Vài ngày tiếp theo ở công ty vô cùng bận rộn, mấy ngày này tôi đều phải tăng ca liên tục.
Sau những giờ tan ca như thế này, nhưng vẫn còn rất nhiều việc bị đình trệ.
Rốt cục thì tôi cũng điều chỉnh được công việc trước cuối tuần. Nhìn lên đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan tầm.
Tiện tay quơ lấy điện thoại nhắn tin cho Tuệ Tử, hỏi cô ấy sau khi tan làm có muốn đi uống vài chén hay không.
Không nghĩ đến là người này lại nhanh tay hơn tôi đã nhắn trước.
“Buổi tối đến Plomi làm vài chén. Có chuyện tốt. Không được từ chối.”
“Có thể từ chối.” Có lẽ là do công tác được thả lỏng vài phần, tôi chỉ muốn trêu chọc cô ấy một chút..
“Cậu, cái đồ nữ nhân chết bầm.” Cố ấy rất thích gọi tôi như vậy. Nhưng rõ là cô ấy biết tôi nhất định sẽ đi.
Tôi và Tuệ Tử đều thích đến Plomi, nho nhỏ be bé khiến người ta cảm thấy thoải mái, làm người ta có cảm giác an toàn.
Tôi gọi một loại rượu mà tôi thường uống. Tuệ Tử liền ném sang ánh mắt ghê tởm nhìn tôi.
Xét về tính cách lẫn sở thích thì tôi và Tuệ Tử hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi thích uống mãi một loại rượu, chỉ ăn một món ăn, thậm chí chỉ thích ngồi ở một chỗ quen thuộc.
Cô ấy thì thích nếm thử nhiều loại rượu, ăn các món ăn khác nhau.
Tôi thích yên tĩnh. Cô ấy lại thích náo nhiệt.
Tôi thích đọc sách. Cô ấy thì thích đi dạo phố.
Trừ việc có thể cùng nhau chè chén ở ngoài sau khi tam làm, hai người chúng tôi hẳn là không có một điểm chung nào.
“Nói chính sự này, Joe đã giúp cậu hẹn được một người bạn làm bên xuất bản, chỉ còn đợi bạn bè của cậu là có thể gặp mặt giới thiệu rồi.”
Đột nhiên cô ấy nói đến vấn đề này, thậm chí đại não tôi còn chưa tiếp thu được thông tin thì cô ấy lại nói tiếp: “Chỉ đáng tiếc không phải soái ca, mà là một mỹ nữ.”
“Đúng là phiền cho cậu rồi a! Suốt ngày cứ phải suy nghĩ tìm đàn ông cho mình.”
“Phi, cậu cũng nên mở lòng đi. Hai năm rồi a! Tụi mình đều rất lo cho cậu.” Tự nhiên Tuệ Tử lại nói đến chuyện tình cảm của tôi.
Quả thực có chút bối rối, không biết phải nói sao.
Tôi thật không muốn nhớ đến quá khứ, tôi đã tận lực đem kí ức đó chôn giấu, vốn tưởng bản thân đã vùi lấp thật tốt nó rồi.
Trong cuộc sống, không có bất kì câu chuyện nào là trọn vẹn, mà những câu chuyện về tình cảm nếu như không có sự tổn thương thì đã không còn là hai chữ tình cảm nữa rồi!
“Tuệ Tử, mình nói với cậu. Thật sự mình không sao cả, mình không có yếu ớt như vậy. Chẳng qua hiện tại với mình mà nói yêu đương gì đó là một thứ rất phiền.”
“Cậu.”
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu đã hẹn người ta ra gặp mặt ở đâu chưa?” Tôi hỏi cô ấy.
“Cậu không cần quan tâm, đến lúc đó chỉ cần đem Ảnh tỷ của cậu đến là được, hôm đó Joe cũng đi, cứ yên tâm.”
“Ừ, được thôi.” Đơn giản trả lời cô ấy.
Cô ấy biết rõ tôi đối với những người lạ có một chút miễn dịch.
Chỉ là không nghĩ đến, chính người xa lạ này ở nửa đời sau mang cho tôi biết bao nhiêu chua cay ngọt đắng.