Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 4



Nghĩ thì dễ, nhưng làm lại khó rất nhiều. Nếu là Trác Vân của hai mươi năm sau, vào núi hái thuốc là chuyện dễ như trở bàn tay…… Vì nếu nàng không có chút bản lĩnh đã chẳng thể an ổn làm Đại đương gia của núi Phương Đầu nhiều năm như vậy, sau khi Lão đương gia qua đời.

Nhưng giờ, nàng mới chín tuổi, vừa lùn vừa gầy, hai cánh tay mỏng như que củi, trông như vừa chạm nhẹ là có thể gãy, đừng nói chi tới chuyện kéo cung bắn tên. Tuy rong núi Thạch Thủ không có quỷ, nhưng thú dữ cũng không ít, nếu gặp phải lợn rừng hay sói….. Hẳn là nàng phải uống phí một lần sống lại.

Chờ đại ca về? Nhưng đến lúc đó nàng phải thuyết phục đại ca như thế nào đây?

Trác Vân còn chưa nghĩ ra nên khuyên đại ca mình như thế nào thì đã nghe thấy tiếng chào của thím Lâm ở ngoài sân, “Ôi! Trụ Tử à, sao hôm nay mới sáng sớm đã về rồi……”

Trụ Tử thật thà “Dạ” một tiếng. Lão thái thái nghe thấy, lập tức lê đôi chân đau chạy nhanh ra ngoài, muốn chạy trước Trác Vân để ra tố cáo. d đ!` lle< qquy ,.đôn Nhưng hiển nhiên dự tính của lão thái thái đã không thành, Trụ Tử chưa kịp vào nhà đã bị thím Lâm kéo qua một bên nói chuyện. Lão thái thái thấy vậy, sắc mặt bỗng trở nên đen hẳn. Chỉ chốc lát sau, Trụ Tử nổi giận đùng đùng bước vào nhà, hỏi lão thái thái, “Thím Lâm nói có thật không? Tổ mẫu muốn bán Nhị nha vào thanh lâu? Sao tổ mẫu lại hồ đồ như vậy ?!” Lão thái thái nhìn chằm chằm Trụ Tử, mạnh miệng quát, “Đồ bất hiếu khốn kiếp! Ai cho mày nói chuyện với tổ mẫu như vậy ?! Ta là vì ai? Còn không phải vì mày? Nha đầu này cả ngày bướng bỉnh không lo làm việc, hôm qua còn cầm dao muốn giết ta, không bán nó? Không bán nó lấy tiền đâu cho mày cưới tức phụ.......” Trụ Tử không giỏi nói chuyện, lại khờ, bị lão thái thái mắng liên hồi, nửa câu phản bác cũng không nghĩ ra được, vừa tức vừa giận, mặt đỏ bừng. Trác Vân bèn ngắt lời, “Lão thái thái lo cho đại ca như vậy, con nghe thấy cũng phải cảm động đến khóc. Lời này chỉ dụ được người thành thật như đại ca, chứ ngài hỏi trong thôn xem, có ai tin? Lén lút đòi bán con sau lưng đại ca, còn nhất định phải bán vào thanh lâu mới chịu, bà buôn người đã nói muốn đưa con vào nhà giàu làm nha hoàn, lão thái thái vẫn không đồng ý, chỉ vì nhiều hơn ba lượng bạc mà kiên quyết phải đẩy tôn nữ vào nơi dơ bẩn kia. Bà không phải là người!” Nàng nhớ lại những bi thảm mình phải chịu tất cả đều do một ý niệm tham lam của lão thái thái, phẫn hận bộc phát, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm lão thái thái, hận không thể tiến lên tát mấy bạt tai. Trụ Tử nghe vậy, cũng đỏ mắt, thấy Trác Vân định xông tới trước mặt lão thái thái, vội vàng kéo tay nàng lại, nhỏ giọng nói, “Nhị nha đừng nóng, có đại ca đây, dù thế nào đại ca cũng sẽ che chở muội!” Trụ Tử đương nhiên biết lão thái thái làm sai, nhưng nghĩ, dù gì cũng là tổ mẫu, có tức cũng không nói nặng, chỉ một câu ‘hồ đồ’ là xong. Lão thái thái biết chắc Trụ Tử thật thà không dám làm gì mình, bèn ngồi bệt xuống đất, gào khóc om sòm, vừa khóc vừa mắng, “Nghiệp chướng mà! Tôn tử tôn tử bất hiếu muốn giết ta, nhi tử ơi, con chết sớm quá!” Trụ Tử nghe vậy định chạy lại đỡ lão thái thái, lại bị Trác Vân ngăn, “Đại ca ra đây một chút, muội có lời muốn nói.” Trác Vân đã suy nghĩ thật lâu, nàng hiểu rõ tính tình đại ca nàng, là người tốt nhưng hơi khờ, lại dễ mềm lòng, nếu để đại ca nàng ở lâu thêm một chút, chắc chắn sẽ bị lão thái thái lòng dạ đen tối này nắm mũi dắt đi. Cho nên Trác Vân dùng hết sức lôi đại ca nàng ra khỏi phòng, nghĩ một chút rồi nói, “Đại ca, có một chuyện muội phải nói cho đại ca biết.” Về việc sống lại, Trác Vân vốn quyết định sẽ không nói cho bất kỳ ai, nhưng vừa thấy mặt đại ca, nàng lại lập tức đổi ý. Đại ca nàng là người thành thật, đã quyết ý chuyện gì thì khó mà thay đổi được, giống như đối với lão thái thái, mặc dù biết lão thái thái độc ác, nhưng nếu bắt phải thay đổi thái độ đối với lão thái thái, đại ca nàng lại làm không được được. Trừ khi là..... Trác Vân cắn răng, quyết định nói thẳng, “Thật ra, muội đã chết một lần....” Hai mươi năm quá dài, tất nhiên Trác Vân không thể kể hết tất cả cho Trụ Tử nghe, nhất là những ký ức có liên quan đến Lục Phong, đó là tình cảm ẩn giấu ở đáy lòng nàng, dù là đại ca ruột, cũng không cách nào chia sẻ, huống chi, một nha đầu chín tuổi nói về chuyện tình yêu quả thật có hơi kinh hãi..... Dù vậy, những gì nàng nói đã đủ khiến Trụ Tử nghẹn họng nhìn trân trối. Trác Vân tốn gần một canh giờ mới kể được đại khái những chuyện nàng đã trải qua trong hai mươi năm cho Trụ Tử nghe. d.# đ lê ^quý., đôn Dù giọng Trác Vân rất bình thản, vẻ mặt thản nhiên, giống như đang kể chuyện người khác, nhưng Trụ Tử nghe xong đã bật khóc. “Đại ca tin muội không?” Nàng vốn tưởng đại ca nàng sẽ nghĩ nàng uống lộn thuốc, hoặc té ngu người, thậm chí bị yêu quái quấn thân, nhưng đại ca nàng lại tin tưởng nàng không chút do dự. “Nhị nha đáng thương của đại ca......” Trụ Tử vừa gạt nước mắt vừa khóc nói, “Đều do đại ca không tốt, không bảo vệ được muội, mới để muội rơi và tình cảnh như vậy.... ...” Trác Vân thầm chua xót trong lòng, nhưng vẫn ráng nén, liếc nhìn lão thái thái đã gào mệt rồi ngủ mất, kiên quyết nói, “Đại ca đừng khóc, chuyện đó vốn không phải lỗi của đại ca, đều do lão thái thái, vì vậy, dù thế nào muội cũng không thể đối xử với lão thái thái như trước được.” Trụ Tử lau mặt, thông cảm gật đầu, “Vậy sau này đại ca sẽ hầu hạ tổ mẫu.” “Trời.....” Trác Vân cắt ngang lời Trụ Tử, “Đại ca là nam tử hán đại trượng phu, cả ngày ra ngoài làm việc, làm gì còn có thời gian hầu hạ lão thái thái? Trừ phi chúng ta không muốn có tiền ăn cơm nữa.” Trụ Tử ngơ người hỏi, “Vậy..... Vậy phải làm sao?” “Lão thái thái cũng chẳng phải không có tay không có chân, cần gì phải có người hầu hạ ?!” Trác Vân không vui nói, “Về sau lão thái thái lớn tuổi đi không được, lại mướn người về nấu cơm, giặt quần áo cho là được rồi.” Trụ Tử kinh ngạc hỏi, “Nhị nha, chẳng lẽ muội bị sốt đến ngu người, nhà chúng ta cả cơm đều ăn không no, làm gì có dư tiền mướn người? A, đúng rồi.... ...” Trụ Tử đột nhiên nhớ ra, vội vàng móc túi tiền từ trong ngực đưa cho Trác Vân, “Đây là tiền công đại ca đi theo đại thúc thợ mộc làm kiếm được, muội cầm đi.” Trác Vân nhận lấy, cười khổ, thầm nghĩ, đại ca ra ngoài làm đã lâu, lại nhận được chưa tới một xâu tiền, quả thật ít đến đáng thương, chỉ có người thành thật như đại ca nàng mới nghĩ bấy nhiêu là nhiều thôi. “Làm xong nhà ông Lưu, đại thúc thợ mộc nói ngày khác sẽ kêu đại ca vào huyện làm công, bên kia tiền công cao, chờ kiếm được tiền, đại ca sẽ mua một cuộn vải cho muội may quần áo, Nhị nha đầu mặc vào nhất định sẽ rất đẹp......” Trụ Tử mặc dù hơi khờ, lại rất tốt với muội muội. Nghe vậy Trác Vân cảm động bật khóc, “Đại ca......” Trác Vân hút mũi một cái, nghiêm túc hỏi, “Đại ca có muốn kiếm thật nhiều tiền không?” Trụ Tử trợn to mắt, không biết phải nói gì. Trác Vân ngoắc tay, ý bảo Trụ Tử lại gần một chút, mới nhỏ giọng nói việc trên núi Thạch Thủ có nhiều Nhân sâm. Trụ Tử nghe xong, lại ngây người. “Thật.... ..... Thật sao?” Trụ Tử vẫn hơi không tin, “Trong Thạch Thủ thật là không có quỷ? Nhưng rừng đó rất rậm rạp. Lúc nhỏ chúng ta theo cha đi vào một lần....” Nói tới đây, Trụ Tử bất giác rùng mình một cái. Trác Vân bất đắc dĩ đỡ trán. Tuy Trụ Tử bị dọa không nhẹ, nhưng rốt cuộc không chống được sự cố chấp của Trác Vân, nhất là nàng còn uy hiếp nếu không đi, nàng sẽ đi một mình. Trụ Tử hết cách, đành phải đồng ý. Tuy núi Thạch Thủ không có quỷ, nhưng đường đi hiểm trở, thú dữ lúc có lúc không, cần phải chuẩn bị cẩn thận trước khi vào. Nhà Trác Vân có một bộ cung tên phụ thân nàng từng dùng, vì đã nhiều năm chưa đụng tới, dây cung rất chặt, rất khó kéo căng. Cũng may Trụ Tử cường tráng mới kéo nổi, luyện tập một buổi chiều, cuối cùng cũng quen tay. Trác Vân thấy vậy rất hâm mộ, cũng muốn thử một lần, vốn muốn bộc lộ tài năng cho Trụ Tử thấy, nào ngờ, nàng dùng hết sức kéo cũng kéo không căng được dây cung, khiến nàng giận đến mức dậm chân. Hàng xóm thấy hai huynh muội Trác Vân tập bắn cung, chỉ chốc lát sau đã có vài ba người chạy tới xem. Thím Lâm hỏi, “Hai đứa chuẩn bị làm gì mà tập bắn cung vậy?” Trụ Tử thật thà đang định trả lời thì Trác Vân đã giành trước, “Con đòi đại ca ngày mai dẫn con đi săn thú, sắp đến mùa đông rồi, tụi con muốn săn mấy bộ lông chuẩn bị cho mùa đông ạ.” “Muốn đi săn thì đợi Lâm thúc về đã!” Thím Lâm nhiệt tình nói, “Trụ Tử đã vào núi lần nào đâu, e là hai đứa sẽ lạc đường. Lâm thúc đã vào thành mấy ngày nay, đợi ông ấy về, thím sẽ bảo ông ấy dẫn hai đứa đi ngay.” Trác Vân cười nói, “Thím Lâm thật tốt! Nhưng hai ngày nữa đại ca phải vào thành làm công rồi, sợ rằng không đợi được Lâm thúc về. Tụi con cũng không tìm gấp, con chỉ đi theo đại ca vào núi một chuyến cho biết ạ.” “Nhị nha cũng đi à?” Thím Lâm kinh ngạc nhìn tay chân lèo khèo của Trác Vân, “Đường núi rất hiểm trở, không giống ngoài đồng, không chú ý sẽ bị thương mất. Con còn nhỏ, đừng ham chơi, cẩn thận bị té!” Trụ Tử cũng nghĩ như vậy, đang định mở miệng nói thêm vào, thì bị Trác Vân liếc một cái, lập tức từ bỏ ý định, tiếp tục luyện cung. Thím Lâm thấy Trụ Tử không nói gì, cũng không tiện cản nữa, tán gẫu thêm vài câu rồi đi về nhà mình. Một lát sau, thím Lâm ló đầu qua bờ tường, duỗi tay, đưa một bộ cung tên nhỏ qua. “Đây, cho Nhị nha mang theo phòng thân!” Trác Vân vui mừng vô cùng, cũng không giả bộ từ chối, lập tức nhận lấy, vuốt vuốt mấy cái, mới trịnh trọng cám ơn thím Lâm, “Thím là người tốt, về sau nhất định sẽ gặp được chuyện tốt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.