Nhưng mà ngay sau đó Vân Thiên Tà đã trực tiếp mắng: “Tiểu tử thối, tu vi Tán Tiên của người tên U kia thấp kém, chưa tu luyện thần thông Vạn Tượng đến nơi đến chốn. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu, rất rõ rằng tu vi của nó mạnh hơn U cả một bậc lớn, dưới thực lực tuyệt đối thì vẫn có thể tìm ra.”
“Hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu là cái gì? Đó là Lục Nhĩ Mi Hầu, một trong Hỗn Thế Tứ Hầu của thế gian, thiên phú thần thông giỏi nhất chính là giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu quá khứ, rõ tương lai, tỉnh tường vạn vật. Thế gian có sự vật gì ẩn núp ở chỗ tối mà có thể giấu được Lục Nhĩ Mi Hầu hả? Con cho rằng danh hiệu Lục Nhĩ Mi Hầu của nó là gọi chơi à?”
“Quả thật vi sư tôn sùng thần thông Vạn Tượng, nhưng cũng không nói tuyệt đối, vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, con khi này chính là khắc tỉnh của pháp môn thần thông Vạn Pháp này. Tiểu tử con cái khác không học được, cãi vi sư thì lại tiến bộ, có thời gian này không đi nghiên cứu thần thông Thập Nhị Chí Tôn, đúng là thiếu dạy dỗ. Sau chuyện này, trước khi tiểu tử con Phi Thăng giới, nhất định phải lĩnh ngộ ra tầng sáu của thần thông Thập Nhị Chí Tôn cho vi sư, nếu không đợi vi sư xử lý con đi, hừ”
‘Vân Thiên Tà nối đóa giống như con mèo bị giẫm phải đuôi.
Dương Bách Xuyên nghe mà mặt ngơ ngác,
không dám cãi lại nữa.
Hiện giờ hẳn chỉ nghiên cứu được đến tầng thứ năm của Thập Nhị Chí Tôn, tầng thứ sáu hoàn toàn không có manh mối, càng về sau càng khó tham ngộ, bị lão đầu khiển trách, trong lòng hẳn rất đẳng.
Hắn không dám nói chuyện với lão đầu nữa, ánh mắt đặt trên người Lục Nhĩ Mi Hầu.
Sau khi đánh ra một chưởng thần thông nào đó, Lục Nhĩ Mì Hầu vẫn đứng yên tại chỗ, nhảm hai mắt.
Lúc này, Dương Bách Xuyên thấy phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu lờ mờ phát sáng…
Danh hiệu của nó là Lục Nhĩ, thực chất trong mắt người khác chỉ có thể thấy được một đôi tai, không khác gì người bình thường. Nhưng bây giờ thấy phía sau Lục Nhĩ phát sáng, Dương Bách Xuyên đã biết có thể là nó đang sử dụng các lỗ tai khác ẩn giấu để tìm kiếm chỗ ẩn thân của U.
Vừa nãy trong lúc lão đầu trách mắng có nhắc tới Lục Nhĩ Mi Hầu: giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu quá khứ, rõ tương lai, tỉnh tường vạn vật. Đây là thiên phú thần thông, nếu đúng thật như vậy thì tìm kiếm U ẩn núp trong chỗ tối chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Hắn không quấy rầy Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng nghĩ Lục Nhĩ Mi Hầu có thể tốn bao lâu để tìm ra U.
Là một phút, hai phút, ba phút, năm phút… hay là mười phút? Hoặc là lâu hơn?
Dù sao lúc hẳn đấu với U, hẳn đã không tìm thấy, đều dựa vào lão đầu. Hơn nữa, dưới tình huống sau khi lấy hẳn làm mồi nhử, trả giá bằng một đống máu, tốn hơn mười phút mới tìm được chỗ của U.
Không thể không nói, thần thông Vạn Tượng U tu luyện đúng là thần kỳ, tóm lại không tồn tại bất cứ khí tức nào,
Lúc này chỉ xem Lục Nhĩ Mi Hầu có thể có thủ đoạn gì, hoặc nói tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra U?
Trong lòng hẳn vừa nghĩ như vậy, ngay sau đó đã thấy Lục Nhĩ Mi Hầu chợt mở mắt, vèo cái biến mất tại chỗ.
Đột nhiên, nó xuất hiện ở chỗ cách năm mươi mét, trực tiếp đánh ra một chưởng.
“Ầm”
“A!”
“Phụt!”
Cách hơn năm mươi mét, Dương Bách Xuyên chỉ thấy Lục Nhĩ đánh một chưởng với không khí, sau đó một tiếng nổ trầm thấp vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm và tiếng phụt máu.
Một vùng huyết vụ xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu chớp lóe đạp xuống mặt đất.
Dương Bách Xuyên trợn mắt há hốc mồm, trước sau chưa đến mười tức, Lục Nhĩ đã ra tay đánh U ra ngoài. Người so với người tức chết người, nhanh như chớp một chưởng đánh ra huyết vụ, tiếp đó lại đạp mạnh qua.
Dương Bách Xuyên vội vàng hô to: “Lục Nhĩ đại ca, giữ lại tính mạng của hắn, ta căn dùng, giam căm là được.”
Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt, nhưng đạp về phía huyết vụ.
“Răng rắc… A…”
Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng lúc đó thân thể của U đã hiện ra.
Hắn ta bị Lục Nhĩ phá pháp, ẩn thân biến mất.
Sau đó, Lục Nhĩ lại đá lên người U.
“Bịch!”
Trong tiếng kêu thảm thiết, U bị Lục Nhĩ đá thẳng đến bên cạnh Dương Bách Xuyên.
“Ta phong ẩn pháp lực của hẳn rồi, giao cho ngươi. Ta đuổi theo ba tên chạy trốn đây.”
Dứt lời, Lục Nhĩ sấm rền gió cuốn vèo cái biến mất, trực tiếp đuổi theo ba Tán Tiên bỏ chạy, không cho Dương Bách Xuyên cơ hội nói chuyện.
Dương Bách Xuyên nhìn chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất, vô cùng hâm mộ, nói: “Hay cho một con khi kiêu ngạo, khi nào ta mới có thể ra vẻ giống hẳn..?”
Sau khi lẩm bẩm xong, Dương Bách Xuyên dời mắt nhìn U đang hấp hối mà Lục Nhĩ đá đến dưới chân, hẳn cười ha ha tự nói: “Thần thông Vạn Tượng năm trong tay ta rồi!”