Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 4046-4049



4046: Ba vạn dặm dưới lòng đất

Đảo Tán Tiên càng không cần phải nói, trận chiến trên núi Chí Tôn, Dương Bách Xuyên đã trực tiếp và gián tiếp giết sạch cao thủ đứng đầu đảo Tán Tiên.

Cả đảo Tán Tiên chỉ còn lại bốn đại yêu Hắc Hồ, Ngân Điêu, Cuồng Sư và Hồng Đầu Ngô bị Dương Bách Xuyên thu vào, đưa về Vân Môn Tiên Cảnh để canh cổng quét rác.

Cho nên Vân Môn Tiên Cảnh trở thành thế lực hàng đầu, đương nhiên không căn phải nói

Trước mắt Dương Bách Xuyên đã bắt đầu bày trận, chuẩn bị suy ra thiên cơ để tìm kiếm con trai út Dương Nguyên Thanh.

Ba giờ sau, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng khới động trận pháp.

“Nguyên Thanh, đưa thẻ bổn mạng của Thanh Nhi cho ta~”

Dương Bách Xuyên bảo Nguyên Tranh xa xa đưa thẻ bốn mạng của con trai Dương Nguyên Thanh, dựa theo cách nói của chim Thần Ma, thẻ tên chính là chìa khóa để tìm kiếm, bởi vì trên đó có chứa ấn ký bổn mạng của Dương Nguyên Thanh.

Nguyên Tranh lo lắng đưa thẻ bổn mạng của con trai cho Dương Bách Xuyên.

“Để vào trong trận pháp.”

Chim Thần Ma chỉ điểm.

Dương Bách Xuyên cầm thẻ bổn mạng của con trai Dương Nguyên Tranh, trên thẻ không hề xuất hiện vết nứt nào, trong lòng hẳn cũng thở phào một hơi, điều này chứng tỏ đến giờ con trai hắn vẫn an toàn, ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng.

Dương Bách Xuyên thở dài, ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm: “Trận khởi.”

Sau khi nói ra hai chữ này, hào quang bốn phía lóe lên, một văng sáng màu vàng ngoài tròn trong vuông bắt đầu kích hoạt

Sau đó Dương Bách Xuyên thúc giục tỉnh huyết của mình rơi xuống thẻ bổn mạng của Dương Nguyên Thanh, phụ tử liền tâm, máu huyết hợp nhất, lại dùng thần lực thúc giục mới có thể khởi động trận pháp.

“Bùm~”

Khi máu rơi xuống thẻ bổn mạng, Dương Bách Xuyên bắt đầu thiêu đốt máu huyết trong lòng,

Đầu hắn choáng váng, cảm giác ý thức đã rơi vào bóng đêm khôn cùng, như thể tiến vào không gian Hắc Liên vậy, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng điều khác biệt là, trong trạng thái bóng tối vô tận này, hẳn lại có thể nhìn thấy một chút ánh sáng.

Nhìn kỹ thì ánh sáng này chính xác là thẻ bổn mạng của con trai Dương Nguyên Thanh.

Lúc này thẻ bổn mạng đang lơ lửng trong bón đêm, tiến về phía trước từng chút một, như một ngọn đèn trong đêm tối, dẫn đường cho hẳn đi về phía trước, mà cũng không biết là nơi nào.

Điều này khiến Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc.

Đúng lúc này, trong bóng đêm vô tận vang lên giọng nói của chim Thần Ma.

Tiểu hỗn đản, đây chính là thiên cơ chỉ dẫn của trận Pháp Thiên cơ biến hóa ra, ngọn đèn kia chính là thẻ bổn mạng của con trai ngươi, dưới sự thúc giục của sức mạnh thiên cơ, sẽ dẫn ý thức của ngươi đi tìm hắn.

Lúc này trạng thái của ngươi giống như nguyên thần du hành, đợi sau khi ngọn đèn kia dừng lại, bóng đêm sẽ tan biến, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, vị trí của con trai ngươi, có thể tìm được hắn.

Nhớ kỹ phải theo sát ngọn đèn bổn mạng, mặt khác ngươi cũng phải duy trì thiêu đốt máu huyết không được dừng lại, nếu dừng lại thì mọi công sức của ngươi đều sẽ đổ sông đổ biển” Giọng điệu của chim Thăn Ma lúc này xem như là nghiêm túc.

Dương Bách Xuyên nghe xong giật mình, hóa ra còn có chuyện như vậy.

Hắn biểu thị đã biết.

Sau khi ổn định tinh thần, đi theo sự chỉ dẫn của ngọn đèn, hành tẩu trong bóng đêm vô tận…

Nhìn từ bên ngoài thì Dương Bách Xuyên giống như đang ngồi xếp bằng giữa trận pháp không động. đậy, nhưng thể đang xuất thần.

“Thần thú hộ pháp, một nhóm phụ nữ và trẻ con đều đang ở bên ngoài, không ai lên tiếng, bọn họ đang đợi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, mọi người biết lần này có tìm được Dương Nguyên Thanh hay không, phải xem thi pháp của Dương Bách Xuyên lần này.

Một ngày trôi qua, mười ngày trôi qua, một năm, hai năm, ba năm…

Thời gian trôi qua một cách vô thức, mọi người cũng đang chờ đợi.

Dương Bách Xuyên ngồi trong Nhiên Huyết Thiên Cơ đại trận trên đỉnh núi chính của Vân Môn, trên người đã vương một lớp tro bụi dày, nhưng không hề cử động.

Chim Thần Ma ngồi trên vai hẳn ngủ một giấc…

Mấy thần thú vẫn rất tận trung với vị trí của mình, tập trung quan sát bên ngoài.

Mấy người Triệu Nam cũng ngồi xuống tu luyện cùng Dương Bách Xuyên. . Truyện Phương Tây

Trong bóng tối vô tận mà Thiên Cơ bày ra, Dương Bách Xuyên vẫn đang đi theo ngọn đèn bổn mạng phía trước.

Mười năm, hai mươi năm… Năm mươi năm… Mãi đến khi trăm năm trôi qua, bóng đêm vô tận cuối cùng cũng đã xuất hiện thay đổi.

Trong khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng người, bóng tối xung quanh tan biến, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ, mà cung điện này lại được xây dựng bên cạnh một con sông nham thạch nóng chảy.

Dương Bách Xuyên theo bản năng nói: ‘Đây… Đây là đâu?”

Ngay sau đó chim Thần Ma cũng lên tiếng: “Tiểu hỗn đản, đây là một nơi dưới lòng đất ba ngàn dặm~”

4047: Biến hóa lớn

Dương Bách Xuyên kinh ngạc: “Ba vạn dặm dưới lòng đất?”

“Lấy Vân Môn của ngươi làm tiêu chuẩn, đi chín mươi vạn dặm về phía tây, rồi thắng xuống đất ba ngàn dặm, chính là nơi này” Chim Thần Ma giải thích với Dương Bách Xuyên.

Chim Thần Ma biết rõ như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Dương Bách Xuyên nghĩ lại có lẽ hắn đã đi ra khỏi địa phận của Chín đại Tin Cương Tu Chân Giới, thời gian đã trôi qua trăm năm, hẳn đã đi theo ngọn đèn bổn mạng trong bóng đêm vô tận của trận pháp suốt trăm năm, cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Lúc này ngọn đèn bổn mạng dẫn đường vẫn lơ lửng tiến về phía trước, Dương Bách Xuyên vẫn tiếp tục đi theo.

Cung điện trước mắt nằm ở bên kia sông Nham, ngọn đèn dẫn đường bổn mạng đưa Dương Bách Xuyên đến bên bờ sông nham thạch nóng chảy.

Ở đây có một con đường nhỏ dẫn đến bên kia sông, sau khi ngọn đèn dẫn đường bổn mạng qua sông, đến trước cung điện lớn thì đột nhiên chấn động dừng lại.

Dường như có một bức tường đang chặn ngọn đèn chỉ dẫn bổn mạng.

“Quạ đen, làm sao vậy?” Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi chim Thần Ma, hẳn biết chim Thần Ma luôn ở bên cạnh.

“Có kết giới tồn tại~” Giọng điệu lười biếng của chim Thần Ma vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên.

Dương Bách Xuyên nhướng mày hỏi: “Có cách nào không?”

“Không có cách nào, ngươi phải biết rằng trạng thái hiện tại chỉ là một hình ảnh do thiên cơ bày ra, ngọn đèn dẫn đường bổn mạng có thể đưa ngươi đến đây, cũng chứng tỏ con trai ngươi đang ở đây, tiếp theo ngươi phải tự mình hành động, hiểu ý tử của lão tử không?” Giọng điệu của chim Thần Ma nghe như đang nằm mơ.

“Được rồi, ta phải làm sao mới có thể tỉnh lại?” Nếu đã như vậy, hần không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, sau khi biết rõ nơi này, ý thức trở về, dẫn người đến giết chết người ở đây, cứu con trai ra mới là chuyện quan trọng nhất.

“Rất đơn giản, niệm trong lòng một câu, thiên diễn hồi khứ, là ngươi có thể trở về.” Chim Thần Ma nói

Dương Bách Xuyên khẽ niệm trong lòng, ngay sau đó choáng váng đầu óc, cung điện trước mắt cũng biến mất.

Bên ngoài nổ ầm một tiếng, ánh sáng từ trận pháp cũng tiêu tan.

Dương bách Xuyên mở mắt.

Hắn vẫn ở trên đỉnh núi Vân Môn, ánh sáng của trận pháp tắt đi, xung quanh là nghé con và mấy người Tiểu Phượng Hoàng, bên ngoài là Triệu Nam và mấy nữ nhân khác, phụ mẫu con cái.

Nhưng sau đó chỉ chớp mắt thôi cũng khiến hân sửng sốt, hẳn thấy trên người mọi người đều phủ một lớp tro bụi rất dày, như những tượng đá.

“Chủ nhân tỉnh rồi~”

Nghé con và những người khác là trung thành nhất, vẫn luôn bảo vệ xung quanh Dương Bách Xuyên, hộ pháp cho hẳn, cũng là người đầu tiên phát hiện Dương Bách Xuyên đã tỉnh lại.

Giọng Nghé con đã đánh thức những người khác.

“Xuyên Tử….”

“Phụ thân…”

Một loạt âm thanh vang lên, mọi người thấy Dương Bách Xuyên thức dậy đều vội vàng đi tới.

“Xuyên đại ca sao rồi?” Nguyên Tranh lập tức hỏi ra điều mà mọi người đều muốn hỏi.

Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nói: “Tìm được rồi.”

Tìm được rồi…

Ba chữ ngắn ngủi, lúc này dừng lại trong miệng của Nguyên Tranh, giống như âm thanh của tự nhiên.

Những người khác cũng thở phào một hơi.

Nhưng vào lúc này mẹ hẳn là Đoan Mộc Uyển Nhi lại run rẩy nói: “Con trai… Con…”

Bà nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nước mắt trào ra.

Đoan Mộc Uyển Nhi vừa nói lời này liền thu hút mọi người xung quanh, mọi người đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên, tất cả đều há hốc miệng.

Vừa rồi bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện có được Dương Thanh Nguyên không, lúc này Đoan Mộc Uyển Nhi lại nói vậy, mọi người mới nhận ra Dương Bách Xuyên đã xảy ra thay đổi lớn.

Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng trong trận pháp, trên mặt vậy mà lại xuất hiện nếp nhăn, lúc này trông giống như một ông lão tám mươi tuổi vậy.

Trăm năm qua, Dương Bách Xuyên đã thiêu đốt trận pháp của mình để duy trì sức mạnh Thiên Cơ, nói trắng ra là tuổi thọ.

Liên tục thiêu đốt máu huyết suốt trăm năm, tuy. là duy trì được lâu, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể chịu được.

Cũng may mà Dương Bách Xuyên có tu vi mạnh mẽ vượt qua những tu sĩ cùng đẳng cấp khác, nếu đổi lại là người bình thường thiêu đốt máu huyết suốt trăm năm thì đã chết từ lâu rồi.

Chỉ già đi thôi cũng may mắn lắm rồi.

“Xuyên Tử… Triệu Nam và mấy người phụ nữ khác lúc này đều run rẩy.

Dương Bách Xuyên đương nhiên phát hiện thay đổi trên người mình, đối diện với sự lo lắng của người thân, hắn cười nói: “Không sao đâu, chỉ hao tổn một ít máu huyết mà thôi, tu luyện một chút là có thể bù đắp lại.”

Nhưng sự thật đơn giản như hắn nói sao?

Đó chẳng qua chỉ là một lời an ủi người thân mà thôi, thực tế thì hẳn biết rõ tình hình của mình lúc này.

Tuyệt đối không phải kiểu có thể tu luyện để bù đắp lại đơn giản như vậy.

Phụ mẫu, con cái, và những người phụ nữ khác nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

Cũng may mà Dương Bách Xuyên có tu vi mạnh mẽ vượt qua những tu sĩ cùng đẳng cấp khác, nếu đổi lại là người bình thường thiêu đốt máu huyết suốt trăm năm thì đã chết từ lâu rồi.

Chỉ già đi thôi cũng may mắn lắm rồi.

“Xuyên Tử… Triệu Nam và mấy người phụ nữ khác lúc này đều run rẩy.

Dương Bách Xuyên đương nhiên phát hiện thay đổi trên người mình, đối diện với sự lo lắng của người thân, hắn cười nói: “Không sao đâu, chỉ hao tổn một ít máu huyết mà thôi, tu luyện một chút là có thể bù đắp lại.”

Nhưng sự thật đơn giản như hắn nói sao?

Đó chẳng qua chỉ là một lời an ủi người thân mà thôi, thực tế thì hẳn biết rõ tình hình của mình lúc này.

Tuyệt đối không phải kiểu có thể tu luyện để bù đắp lại đơn giản như vậy.

Phụ mẫu, con cái, và những người phụ nữ khác nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

4048: Ông già gần đất xa trời

Nhưng mà… Dường như trong cuộc sống luôn xuất hiện những điều mà ta không mong muốn.

Ví dụ như lúc này, Dương Bách Xuyên sợ người thân lo lắng, cố ý nói không sao, đều có thể giải quyết

Nhưng đúng vào lúc này chim Thăn Ma lại lên tiếng không đúng lúc, làm hẳn hận không thể bóp chết nó.

Chim Thần Ma nói: “Tiểu tử này còn có thể sống được bao lâu phải xem ý trời rồi, ha ha, thiêu đốt máu. huyết suốt trắm năm, không chỉ thiêu đốt tuổi thọ, mà quan trọng hơn là ảnh hưởng lớn đến tụ vi, dù có thể khôi phục nguyên khí, nhưng đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện phi thăng thành tiên nữa, còn nữa… A a a… Ngươi cái con gà bệnh này sao lại đánh ta…”

Dương Bách Xuyên cả người vô lực, nhưng sau khi nghe chim Thần Ma nói vậy, tức giận tất nó bay ra ngoài.

Đúng là thành công không thấy thất bại có thừa.

“Khụ khu… Đừng nghe con chim này nói lung tung, cơ thể ta tu vi ta ta là người biết rõ nhất, đừng lo lắng, không sao đâu…”

“Hu hu… Xuyên đại ca…”

Nguyên Tranh không nhịn được nhào vào lòng Dương Bách Xuyên khóc lớn.

“Được rồi đừng khóc, không sao đâu, đỡ ta dậy, sau đó chúng ta đi tìm Thanh Nhi~” Dương Bách Xuyên nói với Nguyên Tranh.

Mấy người Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình nhìn nhau, hai mắt đỏ hoe, nhưng cũng đi tới giúp Nguyên Tranh đỡ Dương Bách Xuyên dậy.

“Nam Nam, thông báo với nhóm Tử Hoàng về đây đi, chúng ta phải đi tìm Thanh Nhì, địa điểm đã xác định rồi.”

“Được, ta đi ngay~”

Một ngày sau, tất cả cao thủ Phi Thăng Cảnh của Vân Môn đều vội vã quay về.

Dương Bách Xuyên cưỡi nghe con, dẫn theo các cao thủ Vân Môn xuất phát từ dãy núi Vân Môn đi về phía Tây chín ngàn dặm.

Dùng tốc độ nhanh nhất, bảy ngày sau đã đến nơi.

Dựa theo lời của chim Thần Ma, bây giờ phải đi thẳng từ đây xuống dưới lòng đất ba vạn dặm, mới có thể đến được tòa cung điện khổng lồ mà Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy trong trận pháp.

Con trai Dương Nguyên Thanh đang ở trong cung điện đó.

Lúc này bọn họ đã ra khỏi Chín đại Tinh Cương của Tu Chân Giới, tiến vào vùng sâu hoang dã.

Là một sơn cốc kỳ lạ.

Không có một ngọn cỏ, đất đá màu xám đen, vô cùng cứng rắn.

Tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm cũng không thấy lối đi ngâm nào cả.

Dương Bách Xuyên gọi Chuột Vương và Tử Hoàng đến hỏi: “Từ giờ trở đi mọi người đều nghe lệnh của ngươi, đào xuống ba vạn dặm cho ta, mất bao lâu mới có thể đào xong?”

Tử Hoàng và Chuột Vương nhìn nhau nói: “Thánh chủ, nhanh nhất cũng phải mất mười năm, chưa kể xuất hiện trường hợp khẩn cấp, nếu thật sự xảy ra, có thể sẽ càng lâu hơn.”

“Đào đi, mau lên.” Dương Bách Xuyên ra lệnh.

Nói đến đào hang thì cả Vân Môn Tiên Cảnh, tộc chuột Ngũ Hành phải đứng đầu về thiên phú dị bẩm.

Hôm nay có khoảng ba nghìn yêu tu và người tu chân Phi Thăng Cảnh, đều là Phi Thăng Cảnh, đây là sự tích lũy mấy trăm năm qua của Vân Môn Tiên Cảnh.

Điều này không thể tách rời với rừng Ngộ Đạo và điện Thành Tiên, còn có đội ngũ luyện đan do các trưởng lão đứng đầu.

Dù sao thì một tông môn mà có ba ngàn người Phi Thăng Cảnh thì cũng đã là độc nhất vô nhị trong Tu Chân Giới rồi.

Là một thế lực xứng đáng đứng đầu ở Tu Chân Giới.

Mặc dù hơn chín mươi phần trăm là Phi Thăng Cảnh Sơ Kỳ, nhưng điều này cũng đã vượt xa các thánh địa khác.

Đương nhiên, một ít đại yêu như Tử Hoàng đã bước vào Phi Thăng Cảnh Trung Kỳ, cả Vân Môn chỉ có thánh chủ là Phi Thăng Cảnh đại viên mãn đỉnh cao.

Đáng tiếc, lần này vì tìm con trai mà khiến hắn tổn thương nguyên khí, có thể khôi phục lại hay không phải xem vấn đề thời gian.

Đợi Tử Hoàng và đám người khác đi xuống, Dương Bách Xuyên mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi phục.

Trạng thái của hắn bây giờ rất rất không ổn, máu huyết trong cơ thể gần như đã khô cạn, nguyên thần u ám không ánh sáng, cho dù là thi triển một lần thần thông cũng rất khó khăn.

Việc duy nhất có thể làm là tu luyện hồi phục, nhưng chỉ có thể khôi phục nguyên thần và máu huyết, tu vi sau khi tiêu hao không dễ để khôi phục lại

Nhìn đầu bạc và nếp nhãn trên gương mặt, lúc này Dương Bách Xuyên trông giống một ông lão gần đất xa trời.

4049: Thành Tiên kiếp

Mặc dù trạng thái hiện tại của Dương Bách Xuyên đã sụt giảm so với trước, nhưng không có đánh mất hoàn toàn tu vi, cùng lắm chỉ là hao tổn nguyên khí nặng rề.

Trên lý thuyết thì có thể bù đắp lại bằng cách tu luyện, nhưng có thể tu luyện về lại như ban đầu hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Có điều thứ hắn không thiếu nhất chính là ý chí kiên cường, nên hiện tại, hãn vẫn đang tu luyện không ngơi nghỉ. Dù chẳng trở lại được như lúc đầu, hẳn cũng không quan tâm, vì chuyện quan trọng nhất hiện tại là khôi phục pháp lực, đưa con mình ra ngoài an toàn.

Đường hầm sâu ba mươi nghìn dặm, dù tu vi có ở bậc cao thủ như nhóm Tử Hoàng cũng chẳng dễ dàng hoàn thành được công trình lớn tới vậy. Sau khi Dương Bách Xuyên hạ lệnh thì bắt đầu chuyên tâm tu luyện.

Cũng may trên tay hẳn có nước Sinh Mệnh và Quỳnh Tương Ngọc Dịch, ngoài ra còn vô vàn thiên tài địa bảo, thế nên cứ nghĩ muốn khôi phục cũng chẳng phải chuyện gì khó, nào ngờ lần này lại không dễ dàng như hẳn vẫn tưởng.

Khoảnh khắc hắn nuốt giọt nước Sinh Mệnh đầu tiên xuống bụng, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn trề năng lượng chợt bùng nổ ngay trong người hắn, nhưng dù đã chuyển vận công pháp để hấp thu, hẳn lại phát hiện tốc độ khôi phục cực kỷ thấp.

Dương Bách Xuyên thở dài, một hơi nuốt luôn hai giọt nước Sinh Mệnh còn lại, kế tiếp phải đợi chín ngày nước mới có thể dùng tiếp nước Sinh Mệnh.

Hắn cũng nhận ra tình hình hiện tại của bản thân khá phiền phức, nhưng vẫn nằm trong dự tính, chỉ cần dùng nhiều thêm vài đợt nước Sinh Mệnh nữa là ổn.

Sau khi hấp thu sạch ba giọt nước Sinh Mệnh, Dương Bách Xuyên bắt đầu chuyển qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch, tức tỉnh chất ong mật.

Hiện hắn vẫn còn lại chút đỉnh, hắn là đủ cho mình hẳn sử dụng.

Trong lúc hẳn chuyên tâm tu luyện, thời gian lướt nhanh như cơn gió…

Chớp mắt đã mười năm trôi qua…

Lúc Dương Bách Xuyên tỉnh lại, nhóm Tử Hoàng vẫn đang chăm chỉ đào hầm, thế là hắn lại chìm đắng vào việc tu luyện…

Có điều, quá trình tu luyện của hắn diễn ra không quá suôn sẻ, tuy pháp lực trong người đã trở về tới trạng thái đỉnh, nhưng nguyên thần và tỉnh huyết lại lành cực kỳ chậm. Dù trong không gian của bình Càn Khôn có vô số thiên tài địa bảo cũng chẳng thể bù đắp nổi phần nguyên thần và tinh huyết mà hẳn đã mất đi.

Dương Bách Xuyên cảm thấy rất bất lực.

Hắn có dự cảm rằng nếu không khôi phục được, có thể sẽ như chim Thần Ma đã nói, cả đời này hẳn không còn duyên phận gì với Tiên đạo nữa, thậm chí cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng vì con, Dương Bách Xuyên tuyệt đối không hổi hận.

Về bản chất, hẳn là một người luôn đặt tình thân, Tình bạn lên hàng đầu.

“Có lẽ đây cũng là kiếp của ta, Thành Tiên kiếp chăng?”

Hắn nhủ thầm trong lòng, sau đó tiếp tục nhầm mắt lại tu luyện. Hiện tại, hẳn chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì nữa, chỉ hy vọng có thể tích lũy thêm chút sức mạnh cho tương lai, khi mà nhóm Tử Hoàng đã đào xong đường hầm.

Con của hắn, tự hắn sẽ cứu nó ra ngoài.

***

Ba mươi năm sau, Tử Hoàng chạy tới báo cáo: “Thánh chủ, đào thông rồi, đúng như những gì ngài từng nói, bên dưới lòng đất cách mặt đất ba mươi nghìn dặm có một dòng sông Dung Nham, bên kia bờ sông là một tòa cung điện khổng lồ, có điều bốn phía lại được một kết giới vô cùng mạnh bảo vệ.

Nghe Tử Hoàng hồi báo, Dương Bách Xuyên bỗng mở bừng hai mắt, đứng bật dậy, nói: “Đi.”

Mười ngày sau, dưới sự chỉ dẫn của Tử Hoàng, Dương Bách Xuyên và ba nghìn thuộc hạ cũng như yêu có tu vi Phi Thăng cảnh đã tới được nơi mà trận pháp Thiên Cơ từng nhắc tới.

Nhìn dòng sông Dung Nham và toà cung điện khổng lõ trước mặt xem, thật sự không khác những gì diễn ra trong trận pháp Thiên Cơ chút nào.

“Bẩm Thánh chủ, bọn thuộc hạ cũng đã thử tấn công nhưng kết giới đó quá mạnh, không tài nào phá nổi” Sau khi đào thông đường hầm, Chuột Vương vẫn luôn nán lại đây, tìm cách phá hủy kết giới, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết: “Mọi người vất vả rồi…”

Hiện tại, giọng của hẳn cũng đã biến đổi, nghe có vẻ già cả lảm, có thể nói là ông già hàng thật giá thật.

Chuột Vương hoảng loạn: “Do thuộc hạ quá vô dụng, không phá nối kết giới.”

Dương Bách Xuyên phất tay, bảo: “Không phải lỗi của mọi người, kết giới này thật sự rất kỳ lạ.”

Kế tiếp, Dương Bách Xuyên lại ra lệnh: “Mọi người tập trung tấn công kích.”

Cung điện nằm ở bên bờ đối diện của dòng sông Dung Nham, muốn tới được đó phải tốn tầm một ngày, hơn nữa bên ngoài còn có kết giới bảo vệ.

‘Vê phần sông Dung Nham, không chỉ lớn mà nhiệt độ cũng rất cao, Dương Bách Xuyên cảm thấy còn nóng hơn cả ngọn lửa tím của tiểu Phượng Hoàng.

“Ầm ầm ầm..”

Tạm thời không cần quan tâm đến những việc này, Dương Bách Xuyên ra lệnh cho tất cả mọi người đồn hết sức tấn công lớp kết giới trước xem sao.

Nhưng thật bất ngờ, ba nghìn đại yêu và Tu Chân giả Phi Thăng cảnh tấn công cùng một lúc lại chẳng có chút tác dụng nào,

Đây là đã có thêm Dương Bách Xuyên và bốn yêu Hắc Hồ góp sức rồi đó.

Nhìn kết giới nhấp nhô như sóng gợn trước mặt, Dương Bách Xuyên khẽ cau mày.

Đúng lúc này, chim Thần Ma lại chẳng biết lựa thời cơ mà mở miệng chê bai: “Đúng là một đám yếu nhớt, đây là kết giới do lực Địa Tâm

ngưng tụ mà thành, chỉ bằng mấy con gà bệnh các ngươi mà cũng đòi phá hủy nó hả, nực cười, ha ha ha.”

Tiếng cười nhạo báng của chim Thần Ma đã chọc giận những người bên cạnh Dương Bách Xuyên, họ chỉ hận không thể xông lên xé

rách miệng nó ra. Có điều con chim kỳ lạ này cứ bám riết bên người Dương Bách Xuyên hoài, cộng thêm tuy thường xuyên khiêu khích Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên lại chẳng làm gì nó, thế là mọi người đành phải nhịn xuống.

Lần này cũng vậy, sau khi nghe chim Thần Ma nói xong, Dương Bách Xuyên không hi tức giận, còn quay sang hỏi: “Ngươi có biện pháp hả? Nói nghe thử.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.