Bố tôi quay sang nhìn cô Harmony. “ Em đã biết về việc này à?”
“ Không hề!” – ánh mắt tổn thương của cô Harmony nhìn tôi khiến tôi thấy có lỗi vô cùng – “ Em cứ nghĩ con bé đang hòi về Regan Page! Chứ đâu có ngờ Hơi thở của Quỷ lại xuất hiện trong trường học của tụi nhỏ!” – Kế đó cô lại quay sang nhíu mày hỏi tôi – “ Cháu không động đến nó đấy chứ hả?”
“ Tất nhiên là không rồi!” – Tôi thấy bị tổn thương khi cô Harmony nỡ hỏi tôi một chuyện hoang đường như thế. Lúc ấy, tôi không còn cách nào khác mới đành phải nói dối cô – một cách gián tiếp – để thu thập thông tin. “ Cô nghĩ cháu bị nhốt trong bệnh viện tâm thần còn chưa đủ hay sao mà dại gì động tới mấy thứ đó?”
Bố tôi khẽ nhăn mặt lại và tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi đem chuyện đó ra để công kích. Nhưng bố không phải là người đã tống tôi vào bệnh viện, mà là hai bác của tôi, trong một nỗ lực-rất-nông-cạn muốn giúp tôi “đối phó” với những năng lực mà bản thân tôi còn không hề biết. Lỗi lầm duy nhất của bố là đã bỏ tôi ở lại với họ.
“ Anh Nash và con chỉ đang tìm cách cắt đứt nguồn cung cấp của họ thôi.” – tôi ngập ngừng giải thích. Nói xong tôi cũng thấy mình thật ngây ngô khi đem so kinh nghiệm của hai chúng tôi với một đôi bean sidhe có tuổi đời cộng lại còn nhiều hơn hai thế kỉ – “ Bố ơi, hai anh ý không hề biết mình đang dùng cái gì và tác hại của nó. Bọn con đã lấy trộm quả bóng bay đầu tiên của anh Scott và đưa nó cho anh Tod để nhờ anh ý đem đi huỷ hộ, nhưng anh Scott sau đó đã lại kiếm được một quả khác, và…”
“ Con đã làm cái gì cơ?” – cô tôi sẵng giọng hỏi – “ Tod cũng biết mấy chuyện này sao?”
Tôi nhún vai và nhìn qua anh Nash, người đang chỉ muốn độn thổ để tránh ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối của mẹ anh. “ Tại bọn con nghĩ bố và cô sẽ không muốn bọn con tự mình mang quả bóng xuống Cõi Âm…”
“ Con nghĩ đúng rồi đấy.” – bố nói thế nhưng mặt trông chẳng hế có vẻ gì là vui vẻ cả – “ Nhưng mà hai anh chàng đó kiếm đâu ra Hơi thở của Quỷ thế?”
“ Họ…” – tôi đang định nói tiếp thì thấy cái lắc đầu của anh Nash. Tôi ngẩng mặt lên và phát hiện thì ra nãy giờ anh đang nhìn chằm chằm về phía mình. Đột nhiên tôi không biết nên làm gì nữa. chúng tôi đã thoả thuận là sẽ kể cho hai bố mẹ nghe về Hơi thở của Quỷ – điều tôi vừa làm xong mấy phút trước. nhưng rõ ràng là anh Nash không muốn tôi nhắc tới gã Everett. Hay bữa tiệc sắp tới ở nhà anh Doug.
Bố vẫn kiên nhẫn đợi tôi nói tiếp. “ Ai đó đã bán nó cho họ, đựng trong những quả bóng này và gọi nó là hơi lạnh – Sự thật là thế mà…” – “ Con có thể hỏi anh Doug…”
“ Không!” – bố đập tay cái chát xuống mặt bàn làm cái bàn rung lên bần bật dưới tay tôi – “ Con hãy tránh xa khỏi cậu ta Kaylee. Cô Harmony, bác Bredon và bố sẽ xử lí chuyện này. Bố không muốn con đến gần anh chàng đó một lần nào nữa, hiểu chưa?”
Ngoài việc gật đầu tôi cũng chẳng biết làm gì khác. Bố tôi lại sắp sửa thổi bung tất cả mọi chuyện lên à xem. Dù gì thì tôi cũng vẫn phải đến trường, và anh Doug cũng vậy, trừ phi ai đó có thể phù phép cho anh ấy tốt nghiệp trung học chỉ trong vài tiếng vừa rồi.
Cô Harmony quỳ xuống lau quả trứng vỡ trên sàn, nhưng mặt vẫn hướng về phía tôi. “ Tình hình của hai cậu bạn đó thế nào? Scott và Doug ý?”
“ Cả hai đều bắt đầu bị ảo giác nhưng rõ ràng là ảnh hưởng của nó lên Scott nặng nề hơn nhiều so với anh Doug.” Tôi nghĩ tới suy đoán của anh Nash về việc anh Doug có thể đã được kế thừa một chút máu Cõi Âm ở đâu đó trong bảng phả hệ.
“ Hôm nay ở trường, Scott đã hoàn toàn mất kiểm soát.” – anh Nash nói thêm và tôi ngạc nhiên quay ra nhìn anh. Từ lúc ở bệnh viện về tới giờ anh hầu như không hề mở miệng – “ Cậu ấy nhìn và nghe thấy những thứ mà bọn con không thể thấy được, và cậu ấy đặc biệt tỏ ra sợ hãi cái bóng của chính mình.”
“ Đấy là nếu nó là cái bóng của anh ấy thật…” – Tôi bổ sung thêm. Anh Nash và tôi chưa có thời gian để thảo luận cái suy đoán của tôi về việc anh Scott có thể không hề bị ảo giác. Nhưng ở đây nếu có ai rành nhất về tác dụng phụ của Hơi thở của Quỷ thì đó chính là cô Harmony.
“ Ý cháu là sao?”
Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh nash cướp lời. “ Kaylee bị ám ảnh bởi cái bóng của Scott. Cái cách cậu ấy nói chuyện với cái bóng và lắng nghe nó cứ như thật ý ạ. Lại còn cầm cả dao nữa.” – anh nhìn tôi đầy thông cảm – “ Chẳng trách em ý tin lời cậu ấy. Đến con còn thấy sợ nữa là Kaylee.”
Tôi lừ mắt nhìn anh Nash. “ Anh nghĩ em tưởng tượng ra mọi thứ á? Em không hề bị ám ảnh!” Nhưng tôi không phủ nhận là đã phát khiếp lên vì con dao của anh Scott.
“ Kay…” – anh Nash đứng dậy đi vào trong bếp, giọng nói của anh bao bọc lấy tôi như một tấm lụa ấm áp – “ Cậu ấy đang bị hoang tưởng, còn em thì quá sợ hãi, lại đang bị thương và sốc. Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ phát hoảng lên thôi. Nhưng em không nên quá để tâm tới những gì Scott nói hoặc làm. Cậu ấy đâu còn tỉnh táo và nghĩ được thông suốt nữa.”
Tôi lắc đầu mạnh tới nỗi có cảm tưởng như bộ óc sắp long ra khỏi hộp sọ, nhưng vẫn không sao xua tan được sức ảnh hưởng trong giọng nói của anh. Nó khiến tôi chỉ muốn ngậm miệng lại, làm theo lời anh nash nói và không dính dáng gì tới mấy chuyện này nữa.
Vất vả lắm tôi mới chống lại được sự cám dỗ ấy, giống như đang ngụp lặn giữa một bể mật ong ấm áp, và chỉ muốn dừng tất cả lại để đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. “ Đừng có dùng sức Ảnh hưởng với em!” Tôi thì thào một cách khó nhọc, trong khi thực chất chỉ muốn gào lên thật to.
“ Nash!” Cô Harmony sẵng giọng và sức Ảnh hưởng của anh lập tức tan biến như màn sương trong ánh nắng Mặt trời.
Quá tức giận, tôi đùng đùng đẩy ghế đứng dậy và vô tình đập nguyên cả cái tay đau vào thành bàn. Tôi chết lặng người đi vì đau nhưng cũng chính nhờ thế mà đầu óc bỗng thấy tỉnh táo hơn hẳn. Tôi cố ngăn dòng nước mắt đang chực chảy ra, vô cùng đau đớn vì bị phản bội. “ Em không phải là một đứa quá khích và em không hề bị điên!”
Và anh Nash biết rõ điều đó.
“ Kay, không ai nói con bị điên cả.” – bố tôi thấy vậy cũng vội đứng dậy, và tôi để yên cho bố ôm mình vào lòng – “ Con đã có một ngày vất vả và Nash có ý tốt muốn giúp con bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng là không đúng cách.” Bố tôi cau mày nhìn anh Nash trách móc. Trông anh ý có vẻ hối hận. Đã biết thế sao còn làm?
“ Anh xin lỗi, Kaylee.” Anh Nash để yên cho tôi thấy những vòng xoáy của sự ân hận đang xoay tròn trong mắt anh. Nhưng tôi không thể tha thứ cho anh. Lần này thì không. Càng không phải là bây giờ.
“ Hãy tránh xa cái đầu em ra, anh Nash.” Tôi lùi lại một bước khi anh tiến lên định nắm lấy tay tôi. Trông anh đau đớn như vừa bị tôi thụi ột quả vào bụng. Một phần trong tôi thấy có chút mủi lòng khi chứng kiến điều đó, nhưng phần còn lại vẫn đang giận sôi lên. Tôi sẽ còn cần nói chuyện tiếp với anh về vấn đề này, nhưng không phải trước mặt bố mẹ chúng tôi.
Tôi ngồi lại xuống ghế và nghiến chặt răng khi anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên.
“ Vậy là mọi người xung quanh cũng nhận thấy là cậu Scott đó có biểu hiện lạ lùng đúng không?” Bố tôi quay trở lại với vấn đề chính.
“ Dạ vâng ạ.” – anh Nash vẫn cố tìm kiếm ánh mắt của tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối nhìn về phía anh – “ Nhưng mọi người đều nghĩ là cậu ấy đang phê thuốc… bình thường.” – anh quay sang nhìn mẹ, người vừa dọn xong chỗ trứng vỡ trên sàn bếp – “ Bọn con có thể làm được gì cho cậu ấy không mẹ?”
Cô Harmony lặng lẽ lắc đầu. “ Những tổn thương lên não của cậu ấy là vĩnh viễn. Và quá trình cai nghiện sắp tới mới là khó khăn bởi vì tất cả những gì họ có thể làm là trói cậu ấy lại để không thể tự gây thương tích cho bản thân. Thứ thuốc duy nhất mẹ biết có thể khiến cậu ấy khá hơn là từ Cõi Âm.”
“ Cô có thể mang cho anh Scott một ít không ạ? – tôi hỏi – “ Anh ý đang bị giữ ở bệnh viện Arlington Memorial mà.”
Cô Harmony dựa hông vào bệ bếp, và chùi tay vào cái khăn lau treo trên giá. “ Cô không làm việc ở khoa tâm thần, nhưng thỉnh thoảng cô có thể ghé qua thăm cậu ấy. Còn nếu không có thể nhờ Tod.”
“ Còn anh Doug thì sao ạ?” – tôi hỏi – “ Anh ấy chưa bị nặng như anh Scott nhưng cái đêm anh ý đâm vào xe cháu, anh ý nói là đã nhìn thấy ai đó ngồi ghế bên cạnh.”
“ Chuyện đó thì đơn giản.” – anh Nash nhún vai. Từ lúc chúng tôi ở trường về tới giờ mới thấy anh trông có vẻ lạc quan hơn một chút – “ Lần tới gặp Doug, anh sẽ lén bỏ cái thuốc mà mẹ anh vừa nói vào cốc nước của cậu ấy.” – anh quay sang nhìn cô Harmony tràn trề hy vọng – “ Mẹ có thể kiếm được thứ thuốc đó đúng không ạ?”
“ Mẹ nghĩ thế. Nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng gì nếu cậu ấy vẫn tiếp tục hít Hơi thở của Quỷ…”
“ Và bọn cháu vẫn chưa tìm ra được cách ngăn chặn nguốn cung cấp ấy.” Tôi thở dài cái thượt.
“ Chuyện đó cứ để người lớn lo.” – bố tôi chốt lại một câu – “ Giờ thì con phải ăn một chút gì đó rồi ngủ đi cho lại sức. Bố sẽ ở bên cạnh canh chừng cho con, không để con đi lạc sang Cõi Âm trong giấc ngủ đâu mà lo.”
Tôi cũng không có ý định cãi lại lời bố. Bởi tôi đã quá kiệt sức và tôi sẽ không thể giúp gì được cho Emma hay anh Doug nếu đầu óc không còn tỉnh táo.
Bố tôi và cô Harmony vừa chuẩn bị bữa tối vừa thì thào thảo kuận với nhau trong bếp, nhưng tránh không nói câu gì có thể khiến tôi bị tổn thương. Bởi vì chuyện kiệt sức cộng với bị mất máu tôi giờ trông không khác gì cái xác ve.
Sau vài phút cố căng tai nghe chuyện giữa bố và cô, tôi đứng dậy rời khỏi bếp, mắt vẫn không buồn liếc về phía anh Nash lấy một lần.
Anh đứng dậy đi theo tôi.
Vừa vào tới trong phòng, tôi đổ rầm xuống giường, trong khi anh Nash đứng bên ngoài cửa phòng. “Anh đi đi.” Tôi lầm bầm nói, mặt úp xuống đệm.
Nhưng anh Nash lại coi đó là một lời mời. Anh đi vào và ngồi xuống chỗ bàn học của tôi.
“Anh xin lỗi.”
“Đương nhiên là anh có lỗi rồi.” – Tôi nghiêng mặt nhìn cửa sổ. Anh nhổm dậy tiến về tôi và nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh giường – “ Gần đây anh bị làm sao thế hả Nash?” Tôi cũng lo lắng về chuyện Hơi thở của Quỷ lắm chứ, nhưng điều đó đâu có biến tôi thành một con dở hơi thích kiểm soát người khác.
“ Kaylee, thôi mà em…”
“ Sao anh có thể làm như thế với em? Thật quá đáng!” – tôi ngồi dậy và hơi lùi ra đằng sau để gia tăng khoảng cách với anh – “ Anh khiến cho em nghĩ rằng mình đang muốn một điều mà thực ra em không hề muốn. Giống như bị mất hết khả năng kiểm soát của bản thân vậy. Cảm giác ấy còn tệ hơn cả việc bị trói chặt trên giường dành cho bệnh nhân tâm thần, bởi vì người làm điều đó với em không phải ai xa lạ mà là anh. Đáng ra em không cần phải đề phòng anh mới phải chứ, Nash.” – Tôi chớp chớp mắt, cố ngăn dòng nước mắt đang chực chảy ra. Tự dưng tôi thấy giận bản thân vì đã tỏ ra mềm yếu như vậy trước mặt anh – “ Em không muốn nghe thấy giọng nói của anh trong đầu mình thêm một lần nào nữa. Dù là để giúp em.”
Anh Nash chầm chậm gật đầu, các vòng xoáy trong mắt anh hiện lên rất nhiều cảm xúc lẫn lộn làm tôi không sao luận ra nổi. “ Anh rất xin lỗi em, Kaylee ạ. Anh thề sẽ không lặp lại chuyện đó một lần nào nữa.” – Anh nuốt nước bọt và nhìn xuống tấm thảm dưới chân – “ Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, và tất cả đều là lỗi tại anh. Scott suýt chút nữa đã giết chết em, và anh… Anh thực sự không nghĩ được gì lúc này.”
“ Em hiểu.” Bởi vì bản thân tôi cũng vậy. Mấy hôm nay tôi toàn chỉ sống bằng caffeine và những nỗi hoang mang lo sợ là chính.
Nhưng trước khi anh Nash kịp nói thêm lời nào thì điện thoại của tôi rung lên.
Là tin nhắn của Emma. Cậu không sao chứ? LB nói là cậu đã tố anh Scott với cảnh sát.
Thôi xong! Tôi quên béng mất là Laura bell – tức LB – nghỉ ốm cả ngày hôm nay. Hẳn là cô ta đã nhìn thấy cảnh cả tôi và anh Scott được đưa lên xe cứu thương – xe của anh ấy còn có cảnh sát đi hộ tống – và đi rêu rao với mọi người.
Giờ thì chắc chuyện đã được đồn khắp cả trường. Và vì tôi không thể đứng ra thanh minh nên mọi người sẽ càng tin câu chuyện của Laura là chính xác. Rằng tôi chính là người đã khiến anh Scott bị bắt vì tội tàng trữ và sử dụng thuốc gây nghiện.
Quá tuyệt!
Tôi định nhắn tin lại cho Emma nhưng không quen nhắn tin bằng một tay nên nhắn mãi vẫn không xong cái tin. Thấy vậy anh Nash chìa tay ra đề nghị giúp. Nếu giờ mà đưa điện thoại cho anh chúng tỏ rằng tôi đã tha thứ cho anh.
Tôi thở dài và đưa điện thoại cho anh. “ Nói với cậu ấy em vẫn khoẻ, và em sẽ giải thích sau.” – tôi nói, và anh gật đầu, hai ngón tay cái lướt rất nhanh trên bàn phím – “ Và em không hề tố anh Scott với cảnh sát.”
Còn chuyện anh Scott định giết tôi có thể chờ đến ngày mai nói cũng được.