Tống Hi nói:
– Hiện tại cậu đã có thể ăn một chút đồ vật, lẽ ra tôi mang tới một khối khoai tây một khối thịt thỏ. Đội trưởng nhà cậu dùng thân phận người ngoài ngành nói cậu vẫn chưa thể ăn thịt. Cho nên thịt bị hắn ăn, đem khối khoai tây chẻ đôi đưa cho cậu.
Hai tay Đường Cao cầm đĩa nhỏ muốn khóc.
Rốt cục có thể ăn thực vật bình thường của nhân loại!
Lại có thể khấu trừ thịt thỏ của hắn, đội trưởng có thể đừng vô nhân đạo như vậy hay không!
Nguyền rủa anh năm nay không có được bạn gái!
Nguyền rủa anh sang năm có thật nhiều bạn gái! Khuôn mặt ma quỷ! Dáng người quỷ dạ xoa!
Hai khối khoai tây Đường Cao chỉ dùng răng cửa chậm rãi cọ xát làm thịt, vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng nhìn Tống Hi:
– Ăn ngon!
Tống Hi nói:
– Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.
Đường Cao nức nở, chỉ có hai khối nhỏ mà thôi, còn là bị đội trưởng cắt ra!
Sắp xếp xong người bệnh, an bài Mục trưởng quan quét sân rửa sạch chuồng dê cho dê cùng thỏ ăn, bản thân Tống Hi cũng xuống ruộng.
Một cuốc đi xuống, tầng đất vẫn là khô khốc. Tống Hi có chút bận tâm. Trước đó vài ngày tuyết tan tạo thành cái rãnh nhỏ cũng đã sắp cạn tới đáy, bốc hơi quá nhanh, mưa không đủ, năm nay mùa màng chỉ sợ cũng không tốt lắm.
Tống Hi lo lắng có nên đào một cái giếng sâu ngay trên ruộng vườn của mình hay không.
Bên này người không nhiều lắm, gần nhất cũng chỉ có ba bốn gia đình. Một nhà là một đôi vợ chồng già không có con cái, một nhà là gia đình quả phụ mà hắn hàng năm đi qua mua gà.
Mấy năm trước khô hạn mực nước quá thấp, giếng nước gần bên cũng không xuất nước, mấy gia đình đều từ trong giếng sâu ở sân sau nhà Tống Hi bơm nước thông qua. Khi đó sân sau còn chưa xây tường viện, chỉ dựng hàng rào, dùng nước còn phương tiện, dùng ống nước cũng tiết kiệm tiền hơn là đào giếng. Cha nuôi thiện tâm, cho bắt ống nước nhiều năm mãi tới khi mực nước dâng lên mới bắt đầu xây tường viện.
Hiện tại nếu đào giếng sâu, trải lên ống dẫn ngầm, không chỉ riêng mình tưới nước phương tiện còn có thể chiếu cố một chút hai hộ gia đình không có cột trụ nương nhờ kia.
Còn đang kế hoạch đào giếng, đầu bờ ruộng có thôn dân khiêng cuốc đi ngang, những người kia chứng kiến động tác mới lạ của Tống Hi thì có chút lắc đầu, liền ở bên cạnh trầm mặc làm lên.
Tống Hi vuốt mặt, cũng không biết mình nên cự tuyệt hay nên tiếp nhận. Mùa này mỗi nhà cũng không có ai nhàn rỗi.
Một hán tử khoảng ba mươi tuổi gọi Tống Hi:
– Tiểu Tống, đi khiêng phân hóa học, nhân lúc có nhiều người chỉ cần dùng nửa ngày là làm xong cho cậu, đỡ phải một mình cậu kéo dài công việc, nhìn cũng sốt ruột.
Tống Hi cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn không phải kéo dài công việc, hắn đã thật cố gắng. Tuy nói hắn làm việc thô một chút, nhưng vẫn cam đoan tốc độ, dù sao chút lao động chân tay như vậy còn chưa làm mệt được hắn.
– Tiểu Tống ca, tôi đi với anh về nhà khiêng phân hóa học.
Lý Bảo Điền đến làm giúp, vừa nhìn có nhiều người như vậy nhất thời liền vui vẻ, lôi kéo Tống Hi chạy về nhà. Có nhiều tráng lao động làm giúp nếu không cần mới là người ngu! Trong thôn có nhiều gia đình như vậy, nhà ai không nhận qua ân nghĩa của hai cha con Tống gia chứ! Giúp chút việc nhà nông thì thế nào, nhiều người, cũng không mất bao nhiêu thời gian!
Tống Hi khiêng hai bao phân, hỏi:
– Người trong nhà buổi trưa ăn cái gì?
Lý Bảo Điền lập tức liền ủy khuất:
– Mua bánh mì. Tôi thèm bánh nướng áp chảo đã lâu mẹ của tôi mới chịu làm một lần, con chó kia rất dữ tợn, tôi đã thêm bánh nhiều lần, thêm một cái nó kêu một tiếng, bỏ vào cả chậu bánh xong rồi nó còn gọi, cuối cùng chính nó xông vào trong phòng điêu chén dĩa tôi mới biết được nó muốn lấy chén dĩa. Tới khi đó bánh cũng không trả lại, một cái cũng không chịu cấp!
Tống Hi thật muốn về nhà đem con chó mập kia tấu một trận. Quá dọa người, mặt mũi hai cha con bọn họ kinh doanh bao nhiêu năm đều bị mất hết!
Quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, không bao lâu vài mẫu làm xong rồi.
Đám người tan, Tống Hi đút cho mỗi người hỗ trợ một gói thuốc lá, cuối cùng Lý Bảo Điền cầm ống nước giúp tưới nước.
Tống Hi nhìn sắc trời, nói:
– Cậu tưới nước, tôi mang tiểu Đa vào núi một chuyến, cho nó đuổi vài con chim trĩ bồi bánh cho cậu.
Lý Bảo Điền chờ mong nhìn Tống Hi:
– Tiểu Tống ca!
Vào núi sao, thật muốn đi.
Tống Hi cự tuyệt:
– Không được, trời sắp tối rồi, cậu chạy quá chậm!
Lý Bảo Điền đành phải trơ mắt nhìn Tống Hi mang theo con chó khổng lồ hung hãn đem hắn vứt bỏ tự mình vào núi.
Vào núi, Tống Hi tỉ mỉ quan sát biến hóa trên núi. Tựa hồ không có gì không đúng, chỉ là dọc theo đường đi thấy con thỏ nhiều hơn, chim trĩ lại không nhiều. Hoàn hảo. Nhưng mà con thỏ tựa hồ hơi nhiều đó. Tống Hi không thích con thỏ, thứ này thích đào động, mới trước đây có nhiều lần hắn thiếu chút nữa trúng chiêu, có một lần chân trái giẫm vào hố thiếu chút nữa bị gãy chân.
Chờ thêm vài ngày vào sâu trong núi một chuyến nhìn xem là được, nếu bên trong con thỏ cũng nhiều như vậy, nói không chừng còn phải xuống tay giảm mật độ, còn có thể làm cho đỉnh đầu người trong thôn thong thả hơn một ít.
Chuyển quanh hai vòng, Tống Hi bắt sáu con chim trĩ, Victor đuổi một đám thỏ. Lần này đều là sống, nhét trong túi da rắn cũng đều hoạt bát vô cùng.
Tống Hi một tay nhấc lên gói to một tay đem con chó mập còn chưa tận hứng lôi trở về.
Trời gần tối mới về tới nhà.
Lý Bảo Điền tưới xong cũng đã thu dọn ống nước, tiểu tử tuổi không lớn, làm việc lưu loát vô cùng.
Vào cửa, Tống Hi chỉ góc tường:
– Tiểu Đa, đi qua đó phạt đứng!
– Gâu gâu!
Victor mặc kệ, vì sao? Tiểu Đa mới bắt được thật nhiều con thỏ, tài giỏi lắm đâu!
Tống Hi vẫn chỉ vào góc tường:
– Bánh giữa trưa ở đâu lấy được? Thân là quân khuyển, lại đi cướp bóc nhân dân! Victor, cậu muốn ra tòa án quân sự sao?