Mấy trăm năm trôi qua, các thế lực này đã bành trướng, hơn nữa Vân Môn lại bế quan, bọn họ từ lâu đã không sợ hãi Vân Môn như năm đó nữa, trước tâm tư ích kỷ, bọn họ đã quên mất ân huệ truyền đạo và thủ đoạn thiết huyết của Dương Bách Xuyên.
Đương nhiên cũng có người tự biêt thực lực của mình, sau khi nhận được lệnh triệu tập của Vân Môn liền lập tức đến Vân Môn.
Ba ngày nay Dương Bách Xuyên đều tập trung ngồi thiền, không rời khỏi mật thất.
Đang đại chưởng giáo của Võ Đang đến Vân Môn trước, Võ Đang và Vân Môn đã được tổ tiên từ xưa dạy dỗ, không chấp nhận bất kỳ sự cẩu thả nào.
Tiếp theo là người đứng đầu của Côn Lôn, Thiên Cương Tông, Thiếu Lâm đến.
Sau đó là Nga Mi, Mật Tông Tự, Miêu Trại và một số gia tộc khác chỉ phái người đại diện đến.
Rõ ràng là không xem Vân Môn ra gì.
Dương Tỉnh Phó đã tiếp đãi những “nhân vật” trong giới tu sĩ này ở sân của ‘Vân mông!
Dương Tỉnh Phó thấy ngoại trừ Thiếu Lâm, Côn Lôn, Võ Đang, Thiên Cương Tông là do người đứng đầu đến, các thế lực khác đều chỉ phái đại diện đến, sắc mặt cũng trở nên u ám, trong lòng cười lạnh: “Xem ra cha nói rất đúng, thế giới tu sĩ vĩnh viễn đều là thiết huyết thì mới tạo ra tiếng vang.”
Về lý thuyết, khi Vân Môn ra lệnh triệu tập, các thế lực lớn đều phải phái người đứng đầu đến Vân môn, mà hiện tại lại có một số người vắng mặt, đương nhiên là không đặt Vân Môn trong mắt.
“Dương môn chủ, Vân Môn đã đóng cửa ba trăm năm, nay lại đột nhiên ra lệnh triệu tập, có chuyện gì thì nói sớm đi, mọi người đều rất bận rộn…”
“Đúng vậy, xem ra mọi người đều đã đến đông đủ rồi, có gì thì nói nhanh đi…”
Mấy người được các gia tộc phái đến đại diện ngược lại vô cùng ngông. nghênh, một người ồn ào trước, một đám ngỗ ngược theo!
“Vô sỉ… Thánh địa Vân Môn là nơi để các người ồn ào làm loạn sao…?” Võ Đang chưởng giáo đứng dậy quát lớn, Võ Đang mãi mãi là người ủng hộ Vân Môn.
“Hừ, Hoa Thanh chưởng giáo tức giận như vậy, Vân Môn là gì chứ, Vân Môn còn không cho người ta nói chuyện à? Người của Miêu Trại lên tiếng.
“Các người là ai, có tư cách gì nói chuyện với chưởng giáo nhà bọn tôi, Miêu Trại các người thì hay rồi, Vân Môn ra lệnh triệu tập mà các người chỉ phái một người Kim Đan Cảnh đến, không coi ai ra gì à.’ Đệ tử của Võ Đang chưởng giáo Hoa Thanh tức giận nói.
“A di đà phật, Vân Môn có phải thánh địa không không phải lời nói ngoài miệng, nhưng tiểu tăng thật sự rất muốn thỉnh giáo môn chủ Vân Môn về phật pháp một chút…” Một lão hòa thượng của Mật Tông Tự lên tiếng.
Dương Tỉnh Phó cười lạnh nói: “Chư vị đợi chút, vẫn còn khách chưa đến, đợi đông đủ đương nhiên sẽ nói mọi người biết nguyên nhân triệu tập lần này. Còn cao tăng Mật Tông Tự muốn lĩnh giáo phật pháp tôi cũng rất vui, nhưng… Trước tiên câm miệng hết di.”
Dương Tỉnh Phó nhìn chằm chằm lão hòa thượng cấp bật trưởng lão của Mật Tông Tự, cả người phóng ra khí tức, cả sân lập tức im lặng.
“Xuất Khiếu Cảnh…”
Rất nhiều người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, trên trái đất này không có được mấy người đại tới Xuất Khiếu Cảnh, lão hòa thượng Mật Tông cũng nheo mắt, ông ta khổ tu mấy trăm năm, không tiếc tu tà đạo cũng chỉ mới đạt tới Xuất Khiếu Cảnh, mà Dương Tinh Phó cũng là Xuất Khiêu Cảnh.
Nhưng nghĩ tới tu vi của tông chủ nhà mình, sắc mặt lão hòa thượng mới giãn ra một chút.
Tóm lại sau khi Dương Tinh Phó phóng thích khí tức, xung quanh đã yên tĩnh hơn.
Mà lúc này Ngô Nam cũng đã đến.
“Mật Tông lão hòa thượng tức giận quá vậy, nghe nói tông chủ của ông đã đạt tới Phân Thần Cảnh rồi, sao lại không đến vậy?”
Ai cũng có thể nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của Ngô Nam. Ngô Nam là thủ lĩnh Cục An ninh Quốc gia Cửu Châu, không ai không biết.
Ai cũng phải nể mặt ông ấy ba phần, lão hòa thượng Mật Tông xấu hổ không tiếp lời.
Mà Ngô Nam biết rõ, nếu như Dương Bách Xuyên đã về, hôm nay sẽ có người xui xẻo nên ông ấy cũng rất thoải mái.