Thật ra từ lâu Lục Nhĩ Mi Hầu đã muốn hỏi rồi, mà trong lòng cũng có suy đoán, tuy nhiên hẳn ta không phải một con khỉ nhiều chuyện và hay tò mò.
Lúc trước Lục Nhĩ trông thấy Dương Bách Xuyên lấm bẩm như bị điên, tự nói chuyện một mình.
Có điều lúc đó thanh kiếm Dương Bách Xuyên triệu hoán ra đã chém giết Diêm Bộ Hoan làm Lục Nhĩ chấn động tột độ, không nhớ đến việc hỏi han.
Sau đó hắn ta thấy trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên xuất hiện một cảnh cửa, một lão giả tiên phong đạo cốt lập tức đi vào cung Chí Tôn…
Chuyện phát sinh trên người Dương Bách Xuyên quá chấn động, rốt cuộc thì lúc này Lục Nhĩ không nhịn được nữa bèn hỏi ra.
Thật là khó bề tưởng tượng!
Rõ ràng là người ở trạng thái nguyên thần, vậy mà lại có thể trùng kích mở thiên môn, trực tiếp cướp đoạt tiên lực của Tiên Giới
Trong cuộc đời của Lục Nhĩ, không phải là hắn chưa từng gặp cường giả, nhưng rất hiếm cường giả
có đạo kiếm, người dựa vào lực Nguyên Thần cướp đoạt tiên lực từ Tiên Giới lại càng hiếm hơn.
Đó là nguyên thần của nhân vật cấp bậc nào?
Là Tiên Quân, Tiên Đế, hay đại năng Tiên Tôn đứng đầu Tiên Giới?
Trong đầu Lục Nhĩ có vô vàn suy đoán.
Nghe thấy câu hỏi của Lục Nhĩ, Dương Bách Xuyên cũng tỉnh táo lại từ cơn chấn động. Hắn chăm chú nhìn ánh sáng bảy màu giống như cột nước hội tụ trên bầu trời, lầm bẩm nói: ‘Hắn là sư phụ của ta.”
Dương Bách Xuyên không định giấu giếm Lục Nhĩ Mi Hầu gì cả.
Bởi vì Lục Nhĩ đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Sư phụ mượn cơ thể của hắn, triệu hoán kiếm Lục Giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng chém giết Kim Tiên Diêm Bộ Hoan. Thủ đoạn chém ba Tán Tiên lão tổ và khí tức thay đổi tuyệt đối không phải một Phi Thăng cảnh như hẳn có thể làm được.
Vì vậy muốn giấu cũng không giấu được.
Hơn nữa, Lục Nhĩ cũng nhìn thấy nguyên thần của sư phụ ra ngoài.
Dương Bách Xuyên không muốn giấu giếm Lục Nhĩ Mi Hầu, một con khi trọng tình trọng nghĩa và giữ lời hứa. Trước đây hắn đã muốn làm huynh đệ với Lục Nhĩ, vả lại bây giờ sư phụ đã rời khỏi cơ thể hẳn, hay nói chính xác hơn là đã rời khỏi bình Càn Khôn, cho nên hắn không cần phải giấu giếm nữa.
Vậy thì dứt khoát nói cho Lục Nhĩ biết đó là sư tôn của mình.
Dương Bách Xuyên thoáng dừng lại, chăm chú nhìn bầu trời rồi nói tiếp: “Sư phụ ta tên là Vân Thiên Tà, là Thập Nhị Kiếp Tán Tiên Chí Tôn. Bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến tiên thể của sư phụ bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần…
Thật ra ta và sư phụ đã quen biết ở quê hương của ta, mà ta cũng bước lên con đường tu chân từ lúc đó, từ một tiểu thế giới của phàm nhân đi từng bước đến hiện tại.
Cung Chí Tôn là một đạo tràng của sư phụ ta lúc sinh thời. Hắn từng nói chờ khi nào ta có thực lực thì phải đưa hẳn đến cung Chí Tôn trên đảo Tán Tiên, ở đó hẳn có thể đúc lại tiên thể, do đó mới có sự việc ngày hôm nay.
Kể ra thì lần này ta xông vào núi Chí Tôn may mà có Lục Nhĩ đại ca, nếu không chỉ có một mình ta đối mặt với từng nhóm Tán Tiên kéo đến thì không biết sẽ có kết cục gì.”
Lục Nhĩ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, sắc mặt thay đối liên tục. Khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói sư phụ của mình tên là Vân Thiên Tà, Lục Nhĩ sốc luôn
Thập Nhị Kiếp Tán Tiên Chí Tôn Vân Thiên Tà được gọi là Thiên Tà Chí Tôn, cả danh tiếng lẫn thực lực đều xếp ngang ba Tiên Tôn đầu bảng Tiên Giới thậm chí còn có tin đồn thực lực của Vân Thiên Tà mạnh hơn Tiên Tôn một chút.
Bởi vì Vân Thiên Tà là người đầu tiên vượt qua thiên kiếp Thập Nhị Kiếp Tán Tiên, là Tán Tiên đầu tiên.
Danh tiếng lừng lẫy Tiên Giới, không ai không biết.
Mặc dù Lục Nhĩ chưa từng gặp Vân Thiên Tà bao giờ, nhưng từ mười vạn năm trước hắn ta đã nghe danh Vân Thiên Tà.
Không ngờ Dương Bách Xuyên lại là đệ tử của Thiên Tà Chí Tôn, hơn nữa lúc nấy hẳn ta còn được nhìn thấy nguyên thần của Vân Thiên Tà…
“Thảo nào thảo nào… Cũng chỉ có nhân vật cấp bậc Thiên Tà Chí Tôn mới có thể ở Hạ Giới xé hư không mở thiên môn, cướp đoạt tiên lực khổng lồ của Tiên Giới cho bản thân đúc lại tiên thể. Không hổ là Chí Tôn…” Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thán.
Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc: “Lão già chết tiệt rất nổi tiếng ở Tiên Giới ư?”
Nghe thấy Dương Bách Xuyên tùy tiện gọi là lão già chết tiệt, Lục Nhĩ Mi Hầu cười gượng. Có lẽ trong thiên hạ, người dám gọi Vân Thiên Tà là lão già chết tiệt chỉ có Dương Bách Xuyên.
“Đâu chỉ nổi tiếng, hơn mười vạn năm trước tên tuổi của Thiên Tà Chí Tôn đã là thần thoại ở Tiên Giới. Nói thế này nhé, ngoài sáng Tiên Giới có ba Tiên Tôn, đó là bậc đại năng trên đỉnh Kim tự tháp của Tiên Giới, mà sư phụ Thiên Tà Chí Tôn của ngươi nổi tiếng ngang ngửa ba Tiên Tôn, thậm chí có tin đồn hẳn còn mạnh hơn Tiên Tôn một bậc.” Lục Nhĩ Mi Hầu nói với Dương Bách Xuyên.
Nghe vậy Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy tự hào, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xem ra mình đã đánh giá thấp tu vi thực lực của lão già chết tiệt.”