Vân Sơ và hai đứa nhỏ trốn trong nội thất chơi đùa.
Từ lúc sống lại, cõi lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy, tựa như một chén trà đầy nước, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, có ngửi thế nào cũng không đủ.
Nàng vẫn luôn suy nghĩ nếu hai đứa nhỏ của nàng không chết non thì có phải cũng lớn cỡ này rồi không…
Thính Sương đứng bên ngoài nghe được tiếng cười nói vui vẻ trong phòng, khóe miệng cũng nở ra nụ cười, nàng ấy thật hy vọng phu nhân có thể luôn luôn vui vẻ như vậy.
Chỉ một lúc sau, Thính Phong từ bên ngoài bước vào: “Nhị thiếu gia phải đến thôn trang rồi, phu nhân có cần ra mặt đưa tiễn không?”
Thính Sương do dự một hồi, lắc đầu: “Cứ nói phu nhân đau đầu không thoải mái.”
Nếu tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa không xuất hiện, phu nhân chắc chắn sẽ ra đưa tiễn, tuyệt đối không để người ta bắt được một lỗi sai.
Nhưng phu nhân nói chỉ cho phép tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa ở Tạ gia hai ngày, cũng chỉ có hai mươi tư canh giờ, thời gian rất ít, sao có thể lãng phí trên người nhị thiếu gia.
Toàn bộ thể xác và tinh thần của Vân Sơ đều bị hai đứa nhỏ trước mặt chiếm cứ, căn bản không nhớ tới việc phải đi tiễn Tạ Thế Duy.
“Trường Sinh, đôi mắt của con thật xinh đẹp, cười rộ lên cũng đẹp.” Nàng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt: “Du ca nhi, con và Trường Sinh cùng ngồi đi, mẫu thân vẽ cho hai đứa một bức họa.”
Sở Hoằng Du ôm Sở Trường Sinh, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường, mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn hệt mấy đứa bé trên tranh vẽ ngày tết, chẳng qua hai đứa nhỏ đều gầy.
Vân Sơ thầm nghĩ nếu có thể nuôi dưỡng hai đứa nhỏ bên cạnh nàng thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ khiến cả hai đứa trở nên bụ bẫm.
Nàng vừa nói chuyện với hài tử vừa vẽ tranh, từ nhỏ nàng không nghiêm túc học võ nhưng trước nay đều chưa từng bỏ qua một tiết đọc sách nào, vẽ tranh viết chữ đều được phu tử khen ngợi.
Chưa đến nửa canh giờ, hai đứa nhỏ xinh xắn linh động hiện ra trên trang giấy.
“Oa, thật là đẹp mắt.” Sở Hoằng Du nghiêng đầu nói: “Nhưng mà còn thiếu một người.”
Vân Sơ hỏi: “Thiếu ai?”
“Thiếu mẫu thân.” Sở Hoằng Du kéo Sở Trường Sinh tới: “Trường Sinh, muội vẽ mẫu thân đi, vẽ ba người chúng ta cạnh nhau.”
Muội muội không biết nói, không thích ở chung với người khác, mỗi khi con bé một mình đều thích vẽ tranh, phụ vương từng mời phu tử đến dạy muội muội vẽ tranh, mời mấy chục người, cuối cùng chỉ có một nữ phu tử có thể miễn cưỡng giao lưu cùng muội muội, muội muội học rất nhanh, vẽ cái gì cũng đẹp…
Sở Trường Sinh cầm lấy bút lông, bắt đầu vẽ tranh.
Một vài nét bút ít ỏi đã phác họa thân ảnh của một nữ nhân đứng bên cạnh nữ hài.
Sở Hoằng Du bĩu môi, muội muội thật quá đáng, lại vẽ mẫu thân bên cạnh con bé, rõ ràng là nó tìm được mẫu thân trước…
Sở Trường Sinh tiếp tục vẽ tranh, sau khi vẽ xong hình dáng của nữ nhân, con bé bắt đầu vẽ y phục, hai ba chấm mực đã vẽ được thật nhiều hoa mai, rất nhanh đã vẽ xong xiêm y, con bé lại tỉ mỉ vẽ búi tóc, cuối cùng đã vẽ xong tất cả, chỉ còn lại một khuôn mặt, một khuôn mặt không có ngũ quan.
Sở Hoằng Du thấp giọng nói: “Muội muội thích nhất là vẽ mẫu thân, nhưng bọn con chưa từng được gặp mẫu thân nên mỗi lần muội muội vẽ mẫu thân đều sẽ để lại gương mặt…” Vân Sơ chợt nhói lòng.
Trước nay chưa từng gặp mẫu thân thân sinh nhưng lại cố chấp vẽ người này, sự tưởng niệm của hai đứa nhỏ dành cho mẫu thân thật không cần nói cũng biết.
Nàng chậm rãi mở miệng: “Du ca nhi, ta có thể mạo muội hỏi một chút, vì sao mẫu thân không ở bên cạnh các con không?”
“Phụ vương nói lúc sinh bọn con, mẫu thân khó sinh qua đời.” Sở Hoằng Du cúi đầu: “Con và Trường Sinh lúc mới sinh ra chỉ nhỏ như lòng bàn tay người lớn, rất nhẹ, suýt nữa là chết, là phụ vương đưa con và Trường Sinh đi tìm thần y chữa bệnh nên bọn con mới sống sót được, lúc con được một tuổi thì đã khá hơn rồi, muội muội thì vẫn luôn chữa bệnh cho tới năm ba tuổi, năm nay mới dần dần tốt lên…”
“Đều qua cả rồi.” Vân Sơ kéo hai đứa nhỏ vào ngực: “Trước kia khổ như vậy, sau này chắc chắn sẽ càng ngọt ngào.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Sở Hoằng Du ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh: “Bọn con gặp được mẫu thân, ngài nhất định sẽ yêu thương bọn con giống mẫu thân thân sinh đúng không?”
Vân Sơ kiên định gật đầu.
Sở Trường Sinh giãy khỏi ngực nàng, cầm lấy bút vẽ, bắt đầu vẽ ngũ quan cho nữ tử kia, từng nét bút, cực kỳ nghiêm túc.
Lúc vẽ, tiểu cô nương còn thường xuyên quan sát Vân Sơ, đến lúc vẽ xong, Sở Hoằng Du không nhịn được hô lên: “Oa, Trường Sinh, muội vẽ giống mẫu thân y như đúc.”
Vân Sơ nhìn nhìn, không phải là vậy sao, ngũ quan hình dáng, từng ánh mắt từng nụ cười, cho dù người không quen nàng mà nhìn thấy thì cũng biết đo là nàng.
Nàng đang muốn cầm bức tranh lên thưởng thức thì tiểu cô nương lại không cho, tiếp tục cầm bút lông vẽ tranh.
Dưới ba nét bút, một nam nhân thân hình cao lớn hiện ra bên cạnh nàng, lại thêm vài nét bút, gương mặt của nam nhân hiện ra, Vân Sơ vừa nhìn đã biết đây chính là Bình Tây Vương Sở Dực.
“Trường Sinh, sao muội lại vẽ phụ vương rồi.” Gương mặt nhỏ của Sở Hoằng Du nhăn thành khổ qua: “Ta ghét phụ vương nhất, cả đời ngài ấy không trở lại thì tốt rồi.”
Vân Sơ che miệng nó: “Nói bậy, nếu phụ vương con cả đời không về được thì chính là đã chết trên tay sơn phỉ, cũng có nghĩa là vô số bá tánh sẽ gặp tai ương, con và Trường Sinh cũng không còn có phụ vương che chở.”
Trong lúc nàng và Sở Hoằng Du nói chuyện, tiểu cô nương đã vẽ xong thân hình hoàn chỉnh của nam nhân.
Nam nhân phấn chấn oai hùng.
Nữ nhân yểu điệu ôn nhu.
Nam hài thần thái sáng láng.
Nữ hài phấn điêu ngọc trác.
Bốn người trên trang giấy sinh động như thật, cứ như là một gia đình hoàn chỉnh.
Lúc ba người một lớn hai nhỏ đang thưởng thức bức tranh thì âm thanh của Thính Sương lại vang lên: “Phu nhân, lúc nãy gia đinh ra ngoài nghe ngóng tin tức, nói Bình Tây Vương đã quay lại, cũng đã về tới phủ Bình Tây Vương.”
Nàng ấy vừa dứt lời thì Thính Phong cũng từ ngoại viện chạy về báo: “Phu nhân, A Mao nói Bình Tây Vương phát hiện tiểu thế tử và tiểu quận chúa không có trong phủ, đang đưa người đi lùng sục khắp kinh thành.”
Vân Sơ giật mình ngồi ngay ngắn.