Cảm thấy đánh không lại thì đánh không lại thôi, mẹ nó còn phải gán cái mũ to đùng cho hắn, đến mức từ tiểu bối bay lên thành ma đầu.
Còn truyền tin kêu gọi tất cả tu sĩ của núi Chí Tôn đến đây.
Đến làm gì, để diệt trừ hắn à?
Được thôi, vậy hôm nay ông đây chờ ngay chỗ này.
Đến bao nhiêu người thì ông đây giết bấy nhiều.
Quả nhiên tính nết của đám ngụy quân tử này giống hệt Nạp Lan Ngự Phong mà hẳn gặp ở dãy núi Vân Lôi.
Kẻ sau vì để thông đồng với ma tộc mà không tiếc hy sinh hàng trăm nghìn đệ tử Vân Môn, bây giờ xem ra kẻ trước còn không biết xấu hổ hơn.
Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, những tên được gọi là chính đạo còn không bằng đại ma đầu Vu Minh Tuyền mà mình đã gặp khi xưa, tên đó là một tiểu nhân chân chính, còn đám Tán Tiên trước mắt lại khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Ngay giờ phút này, Dương Bách Xuyên đã thầm thề trong lòng rằng chỉ cần có sức mạnh và thực lực thì hắn chắc chẵn sẽ giết sạch những kẻ dám bước tới
Bọn kia thật sự nghĩ ông đây dễ bắt nạt lắm à?
Nói thật thì Dương Bách Xuyên đã cẩn thận tính toán, kể từ lúc đến Tu Chân Giới và đối đầu với các thánh địa lớn, căn bản không có ngày nào được yên ổn.
Các thánh địa lớn có nền móng vững vàng, gần như ảnh hưởng đến toàn bộ Tu Chân Giới, kể cả đảo Tần Tiên hiện tại.
Đúng là có cảm giác như âm hồn bất tán, gần như đến nơi nào cũng có thể gặp phải người của các thánh địa, điều quan trọng nhất là những tên chết tiệt này, đa số đều chủ động gây chuyện với hắn.
Nghĩ kỹ lại thì hẳn không hề chủ động đụng chạm đến người của các thánh địa lớn nhưng lại thường xuyên chạm trán với người của các thế lực lớn, dường như cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu đều gây rắc rối với hắn.
Hơn nữa vừa ra tay đã hạ độc thủ, cứ muốn gi ết chết hắn.
Dương Bách Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy nóng giận, thậm chí trong lòng còn đọng lại một cục tức, muốn trút cũng không trút ra được.
Đôi mắt của hắn bất giác trở nên đỏ bừng.
Lúc này hơi thở trên người Dương Bách Xuyên dường như đang toát ra sát khí hung tợn và tàn ác, nhóm người Mai tỷ đến trước mặt hắn.
Bọn họ đều cảm thấy lo cho hắn.
Mai tỷ là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, nàng ấy vội vàng hỏi: “Vân Tử…” Nàng ấy và Dương Bách Xuyên có cảm ứng gần gũi nhất, nàng ấy có thể cảm nhận một cách rõ ràng lúc này khí tức của hắn không hề ổn định..
“Ta không sao.” Hiện giờ Dương Bách Xuyên đã sắp bộc phát rồi, nhưng vẫn chưa đến mức mất hết lý trí.
Lúc này Thiên Hồ bước tới nói: “Chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ đã truyền tin rồi à?”
Dĩ nhiên nhóm Thiên Hồ cũng nghe thấy những lời của đám người Vạn Linh Chân Nhân, nếu nói không lo lắng là giả, bây giờ nàng ta cảm nhận được khí tức của Dương Bách Xuyên không ổn định cũng rất lo cho hắn.
Dù sao nơi này là núi Chí Tôn, trong 108 đỉnh núi nhỏ, 72 đỉnh núi trung và 36 đỉnh núi lớn, có ai biết được có bao nhiêu cao thủ Tán Tiên trong đó chứ?
Sau khi đám người Vạn Linh Chân Nhân truyền tin sẽ có bao nhiêu người đến đây?
Dương Bách Xuyên đúng là lợi hại, nhưng Thiên Hồ không nghĩ rằng hắn mạnh đến mức vô địch, hoặc thậm chí còn có một Tán Tiên Lục Chuyển trong đám người đến đây, hắn có thể đối phó nổi không?
Chỉ cần là người bình thường thì sao có thể không lo được chứ?
“Sợ rồi à?” Dương Bách Xuyên nghe thấy Thiên Hồ nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nàng ta trừng mắt nhìn hẳn: “Dĩ nhiên sợ rồi, nếu có tám mười người Ngũ Chuyển, hai ba người Lục Chuyển thì mấy người chúng ta còn không đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng đấy… Nhưng Thiên Hồ ta lại sợ mất đi băng hữu, ta cũng xem như được sống hai kiếp người, kiếp trước ta đã mất đi rất nhiều bằng hữu, kiếp này khó khăn lắm mới gặp được oan gia như ngươi, chẳng lẽ phải đánh mất nữa sao?”
“Thiên Hồ ta không sợ chết, ta sợ đánh mất, vì vậy Dương Bách Xuyên ngươi đừng có hiểu làm đấy, bây giờ ta hỏi ngươi là muốn biết ngươi có ý định gì không. Chúng ta có thể không chết là tốt nhất, nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác, cùng là Thiên Hồ ta lại chết chung với ngươi thêm lần nữa”
Lúc này Thiên Hồ với vẻ đẹp quyến rũ vạn ngời nghiêm túc hơn bao giờ hết, dáng vẻ này của nàng ta càng có sức hút hơn.
Lúc nàng ta cười thì nghiêng nước nghiêng thành.
Lúc trở nên nghiêm túc, dáng vẻ thiêng liêng và rang nghiêm ấy lại tràn ngập sức hấp dẫn.
Dương Bách Xuyên nhìn Thiên Hồ một cái rồi cũng vội vàng tránh né ánh mắt của nàng ta, mặc dù nàng ta không làm lòng người rung động như sư nương Thiên Cơ, nhưng cũng không phải người ở Tu Chân Giới nào cũng có thể chống đỡ.
Dương Bách Xuyên nghe Thiên Hồ nói xong lại nhìn vào đám người Vạn Linh Chân Nhân, sau đó chậm rãi nói với nàng ta: “Yên tâm, mọi chuyện có ta lo, không có kẻ nào có thể cả gan gây chuyện ở núi Chí Tôn, nếu những tên khốn kiếp này đã không biết xấu hổ, vậy ta cũng không ngại nhuộm máu cả ngọn núi này”