Ngô Nam mở miệng cười nói: “Cậu không sợ tôi sao?”
Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười nhìn Ngô Nam, hắn đương nhiên hiểu được Ngô Nam có ý gì…
Sợ Ngô Nam… Có nghĩa là sợ Ngô Nam sau này sẽ thâu tóm hoàn toàn Vân Môn.
Chỉ là nếu Dương Bách Xuyên đã làm vậy, đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả.
Hắn biết Ngô Nam thật sự là một người rất chính nghĩa, từ lúc hai người quen biết đến giờ, Ngô Nam vẫn luôn dốc sức phục vụ Thần Long Đàm, phục vụ quốc gia, người này yêu nước như vậy, tuyệt đối không phải loại người có tâm tư riêng.
Dương Bách Xuyên tin rằng mình sẽ không nhìn nhầm người.
Hắn mỉm cười nhìn Ngô Nam nói: “Nếu đã quyết định thì sẽ không sợ, cho dù một ngày nào đó ông hật sự thâu tóm hoàn toàn Vân Môn, thì cũng là đồng hóa thành lực lượng quốc gia, nếu thật sự là vậy thì tôi cũng vui mừng…”
Nói đến đây, Dương Bách Xuyên kéo dài giọng, sau đó lại thay đổi: “Nhưng… Nếu để tôi biết ông có suy nghĩ riêng, vậy tôi sẽ mời ông uống một chung “rượu phạt”… Ông phải nhớ kỹ, Vân Môn trên trái đất là cội ngưồn của tôi, có một phần tình cảm quê hương của tôi, cũng chứa đựng rất nhiều ký ức của tôi.
Chỉ cần bản chất của Vân Môn không thay đổi thì tôi sẽ mặc ông muốn làm gì cũng được, chỉ cần làm chuyện tốt, Vân Môn không phản đối, nhưng nếu làm chuyện ác thì dù là sau bao lâu, dù tôi có ở đỉnh vũ trụ cũng có thể trở về tìm ông, còn nữa, Vân Môn không được can thiệp vào sự phát triển của thế tục, điều này ông phải nhớ kỹ.
Trước khi tôi rời đi, các thế lực tu sĩ Trung Quốc sẽ hoàn toàn hợp nhất vào Vân Môn, các thế lực khác bên ngoài tôi cũng sẽ giúp ông dọn dẹp sạch sẽ, chỉ mong ông có thể bảo vệ quê hương thật tốt, ông có làm được không?”
Nói đên cuối cùng, Dương Bách Xuyên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngô Nam.
“Tôi xin thề, tôi sẽ dùng từng giọt máu trên cơ thể mình để yêu Trung Quốc, bảo vệ Trung Quốc, ngày nào tôi còn tồn tại thì Vân Môn cũng sẽ tồn tại, Ngô Nam tôi xin hứa với cậu.”
“Được, tôi tin ông.”
Dương Bách Xuyên cong môi cười.
Ngô Nam rời đi, ông ấy muốn báo cáo quyết định hôm nay của Dương Bách Xuyên, đây là chuyện lớn, chuyện rất lớn.
Hôm nay Dương Bách Xuyên giao ra không chỉ đơn giản là chức trưởng lão của Vân Môn mà còn có đế quốc thương mại tập đoàn Vân Kỳ cực lớn khiến cả thế giới phải run sợ, đối với quốc gia mà nói, tập đoàn Vân Kỳ là một sự giúp đỡ rất lớn đến mức không thể tưởng tượng.
Vân Kỳ trải rộng kỹ thuật ở các lĩnh vực hàng đầu, có thể khiến cho trái đất chấn động, cho nên Ngô Nam mới thấy quyết định này của Dương Bách Xuyên là vô cùng quyết đoán, chuyện lớn như vậy, ông ấy cần phải báo lại với quốc gia.
Đợi Ngô nam đi khỏi, Dương Tỉnh Phó không nhịn được nói: “Cha, cha thật sự giao Vân Môn và Vân Kỳ ra sao?”
Dương Bách Xuyên nhìn con trai nói: “Sao vậy, tiếc à?”
“Không phải tiếc, Vân Môn chúng ta có hệ thống truyền thừa tu luyện hoàn chỉnh, chỉ nói đến hệ thống khoa học kỹ thuật khổng lồ của tập đoàn Vân Kỳ thôi cũng đã là một con số khổng lồ mà đến con cũng không tính được, chúng ta đã tích lũy hơn bảy trăm năm rồi, bây giờ lại giao ra dễ dàng như vậy…”
Dương Tỉnh Phó quả thật có chút luyến tiếc.
“Con đó, con phải nhớ kỹ nhà họ Dương chúng ta là gia tộc tu chân, mục tiêu mãi mãi là Tinh Thần Đại Hải, đợi cha đưa con đến Tu Cân Giới, con sẽ phát hiện, thế tục tiền tài đều là mây bay, chúng ta đều phải đến Tu Chân Giới, sau này rất khó quay lại nơi này, cho nên giao cho quốc gia là đúng, cha cũng rất yêu nước.
Đợi bên phía Ngô Nam trả lời, con liền chuẩn bị giao lại đi, sau đó chúng ta sẽ về Tu Chân Giới, dù sao thì trái đất cũng không thích hợp với người tu chân, tương lai của con nằm ở Tu Chân Giới.” Dương Bách Xuyên cười nói.
“Được… Được rồi, con phải về chuẩn bị, nhưng mà phải cần một năm rưỡi để giao lại, thậm chí là hai ba năm.” Dương Tinh Phó trả lời.
“Lâu như vậy?” Dương Bách Xuyên kinh ngạc.
Dương Tinh Phó cười khổ, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: “Cha, con đã tiếp quản Vân Kỳ từ tay chị hơn ba trăm năm rồi, rất nhiều lĩnh vực đã đứng đâu thế giới, tài
sản của Vân Kỳ rất lớn, có rất nhiều trung tâm kỹ thật, cần phải sửa sang sắp xếp lại, Vân Kỳ trải rộng khắp các nơi trên thế giới nên cần thời gian để bàn giao.”
“Được, chuyện này cha không quan tâm, cha cho con năm năm, nếu trong vòng năm năm tiểu tử con có thể sinh cho cha một đứa cháu cũng là chuyện tốt, đến lúc đó ít nhất có thể giữ lại một nửa gia sản, ha ha…’ Dương Bách Xuyên không phải thánh nhân, đương nhiên vẫn hy vọng có người thừa kế.
Chỉ là người tu chân muốn có một đứa con quá khó khăn, quan trọng là tiểu tử Dương Tinh Phó này dường nhưu không có một người bạn gái nào, giao toàn bộ Vân Môn và Vân Kỳ cho quốc gia cũng chỉ là bất đắc dĩ.
“Khụ khụ… Cha, con đi làm việc đây…” Dương Tinh Phó hoảng hốt bỏ chạy.
“Tiểu tử thối…” Dương Bách Xuyên lắc đầu cười mắng.
Sau đó hẳn đến sau núi Vân Môn, tiểu Phượng Hoàng đang ở đó làm ầm ï, hắn còn có việc phải giao cho tiểu Phượng Hoàng làm.