Các tổ chức như thần điện mà phương Tây đã triệu hoán, Dương Bách Xuyên đều giao cho tiểu Phượng Hoàng, trâu thần Ngũ Sắc và chồn nhỏ xử lý, dù sao cũng không thể triệu hoán thêm sinh vật nào khác về trái đất.
Hắn cũng không muốn sau khi hẳn đi rồi trái đất lại xảy ra chuyện gì.
Nên phải giải quyết hết mọi chuyện mới yên tâm.
Trịnh Bân Bân và chị Mai đi du lịch vòng quanh. thế giới còn chưa về, hắn cũng chuẩn bị ra ngoài đi một chút.
Sau khi nói với Âu Dương Ngọc Thanh một tiếng, Dương Bách Xuyên trực tiếp đến châu Âu.
Dương Bách Xuyên xuất hiện tại núi tuyết châu Âu.
Hắn đến bái tế Liễu Linh Linh, năm đó Liễu Linh Linh đã chết trong tay Đại Tôn, biến thành sương máu ngay tại nơi này.
Dù cho kẻ thù đã chết, hẳn đã báo thù cho Liễu Linh Linh, nhưng người đẹp đã không còn nữa.
Liễu Linh Linh vẫn là người mà Dương Bách Xuyên quan tâm nhất từ tận đáy lòng, lẽ ra hắn phải đến bái tế càng sớm càng tốt, nhưng hẳn lại sợ đến.
Hắn vẫn luôn ở Vân Môn, lần này ra ngoài theo ý muốn lại vẫn đến nơi này trước, là nơi mà Liễu Linh Linh chết.
“Linh Linh, em ở thế giới bên kia có khỏe không?”
Dương Bách Xuyên đứng trong gió tuyết nhìn xa xăm lầm bẩm, hắn tin rằng linh hồn của Liễu Linh Linh sẽ ở U Minh Giới.
“Em đợi anh, đợi anh tu luyện đến đỉnh, đợi anh có thể tìm thấy U Minh Giới, nhất định sẽ đưa em về… Em có biết anh nhớ em lắm không…”
Dương Bách Xuyên đứng trên núi tuyết lẩm bẩm một mình, nói với Liễu Linh Linh về việc tu luyện của mình trong những năm gần đây.
Ba ngày sau, hẳn xoay người xuống núi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhìn về phía một tòa lâu đài cổ nằm trong mây mù.
Sau đó Dương Bách Xuyên Biến mất tại chỗ.
Ở đây vẫn còn một thuộc hạ xinh đẹp – Ruth.
Nếu đã đến đây thì hắn muốn đến xem thử, năm đó lúc rời khỏi trái đất Dương Bách Xuyên đã không
dẫn Ruth theo, bởi vì khi đó mấy người phụ nữ của hắn đều có địch ý với Ruth, thậm chí Lục Tuyết Hi còn gọi Ruth là hồ ly tính.
Để giữ hòa khí, Dương Bách Xuyên không đưa Ruth cùng rời khỏi trái đất mà phái cô ta từ Vân Môn về lại châu Âu.
Bây giờ Dương Bách Xuyên muốn đến thăm cô ta, dù sao thì sau khi Ruth chướng quản gia tộc đã giúp đỡ Vân Môn rất nhiều, nhất là khi đó tập đoàn Vân Kỳ phát triển vào thị trường châu Âu cũng nhờ Ruth giúp đỡ rất lớn.
Hơn nữa khế ước chủ tớ vẫn còn tồn tại, cũng xem như là người của mình.
…Trong một căn phòng nào đó của một lâu đài cổ kính ở châu Âu, một người phụ nữ tóc vàng mặc váy ngủ màu đỏ, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng xuất thần trước bức tranh sơn đầu cao bằng một người
Bức tranh sơn đầu trước mặt cô ta là của một người đàn ông phương Đông, người đàn ông trong tranh có mái tóc trắng bồng bềnh, đang đứng cầm một thanh kiếm cổ trong tay.
Sau khi uống một ngụm rượu vang đỏ trong ly, khuôn mặt trắng nõn của Ruth đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ hồ, năm sáu chai rượu trên bàn bên cạnh đã trống rỗng.
Có vẻ như cô ta đã uống rất nhiều.
Ruth nhìn chẩm chắm người đàn ông trong tranh, lầm bẩm nói: ‘Chủ nhân ngài… Còn quay lại nữa không? Hơn bảy trắm năm qua ngài đã quên mất người hầu trung thành của ngài rồi sao… Chủ nhân, ngài có biết suốt bảy trắm năm nay không có ngày nào Ruth không nhớ ngài.
Còn nhớ lăn đầu tiên gặp chủ nhân ở Trung Quốc, khi đó chúng ta đã đánh nhau… Lần thứ hai gặp lại ở châu Âu, tôi trở thành người hầu của ngài… Chủ nhân à, tuy Ruth là Huyết tộc, nhưng cũng có tình cảm như con người.
“Haizz… Cô cần gì phải cố chấp như vậy…”
Ngay khi Ruth đang tự nói chuyện một mình, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thở dài.
Sau đó không khí dao động, người đàn ông tóc. trắng trong bức tranh cũng chậm rãi cử động.
“Omg… Chủ nhân… Nhất định là tôi đang nằm mơ rồi…”
Ruth mở to mắt.
Người đàn ông phương Đông trong bức tranh thật sự đã sống lại
Đó chính là chủ nhân mà cô ta đã chờ đợi bảy trăm năm qua — Dương Bách Xuyên.