Lúc nói chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu bay lên, vèo cái đã biến mất…
Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên: “A!”
Một Tán Tiên trực tiếp nổ tan xác.
“Ầm ầm!”
Lại là hai tiếng nổ, hai tiếng kêu thám thiết vang lên.
Trong nháy mắt, ba Tán Tiên trực tiếp bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh nổ.
Nổ tan xác.
Dương Bách Xuyên đứng ở phía xa, hắn thấy rõ ràng, trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu không biết đã xuất hiện một đại chùy lấp lánh ánh sáng vàng từ khi nào. Đại chùy dài khoảng ba mét, tốc độ giơ đại chùy của nó đúng là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, chắc là loại quy tắc tốc độ nào đó, mỗi một lăn xuất kích đều sẽ có một Tán Tiên bị Lục Nhĩ Mi Hầu đập chết bằng một chùy.
Trực tiếp đập nổ tan xác.
Dương Bách Xuyên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Hắn từng nghĩ Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh mẽ, nhưng lại không ngờ lại mạnh mẽ tới mức độ này.
Ba chùy, ba Tán Tiên bị đập nổ tan xác.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã nhằm vào ‘Ư trốn ở tất xa.
U cũng bỏ chạy ngay lập tức, nhưng hắn ta không ngờ tới Lục Nhĩ Mi Hầu vừa quay đầu đã nhầm vào hắn ta, hẳn ta bị dọa tới hồn bay phách tán. U cũng đã thấy ba chùy vừa rồi của Lục Nhĩ Mi Hầu, thật sự khiến linh hồn U run lên mãnh liệt
U biết đối mặt với con khi như vậy, có mười hắn ta cũng không phải đối thủ, trong chớp mắt thấy con khi nhắm vào hắn ta, U không cần suy nghĩ, trực tiếp thúc giục thần thông Vạn Tượng dựa vào cái giá tổn thương Nguyên Thần để ẩn thân!
Lúc này, hẳn ta biết bị con khỉ này nhầm vào thì chỉ có ẩn thân mới là cách tránh né tốt nhất.
“Ầm!”
Một chùy của Lục Nhĩ Mi Hầu đập về phía ‘U’, phát ra một tiếng nổ, nhưng lại phát hiện không thấy U đâu.
“Ẩn thân à… Tưởng rằng bổn tiên không thể tìm được ngươi sao, ha!” Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lùng cười, đột nhiên ra tay đánh một chưởng lên mặt đất, tầm giọng nói: “Đại Địa Giam Cầm!”
Nháy mắt, trên mặt đất lấy Lục Nhĩ Mi Hầu làm trung tâm đã xuất hiện chỉ chít vết nứt, phút chốc lan ra trăm mét, giống như vẽ ra một vòng tròn trên mặt đất vậy.
Ngay lúc Lục Nhĩ Mi Hầu đánh một chưởng lên mặt đất, cũng không hề kiêng dè ba Tán Tiên khác trốn ra ngoài, nó hoàn toàn không để ý, bởi vì trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu đang để ý tới U. Không phải vì U mạnh, mà là Lục Nhĩ không cho phép có ai có thể tránh né từ trong tay nó, nó rất cố chấp, cho dù không quản ba Tán Tiên bị dọa tới mất hồn khác, thì cũng phải tóm ra U, sau khi ẩn thân.
Sau khi thấy Lục Nhĩ đổi phó với U, ba Tán Tiên khác vội vàng thúc giục sức mạnh Nguyên Thăn liều mạng trốn ra ngoài. Cảnh tượng Lục Nhĩ ba chùy đánh nổ ba đồng bọn khác đã làm chấn động tâm linh của bọn họ.
Vào lúc này theo lý bọn họ nên đi cứu U, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu quá mạnh, mạnh tới mức khiến bọn họ sợ hãi, giờ không trốn còn đợi đến khi nào?
Còn về U?
Chỉ có thể nói chết đạo hữu không chết bần đạo thôi!
Bản thân còn lo chưa xong, ai quản nối U chứ?
Cũng chính là U tranh thủ thời gian cho bọn họ, để ba người bọn họ trốn ra ngoài.
Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn ba người chạy trốn, hắn rất muốn đuổi theo, xử lý ba lão bất tử, nhưng lúc này hẳn cũng thấy U lại ẩn thân lần nữa.
Hân từng lĩnh giáo ẩn thân của U, ngay cả lão đầu cũng tất coi trọng.
Cho nên Dương Bách Xuyên quyết định ở lại giúp Lục Nhĩ Mi Hầu tìm ra U.
Hơn nữa, lão đầu từng nói phải lấy được thần thông Vạn Tượng trên người U, đây là thần thông đã thất truyền từ lâu của Tiên Giới, rất được coi trọng ở đảo Tán Tiên, sao hắn có thể bỏ qua chứ?
Sau đó Dương Bách Xuyên vừa chuẩn bị bay qua, trong lòng nghĩ để lão đầu ra tay tìm ra U đang ẩn thân ở chỗ tối, nhưng lại thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đánh một chưởng lên mặt đất, mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt phạm vi trăm mét giống như mạng nhện, tạo thành một hình tròn.
Hắn nghĩ chắc là bí pháp của riêng Lục Nhĩ, có lẽ chính là dùng để đối phó với U đang ẩn thân ở chỗ tối.
Cho nên Dương Bách Xuyên cũng dừng lại, chuẩn bị xem trước rồi nói sau, đương nhiên hắn cũng không định rảnh rỗi, đứng ở phía xa nhưng vẫn có thể để lão. đầu ra tay tìm U. Nếu như cách của Lục Nhĩ Mi Hầu không được, hắn lại tìm được thì sẽ lên bù thêm một đao.
“Lão đầu, tìm giúp xem U trốn ở vị trí nào rồi?” Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ Vân Thiên Tà ở trong lòng.
“Không cần bận rộn, con khỉ này có thể tìm ra vị trí của U, đợi xem là được. Nhưng mà con phải nhắc nhở con khi đừng đánh chết U, hồn bay phách tán thì con cũng không có được thần thông Vạn Tượng.” Vân Thiên Tà nói.
“Ế! Lão đầu, không phải người rất tôn sùng thần thông Vạn Tượng à, sao Lục Nhĩ vừa tìm đã có thể tìm ra?” Lúc này, Dương Bách Xuyên hơi phản bác ý của lão đầu.