“Đừng nói là con định giết họ đó chứ?” Dương Quốc Trung vừa nghe liền nhíu mày.
Dương Bách Xuyên cười khổ nói: “Cha… Trong mắt cha con là kẻ sát nhân như vậy sao? Con cũng chỉ đưa họ đến Sơn Hải Giới, rời khỏi trái đất mà thôi.”
“ð…” Dương Quốc Trung thở phào một hơi, năm đó ở Sơn Hải Giới ông ấy đã thấy Dương Bách Xuyên giết người, bán tín bán nghi, nhưng thấy Dương Bách
Xuyên nghiêm túc như vậy cũng không hỏi nhiều.
“Con… Xem được mà làm đi…”
Đừng nói là Vân Môn không công khai tin tức Dương Bách Xuyên trở cho có công khai thì bây giờ hắn cũng không còn nhiều người quen trên trái đất.
Mà sau khi Dương Tinh Phó dùng danh nghĩa của Vân Môn gửi tin tới các thế lực khắp Cửu Châu, giới võ cổ Cửu Châu, bây giờ gọi là giới tu sĩ càng thích hợp hơn.
Cả giới tu sĩ đều náo động.
Vân Môn đã bế quan gần ba trăm năm, đột nhiêu ra lệnh triệu tập vẫn khiến người ta hoang mang.
Nhưng đa phần đều là nghi ngờ.
Tại Thiếu Lâm Ẩn Tông, một lão hòa thượng tóc trắng nhìn lệnh triệu tập của Vân Môn, nói với mấy vị trưởng lão xung quanh: “Chư vị sư đệ nghĩ thế nào?”
“Vân Môn đã đóng cửa ba trăm năm, ẩn mình lâu như vậy nay lại đột nhiên gây ra tiếng vang trong giới tu sĩ, hơn nữa vừa mở cửa liền ra lệnh triệu tập, đúng là kỳ quái, dù thế nào thì Thiếu Lâm chúng ta cũng phải đến xem thử. Chúng ta đạt được thành tựu như hôm nay đều là nhờ vào vị tổ sư khai phái Vân Môn trong truyền thuyết – Dương Bách Xuyên, nếu không nhờ ngài ấy tìm được phương pháp tu luyện mở ra giới võ cổ vào bảy trăm năm trước thì cũng sẽ không có chúng ta của bây giờ, không có giới tu sĩ Cửu Châu như hiện tại.”
Một vị trưởng lão lên tiếng nói.
“A di đà phật, lão tăng thấy, chỉ bằng phái một người đại diện đến đó xem thử…
Ý của vị trưởng lão này là không cần phải gióng trống khua chiêng.
“Không tệ, nếu chúng ta đã muốn tiến xa hơn, chúng ta đã đồng ý với linh chủ phương Tây rồi, trước mắt thì chuyện đó vẫn quan trọng hơn, chỉ cần có thể giúp linh chủ tìm được nơi đó, đến lúc đó chúng ta mới có hy vọng rời khỏi trái đất, bị nhốt ở trái đất, tu vi không thăng tiến chính là tai họa, giới tu sĩ thật sự mới là thế giới mà chúng ta hướng đến.”
“Đại Thiện, những lão tổ của giới võ cổ chúng ta năm đó đã đi theo Dương Bách Xuyên rời khỏi trái đất để đến Sơn Hải Giới trước, nhưng lại không nghĩ dến đường ra cho chúng ta, Vân Môn bọn họ bế quan không ra ngoài, cũng không. còn thông đạo để đến Sơn Hải Giới nữa, con đường của mọi người đều đã đứt đoạn, bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị linh chủ có thể dẫn dắt chúng ta rời khỏi trái đất, đương nhiên không thể bỏ lỡ.”
Mấy vị trưởng lão đều bày tỏ ý kiến, nhưng thật ra đều giống nhau, ai biết sau khi Vân Môn bế quan hơn mấy trăm năm bây giờ như thế nào?
Dù sao thì bây giờ một số thế lực lớn cũng đã trở thành thế lực tương đương, tu vi của họ đã đạt đến mức khiến mọi người hài lòng, muốn tu vi có tu vi, muốn người có người, tự nhận không yếu hơn Vân Môn nên cũng không cần phải luồn cúi Vân Môn.
Vân Môn trên danh nghĩa là tông môn đứng đầu giới võ cổ năm đó, nhưng qua mấy trăm năm cũng không thể mang lại phương hướng xuất đạo cho mọi người, tu vi của mọi người đều đã đạt tới cực hạn trên trái đất, sau khi mọi người tu luyện đều biết có sự tồn tại của Tu Chân Giới và Sơn Hải Giới.
Bọn họ đều cần phải ra ngoài, đều cần tăng tu vi, nhưng ba trăm năm trước Vân Môn đã cho biết thông đạo đến Sơn Hải Giới đã đóng cửa, cuối cùng không. đến Sơn Hải Giưới được nữa.
Từ đó đóng cửa đến nay, chỉ để lại một câu chờ tin tức, thời gian chớp mắt đã ba trăm năm trăm trôi qua.
Hàng trăm năm trôi qua, sự kính sợ của mọi người đối với Vân Môn cũng đã tan biến.
Mấy tháng trước có một vị cường giả phương Tây tự xưng là linh chủ, liên lạc với mấy đại chưởng môn chưởng giáo trong giới tu sĩ, nói với họ chỉ cần giúp hắn †a tìm một nơi ở Đông Hải, là hắn ta có thể đưa mọi người đến Tu Chân Giới chân chính, thậm chí là cho mọi người linh thạch để tu luyện.
Điều kiện như vậy không ai có thể từ chối, gần như tất cả thủ lĩnh của các tông môn ở Cửu Châu đều đồng ý với vị linh chủ phương Tây này, mấy ngày trước còn tập họp ở đông Hải để thương nghị đại sự, tìm kiếm gì đó ở Đông Hải.
Vì vậy các đại trưởng lão của Thiếu Lâm Ẩn Tông đều có cùng suy nghĩ, phái một người đến Vân Môn ứng phó là được rồi, trước mắt thì thỏa thuận với linh chủ Phương Tây quan trọng hơn.
Phương trượng Thiếu Lâm nghe mấy vị trưởng lão nói xong, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “A di đà phật, đừng nóng vội nhất thời, chư vị sư đệ theo ta dến Vân Môn một chuyến rồi hẳn quyết định, đừng quên Vân Môn có một cặp vợ chồng thần bí.
Nghe đồn có quan hệ thân thiết với Dương Bách Xuyên, là cường giả thật ự, tu vi không thua kém ta, cũng đừng quên lời dạy của tổ tiên, bảy trăm năm trước lão phương trượng đã theo Dương Bách Xuyên rời đi, lỡ như một ngày nào đó Dương Bách Xuyên về, lão phương trượng về thì chúng ta phải giải thích thế nào? Cũng đừng quên điển tích đã ghi lại năng lực của Dương Bách Xuyên bảy trăm năm trước mạnh đến mức nào…”
Nghe phương trượng nói xong, mấy vị trưởng lão đều chấn động, nhớ lại
năm đó Dương Bách Xuyên đã thiết huyết giới võ cổ như thế nào được ghi trong điển tịch.
Ba Thục Nga Mi. “Không cần quan tâm…”
Thanh Thành, thiệp mời của Vân Môn cũng chưa đưa được đến tay chưởng giáo.
Võ Đang.
“Đi thôi…”
Côn Lôn, Thiên Cương Tông và Võ Đang giống nhau, đều đã đến Vân Môn. Mật Tông Tự, Miêu Trại phái người đến đã đối phó.
Các gia tộc cổ xưa cũng giống vậy…
Tóm lại có người muốn đến Vân Môn, cũng có người không xem trọng Vân Môn.
Nhưng giới tu sĩ đang hỗn loạn…
Dù là lệnh triệu tập của Vân Môn hay là bảy ngày nửa linh chủ phương Tây sẽ xuất hiện ở Đông Hải, giới tu sĩ đều đang âm mưu chuyện lớn gì đó.