Trong lúc hai người nói chuyện, dư ba sóng khí đã qua đi, kết giới kiếm khí mà kiếm Lục Giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng bảo vệ bọn họ đã biến mất.
Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc.
Bọn họ cảm nhận được linh khí trời đất cường đại trong không khí đang kéo tới cung Chí Tôn hội tụ…
Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói: “Lão giả chết tiệt muốn nghịch thiên đây mà! Không chỉ cướp đoạt tiên lực của Tiên Giới mà còn muốn cướp đoạt linh khí trời đất của đảo Tán Tiên. Đây là đang kéo thù hận đấy…”
Dương Bách Xuyên phát hiện ra ngoài tiên lực to như thùng nước ở trên trời ra, trong không khí xung quanh cũng có linh khí trời đất không ngừng kéo đến cung Chí Tôn hội tụ.
Hắn phóng thần thức ra cảm nhận, phát hiện linh khí trời đất trong phạm vi vạn mét vuông xung quanh đều hội tụ đến cung Chí Tôn, hơn nữa phạm vi còn không ngừng mở rộng.
Linh khí trời đất điên cuồng như rắn nuốt cá voi, tuôn vào trong cung Chí Tôn…
Sau khi linh khí trời đất từ bốn phương tám hướng tụ lại, quảng trường cung Chí Tôn bắt đầu biến thành thực chất.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, độ nồng đậm của linh khí đã đạt đến trạng thái hóa sương.
Dương Bách Xuyên biết sư phụ điên cuồng cướp đoạt tiên lực của Tiên Giới và linh khí trời đất của đảo Tán Tiên như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều tu sĩ, chưa chừng sẽ có cường giả đến.
Bây giờ hắn đã hiểu mục đích lão già chết tiệt để lại kiếm Lục Giáp, chủ yếu không phải để hộ pháp cho hắn và Lục Nhĩ, trọng điểm là bảo hệ bọn họ.
Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ đảo Tán Tiên, thậm chí còn kinh động đến tiên nhân Tiên Giới cũng không chừng.
Có thể tưởng tượng được người bị thu hút tới đây không vào được cung Chí Tôn sẽ đặt chú ý lên hắn và Lục Nhĩ.
“Không sao, có đạo kiếm Lục Giáp thì cho dù thần tiên hạ giới cũng không thể quấy rầy sư phụ ngươi đúc lại tiên thể. Ngươi tranh thủ thời gian trị thương đi, đừng lãng phí linh khí trời đất nồng đậm như vậy. Linh khí trời đất của đảo Tán Tiên cao cấp hơn Tu Chân Giới nửa bậc, có tác dụng lớn trong tu luyện”
Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn nhận rõ ràng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trị thương. Trước đó hắn ta bị một chưởng của Diêm Bộ Hoan đánh bị thương khá nghiêm trọng,
Dương Bách Xuyên nghĩ thấy cũng đúng, chuẩn bị ngồi xuống nhanh chóng chữa lành vết thương, không chừng lát nữa sẽ có phiền phức đến tìm bọn họ.
Hãn nhìn Vượng Tử, định bảo nó tiến vào không gian bình Càn Khôn, vừa quay sang thì nhìn thấy. Vượng Tử đang cúi đầu trước nữ tử áo đỏ như tỏ ý cảm ơn đối phương.
Tất nhiên nữ tử áo đỏ là một trong các vỏ kiếm, cũng là người đã kéo Vượng Tử vào cung Chí Tôn, là ân nhân cứu mạng của Vượng Tử.
Tuy là vỏ kiếm nhưng cũng là linh vật, Dương Bách Xuyên nói với vỏ kiếm Thanh Hồng: “Hai vị, ta
cần trị thương, xin nhờ hai vị bảo vệ cung Chí Tôn. Sư phụ ta đúc lại tiên thể gây ra động tính lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút tu sĩ kéo đến, không thể để hắn bị quấy rầy”
Dứt lời hắn lại nói với Vượng Tử: “Vượng Tử vào bình Càn Khôn trước đi”
Dương Bách Xuyên vung tay lên, thu Vượng Tử vào không gian bình Càn Khôn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có lời ăn nói với Triệu Nam.
Ù!
Kiếm Lục Giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng phát ra tiếng rung.
Nhưng không nói chuyện với hắn.
Tuy nhiên ngay sau đó, nữ tử áo đỏ tiến lên một bước, cung kính gật đầu với hẳn. Nàng vẫn không nói gì, nhưng lại duỗi một ngón tay chạm vào giữa trần hắn.
Tức thì trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện một số thông tin, lúc này hẳn mới biết lai lịch của vỏ kiếm Thanh Hồng, và cũng phát hiện ra giữa hẳn và kiếm Lục Giáp, vỏ kiếm Thanh Hồng có cảm ứng nào đó.
Ù!
Dương Bách Xuyên hiểu được tiếng rung của kiếm Lục Giáp, đây là sự giao lưu giữa các loài sinh linh.
Ý của Lục Giáp và Thanh Hồng là sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy sư phụ.
Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm, đồng thời biết được lai lịch của vỏ kiếm Thanh hồng.
Sau khi trong đầu có thông tin mà nữ tử áo đỏ tức vỏ kiếm truyền cho, Dương Bách Xuyên biết được nguyên nhân mà bọn họ không thể nói chuyện, cũng biết thì ra thiếu niên thiếu nữ Thanh Hồng là một cặp đôi loài người, là đệ tử xuất thân từ thế gia đúc kiếm. Hai người họ có một cuộc tình đau khổ, cuối cùng cả hai tự tử. Sư phụ đã giúp bọn họ giữ lại nguyên thần không tan biến, cuối cùng nhờ cơ duyên mà hóa thành vỏ kiếm Thanh Hồng.
Vĩnh viễn bên nhau, hai người nhập vào cùng một vỏ kiếm thành một thể, trọn đời không chia cách.
Hai người không thể nói chuyện là vì lúc còn sống cặp đôi này câm điếc bẩm sinh, không thể nói chuyện được. Cho dù đã bước vào con đường tu đạo, bọn họ cũng không quen nói chuyện. Có lẽ bọn họ cho rằng không nói chuyện cũng là một kiểu đại đạo.