Từ đường Tạ gia.
Tạ Nhàn quỳ gối trên đệm hương bồ, hai mắt vô thần nhìn mấy chục bài vị ở trước mặt, trong lòng c.h.ế.t lặng không còn bất kỳ cảm xúc gì.
Nàng ấy đã quỳ gối ở đây hơn nửa tháng, chẳng thể đưa mẫu thân một đoạn đường cuối cùng.
Nàng ấy đối nghịch với toàn bộ Tạ gia, cũng không biết thứ gì sẽ chờ đợi bản thân.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa từ đường mở ra.
Nàng ấy biết là nha hoàn đưa thức ăn tới, tuy rằng phụ thân cấm túc nàng ấy ở từ đường nhưng cũng không thật sự bỏ đói nàng ấy tới chết.
“Tiểu thư…” Nha hoàn cùng lớn lên với nàng ấy quỳ gối bên cạnh, thấp giọng nói.” Nghe người trong phủ nói đại nhân đang nghị thân cho tiểu thư.”
Tạ Nhàn mím môi không nói chuyện.
Năm trước nàng ấy đã nghị thân rồi, là mẫu thân giúp nàng ấy chọn lựa, chẳng qua Vân gia xảy ra chuyện nên việc này đã bị trì hoãn.
Đối phương là thứ tử nhà Tam phẩm, là một tú tài, trong nhà không có oanh oanh yến yến, hậu viện rất sạch sẽ, nàng ấy gả qua đó làm chính thê, đối với nàng ấy mà nói thì đó đã là một mối hôn sự rất tốt.
Nàng ấy đang nghĩ ngợi thì lại nghe nha hoàn tiếp tục nói: “Không phải là Tề gia mà trước kia phu nhân lựa chọn, là Cát gia.”
Tạ Nhàn lập tức sửng sốt: “Cát gia nào?”
Tiểu nha hoàn cũng không biết là Cát gia nào, chỉ nức nở nói: “Đại nhân muốn gả tiểu thư đến Cát gia làm thiếp…”
“Làm thiếp…” Tạ Nhàn lộ ra vẻ hư vô mờ mịt.
Nương nàng ấy là thiếp, cho dù đương gia chủ mẫu có tốt đẹp bao nhiêu thì làm thiếp vĩnh viễn thấp hơn một bậc.
Nương nàng ấy từng nói thiếp thất nhà phú quý cũng không bằng thê tử nhà bình dân.
Nàng ấy vẫn luôn ghi nhớ đều này, cũng từng nói với mẫu thân nàng ấy chỉ muốn gả vào nhà có dòng dõi thấp một chút làm chính thê.
Mẫu thân đã cẩn thận tuyển chọn Tề gia cho nàng ấy.
Bây giờ mẫu thân đi rồi, nàng ấy lại phải gả đến Cát gia làm thiếp.
“Ta muốn đi tìm phụ thân!”
Tạ Nhàn đột nhiên đứng dậy, lại có chút choáng váng đầu, suýt nữa thì ngã xuống đất.
“Tiểu thư đừng đi, vô dụng…” Tiểu nha hoàn không nhịn được khóc to: “Đại thiếu phu nhân và đại thiếu gia vì chuyện này mà náo loạn, cãi vã ồn ào khiến cả phủ đều biết nên nô tỳ mới biết được chuyện này… ngay cả đại thiếu phu nhân ra mặt cũng vô dụng, sao tiểu thư có thể thay đổi được quyết định của đại nhân và đại thiếu gia?”
Tiểu nha hoàn vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới.
Ngay sau đó, Tạ Thế Duy cất bước đi đến: “Xem ra ngươi đã biết được chuyện hôn nhân của mình rồi, ta cũng không nói nhiều, hôn lễ đã định vào ba ngày sau, đến lúc đó Cát gia sẽ cho người đến đón ngươi, ngươi lo mà chuẩn bị đi.”
Tạ Nhàn nhắm hai mắt lại: “Ta không gả.”
“Nào đến lượt ngươi nói không?” Tạ Thế Duy cười lạnh nói: “Cát đại nhân chính là đại quan Chính tam phẩm, ngươi gả qua đó làm mỹ thiếp cũng không lỗ.”
Tạ Nhàn nhờ vậy mới biết Cát gia là Cát gia nào.
Vị Cát đại nhân kia là Đại Lý Thừa, quả thật là quan Tam phẩm nhưng cũng đã ba bốn chục tuổi, hậu viện chứa một đống tiểu thiếp di nương, bảo nàng ấy gả cho người như vậy làm thiếp, chi bằng g.i.ế.c nàng ấy thì hơn.
Nàng ấy mím môi không nói một lời.
“Đừng có ở đây giả c.h.ế.t với ta!” Sắc mặt Tạ Thế Duy càng lạnh hơn.” Đừng quên, di nương Giang thị của ngươi vẫn còn bị nhốt trong phòng củi, mỗi ngày chỉ có một chén cháo loãng cầm hơi, nếu ngươi dám tự sát hoặc đào hôn, ta sẽ nghiền xương của di nương ngươi thành tro!” Tạ Nhàn cảm giác trái tim nặng trĩu.
Nàng ấy tin Tạ Thế Duy có thể làm ra chuyện như vậy, nếu nói Tạ Thế An là ngụy quân tử thì Tạ Thế Duy này từ đầu tới cuối đều là một tên ác ma.
Từng có mấy nha hoàn bị Tạ Thế Duy ngày ngày tra tấn, không thể chịu nhục nhảy giếng tự sát.
“Đừng quỳ từ đường nữa, quay về viện của ngươi chuẩn bị đi.” Tạ Thế Duy lạnh lùng nói: “Hầu hạ Cát đại nhân cho tốt thì Tạ gia sẽ làm chỗ dựa cho ngươi, giúp ngươi có chỗ đứng ở Cát gia.”
Tạ Nhàn cắn chặt khớp hàm, không cho phép bản thân khóc lóc van xin.
Trên dưới Tạ gia bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư Tạ phủ gả cho một quan viên Tam phẩm làm thiếp, nói thế nào thì đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
Vì thế mà Tạ gia đã bịt miệng hạ nhân, tìm một cỗ kiệu khiêm tốn rồi lén lút đưa Tạ Nhàn đi từ cửa sau của Tạ gia, xem như đã gả nữ nhi ra ngoài.
Tiễn Tạ Nhàn đi, Cao thị có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ta là thê tử của Tạ Thế Duy, sau khi mẹ chồng qua đời thì cái nhà này hẳn phải do đại tẩu là Tống Nhân quản lý, nhưng không biết vì sao mà ngày nào đại ca đại tẩu cũng cãi nhau, đại tẩu bỏ gánh không làm, vì thế chỉ có thể để cho tức phụ nhị phòng như nàng ta làm đương gia, đối với nàng ta mà nói thì đây là một chuyện tốt, nào có ai không muốn làm đương gia chủ mẫu chứ.
Lúc này ở Thanh Tùng Các.
Tạ Thế An nhìn nữ tử trước mặt, đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ấy chủ động đến tìm hắn ta nói chuyện, nhưng lại nói về chuyện của người khác.
Tống Nhân mím môi, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi đã là Thủ phụ đương triều, tại sao còn muốn lợi dụng Tạ Nhàn để khơi thông quan hệ, nàng ấy là thân muội muội của ngươi, sao ngươi có thể đẩy nàng ấy vào hố lửa.?”
“Ta đã nói rồi, chuyện này không phải ý của ta mà là của phụ thân.” Tạ Thế An bước lên ôm lấy bả vai nàng ấy: “Tức giận nhiều ngày như vậy cũng nên nguôi rồi, nàng muốn phạt ta thế nào ta cũng nhận.”
“Nhưng ngươi không hề ngăn cản.” Tống Nhân gằn từng chữ một: “Tuy là cha chồng còn sống nhưng toàn bộ người Tạ gia đều biết cả Tạ gia này đều xem ngươi là đương gia, chỉ cần ngươi phản đối thì sẽ không có kẻ nào dám ép Tạ Nhàn đến Cát gia làm thiếp, nói đến cùng chỉ là ngươi thấy thích những chuyện như vậy thôi, chỉ cần là có thể đem lại lợi ích cho ngươi thì ngươi sẽ không chút do dự xem người ta là đá lót đường…”
“Tống Nhân!” Tạ Thế An ngắt lời nàng ấy: “Trong lòng nàng, ta là người ti tiện như vậy sao?”
Tống Nhân tiếp tục nói: “Nếu có một ngày phải hy sinh ta để đổi lấy tiền đồ an ổn của ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy đúng không?”
Tạ Thế An nghiến răng nghiến lợi: “Tống Nhân, nàng không có trái tim sau, nàng để tay lên n.g.ự.c tự hỏi xem, từ ngày nàng gả vào Tạ gia, ta đã từng làm chuyện gì có lỗi với nàng chưa!”
“Trước kia không có không có nghĩa là sau này không có.” Tống Nhân đẩy tay hắn ta ra: “Thôi, ta cũng không cần phải hỏi ngươi mấy chuyện này nữa, đáp án là gì cũng không quan trọng nữa rồi.”
Cho dù người bên gối là một tên ngụy quân tử thì nàng ấy có thể làm gì được chứ, cũng vẫn bị trói buộc trong cuộc hôn nhân này cả đời thôi.
Nàng ấy xoay người chậm rãi bước đi, không tự chủ đi tới sân viện của Giang di nương.
Sau khi Tạ Nhàn đồng ý xuất giá, Giang di nương đã được rời khỏi phòng củi, chẳng qua ngoài viện tử luôn có người canh chừng không cho Giang di nương ra ngoài.
“Đại thiếu phu nhân!”
Thủ vệ cung kính hành lễ.
Ai cũng biết đại thiếu gia sợ vợ, hậu viện Tạ gia đều do đại thiếu phu nhân định đoạt.
Tống Nhân bước vào trong mà không bị ai ngăn cản.
“Đại thiếu phu nhân!” Giang di nương vừa thấy nàng ấy thì lập tức lăn xuống giường, bò tới bên chân Tống Nhân: “Cầu xin đại thiếu phu nhân giúp đỡ, cứu Nhàn nhi, cứu con bé đi mà…”
Tống Nhân cúi đầu, chỉ thấy gương mặt tiều tụy của Giang di nương, hai mắt sưng như hạch đào, xương gò má nhô cao, cả người không còn chút sức sống nào.
Nàng ấy lắc đầu: “Ta đã khuyên rồi nhưng lại không khuyên được, ta cũng không có cách nào, nhưng Giang di nương yên tâm, ta sẽ thường xuyên cho người đến Cát gia thăm Nhàn nhi, cố gắng giúp nàng ấy sống tốt một chút…”
Giang di nương khóc hu hu: “Là ta liên luỵ nó, nếu không phải ta vẫn còn ở Tạ gia thì Nhàn nhi nhất định sẽ không đồng ý xuất giá, không bằng để ta c.h.ế.t đi…”
“Giang di nương đừng nghĩ như vậy.” Tống Nhân khuyên nhủ: “Nếu ngài c.h.ế.t rồi thì Nhàn nhi không còn vướng bận gì nữa, có thể nàng ấy sẽ đi theo ngài luôn, phải sống, chỉ khi người còn sống thì mới có hy vọng…”