Tống Nhân đột nhiên ngã bệnh.
Nàng ấy lên cơn sốt cao, mơ mơ màng màng cảm giác được có người đang ôm mình.
Nàng ấy mở mắt ra thì nhìn thấy Tạ Thế An đang nằm bên cạnh mình.
Nàng ấy lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, đưa tay đẩy Tạ Thế An ra.
Tạ Thế An không phòng bị tức khắc bừng tỉnh, hắn ta chỉ nằm nửa người trên giường, vừa bị nàng ấy đẩy thì ngã thẳng xuống đất.
Hắn ta cũng không thèm quan tâm, lập tức bước tới chỗ đầu giường bưng một chén thuốc: “Nếu tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi, như vậy mới chóng khỏe được.”
“Đi ra ngoài.” Tống Nhân nhắm mắt: “Ta muốn được yên tĩnh dưỡng bệnh, mời ngươi đi ra ngoài.”
“Nhân Nhân, rốt cuộc nàng muốn nháo tới khi nào!” Tạ Thế An vô cùng suy sụp: “Chuyện có thể làm ta đều đã làm, nàng còn muốn ta phải làm sao nữa?”
Tống Nhân cũng không biết rốt cuộc nàng ấy muốn như thế nào.
Nàng ấy rất yêu Tạ Thế An, nàng ấy cũng có thể cảm nhận được trong lòng Tạ Thế An chỉ có nàng ấy.
Bọn họ có bốn hài tử, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Cuộc sống như vậy khiến toàn bộ nữ tử kinh thành đều hâm mộ, đúng vậy, nàng ấy cần gì phải nháo chứ?
Nàng ấy cũng không hiểu nổi chính mình.
Nhưng nàng ấy biết bản thân không muốn nhìn thấy Tạ Thế An.
“Ngươi đi ra ngoài đi.”
Nàng ấy lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Tạ Thế An mím môi, đặt chén thuốc lên án kỷ, sau đó lại lấy ra một miếng mứt hoa quả đặt ở bên cạnh rồi mới đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì nha hoàn trong viện đã bước đến dò hỏi: “Đại thiếu gia, mấy ngày nay thiếu phu nhân chẳng ăn uống được gì, cứ như vậy mãi là không được.”
Tạ Thế An dừng lại nói: “Ta đi làm cho nàng ấy chút thức ăn.”
Lúc còn nhỏ cuộc sống quá cực khổ, hắn ta thường xuyên xuống bếp, tuy đã nhiều năm không làm nhưng hắn ta vẫn còn nhớ được một ít.
Hơn nữa hắn ta thông minh, năng lực học hỏi cao, tiểu nha hoàn chỉ nói một lần là hắn ta đã nhớ kỹ, bắt đầu nghiêm túc làm thức ăn.
Sáng sớm hôm sau, Tống Nhân cảm giác tinh thần đã tốt hơn một chút, nàng ấy đứng dậy đi ra sân phơi nắng nhưng lại phát hiện thái độ của những người trong viện vô cùng kỳ quái.
Nàng ấy gọi nha hoàn tới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Ánh mắt nha hoàn bắt đầu tránh né: “Không, không có gì…”
“Sớm muộn gì thì đại thiếu phu nhân cũng biết, hà tất phải gạt ngài ấy?” Một nha hoàn khác cắn răng nói: “Là đại thiếu gia, đêm qua đã bị một nha hoàn thô sử trong bếp tính kế gần gũi…”
Tống Nhân ngây người: “Ngươi nói cái gì?”
“Đại thiếu gia sơ suất nhất thời nên mới mắc mưu, nhưng mà đại thiếu gia đã mời người của nha phòng tới, chuẩn bị bán nha đầu kia đi.”
Nha hoàn đang nói thì Cao thị bước vào lớn tiếng nói: “Đại tẩu mau đi xem thử đi, nha đầu kia nghe đại thiếu gia nói muốn bán nàng ta ra ngoài thì gào khóc đòi nhảy giếng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh của Tạ gia sẽ bị hủy hoại. Đại tẩu rộng lượng để đại ca nạp nàng ta làm thiếp đi, nhìn đại ca mà xem, mấy ngày nay đã nhợt nhạt đến mức nào rồi!”
Tống Nhân đỡ tay nha hoàn, vội vàng chạy tới hậu viện.
Rất nhiều hạ nhân đang tụ tập ở đó, có một nha hoàn đứng bên cạnh miệng giếng, chầu chực muốn nhảy xuống.
Tạ Thế An mặt mày lạnh lùng đứng bên cạnh, ngữ khí lạnh lẽo: “Ngươi chỉ có hai con đường, thứ nhất, nhảy xuống dưới, thứ hai là bị bán, tùy ngươi lựa chọn.”
Nha hoàn kia tuyệt vọng khóc thút thít, nàng ta thật sự hối hận khi dám tính kế đại thiếu gia, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận.
Nàng như vậy tính kế chủ tử nha hoàn, bị bán đi ra ngoài, kết cục còn đáng sợ hơn đã chết.
Nàng ta nhắm mắt lại, chuẩn bị nhảy xuống. “Chờ đã.” Âm thanh của Tống Nhân lạnh lùng lên: “Phu quân làm gì vậy, chẳng lẽ Tạ gia ta chẳng nuôi nổi một di nương sao?”
Nàng ấy nhìn về phía nha hoàn kia: “Ngươi lui xuống sửa soạn một chút rồi tới đây kính trà cho ta, sau này ngươi chính là di nương của đại thiếu gia.”
“Ai, ngươi còn thất thần làm gì!” Cao thị vội nói: “Còn không mau khấu tạ đại thiếu phu nhân!”
Nha hoàn kia như bừng tỉnh giấc mộng, rời khỏi chỗ miệng giếng tới trước mặt Tống Nhân rồi quỳ sụp xuống.
Tống Nhân đỡ nàng ta dậy: “Sau này ngươi ở đông sương phòng trong viện của ta đi.”
Từ khi nàng ấy bước vào sân viện nàng, từ khi nàng ấy mở miệng nói chữ đầu tiên, nàng ấy đã biết Tạ Thế An vẫn luôn nhìn nàng ấy.
Nàng ấy biết bản thân làm như vậy sẽ khiến phu thê xa cách hoàn toàn.
Nhưng không làm như vậy thì nha hoàn mới mười mấy tuổi này sẽ hương tiêu ngọc vẫn.
“Được, nàng được lắm.” Tạ Thế An nghiến răng nghiến lợi: “Nếu đây đã là ý của nàng thì như nàng mong muốn.”
Mấy tháng tiếp theo, đại phòng Tạ gia nhiều thêm bốn di nương.
Đại thiếu phu nhân Tạ gia không chưởng gia, lại không được trượng phu tôn trọng, cuộc sống trong phủ ngày càng gian nan.
Cuối năm, Đại Lý Tự tìm được chứng cứ chứng thực tội mưu phản của Bình Tây Vương, Bình Tây Vương bị biếm làm thứ dân, hắn và đôi nhi nữ cũng bị cầm tù trong vương phủ vĩnh viễn.
Mùa thu một năm sau đó, Thái Tử điện hạ ngộ thương hoàng đế trong một buổi săn thú, Thái Tử lập tức bị xử tử.
Hoàng Thượng cũng vì chuyện đó mà ngã bệnh, triền miên trên giường bệnh mấy tháng, băng hà khi trận tuyết đầu đông vừa tới, Cung Hi Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Tạ Thế An vốn là Nhất phẩm Thủ phụ, có công phò trợ tân đế nên còn được phong Hộ bộ Thượng thư, là đại thần trọng phẩm tay nắm thực quyền được người người kiêng nể.
Ngay sau đó, vụ án Hộ bộ Thượng thư Hà gia tham ô mấy chục năm trước được lật lại, tra được thì ra năm đó Hà đại nhân bị người ta hắt nước bẩn hãm hại, dẫn đến việc nam đinh toàn tộc đều bị chém, người già phụ nữ và trẻ nhỏ đều bị đuổi về nguyên quán.
Mà thủ phụ đương triều lại chính là hậu nhân của Hà gia, hắn ta giúp mẫu tộc lật lại bản án, mẫu thân hắn ta mai danh ẩn tích đào tạo hài tử chính là vì muốn đòi lại công bằng cho gia tộc, hiện giờ oan sai được rửa sạch, mẫu tộc cũng xem như mây tan thấy nắng.
Tạ gia mau chóng tổ chức đại hôn.
Đích nữ Hà gia năm đó gả cho Tạ Cảnh Ngọc khiến bao người chú ý.
Tạ gia nghênh đón tân đương gia chủ mẫu.
Hạ thị vào cửa… không, bây giờ bà ta đã khôi phục nguyên danh, phải gọi là Hà Linh Huỳnh.
Ngày đầu tiên Hà Linh Huỳnh vào cửa thì phải đến từ đường kính trà cho chủ mẫu lúc trước nhưng bà ta lại bỏ qua phân đoạn này, cũng sai người ném bài vị của Vân Sơ tới nhà kho.
Một người đã c.h.ế.t lại chưa từng sinh nhi dục nữ cho Tạ gia không xứng uống trà của bà ta.
Một ngày sau khi Hà Linh Huỳnh vào cửa, Giang di nương luôn triền miên trên giường bệnh đột nhiên qua đời, tin tức truyền tới Cát gia, Tạ Nhàn cũng ra đi…
Vũ di nương bị Hà Linh Huỳnh đưa đi tìm Tạ Thế Doãn, nửa đường xảy ra chuyện, cũng mất mạng…
Đám di nương Tạ gia cảm nhận được uy thế của tân chủ mẫu, ai nấy đều rút cổ làm chim cút, hậu viện Tạ gia vô cùng yên lặng.
Hà Linh Huỳnh nhìn Tống Nhân thế nào cũng không hài lòng, lúc trước bà ta không đồng ý hôn sự này, là An ca nhi yêu cầu, Vân Sơ gật đầu nên mới thành thân.
Sau khi Tống Nhân vào cửa đã sinh cho An ca nhi bốn hài tử, bà ta mới dần dần nhìn Tống Nhân. Thuận mắt hơn.
Nhưng từ khi Vân Sơ chết, Tống Nhân như thay đổi thành một người khác, ngày nào cũng tỏ thái độ với An ca nhi, An ca nhi là đại thần Nhất phẩm, nào đến lượt một nữ nhi tú tài như Tống Nhân làm trò càn rỡ?
Hà Linh Huỳnh sai người gọi Tống Nhân tới.
Tống Nhân vẫn còn bệnh, cố gắng kéo lê thân thể bệnh nặng tới: “Thỉnh an mẫu thân.”
Hà Linh Huỳnh uống trà, nhàn nhạt nói: “Nghe nói lần nào Thế An tới phòng của ngươi thì đều bị ngươi đuổi đi, nếu ngươi đã không muốn hầu hạ trượng phu của mình thì chi bằng nhường lại vị trí này.”
Tống Nhân ngẩng đầu: “Đây là ý của mẫu thân hay là ý của phu quân?”
Tuy tình cảm phu thê giữa nàng ấy và Tạ Thế An đã không còn gì nữa nhưng nàng ấy vẫn còn bốn hài tử, vì hài tử, nàng ấy phải bảo vệ vị trí chính thê của mình.
“Đương nhiên là ý của Thế An.” Hà Linh Huỳnh rũ mắt: “Ngươi đã sinh cho Tạ gia bốn hài tử, vậy thì cho ngươi chút thể diện, cầm thư hòa ly rời đi đi.”