Dương Bách Xuyên nói với đám người Thiên Hồ: “Mấy người kết trận bảo vệ tốt bản thân, còn tạo sát nghiệt thì cứ để ta”
Dứt lời hắn bước ra lao về phía năm người Vạn Linh Chân Nhân.
Lúc này không ai phát hiện đôi mắt của Dương Bách Xuyên màu đỏ, cả thế giới của hẳn chỉ còn lại năm người Vạn Linh Chân Nhân.
Trong lòng chỉ có một chấp niệm – giết!
Kiếm Đồ Long lóe lên, hàn khí kinh người.
“Phá vỡ ~ Trảm!”
“Trảm!”
“Trảm!”
“Trảm!”
Dương Bách Xuyên thúc giục pháp lực, chém ra một chết kiếm với năm người Vạn Linh Chân Nhân.
Hai kiếm dung hợp giữa chân nguyên với ngọn lửa Giao Long Châu, hai kiếm khác dung hợp Thủy Chỉ Căn Nguyên.
Trong lòng có sát, trong kiếm có sát
Bốn kiếm ý mang theo pháp tắc, phát ra hơi thở kh ủng bố.
Bốn kiếm của Dương Bách Xuyên liền mạch lưu loát bổ về phía năm người kia.
Năm người bốn kiếm, thiếu một kiếm.
Kết qủa tốt nhất là chém năm kiếm, mỗi người một kiếm, xử lý bọn họ cùng một lúc.
Nhưng có thể chém ra bốn kiếm cùng lúc đã là cực hạn của hắn.
Mặc dù thiếu một kiếm nhưng không sao cả, Dương Bách Xuyên cũng không mong chờ xử lý bọn họ chỉ trong một lần, chỉ cần làm bọn họ bị thương là được, tất nhiên tốt nhất gi ết chết năm người bọn họ.
Bốn kiếm này không phải chém lung tung, bên rong đều ẩn chứa kỹ xảo chiến đấu, hoàn toàn phong tỏa chết bốn phương.
Cho nên năm người bọn họ không có đường lui, đành lại đánh trả, lúc kiếm khí nổ tung, tu vĩ thực lực mạnh thì sống, ngược lại thì chết.
…
Đối với năm người Vạn Linh Chân Nhân, Dương Bách Xuyên xuất kiếm quá bất ngờ.
Lúc trước còn cách nhau trăm mét, hai bên đối đầu cầm cự.
Nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt Dương Bách Xuyên đã bổ ra bốn kiếm cường đại tràn đầy sát ý về phía bọn họ.
Bọn họ tính sai ở chỗ tụ lại một chỗ.
Cũng không ngờ Dương Bách Xuyên đã phong tỏa bốn phía, làm bọn họ không có đường lui.
Cơ hội duy nhất của bọn họ là chống đỡ kiếm khí của Dương Bách Xuyên.
Nhưng lúc này đã không còn thời gian cho bọn họ suy nghĩ, bốn kiếm của Dương Bách Xuyên đã đến.
“Các vị dùng toàn lực chống đỡ, xuất toàn lực.” Vạn Linh Chân Nhân coi như là người cầm đầu trong mấy người, ánh mắt độc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được uy lực bất phàm cúa bốn kiếm này.
Hắn ta biết rõ uy lực một kiếm của Dương Bách Xuyên có thể lấy mạng Tán Tiên Thiên Kiếm Sơn, hiện tại lại ra cùng lúc bốn kiếm, uy lực còn cường đại hơn lúc đánh với Tán Tiên Thiên Kiếm Sơn rất nhiều, điều này làm cho hẳn ta vô cùng kinh hoàng.
Thật ra bốn người còn lại không cần Vạn Linh Chân Nhân nhắc nhở cũng biết uy lực của bốn kiếm này.
Mọi người đều là lão quái vật tu luyện nhiều năm, ánh mắt và kinh nghiệm chiến đấu đều không yếu, sao có thể không nhìn ra?
Trong nháy mắt bốn người đều lấy ra pháp khí, sau lưng mỗi người xuất hiện năm vòng sáng.
Chẳng qua màu sắc vòng sáng của mỗi người đậm nhạt khác nhau, điều này cũng chứng tỏ tu vi thực lực khác nhau
Màu đậm nhất là Vạn Linh Chân Nhân, vòng sáng yếu nhất trong năm người là Hùng Bạch, hẳn ta cũng là người có tu vi yếu nhất trong năm người.
Lúc này năm người đều biết thời điểm khảo nghiệm sinh tử đã đến.
Mặc dù đều là lão quái vật sống ngàn năm, nhưng đứng trước sinh tử, thật ra đều rất tích mệnh, không ai nguyện ý chết.
Ầm ầm ầm!
Cuối cùng bốn kiếm của Dương Bách Xuyên cũng đến, nổ ầm ầm xung quanh bọn họ.
Hai kiếm là lửa, hóa thành biển lửa nhấn chìm
năm người bọn họ.
Hai kiếm còn lại cảng mạnh hơn, Thủy Chi Căn Nguyên dung hợp với chân nguyên và pháp tắc, sau khi kiếm khí nổ tung, đại địa đóng băng trong chớp mắt.
“A… Ngươi…”