lực Địa Tâm mà còn biết cách luyện hóa chúng thành sức mạnh của riêng mình, theo tình hình hiện tại có vẻ đã hấp thu và luyện hóa được kha khá rồi.

Có vẻ kinh địch lần này của thằng nhóc thối nhà ngươi là yêu ma, ma trong yêu, xui hơn nữa là thân phận khá đáng gờm, nếu là đại ma đầu tới từ Ma giới thật thì khó đối phó rồi đây.”

Nghe chim Thần Ma nói xong, Dương Bách Xuyên vẫn chẳng hề nao núng, bởi trước đó, dựa vào kết giới Địa Tâm, hãn đã đoán ra được đối phương không hề đơn giản rồi.

Từ những gì điều tra được ở đảo Tán Tiên, hẳn đây chính là Sói Yêu Ma trong lời kể của Bạch Long và Bạch Phượng, kẻ chỉ cần một chiêu đã khiến mấy nghìn yêu tu tan thành mây khói, cũng là hung thủ đã sát hại hai vợ chồng Bạch Khởi.

Giờ xem ra đó cũng là yêu ma đã bắt cóc con trai Dương Nguyên Thanh của hắn.

Có lẽ mục tiêu thật sự của gã chính là Dương Bách Xuyên hắn đây.

“Thẳng ranh kia, sao mày không phản ứng gì hết vậy?” Chim Thần Ma thấy Dương Bách Xuyên chẳng mảy may lo sợ hay dao động thì không kiềm được mà hỏi ra khỏi miệng, theo những gì nó biết thì sau khi Dương Bách Xuyên nghe xong, hẳn sẽ phải hoảng loạn sợ hãi mới đúng chứ.

Kết quả, Dương Bách Xuyên vẫn bình tĩnh như trước.

“Là yêu ma thì sao? Dám bắt con trai ta, ta sẽ xé xác gã thành trăm mảnh, nghiền xương gã ra tro, dù có chạy tới cùng trời cuối đất cũng sẽ đuổi theo tiêu diệt tình hồn của gã” Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn cung điện trước mặt, giọng nghe rất bình thản, nhưng cách nhả chữ lại vô cùng nghiêm túc.

Điều này khiến chim Thần Ma cảm thấy rất thất vọng.

“Tiến vào.” Dương Bách Xuyên vung tay, dẫn theo ba nghìn thuộc hạ, hùng hổ bước về phía tòa cung điện.

Trước mắt là cầu thang dài mấy trắm thước.

***

Sau khi bước lên bậc thang cuối cùng, trước mặt họ xuất hiện một khoảng sân rộng lớn, thoạt nhìn giống như quảng trường của cung điện.

Cổng vào cung điện được làm từ đá xám đen, trông vừa dày vừa nặng, cao tăm mấy chục thước, hiện đang khép kín.

Nhưng khoảnh khắc Dương Bách Xuyên nhìn thấy cánh cổng đó, trái tim như rung lên, bởi hẳn phát hiện trên cổng cung điện có khắc hoa văn hình con sói.

Xem ra những gì mình suy đoán là đúng, quả nhiên đây chính là Sói Yêu Ma trốn ra từ Yêu Ma cốc. Hay chính xác hơn là ma hồn bị phong ấn trong tế đàn ở Yêu Ma cốc đã đoạt xá một con sói yêu sống tiếp.

Bước tới trước cung điện, ma khí và yêu khí càng thêm dày đặc, Dương Bách Xuyên biết có lẽ sẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng hắn chẳng chút sợ sệt, thậm chí ngọn lửa hận đã đè nén gần hai trăm năm cuối cùng cũng bùng lên dữ dội.

Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nói với Hắc Hồ: “Hắc Hồ, bốn người các ngươi lên đi, đẩy ngã cánh cổng này cho ta.”

“Vâng, thưa chủ nhân” Hắc Hồ lĩnh mệnh, sau đó dẫn theo Cuồng Sư, Ngân Điêu và Hồng Đầu Ngô Công tiến tới trước cổng lớn của cung điện.

Trong số những kẻ có mặt ở đây, ngoại trừ chủ nhân Dương Bách Xuyên ra thì tứ đại yêu quái Hắc Hồ chính là người mạnh nhất, để bốn người các nàng ra trận là hợp lý.

Cách thức làm việc của tứ đại yêu Hắc Hồ cũng rất lưu loát, cực kỳ hợp với phong cách của yêu tu các nàng. Sau khi nhận lệnh, họ bước tới trước cổng lớn, không chút do dự mà tấn công mãnh liệt.

“Ầm..”

Một tiếng nổ rung trời vang lên, cánh cửa lập tức chia năm sẻ bảy, bị cưỡng chế mở ra.

Nhưng sau khi cổng lớn bị tứ yêu Hắc Hồ đánh sụp, một lưỡng khí đen chợt ùa ra từ trong cung điện.

“Cẩn thận.” Hắc Hồ hô lớn cảnh báo, toàn thân tỏa ánh hào quang rực rỡ, ba đại yêu khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ra tay tấn công lưỡng khói đen này.

“Ầm ầm ầm…”

4052: Rời khỏi người con ta

Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, tứ đại yêu Hắc Hồ bay ngược ra sau, rớt khỏi bậc thang, ngã xuống ngay trước người Dương Bách Xuyên.

“Khụ…” Tứ đại yêu hộc máu.

“Mạnh quá.” Hắc Hồ cảm thán một tiếng.

Dương Bách Xuyên phất tay, đỡ bốn người Hảo Hồ dậy, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm lưỡng khí đen trước cung điện với ánh mắt sắc bén như dao.

Nhưng ngay giây sau, cả người Dương Bách Xuyên bỗng run lên bần bật, thất thanh hô một tiếng: “Thanh Nhi…”

Khí đen trước cung điện dần tụ lại thành một bóng người, vốn tưởng Sói Yêu Ma sẽ xuất hiện, ai ngờ đâu lại chính là con trai của hẳn, Dương Nguyên. Thanh.

Trái tìm Dương Bách Xuyên run rẩy, hẳn không tiếc dùng cả sinh mạng để đánh đổi, ra sức tìm kiếm con trai, nào ngờ đâu lại nhận được kết quả này.

Chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhận ra con trai bị đoạt xa.

Tử Hoàng, Khổng Tước, Chuột Vương, Thanh Ngưu, tứ đại yêu và đám tu sĩ Lôi Lão Hổ đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng hoảng hồn.

Vì chính họ cũng nhận ra Dương Nguyên Khánh đã gặp phải chuyện gì.

Con trai của Thánh chú đã bị yêu ma đoạt xá, thật đáng chết…

Sát ý lập tức dâng trào, tràn ra khắp bốn phía.

Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Dương Nguyên Thanh ở trước mắt mình, hay nói đúng hơn là một tên ma đầu. Lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, nhưng sao hắn lại thấy khó thở vô cùng.

Lần này chim Thần Ma đã cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của Dương Bách Xuyên như mình vẫn chờ mong, nhưng lại phá lệ không mở miệng đay nghiến hắn.

Đương nhiên nó không ngu tới độ chọn lúc này để đá đều hẳn, bởi nếu dám làm vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị Dương Bách Xuyên bóp chết, bất kế nguyên do. Thế nên nó bay lên, đậu ngay vai Dương Bách Xuyên, khuyên nhủ: “Thằng nhóc thối, đừng nản chí, vẫn còn chưa phải kết cục tệ nhất mà, xem chừng vẫn chưa đoạt xá hoàn toàn đâu, có lẽ là song hồn cùng tồn tại, hoặc yêu ma vẫn chưa đồng hóa được nguyên thần của con trai ngươi, bằng không lệnh bài bản mạng đã vỡ từ lâu rồi, mau kiểm tra lệnh bài xem sao đi.”

Nghe chim Thần Ma nói vậy, Dương Bách Xuyên như người chết chìm tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nằm lấy.

Mới ban nãy, đầu óc hẳn như trống rỗng, cảm giác đất trời sắp sụp đến nơi. Nhưng hiện tại, nhờ những lời này của chim Thần Mạ, lý trí của hẳn đã quay về. Hắn khẽ vung tay, nguyên thần của con trai Dương Nguyên Thanh lập tức xuất hiện.

“Phù.”

Cũng may lệnh bài bản mạng của Dương Nguyên Thanh vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ lời chim Thần Ma nói không hề sai.

Dương Bách Xuyên cất lệnh bài bản mạng đi, tới khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hẳn như hoá thành lưỡi dao sắc bén, lại không kém phần dịu dàng và từ ái, bản thân thì đau như đứt từng khúc ruột.

Hắn nhìn con trai, con trai cũng đang nhìn lại hẳn, có điều ánh mắt của nó vô cùng kỳ lạ, như mang theo toan tính sâu xa.

Dương Bách Xuyên biết đối phương là.. yêu ma!

“Mau rời khỏi cơ thể của con ta, vậy ta sẽ bỏ qua cho những chuyện ngươi đã làm” Lúc này, giọng Dương Bách Xuyên có chút khàn, trầm, còn xen lẫn chút van lơn.

‘Thậm chí… Hắn còn nghĩ rằng nếu đối phương đồng ý trả lại con trai cho hẳn, thì dù gã có là hung thủ đã giết chết vợ chồng đại ca kết nghĩa của hẳn, hắn cũng có thể làm trái với lương tâm, không báo thù.

Giờ phút này, hẳn chẳng phải người đứng đầu Vân Môn Tiên Cảnh, không phải tu sĩ Phi Thăng cảnh đại viên mãn, càng không phải cao thủ giang hồ tiếng tăm lẫy lừng gì cả…

Hắn… Chỉ là một người cha.

Một người cha có thể làm bất cứ điều gì vì con của mình, hơn nữa cam tâm tình nguyện.

Nhưng sự thật chứng minh, hẳn nghĩ quá đơn giản rồi.

Bấy giờ, con của hắn bỗng phá lên cười, điệu cười ghê rợn, nếu không phải nói là đầy sự căm hận: “Ha ha ha… Ta còn tưởng thẳng nhãi có thể quậy đục nước tiểu yêu giới, đảo Tán Tiên và Tu Chân Giới là một kẻ kiêu hãnh, anh hùng thế nào, không ngờ ngươi cũng có nhược điểm, ha ha ha.

Sao hả? Thấy con trai bị bổn tọa đoạt xá thì khó chịu lắm đúng không? Yên tâm đi, bổn tọa vẫn còn giữ nguyên thần của con trai ngươi nè, chưa có luyện hóa đâu. Bổn tọa phải để ngươi tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình hồn phi phách tán chứ, ha ha ha.

Thứ hai, con trai ngươi thật sự quá tuyệt, sở hữu cả thứ mà ai trong Ma Giới cũng khát vọng có được – Xương Thánh Ma, thế nên bổn tọa không đoạt xá đứa con này của ngươi thì đúng là thiếu sót lớn rồi.

Vốn ta định chờ khi nào dung hợp xong xuôi với cơ thể con trai ngươi thì mới ra ngoài tìm ngươi cơ, không ngờ thẳng ranh nhà người mò tới nhanh như vậy, còn cắt ngang việc tu luyện của bốn tọa, nên giờ bổn tọa đang giận lắm đấy, hậu quả đáng sợ cực luôn nha, ha ha ha…”

Tiếng cười càn rỡ vang vọng khắp ba mươi nghìn dặm dưới lòng đất.

Hai mắt Dương Bách Xuyên long lên sòng sọc, hắn tức giận hét lớn: “Xông lên, bắt hắn lại cho ta.”

4053: Chiến đấu với Yêu Ma

Một tiếng hiệu lệnh, ba nghìn thủ hạ Phi Thăng cảnh cùng xông lên.

Dương Bách Xuyên nghĩ răng mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể trấn áp Yêu Ma này, rồi hắn sẽ nghĩ ra cách giải cứu Nguyên Thần của con trai.

Thế nhưng đối mặt với Dương Bách Xuyên và ba nghìn thủ hạ Phi Thăng cảnh của hẳn, con trai hoặc nói là Yêu Ma ở đối diện không hề thấy sợ hãi, ngược lại rên mặt còn hiện ra nụ cười nhạt.

Dương Bách Xuyên xông lên ở trên cùng, lại nghe thấy đối phương cười nói: “Cũng tốt, thử phân lượng của những Yêu tu này của Vân Môn trước đi, đây đều là cấp Thiên Yêu, chắc chắn rất ngon, ha ha!”

Nghe đối phương nói như vậy, Dương Bách xuyên không khỏi lộp bộp trong lòng.

Lúc này hân đã xông tới trước mặt đối phương, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển thần thông Chí Tôn.

“Kim Cang Chí Tôn!”

Nói cho cùng đối phương là chiếm cơ thể của con trai hẳn, Dương Bách Xuyên thật sự không dám ra tay tàn nhẫn.

Tay tạo thành hình trảo, trực tiếp chộp tới.

Sau đó lại thấy đối phương nhếch miệng cười, trong tay xuất hiện một khí đen hoặc nói là ma khí mạnh mẽ, tụ tập thành một pháp khí kỳ quái, giống trường thương nhưng lại hơi không giống, lưỡi thương có một hàng đầu lâu nhỏ, vừa hay có bảy cái.

Đột nhiên đâm về phía bàn tay của Dương Bách Xuyên.

Cùng lúc này, nhóm Tử Hoàng cũng công kích tới gần.

“Yêu Ma Tại Thiên!”

Chỉ nghe đối phương há miệng nói.

Ngay sau đó khí đen cả người bùng lên.

Ầm!

“Grào grào grào…”

Trong nháy mắt nghìn vạn tiếng gào rống lập tức vang lên.

Khí Yêu Ma ngút trời xông ra từ trong cơ thể con trai, từng bóng dáng giương nanh múa vuốt xuất hiện rong khí Yêu Ma cuồn cuộn, có hình người có hình thú.

Giống như trăm vạn đại quân bước ra từ trong hắc ám.

Vô cùng khủng bố.

Trong nháy mắt đã lao về phía ba nghìn Phi Thăng cảnh.

Dương Bách Xuyên vốn tưởng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng lại không ngờ đối phương còn có một chiêu như vậy.

Lúc này, trong lòng hẳn cũng trở nên kiêng dè.

Không ngờ thủ đoạn của ma đầu lần này lại không tầm thường.

Hơn nữa qua khí tức Yêu Ma tản ra, hẳn có thể cảm nhận được khí tức của những sinh linh bước ra từ trong khí Yêu Ma của đổi phương không hề thấp,

Giờ phút này, Dương Bách Xuyên và Kim Cang Chí Tôn đã giao chiến với ma khí quỷ dị kia của đối phương.

“Ầm ầm!”

Trong tiếng vang nặng nề, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy lực to lớn va chạm lên tay của hắn.

Trên tay cảm nhận được sức mạnh không hề thua kém sức mạnh thần thông Kim Cang Chí Tôn của hắn.

Hơn nữa còn kèm theo khí âm sát, trực tiếp chui vào trong người từ lòng bàn tay.

Trong tiếng nổ, Dương Bách Xuyên lùi ra, một đòn này coi như là một lần dò xét.

Hân phát hiện quả nhiên sự mạnh mẽ của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn.

Yêu Ma này từ đầu tới cuối đều tỏ ra rất nhẹ nhàng, dường như không hề để hắn ở trong mắt

Trong một đòn giao chiến, hẳn còn lờ mờ rơi vào thế yếu.

Có điều, đây chỉ là vừa bắt đầu, hân có đầy thủ đoạn để trấn áp Yêu Ma này.

Sau khi lùi về phía sau, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn đối phương, tay trái vừa ra đòn của hắn đang run rẩy, một sức mạnh u ám xông vào trong cơ thể hắn.

Là sức mạnh kết hợp yêu khí và ma khí, vô cùng quỷ dị, lúc thúc giục Càn Khôn Tạo Hóa Quyết luyện hóa cũng rất tốn sức.

Khí Yêu Ma âm u đấu đá bừa bãi trong người điều này khiến hân phải cau mày, mặc dù tạm thời không ảnh hưởng đến hắn, nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Dương Bách Xuyên hừ lạnh, trong lòng chợt động, thúc giục hai mệnh tinh Thái Âm và Thái Dương.

“Bịch!”

“Ù!”

Thần thông thiên phú của hai mệnh tinh lớn hiện ra.

Phù văn màu vàng của chuông Đông Hoàng nhảy múa, cánh cửa U Đô vô cùng tối tăm lơ lửng sau lưng,

Sau khi hẳn thúc dục mệnh tinh Thái Âm, nháy mắt khí Yêu Ma trong cơ thể đã bị cánh cửa U Đô hấp thụ.

“Ế! Tiểu tử có chút bản lĩnh đấy, không tệ. Ha ha, bổn tọa chính là thích người như ngươi, nếu yếu quá, thì rất chán. Tiếp theo để bổn tọa xem bản lĩnh của ngươi, đừng làm cho bổn tọa thất vọng.”

Rõ rằng biết là Yêu Ma đang nói chuyện, nhưng ‘Yêu Ma lại đang chiếm cơ thể của con trai hắn, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất đau lòng.

“Yêu nghiệt, hôm nay tiểu gia sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận.”

Dương Bách Xuyên nghiến răng, ánh mắt đỏ bừng, khí thế cả người lại tăng mạnh.

Ở bên khác, mấy vạn sinh linh Yêu Ma bước ra từ trong khí Yêu Ma ngút trời đối đầu với ba nghìn Phi Thăng cảnh như Tử Hoàng.

Dưới tình hình khí tức u ám, vậy mà lại ngăn chặn được Đại Yêu như Tử Hoàng và tu chân giả.

Nhưng mà Hắc Hồ tứ yêu không nằm trong số đó, bốn bọn họ dù sao cũng là Yêu tu mạnh mẽ đến từ đảo Tán Tiên.

Rất nhanh bọn họ đã tới bên cạnh Dương Bách Xuyên.

“Bốn các ngươi đi giúp nhóm Tử Hoàng.” Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Hắc Hồ tứ yêu.

4054: Nam nhi không dễ dàng rơi nước mắt

Mặc dù nhóm Tử Hoàng cũng có tu vi mạnh mẽ, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra được Yêu Ma hôm nay không tầm thường, hắn sợ đám thủ hạ Tử Hoàng chịu thiệt. Hơn nữa sau khi khí Yêu Ma chui vào trong người, Dương Bách Xuyên đã được trải nghiệm, không phải trong phút chốc là có thể hóa giải.

Vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn.

Nhóm Đại Yêu và tu chân giả là đá nền lớn nhất của Vân Môn, tổn thất một người Dương Bách Xuyên cũng không muốn.

“Vâng!”

Hắc Hồ tứ yêu nhận lệnh rời đi.

Nhưng mà lúc này, nghé con, Chồn nhỏ, thú Vân Lôi, tiểu Phượng Hoàng đều đã tới bên cạnh Dương Bách Xuyên.

Tất nhiên chim Thần Ma cũng có mặt, từ lúc Dương Bách Xuyên bắt đầu đại chiến, tên này đã chuồn khỏi vai của hẳn, giờ phút này lại đang đậu trên cái đầu khổng lồ của thú Vân Lôi.

“Chủ nhân, bọn ta đến rồi!” Nghé con nói.

“Cẩn thận hỗ trợ, để ta trợ công” Dương Bách Xuyên không quay đầu, nói.

“Vâng.”

Nghé con và thú Vân Lôi lật lượt đứng hai bên trái phải của Dương Bách Xuyên, toàn thân cả hai đều tỏa ra vầng sáng, nhìn chằm chằm Yêu Ma ở đối diện.

Yêu khí ngút trời.

Nhưng mà Dương Bách Xuyên vẫn truyền âm nói “Ra tay cẩn thận, đừng làm tổn thương cơ thể của con ta, trấn áp phong ấn là chính.”

Hắn không thể không căn dặn, cơ thể của con trai bị Yêu Ma chiếm lấy, nhưng không thể ra tay hủy cơ thể của con trai.

“Ha ha! Không ngờ lại đều là thần thú dị thú, xem ra hôm nay bổn tọa có lộc ăn rồi!”

Đối phương nghiền ngắm nói.

Lửa giận của Dương Bách Xuyên ngút trời, ngay sau đó ngân quang trong tay chợt lóe, hắn không thể nhịn được nữa.

“Hắc Liên, ta cần giúp đỡ!”

“Kiếm trận Hắc Liên, phong.”

Dương Bách Xuyên chợt bộc phát, mượn sức mạnh của Hắc Liên, chém ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành, muôn vàn kiếm ảnh nhắm vẽ phía Yêu Ma.

“Grào!”

“Chiếp!”

“Chít chít!”

“Grào grào!”

Nghề con, tiểu Phượng Hoàng, thú Vân Lôi và Chồn nhỏ cũng lập tức ra trận.

Yêu Ma vốn luôn tỏ ra nhẹ nhàng, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, trong mắt hẳn ta lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng lại phát hiện khí tức của Dương Bách Xuyên cũng thay đổi.

Không ngờ chém ra một kiếm lại mang theo khí tức Hồng Hoang.

Là một ma đầu, hẳn ta biết khí tức Hồng Hoang có ý nghĩa gì.

Hắn ta không dám lơ là, trường thương đầu lâu quỷ dị trong tay đột nhiên vung lên.

“Tam Yêu tứ Ma, giết!”

Ma đầu vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên lại thấy trên trường thương đầu lâu trong tay hẳn ta bùng lên yêu khí, tiếp theo bảy đầu lâu lấp lóe tỏa sáng.

Ngay sau đó, nó biến thành bốn ma thú vô cùng to lớn và ba sinh linh hình người thân cao chín thước, tất cả đều không thấy rõ mặt mũi, nhưng lại có yêu khí và ma khí ngút trời.

“Grào gào grào…”

Từng tiếng rống giận đinh tai nhức óc.

“Ầm ầm ầm!”

Giao chiến giữa tia chớp.

Cả thế giới dưới đất đều đang run rẩy.

Dương Bách Xuyên bước ra khỏi kiếm trận Hắc Liên, xông về phía Yêu Ma, lại bị đối phương ngăn chặn, nhưng có sự trợ giúp của nhóm nghề con.

Sau một đòn này, hai bên lại tách ra.

Sắc mặt Yêu Ma cuối cùng cũng tối sầm, không còn sự nhẹ nhàng lúc trước, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, cay nghiệt nói: “Thì ra trong người tiểu tử ngươi có tồn tại mạnh mẽ, chẳng trách có thể khuấy động Tiểu Yêu Giới và đảo Tán Tiên tới mức long trời lở đất. Xem ra bổn tọa coi thường ngươi rồi.”

“Yêu nghiệt, bây giờ rời khỏi cơ thể của con trai ta vẫn còn kịp” Dương Bách Xuyên trầm giọng nói.

“Ha ha ha…”

Nghe vậy, Yêu Ma cười như điên.

Một lúc sau, hẳn ta lại vẫn u ám nói: “Quả thật tồn tại mạnh mẽ trên người tiểu tử ngươi khiến bổn tọa rất kiêng dè, nhưng ngươi cho rằng như vậy đã có thể khiến bổn tọa khuất phục, thì ngươi ngây thơ quá rồi.”

“Ha ha, đừng quên, cơ thể và Nguyên Thần của con trai ngươi đều ở trong lòng bàn tay của bổn tọa, chỉ cần bổn tọa muốn, lúc nào cũng có thể khiến con trai ngươi hồn bay phách tán.”

“Bây giờ… cho mấy yêu thú bên cạnh ngươi lui xuống, để những thủ hạ Yêu tu kia của ngươi đều dừng tay, đừng phản kháng. Nếu như dám phản kháng, bây giờ bổn tọa sẽ cho ngươi xem kịch, ha ha ha!”

Dứt lời, trên mặt Yêu Ma đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trông vô cùng đau khổ.

Ngay sau đó, hẳn ta lại lên tiếng: “Cha… mặc kệ con, giết ma đầu này, con sống không bằng chết, chết chính là giải thoát. Giết…”

“Hừ!”

Sắc mặt hẳn ta lại thay đổi, khôi phục vẻ u ám lúc trước, nói: “Thế nào? Có muốn cá cược, để con trai ngươi hồn bay phách tán không, ha ha ha!”

Hai tay Dương Bách Xuyên siết chặt, tất nhiên hắn biết rõ vừa rồi là Yêu Ma cố tình thả Nguyên Thần của con trai ra, làm quấy nhiễu hắn.

Hắn nghe Dương Nguyên Thanh nói, trong lòng biết rõ giây phút này con trai đang bị Yêu Ma khống chế Nguyên Thần, hơn nữa còn là một trạng thái vô cùng đau khổ.

Con trai bảo hắn mặc kệ, g iết chết Yêu Ma.

Nhưng, làm sao hắn có thể?

Hắn là một người cha, có thể nhìn con trai chết ư?

Hai hàng nước mắt rơi xuống.

Nam nhỉ không dễ dàng rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ đau thương.

Trong lòng Dương Bách Xuyên đang rỉ máu.

Sau đó, hẳn hít sâu nói: “Tất cả mọi người dừng lại!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.