EMMA LO LẮNG NHÌN TÔI lúc tôi bước vào lớp Hoá vào buổi sáng thứ Sáu. Cả ngày hôm qua câu ấy mải quấn quít bên anh Doug nên nào có nhận thấy vẻ mệt mỏi của tôi đâu. Nhưng có vẻ sắc mặt của tôi hôm nay quá khủng khiếp để có thể không chú ý.
“ Ối giời ơi, Kaylee… Sao trọng cậu thê thảm thế?” Emma thì thào quay sang hỏi tôi, lúc cô bạn ngồi phía trước truyền bài kiểm tra xuống ọi người.
“ Cám ơn nàng đã hỏi thăm.” – Tôi lườm yêu cô bạn thân một cái rồi mỉm cười nói – “ Mình bị thiếu ngủ ý mà,”
Tối qua, sau khi anh Nash và cô Harmony về, tôi lại nằm vật ra trên ghế sô-pha ngoài phòng khách – trong bộ đồ bảo vệ tự chế hôm trước – nhưng hầu như không chợp mắt được tí nào, bời vì lần này bố tôi đã không ngủ để canh chừng cho tôi. Trong vòng bốn tiếng tôi đã có tới hai giấc mơ về cái chết và cả hai lần bố đều phải đánh thức tôi dậy, ngay khi nốt nhạc đầu tiên của khúc hát linh hồn rời khỏi miệng tôi.
Mỗi lần, bố lại ngồi lên cái bàn trước mặt tôi, tay lăm lăm cái bút và quyển sổ để sẵn sàng ghi chép nhưng tôi không có nhiều chi tiết để kể. Vẫn là cái hình dáng tối om đó. Vẫn là màn sương mù quen thuộc bên Cõi Âm. Vẫn là cái khuôn mặt tôi không sao định dạng được.
Nếu so với việc cất tiếng thét trong mơ, cánh tay bị thương và cảm giác bị chết hụt thì một giấc ngủ ngon là một kí ức quá xa vời và đáng thèm muốn đối với tôi. Nhưng chính vì sự vắng mặt của anh Scott và tin tứ giận gân – nhưng sai sự thật – của Laura mà ngày cuối cùng của học kì này của tôi ở trường còn tồi tệ hơn cả một đêm thức trắng.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình suốt từ đầu giờ tới giờ. Và việc tôi cố giấu vết thương ở bên dưới cánh tay áo chỉ càng tăng thêm trí tưởng tượng của mọi người về chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Tôi phớt lờ đi những tiếng xì xầm dọc hành lang mỗi khi tôi đi qua cùng những tin đồn thất thiệt về chuyện tôi và anh Scott đã lén lút quan hệ với nhau, sau lưng anh Nash và chị Sophie. Tôi cứ nghĩ rắng bọn họ không thể sáng tác ra được những tin đồn lố bịch như thế…
Cho tới khi nghe được thông tin có người khẳng định rằng chính anh Nash đã đâm vào tay tôi – và là nguyên nhân dẫn tới sự vắng mặt của anh Scott ở trường ngày hôm nay- sau khi bắt quả tang tôi và anh Scott ở bên nhau.
Ngoài ra còn rất nhiều giả định khác từ miệng của những người đã chứng kiến sự suy sụp tinh thần của anh Scott trong lớp hoặc trong căng-tin ngày hôm qua. Nói tóm lại, mọi phỏng đoán, mọi giả định – và thậm chí cả khẳng định – đều xoay quanh câu chuyện giữa anh Scott, tôi và anh Nash.
Và chị Sophie. Sự vắng mặt ngày hôm nay của chị càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tin đồn đang bao trùm lấy trường học.
Chị ấy quyết định không đi học hôm nay cũng đúng. Nhất là khi chưa rõ thật hư mối quan hệ giữa tôi, anh Scott và anh Nash là như thế nào. Chỉ biết rằng chị ấy đang tin lấy tin để mọi lời nhỏ Laura Bell nói.
“ Mặc kệ bọn họ.” – Emma quay ra lườm những người khác trong phòng và cố tình nói to cho cả phòng nghe thấy – “ Chính vì cuộc đời của họ chẳng có gì thú vị để tạo ra tin đồn nên mới cứ ghen tỵ như thế.”
Cô Knott khẽ nhăn mặt và hắng giọng nhắc. Ngay lập tức Emma cúi gằm mặt xuống, giả vờ giở sách. Nhưng ngay khi cô Knott vừa quay đi, cậu ấy đá nhẹ vào ghế gọi tôi. “ Mình rất lo cho anh Doug.” – Emma thì thào nói – “ Sáng nay anh ấy đã bỏ thi giữa kì môn tiếng Anh.” – kể từ sau khi anh Scott có biểu hiện khác lạ ở trường, Emma đã liên tục để mắt tới anh Doug, xem anh có dấu hiệu gì tương tự hay không – “ Anh ấy hầu như chẳng ăn gì cả. Và chuyện này nghe có vẻ kgông ăn nhập gì nhưng tay anh ý lúc nào cũng lạnh ngắt.”
Tôi cố gượng cười để trấn an cô bạn thân. Giờ cậu ấy không thể giúp được gì cho anh Doug vì thế tôi cũng chẳng muốn làm cho cậu ấy lo thêm. “ Mình nghĩ chuyện đó không liên quan gì đâu. Tay anh Nash cũng thường lạnh mà và anh ấy…”
Không đâu. Tôi nhắm mắt lại và nuốt nước bọt cái ực. Đấy chỉ là một sự trùng hợp thôi. Anh nash không hề sử dụng thứ chất cấm đó. Anh ấy đang giúp tôi ngăn chặn và tiêu huỷ nó vĩnh viễn. Anh ấy biết nó nguy hiểm tới mức nào và thừ thông minh để tránh xa những thứ như thế.
Nhưng anh Doug thì đang sử dụng nó thật và nó sẽ giết chết anh ấy.
Tôi vẫn chưa nói thật cho Emma nghe về Hơi thở của Quỷ, kể cả sau chuyện vừa xảy ra với anh Scott, bởi vì bố tôi và cô Harmony đã thống nhất quan điểm là Emma biết càng ít thì cậu ấy càng được an toàn khỏi gã Everett và kẻ cung cấp Hơi thở của Quỷ ở Cõi Âm. Nhưng nhìn điệu bộ lo lắng bây giờ của cô bạn thân, tôi không thể không nghĩ rằng bố và cô Harmony đã sai khi quyết định như vậy.
Hơn bất cứ ai tôi hiểu rằng việc không biết gì chưa hẳn đã tốt và an toàn. Thật không công bằng khi bắt Emma phải trải qua những gì tôi đã phải chịu đựng suốt mười sáu năm qua. Nhất là khi Hơi thở của Quỷ đã biến anh Scott trở thành một kẻ nguy hiểm như thế.
Nhỡ chuyện đó lại xảy ra với anh Doug thì sao?
“ Emma, mình cần phải kể cho cậu nhge một chuyện.” – Emma nhướn lông mày và gật đầu chờ đợi. Nhưng đúng lúc đó cô Knott bước xuống, đi qua đi lại giữa hai dãy bàn và tôi đã mất đi cơ hội của mình. Bài thi giữa hì đã bắt đầu – “ Đợi hết giờ vậy.” Tôi ra hiệu và quay lại tập trung làm bài.
Thật không may, anh Doug đã đứng đợi sẵn Emma ngoài cửa và cậu ấy đành cáo lỗi hẹn gặp tôi vào giờ ăn trưa.
Mới đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên khi không thấy anh Doug hỏi gì về anh Scott. Cho tới khi nhìn thấy thanh sô-cô-la đang cắndở trên tay anh ý – nó không hề chảy một tẹo nào, thậm chí còn bốc hơi lạnh như ở trong tủ đá. Rõ ràng anh Doug lại vừa mới hít Hơi thở của Quỷ.
Ca trực của nah Tod sẽ bắt đầu vào buổi trưa vì thế tôi cứ nghĩ anh sẽ tới trường tìm tôi ngay trong sáng nay để hỏi han chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi đợi cả sáng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao những lúc được nghỉ ngơi thì anh Tod chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng lại sẵn sàng trốn việc để đi rình mò, chọc phá tôi và anh Nash.
Đến tầm 11h30 thì cốc cà phê buổi sáng hết tác dụng và tôi trông không khác gì một thây ma biết đi. Tôi đã sống sót qua ba bài thi giữa kì – mặc dù không dám chắc là đã làm tốt – và còn ba bài nữa là xong. Vấn đề là, với việc chỉ được chợp mắt có mười hai tiếng trong suốt ba ngày liên tục, giờ đến cái tên mình có khi tôi còn viết sai chứ đừng nói là làm bài kiểm tra.
Vì thế, vào giờ ăn trưa, anh Nash và tôi quyết định chuồn khỏi căng-tin, đi ra bãi để xe, nơi tôi có thể tranh thủ thiếp đi một lúc, trong khi anh Nash vừa ăn trưa vừa chuẩn bị cho bài thi Vật lí giữa kì, đồng thời có thể đánh thức được tôi dậy nếu thấy tôi sắp sửa cất tiếng thét.
Tôi giật mình tỉnh dậy sau đúng 38 phút 15 giây, và quay sang nhìn anh Nash, người đang chăm chú nhìn tôi như thể tôi vừa đọc thuộc lòng lịch sử nước Mĩ trong giấc ngủ của mìnnh vậy. Giá như trong bài thi Sử vừa rồi tôi cũng nhớ được như vậy thì tốt biết mấy.
“ Chuyện gì thế anh?” Tôi chớp mắt, bối rối hỏi lại. Phải mất một lúc tôi mới sực nhớ ra là mình vẫn đang ở trường, trong chiếc ô tô đi mượn mà tôi vẫn chưa hoàn toàn sử dụng thành thục. Liệu đó có phải là lí do tại sao tôi cứ cảm thấy… mất phương hướng không? Hay là do quá kiệt sức?
Các vòng xoáy trong mắt anh Nash lộ rõ sự hoang mang tột độ và một thứ cảm xúc gì đó mà tôi không thể các định được. Nhưng rồi chúng từ từ dừng lại và anh nhanh chóng kiểm soát được nỗi sợ hãi mà tôi vứa gây ra cho anh. “ Em cứ phát ra tiếng kêu rất lạ. Vì thế anhđã phải đánh thức em dậy.”
Tôi còn chẳng hề nhớ là mình đã nằm mơ, chứ đừng nói là giấc mơ chết chóc đáng sợ đó. Nhưng rõ ràng phải có chuyện chứ không anh Nash đã không tái mét mặt mày như thế kia.
Mặc dù chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng hiệu quả của nó thật không ngờ tới. Hay là vì lon nước Mountain Dew anh Nash đưa cho tôi trước khi vào lớp nhỉ? “ Uống nhanh đi em, rồi làm bài thi cho tốt nhé.” – anh cúi xuống hôn lên chóp mũi tôi đầy âu yếm – “ Hẹn gặp em ở phòng Thể dục sau giờ học.”
Anh Nash đã rất cố gắng bù đắp cho tôi sau vụ cãi vã ngày hôm qua, và lon nước ngọt vừa rồi đã ghi cho anh thêm được khối điểm cộng.
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc cũng là lúc lon Mountain Dew của anh Nash hết tác dụng, và cái tay đau của tôi lại bắt đầu cảm tấhy nặng trịch. Cứ nghĩ đến chuyện phải đi sơn lều trại hộ cho bà chị họ – bằng tay trái, vì tay phải đang không thể nhấc được lên – trong tiếng xỉ xầm và những cái chỉ trỏ của đám bạn chị ta mà tôi thấy ngán ngẩm vô cùng. Nếu chị Sophie không có ở đó thì việc gì chúng tôi phải đến hành xác làm gì. Vì thế tôi theo anh Nash về nhà và nằm nghỉ nhờ trên giường của anh trong khi anh chơi game Xbox.
Vài tiếng sau, anh Nash lay lay người gọi tôi dậy. Hai tay anh ấy lạnh tới nỗi tôi có thể cảm nhận được qua lớp áo thun của mình. Thật may là tôi đã không hề nằm mơ hay mộng mị gì trong suốt cả giấc ngủ. “ Dậy đi em, nếu không muốn đến dự tiệc muộn.’ Anh ghé môi thì th6àm vào tai tôi.
Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ phòng ngủ của anh Nash, tôi hé mắt nhìn sang cái đồng hồ báo thức bên cạnh giường và thấy đã gần 5h30 chiều. Tôi chỉ muốn rúc vào trong vòng tay anh và ngủ tiếp.
Ai cần thức ăn và nước chứ? Với tôi, chỉ cần có anh Nash và được ngủ là đủ rồi.
“ Bữa tiệc nào cơ?” Tôi lầm bầm hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“ Ở nhà Fuller. Em quên rồi à? Chúng ta tới đó để tìm gã Everett mà.”
Và đó cũng là lúc hiện thực phũ phàng ập đến, xoá tan sự bình yên đang có trong tôi khi được thức bên cạnh anh Nash như thế này.
Bữa tiệc của anh Doug. Quả bóng bay của gã Everett. Con dao của anh Scott. Cánh tay bị thương của tôi. Đột nhiên tôi thấy đầu đau như búa bổ, ruột gan quặn thắt lại.
“ Không thể tin đươ5c là anh ấy vẫn tổ chức tiệc tùng, khi mà bạn thân của mình đang phải nằm viện như thế.” Và bị kết tôi tàng trữ chất cấm trái phép nữa chứ.
Anh Nash nhún vai. “ Tối nay chắc chắn sẽ còn đông hơn nhiều mọi khi. Ai cũng muốn đến hóng xem chuyện gì đã xảy ra với Carter mà.”
Nhưng bọn họ đừng hòng moi được gì tử tôi. “ Bố sẽ giết em nếu biết bọn mình đến nhà anh Doug mất.” Và đây không phải lần đầu tiên tôi cãi lại lời bố để đi cứu bạn.
Anh Nash đảo tròn hai mắt và tắt máy Xbox. “ Nếu chúng ta không đi thì ai sẽ trông chừng Emma?”
“ Anh Tod chăng…?” – tôi nói xong cũng thấy kế hoạch đó không ổn chút nào – “ À, nhưng mà sẽ có lúc anh ấy phải quay lại chực ở bệnh viện nhỉ.”
“ Hay là…” – anh Nash ngập ngừng lên tiếng, lúc tôi dùng tay chải lại mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy – “ …em thử thuyết phục Emma ở nhà với em đi. Còn gã Everett cứ để anh lo.”
Tôi lắc đầu, cúi xuống xỏ chân vào giày. “ Em đã thử rồi. Sau chuyện xảy ra với anh Scott, cậu ấy càng quyết tâm không rời mắt khỏi anh Doug.”
Anh Nash đứng dựa lưng vào bàn thở dài nhìn tôi. Đột nhiên một ý tưởng mới chợt loé lên trong đầu tôi. “ Em có ý này. Tại sao chúng ta không lừa hắn ta ra một chỗ vắng vẻ, tóm lấy hắn rồi mang sang Cõi Âm và bỏ mặc hắn lại bên đó?” – Chuyện đấy không khác gì án tử hình, thậm chí còn tồi tệ hơn, đối với con người. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ thoáng cảm thấy tôi lỗi trước ý nghĩ đó mà thôi, nhất là sau những gì gã Everett đã gây ra cho anh Scott và tất cả những ai từng thử hàng của hắn – “ Ý em là, hắn sẽ không thể làm ăn trong thế giới của chúng ta nếu không còn ở đây nữa. Đúng không?”
Lông mày anh nhướn lên. “ Em nghĩ là hắn không biết tự mình đi qua đó chắc? Thế em nghĩ hắn lấy Hơi thở của Quỷ ở đâu ra?”
Ừ nhỉ! Tôi vừa thất vọng vừa xấu hổ vì sự ngây ngô của mình.
Một là gã Everett có thể tự mình đi qua Cõi Âm – đồng nghĩa với việc hắn không thể bị giam cầm ở bên đó – hai là hắn đang cộng tác với ai đó có thể đi đi về về giữa hai thế giới. Như thế, dù có lạoi bỏ được gã Everett cũng không thể ngăn chặn việc phân phối Hơi thở của Quỷ vào thế giới loài người.
Tôi cúi xuống nhặt lấy cái ba lô trên sàn và khoác lên vai. “ Anh Nash, chúng ta cần phải kể cho bố em nghe về gã Everett.”
Anh Nash đảo tròn hai mắt. “ Nói cho bố em nghe để giải quyết được việc gì? Ngoài việc bố em sẽ khiến cho chúng ta không bao giờ còn được chào đón ở bất kỳ bữa tiệc nào nữa…”
“ Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu không thì chúng ta biết làm gì? Không lẽ đ doạ sẽ gào thét cho tới khi tai của gã Everett chảy máu mới thôi?”
Anh Nash thở dài và cầm lấy chùm chìa khoá của tôi vứt trên nóc máy tính. “ Em thử nghĩ mà xem… Nếu bố em phá hỏng bữa tiệc tối nay, Fuller sẽ càng có lí do ở một mình với Emma suốt đêm. Hoặc là chúi đầu vào chỗ thuốc mới mua, không còn biết trời trăng là gì nữa.”
Trái tim tôi như rơi tõm xuống cái dạ dày đang chứa đầy nước giải khát Mountain Dew mà tôi vừa uống thay vì ăn trưa.
Anh Nash nói đúng. Bố tôi có thể dừng bữa tiệc tối nay lại và gã Everett sẽ chẳng còn ai mà bán thuốc cho. Ít nhất là trong đêm hôm nay. Nhưng bố sẽ không thể tách Emma ra khỏi anh Doug, một khi họ chỉ có một mình bên nhau.
Giờ nói hay không nói hoàn toàn là ở tôi.
Chúng tôi ghé qua nhà tôi trước để tôi thay đồ và chuẩn bị quần áo cho buổi tối nay. Sau đó tôi viết lại một lời nhắn cho bố và gắn trên tủ lạnh, thông báo với bố rằng tôi đi chơi với anh Nash và sẽ ngủ lại nhà Emma – để cậu ấy hết lí do ở một mình cùng anh Doug – và bố có thể gọi điện kiểm tra tôi bất cứ lúc nào bố muốn. Đằng nào thì tôi cũng sẽ không ngủ. Chừng nào tôi còn sống.
Chính vì đã biết là bố không thể nghe điện thoại trong khi đang làm việc nên tôi cố tình gọi điện cho bố và để lại lời nhắn với nội dung tương tự trong hộp thư thoại. Hôm nay bố tôi sẽ phải làm tăng ca để bù lại cho hôm trước xin về sớm, do tôi bị thương. Vì thế nhanh thì cũng phải đến nửa đêm, khi ca hai kết thúc, thì bố mới nghe được cái tin đó. Và hi vọng tới lúc ấy thì tôi đã đang nằm ườn trên giường của Emma xem phim kinh dị, an toàn khỏi mọi nguy hiểm…
… đến từ hai thế giới.
EMMA PHẢI LÀM CA CHIỀU đến bảy giờ tối mới xong, vì thế sớm nhất thì cũng phải tám giờ cậu ấy mới có mặt ở nhà anh Fuller được. Anh Nash và tôi đừng lại ăn tối nhẹ ở một quán ven đường và tới đó lúc 7h30.
Bác Fuller đã đưa bà mẹ kế 28 tuổi của anh Doug đi dự hội thảo ở New York, để mặc cậu con trai muốn làm gì thì làm với căn biệt thự rộng lớn có đủ phòng ngủ cho cả một đội bóng.
Với sức chứa lên tới cả trăm người ột bữa tiệc.
Chúng tôi lại đậu xe ở tít cuối phố, và tôi có niềm tin vững chắc là chiếc xe này sẽ được an toàn hơn, bởi vì: Thứ nhất, nó không phải là xe của tôi và thứ hai, anh Doug sẽ không phải lái xe. Anh ấy đã đang ở nhà mình rồi.
Lúc chúng tôi tới nơi, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc rồi nhạc được mở to hết cỡ, đồ uống liên tục được rót ra, mọi người vừa nhảy nhót vừa cười đùa nói chuyện với nhau. Trong phòng chiếu phim, đám con trai tranh giành nhau cái điều khiển để chơi game. Còn trong phòng bếp, một nhóm khác lại vây quanh cái bom bia mà anh trai của ai đó vừa mang tới.
Tôi vấy tay chào anh Brant Williams đang đứng trong phòng khách và anh ấy mỉm cười gật đầu chào lại tôi. Anh Nash phải vất vả lắm mới kéo tôi thoát ra được khỏi đám đông, và tôi thầm ước giá như có thể khiến anh Brant rời khỏi đây trước khi gã Everett xuất hiện.
Mọi người từ khắp nơi trong phòng hồ hởi chào đón anh Nash, một số không giấu được vẻ sửng sốt khi thấy tôi đi cùng anh. Hiển nhiên nó đanh đi ngược lại hoàn toàn với những gì họ được nghe kể về chúng tôi. Vài anh trong đội bóng chạy ra hỏi anh Nash tình hình của anh Scott và với ai anh cũng chỉ trả lời đúng một câu “ Chưa có thêm thông tin gì”.
Lúc chiều anh Nash đã gọi điện tới bệnh viện hỏi thăm nhưng họ từ chối tiết lộ thông tin của bệnh nhân cho người ngoài. Chúng tôi chỉ còn biết trông chờ vào anh Tod, ai dè anh cũng lặn mất tămkể từ sau lấn xuất hiện trong phòng khách nhà tôi chiều hôm trước.
Cả buổi tối, tôi không hề thấy chị Sophie xuất hiện. Tôi mừng vỉ chị ấy tránh xa khỏi rắc rối – và tránh xa khỏi tôi – nhưng đồng thời bắt đầu tự hỏi không hiểu chị có định tới dự Lễ hội Carnival Mùa Đông do chính chị tham gia tổ chức nữa hay không. Tôi đã nghĩ tới chuyện gọi điện cho chị Sophie nhưng lại sợ là chị ấy sẽ không bắt máy nếu nhìn thấy số của tôi. Vì thế tôi quyết định sáng mai sẽ gọi điện cho bác Brendon để hỏi thăm tình hình của chị. Chắc chắn bố tôi đã kể cho bác ấy nghe mọi chuyện, nếu không làm gì có chuyện bác ấy cho phép chị Sophie nghỉ học cả ngày như thế.
Tôi thấy tội nghiệp cho chị ấy.
Chúng tôi tìm thấy anh Doug ở cuối phòng khách, đang rót một thứ nước uống gì đó nặng hơn bia vào trong một chiếc cốc nhựa. “ Ê, Emma có đi với hai người không?” Anh ta vừa hỏi vừa đưa cho anh Nash một lon Coke.
“ Khoảng 8 giờ cậu ấy mới tới được.” Tôi nói, và anh Doug lại cúi xuống lôi ra từ trong cái thùng giữ lạnh một lon Diet Coke và một lon Coke thường và giơ lên cho tôi chọn. Tôi chỉ vào lon Coke thường và anh nhe răng thẩy lon còn lại vào trong thùng.
“ Phải thế chứ! Em muốn pha thêm một chút cái này không?” Anh chìa chai rượu Absolut ra mời mọc.
“ Ôi không. Cám ơn anh” Tôi chẳng dại gì mà động tới mấy thứ đó. Lát nữa còn phải tỉnh táo để đối phó với gã Everett nữa.
“ Cô ấy có vấn đề về sự kiểm soát.” Anh Nash giải thích, và tôi chỉ muốn quay sang thụi cho anh ấy một quả vào bụng.
Anh Doug nhướn một bên lông mày nhìn tôi rồi vỗ vai anh Nash ra chiều thông cảm. “ Chúc mừng cậu.”
“ Em còn phải lái xe.” Tôi cự lại
“ Sao cũng được.” Anh Doug phẩy tay nói, đột nhiên hai mắt sáng rực lên nhìn ra phía sau tôi.
“ Chào mọi người!” Emma chạy tới ôm chầm lấy tôi, miệng cười toe toét. Khỏi đoán ai cũng biết hôm nay cô nàng lại mượn váy của chị gái để đi dự tiệc.
“ Mình tưởng cậu phải đi làm cơ mà?” Tôi trố mắt hỏi cô bạn thân.
“ Mình được về sớm.” Emma kiễng chân hôn lên môi anh Doug và anh ấy lập tức vòng tay ôm ghì lấy cô bạn gái. Tôi chỉ sợ cậu ấy hít phải Hơi thở của Quỷ mới tinh phả ra từ miệng anh Doug nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bàn tay anh Doug giật giật trên lưng chủa Emma.
Anh ấy vẫn chưa hít liều mới. Chứng tỏ là chúng tôi vẫn còn cơ hội.
“ Mình cứ đinh ninh là cậu sẽ không đến cơ đấy, sau những gì vừa xảy ra ngày hôm qua.” Emma nhìn tôi đầy thông cảm.
Anh Nash bật nắp lon Coke, đủng đỉnh nói: “ Cô ấy cần phải đi chơi cho thảnh thơi đầu óc.”
Emma mỉm cười. “ Em cũng thế.”
“ Thế thì hãy bắt đầu bằng cái này.” Anh Doug đưa cho Emma cốc bia-pha-rượu đang uống dở của anh và cậu ấy ngửa cổ tu một hơi hết luôn nửa cốc.
“ Emma này, mình có thể qua nhà cậu ngủ tối nay không?”
“ Tất nhiên rồi. Bố cậu lại cằn nhằn dữ quá à?”
Tôi nhún vai, kệ cho cậu ấy thích hiểu thế nào thì hiểu.
“ Êu, Fuller, bạn của ông đã tới chưa thế?” Anh Nash hỏi, tay siết chặt lấy tay tôi.
Nhưng anh Doug chỉ lắc đầu. “ Tôi cũng đang mong đây.”
“ Bạn nào cơ?” Emma hỏi. Nhưng thay vì trả lời, anh Doug quay sang giục cậu ấy uống nốt cốc bia rồi kéo tay Emma ra nhập hội với đám đông đang nhảy nhót điên cuồng trong phòng khách.
Trong lúc chớ gã Everett xuất hiện, anh Nash và tôi cũng ra nhảy cùng mọi người. Tôi chỉ mới bắt đầu thả lỏng được một chút thì đột nhiên phát hiện ra một vệt đen đang lừ lừ tiến vế phía chúng tôi. Ngay lập tức toàn bộ máu nóng trong cơ thể tôi đông cứng lại như đá.
Tôi lặng người, đứng chết trân nhìn theo vệt đen đó. Trong khi mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nhún nhảy, mà họ không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập ở rất gần họ. Đám đông lố nhố khiến tôi không thể nhìn ra tới tận ngoài cửa, nhưng tôi không thể không nhìn ra nguồn gốc của cái vệt đen đang trôi lơ lửng trên trần nhà kia – một chùm bóng bay to bự màu đen, giống như những chùm bóng nhiều màu vẫn thường thấy trong các bữa tiệc sinh nhật.
Gã Everett đã đến, mang theo đủ “hơi lạnh” để cung cấp cho tất cả mọi người.