– Hy Lôi, gần đây khí sắc tốt thế, trông có vẻ mưa thuận gió hòa lắm. Có
phải chuyển ra rồi nên đêm nào cũng được sung sướng không?
Hy Lôi ngượng ngùng cười:
– Đáng ghét! Cậu thì sao? Sao dạo này trông có vẻ yếu ớt thế?
Tiểu Lộc chỉ biết trêu Hy Lôi mà quên mất gương mặt tiều tụy của mình.
Gần đây đi làm cô thường tỏ ra lơ đễnh, bản thảo nộp lên trên sai liên
tục, cả ngày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động, điện thoại vừa
đổ chuông là cô len lén vào phòng vệ sinh để nghe. Có lúc thì vui vẻ yêu đời, có lúc lại buồn bã, chán nản, cứ như cô đang phải sống trong một
thế giới có hai thái cực nóng và lạnh.
Hy Lôi tưởng là gần đây bạn trang trí lại nhà nên mệt quá, quan tâm hỏi:
– Có phải mệt quá không? Bị bệnh hả?
– Không có!
– Thế cậu bị làm sao, tớ thấy dạo này cậu không bình thường, chẳng chú
tâm vào công việc gì cả, cũng không nói về tiến độ trang trí nhà nữa, ở
văn phòng cũng không nói chuyện, có phải có tâm sự gì không? Thiếu tiền
à?
– Không. Cậu không hiểu đâu. – Mọi giả thiết của Hy Lôi đều bị phủ định.
Một lúc lâu sau, Tiểu Lộc ngẩng đầu lên, nói rõ từng chữ với Hy Lôi:
– Hy Lôi, tớ yêu rồi.
Hy Lôi bật cười, đưa tay lên sờ trán Tiểu Lộc:
– Cậu bị sốt à, hay là sáng nay vẫn chưa tỉnh ngủ. Tớ nhớ là hai năm
trước, khi cậu mới chuyển tới cơ quan này, cậu đã đi vào nấm mồ tình yêu với chồng cậu, chẳng nhẽ dạo này tay trái chạm tay phải rồi sinh ra
pháo hoa à.
– Không phải là anh ấy! – Tiểu Lộc hạ thấp giọng.
– Hả? – Hy Lôi trợn tròn mắt rồi vỡ lẽ ra, kinh ngạc bịt miệng. – Cậu… cậu không phải là đang… ngoại tình đấy chứ?
Biểu cảm trên gương mặt Tiểu Lộc đã xác nhận suy đoán của Hy Lôi. Cuối
cùng thì cô cũng đã thu hết dũng khí để nói cho Hy Lôi biết bí mật đã đè nặng trong tim cô bao ngày nay. Thì ra đối phương là chủ nhiệm phòng
tín dụng của một ngân hàng, chính là “ông Đới” mà Tiểu Lộc vẫn nói, cũng chính là ông “anh họ” mà lần trước Tiểu Lộc nói đã cho cô mượn một
khoản tiền. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trưởng thành, lại thành
công, quen Tiểu Lộc khi cô tới làm thủ tục vay tiền, đã rung động trước
sự ngây thơ, thật thà của Tiểu Lộc, luôn quan tâm, chăm sóc cô, cho cô
vay tiền với lãi suất thấp, cuối cùng tình cảm âm thầm này cũng dấy lên
một cơn sóng.
Nghe Tiểu Lộc kể sơ qua về chuyện tình của mình, trên mặt Hy Lôi hiện lên vẻ lo lắng:
– Cậu không sợ Tiểu Tô nhà cậu biết chuyện à? Cậu đang đùa với lửa đấy, biết không?
– Tớ biết chứ, thế nên mới buồn đây! Một bên là anh ấy, dịu dàng, đa
tình, khảng khái, chu đáo, lại lãng mạn, mỗi lần ở bên anh ấy tớ đều có
những niềm vui bất ngờ, cái khát khao được gặp mặt ấy, sau khi gặp mặt
lấy thấy kích thích và ăn năn ấy thực sự là rất tuyệt, khiến tớ muốn
chấm dứt mà không được, về tới nhà nhìn thấy Tiểu Tô nhà tớ, tớ lại cảm
thấy vô cùng hối hận, lại muốn đối xử tốt một chút để bồi thường cho anh ấy.
– Cậu và gã đàn ông đó đã xảy ra chuyện đó chưa?
Tiểu Lộc e thẹn gật đầu, giống một cô thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Hy Lôi cảm khái lắc đầu:
– Không ngờ một người kiên trinh nhất trong lịch sử như cậu mà cũng có
lúc vượt rào. – Lúc này thì điện thoại của Tiểu Lộc đổ chuông. Cô lại
vui vẻ đứng lên nghe điện thoại, hạ thấp giọng:
– Em đây, cũng nhớ anh lắm. Chiều hả, ở đâu? Được rồi, em chờ anh!
– Anh ta hả?
Hy Lôi thực sự choáng trước việc của Tiểu Lộc, cô ngã ngồi xuống ghế, cảm thán:
– Xem ra câu nói đó không sai, đàn ông đàng hoàng là vì chưa bị cám dỗ! Sự trung thành của đàn bà là do không có điều kiện để phản bội! Một
người đàn bà dịu dàng có thể thức tỉnh cả một cung điện đã ngủ sâu trong mê muội, còn một người đàn ông dịu dàng thì có thể chinh phục được cả
mười ngọn núi Himalaya. Không biết người đàn ông này đã ra đòn sát thủ
gì mà khiến hạt đậu bốn mùa như cậu trở thành món ăn ngon trên bàn của
anh ta.
Trên mặt Tiểu Lộc để lộ sự đam mê, sung sướng của một người được đắm chìm trong tình yêu:
– Cậu không biết đâu, đàn bà khi ở cạnh anh ấy giống như là công chúa,
anh ấy sẽ đưa cậu tới những nhà hàng sang trọng nhất, nụ cười lặng lẽ ấy giống như đang quan sát trái tim của cậu, dáng vẻ anh ấy khi lái xe,
khi thanh toán tiền đều vô cùng quyến rũ.
– Người đàn ông đang yêu thì trở nên vô cùng thông minh, người đàn bà đang yêu thì trí tuệ bằng 0. Cậu chết rồi.
Tiểu Lộc vẫn nói:
– Nếu so sánh với anh ấy thì Tiểu Tô nhà tớ vừa rách rưới vừa quê mùa,
lại không tâm lý, ở cùng với Tiểu Tô, cảm giác mình giống như cô bé Lọ
Lem, hơn nữa không bao giờ được tham gia bữa yến tiệc trước 12 giờ đêm,
cuộc sống tối tăm đó khiến tớ thấy tự ti lắm.
Hy Lôi không quên nhắc nhở Tiểu Lộc:
– Này, tỉnh lại đi, tớ thấy cậu hơi sa chân quá rồi đấy. Đàn ông thích
buông mồi để câu được tình yêu, đàn bà thì không tiếc thân mình để bảo
vệ tình yêu. Cậu cẩn thận kẻo mất cả chì lẫn chài.
– Đừng nói tớ thế, đàn bà vượt rào cũng là vì bị nội lực đẩy ra thôi.
– Đàn ông vượt rào thì là do ngoại lực cám dỗ, không nhận ra Tiểu Lộc nhà mình cũng có sức hút như thế.
– Cậu lại đả kích vào lòng tự tin của tớ rồi.
Cuộc thảo luận của Hy Lôi với Tiểu Lộc về tình yêu không thể kéo được
Tiểu Lộc ra khỏi vũng bùn. Lúc tan làm, Hy Lôi nhìn thấy trước cửa cơ
quan, Tiểu Lộc lên một cái ô tô màu đen rồi phóng vút đi, quên mất ngôi
nhà mới đang thời kỳ hoàn thiện, quên mất ông chồng đang chờ cô về nhà
ăn cơm.
2.
Buổi tối về tới nhà, Hứa Bân vẫn chưa về, gọi điện thoại thì anh bảo có buổi ăn nhậu với đồng nghiệp, tối nay chắc không về nhà ăn cơm. Bên kia điện thoại nghe rất yên tĩnh, không giống như đang ăn nhậu cùng bạn bè. Hy Lôi cũng không để tâm lắm. Tự nấu cho mình ít cháo đậu, làm vài món
đơn giản rồi ăn một mình. Trong sách nói, cho dù khi có một mình thì
cũng phải nấu ăn thật ngon, đối xử tốt với bản thân, như thế mới có thể
kéo dài tuổi thọ!
Hơn 10 giờ thì Hứa Bân về, trên người không có mùi rượu. Hy Lôi cảm thấy kỳ quái:
– Mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao! Hôm nay anh đi nhậu với bạn mà sao
không uống rượu! – Anh còn chưa kịp trả lời đã thấy Hứa Bân mặc trên
người chiếc áo len màu xám, Hy Lôi nhớ sáng nay lúc ra cửa Hy Lôi mặc
cái áo jacket màu sữa mà. Không cần nói cũng biết, Hứa Bân về nhà anh.
Hy Lôi mệt mỏi hỏi:
– Mẹ anh nấu cho anh món gì ăn?
Hứa Bân bối rối cười:
– Hi hi, chân giò hầm, món đó em không biết nấu, hôm nay mẹ nấu nên gọi anh về nhà, với lại bố cũng đi công tác, một mình mẹ ở nhà đáng thương
quá.
– Anh về nhà vì sao còn phải nói dối, bảo là đi nhậu với đồng nghiệp?
– Thì anh sợ em giận mà.
– Sợ em giận vì sao lại để cho em biết, thay cái áo mới để em nhìn thấy có phải cố ý muốn chọc tức em không?
Hứa Bân cười lấy lòng, chẳng nói gì thêm. Hy Lôi nhìn mặt anh cũng phải bật cười:
– Được rồi, được rồi, về nhà thì về nhà, anh là con trai của mẹ anh, ai mà cấm được anh về nhà mình chứ, chỉ có điều không được nói dối, cứ như thể em độc ác lắm không bằng. Còn nữa, đồ ích kỷ, được ăn ngon mà không nhớ đến em.
Thấy Hy Lôi không giận nữa, Hứa Bân bỗng rút từ sau lưng ra một túi hạt dẻ:
– Chân giò ngấy quá, em ăn vào lại phải giảm cân. Xem anh mua gì cho em này!
Mùi hạt dẻ rang bay ra, bóc một hạt bỏ vào miệng, vừa bở vừa ngọt. Lòng thấy buồn, ăn ngon là hết, nghe nói đồ ngọt có thể sinh ra tế bào vui
vẻ, sau khi ăn vài hạt dẻ, bao nhiêu không vui trong lòng Hy Lôi đều tan biến hết.
Nằm trên giường, Hy Lôi nói tới chuyện của Tiểu Lộc:
– Nói cho anh biết một bí mật, Tiểu Lộc ở cơ quan em ấy, vượt rào rồi.
– Tốc độ lan truyền thông tin trên thế giới từ chậm đến nhanh lần lượt là báo giấy, tivi, mạng, sau đó là miệng đàn bà.
– Đáng ghét! Anh nói ai hay chuyện hả? Em chỉ nói với anh thôi, chẳng nhẽ anh lại đi kể cho người khác.
– Nhưng mà Tiểu Lộc đó anh gặp rồi, không phải kiểu người phù hợp với
tiêu chuẩn thẩm mĩ làm người tình lắm! Xã hội bây giờ đúng là khó tưởng
tượng!
Hy Lôi nghe thấy câu này thì có vẻ như Hứa Bân nghi ngờ về sức hấp dẫn của Tiểu Lộc:
– Tiểu Lộc của em làm sao? Cũng thanh tú, xinh đẹp mà! Theo anh thấy thì người hợp tiêu chuẩn làm người tình là ai?
Hứa Bân nghĩ một lát:
– Đủ để làm người tình thì ít nhất cũng phải xinh một chút, phải đẹp,
biết trang điểm, rồi biết liếc mắt đưa tình nữa. Cô ấy được thế không?
– Ôi giời, lại còn nói một tràng thế nữa, giỏi quá nhỉ! Chắc là nghiên
cứu kỹ lắm, có phải anh cũng muốn giống cái gã họ Đới kia không, tới
tuổi trung niên cũng muốn vượt rào một lần hả? – Hy Lôi dí tay lên trán
Hứa Bân, chất vấn.
Hứa Bân đắp chăn lên, kêu khổ:
– Lại trúng bẫy rồi, lại trúng bẫy rồi.
Đùa nhau một hồi, Hy Lôi thở dài:
– Trong sách nói khi hôn nhân quá bình lặng thì nên yêu thêm lần nữa để thêm chút kích thích. Cuộc hôn nhân không có người thứ ba thì không
phải một cuộc hôn nhân tốt, trước tiên, chứng tỏ hai người ở trong xã
hội đều không còn là những cá thể có sức hấp dẫn nữa rồi; ngoài ra,
người thứ ba mới là hòn đá thử vàng có độ tin cậy cao nhất, thử cái là
chuẩn; thứ ba, đứng trước sự vượt rào, đối phó thế nào mới thể hiện được trí tuệ của con người. Con thuyền nhỏ hôn nhân có thể bình yên vượt qua sóng gió hay không thì mới là một cuộc hôn nhân tốt.
Tới lượt Hứa Bân bắt đầu chất vấn:
– Một loạt những lý lẽ này của em từ đâu mà có, xem ra em cũng muốn thử phải không! Em cũng muốn à? Chẳng phải em cũng có người tình cũ đấy
sao? Tình cũ không rủ cũng tới, như thế mới thú vị chứ!
Nói mãi nói mãi, Hứa Bân lại nhắc tới chuyện Châu Cường lần trước, hai
người đều không ai nói gì nữa, có vẻ ngượng ngập. Hy Lôi kéo mạnh cái
chăn, trở mình:
– Vô duyên! Nói chuyện với người phàm tục như anh chán lắm! Ngủ!
3.
Vừa vào đến cơ quan đã thấy Tiểu Lộc mặc cái áo khoác màu khói xám, màu sắc sang trọng và đường cắt may khéo léo này khiến Tiểu Lộc trở nên
thật nổi bật, Hy Lôi khen:
– Ôi chà, mỹ nhân nào đây! Áo khoác lông cừu cơ à!
Tiểu Lộc tự hào cười:
– Đẹp không?
– Đẹp, lại còn dám không đẹp à? Nhưng tiền thì chắc chắn không đẹp đâu, anh ta mua hả!
Mặt Tiểu Lộc thể hiện rõ niềm hạnh phúc, hạ thấp giọng nói:
– Đúng thế, anh ấy tặng tớ, có khiếu thẩm mỹ lắm đúng không! Hơn 3000 tệ đấy, một tháng lương của bọn mình!
Thực ra trong lòng Hy Lôi có thể hiểu cho Tiểu Lộc, đúng thế, chồng cô
đã bao giờ bỏ ra đến nghìn tệ như thế đâu. Có người đàn bà nào mà không
thích cảm giác được yêu thương, chiều chuộng. Cô lại triết lý:
– Tình yêu khiến đàn ông khảng khái rút ví, người đàn ông chịu tiêu
tiền vì cậu chưa chắc đã yêu cậu, nhưng người đàn ông không chịu tiêu
tiền vì cậu thì chắc chắn là không yêu cậu, xem ra người đàn ông này
cũng có cảm tình thật với cậu. Nhưng tớ khuyên cậu, thật lòng, nếu không định ly hôn thì hãy giữ cho mình một con đường lùi, đừng lún vào sâu
quá, còn nữa, đừng để lộ ra dấu vết gì, phải giấu thật kỹ, như thế mới
là cao thủ!
Tiểu Lộc vỗ vai Hy Lôi:
– Giấu thật kỹ mới là cao thủ, có lý lắm!
Hy Lôi lại khen:
– Nhưng mà cái áo này đúng là đẹp thật, anh ta đúng là có khiếu thẩm mĩ, mua ở đâu đấy? Tớ cũng muốn mua một cái.
Tiểu Lộc chu miệng lên thật dễ thương:
– Không được, không cho cậu biết, cậu không được mua, cậu cao như thế,
mặc vào đụng hàng với tớ thì chắc chắn là trông cậu sẽ đẹp hơn, làm lộ
rõ khuyết điểm của tớ, không được mua.
– Được rồi, được rồi, không mua nữa. Nhưng mà trời ngày càng lạnh rồi,
thực sự phải mua thêm vài cái áo mặc mùa đông nữa. Tan làm có thời gian
không, cùng tớ đi shopping?
– Không được, bọn tớ hẹn hò rồi.
– Tiểu Tô nhà cậu không quan tâm gì sao?
– Anh ấy hả, ở một lớp vẽ dạy cho mấy đứa trẻ, làm gì có thời gian quan tâm tới tớ.
– Thế thì thôi vậy. – Nhớ lại Mai Lạc ở nhà một mình, chắc chắn là có
thời gian, thế là cô gọi điện thoại cho Mai Lạc. – Có nhà không, chiều
nay đi shopping?
Bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Mai Lạc:
– Chị hai ơi, cậu có nhầm không vậy, giờ tớ như thế này còn đi shopping được với cậu sao. Bụng to sắp không đi nổi rồi đây.
Hy Lôi lúc này mới nhớ ra Mai Lạc đã 8 tháng rồi, chắc là đi lại cũng không thuận tiện:
– Xin lỗi, tớ quên mất.
Mai Lạc lại bắt đầu càm ràm với Hy Lôi qua điện thoại:
– Cậu biết không, trước 25 tuổi mà không sinh nở quả là một chuyện may
mắn, do đó đừng có sinh con sớm. Còn nữa, bà phù thủy đó lại sắp lên
rồi. Tớ thực sự muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong.
Đúng lúc đó thì phó chủ biên đi tới, Hy Lôi vội vàng cúp điện thoại:
– Không nói nữa, tớ làm việc đây.
Thấy Hy Lôi gọi điện thoại trong giờ làm việc, phó chủ biên không nhịn được nói vài câu:
– Còn trẻ, làm việc không cần bán mạng, nhưng cũng phải bán sức. Bố mẹ
rồi sẽ già, chồng cũng sẽ phản bội cô, bạn bè bán đứng cô, chỉ có công
việc là mãi mãi không phản bội cô, vào lúc cô không ngờ tới nhất, nó sẽ
đền đáp lại cô.
Cho dù là đang phê bình Hy Lôi nhưng lãnh đạo không hổ danh là lãnh
đạo, nói một câu khiến Hy Lôi tâm phục khẩu phục, khen ngợi:
– Tinh túy, đúng là tinh túy.
Phó chủ biên ra ngoài, lúc này Tiểu Lộc mới nhớ ra:
– Câu này của ông ấy thâm thúy quá, nghe nói ông ấy sắp được điều đi từ lâu, liệu có phải ông ấy đang ám chỉ gì cậu không?
– Tai cậu có vấn đề à, rõ ràng là ông ấy đang phê bình tớ, sao lại nghe thành đang ám chỉ cái gì cho tớ? – Nhưng miệng thì nói vậy, thực ra
trong lòng Hy Lôi cũng đang âm thầm cảm thấy vị phó chủ biên sắp được
điều đi này hình như đúng là còn ý gì đó khác.
Buổi chiều, một mình cô đi dạo phố, cũng chẳng thấy có bộ quần áo nào
vừa ý, thế là lại chán nản về nhà. Hứa Bân vẫn chưa về, căn nhà vào cuối thu càng thêm lạnh lẽo. Gần đây bố anh đi công tác nên buổi chiều anh
thường về nhà với mẹ, buổi tối phải rất muộn mới về nhà.
Buổi hoàng hôn, những giọt mưa thu tí tách rơi. Những chiếc lá bên
ngoài run rẩy trong những giọt nước mưa lạnh lẽo, cơn gió lạnh không
biết từ đâu luồn vào. Hy Lôi lên giường từ sớm, bật đệm sưởi và lò sưởi
lên mới thấy ấm áp hơn một chút. Hơn 9 giờ, Hứa Bân gọi điện thoại về,
nói là anh đang ở nhà, lát nữa sẽ về.
Hy Lôi xem mấy cuốn truyện tranh “Vừa cô đơn vừa tươi đẹp” mới xuất bản gần đây, đọc những câu chữ và những bức tranh có vẻ thương cảm, trong
lòng cô lại có cảm giác bi ai. Gọi điện thoại cho mẹ cô, hình như mẹ đã
đi ngủ rồi, giọng nói có vẻ ngái ngủ:
– Hy Lôi à, muộn thế rồi còn gọi điện tới, con chưa ngủ sao?
– Mẹ, mẹ đi ngủ rồi à?
– Đúng thế, hôm nay lạnh quá nên đi ngủ sớm. Có việc gì không con?
– Không ạ. Chỉ muốn gọi điện thoại cho mẹ thôi mà!
– Không có việc gì thì ngủ sớm đi, buổi tối nhớ đắp ấm vào nhé!
Cúp điện thoại, nỗi bi thương trong lòng lại càng sâu sắc. Ban ngày phó chủ biên nói đúng, bố mẹ sẽ già đi, rồi có một ngày họ không còn là
những gốc cây đại thụ bảo vệ cho bạn nữa.
Đọc sách thêm một lúc nữa đã là hơn 11 giờ. Hứa Bân vẫn chưa về. Cơn
mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, bóng cành cây hắt vào cửa sổ như một con quái thú. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, là Hứa Bân.
Nhấc điện thoại, một lúc lâu Hứa Bân vẫn không nói gì, ấp úng:
– Hy Lôi, đừng giận nhé…
– Làm sao?
Hứa Bân nói khẽ:
– Mưa to quá, buổi tối mẹ ở nhà một mình sợ, anh ở nhà với mẹ, hôm nay không về nữa, em ngủ sớm đi, đừng chờ anh.
Lời nói của Hứa Bân khiến tâm trạng rầu rĩ suốt cả buối tối hôm nay của Hy Lôi bộc phát, cô hét vào điện thoại:
– Ai chờ anh! Đừng bao giờ quay về nữa!
Cúp điện thoại, nước mắt cô lại lăn ra. Mưa rồi, chẳng nhẽ bà mẹ chồng
đó mà cũng biết sợ sao? Những hạt nước mưa ngoài cửa sổ cứ tí tách cả
đêm. Cảm giác cô độc và sợ hãi vây kín lấy cô, suốt cả đêm dài, cô đối
thoại với chúng.
“Cô độc” và “Sợ hãi” đeo một chiếc mặt nạ độc ác, bật cười ghê rợn:
– Cô vừa nghĩ tới chúng tôi là chúng tôi tới ngay. Anh ta không có ở đây thì chúng tôi sẽ ở với cô.
– Không, ta không cần. Các ngươi biến đi.
“Sợ hãi” nói:
– Tôi và “Cô độc” là anh em sinh đôi, nơi nào có nó thì sẽ có tôi, nó không đi thì tôi cũng không thể đi được.
– Đi đi, đi đi, các ngươi đi hết đi, ta không cần! – Hy Lôi hét lên,
xung quanh không một bóng người, căn phòng lại vang lên tiếng vọng của
chính cô, đêm cô đơn tới đáng sợ. “Cô độc” và “Sợ hãi” lại biến thành
một hình ảnh đen đúa, đè xuống người Hy Lôi. Cô hoảng sợ nhắm mắt lại.
Sáng sớm tỉnh dậy, căn phòng bị người ta xới tung lên. Vào cái đêm Hứa
Bân không có nhà, vào một đêm trời đổ mưa bão, trong căn nhà không có
cửa chống trộm này đã bị kẻ trộm viếng thăm.
Hy Lôi nhìn quanh căn phòng bừa bộn, ngã ngồi xuống ghế salon, gần như ngất đi.
4.
Cũng may, chỉ bị lấy trộm mất mấy trăm tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng để
trong ví và các giấy tờ vẫn còn nguyên. Điều khiến Hy Lôi dở khóc dở
cười nhất là kẻ trộm đã nhân tiện lấy mất mấy bộ quần áo của cô. Sáng
sớm ra ngoài cửa mới nghe các bà bàn tán với nhau và biết rằng thì ra
hôm qua kẻ trộm ghé qua mấy nhà, trong đó có một nhà chủ nhân tỉnh dậy
và phát hiện, đánh nhau với kẻ trộm, bị hắn đâm một nhát phải vào viện.
Nghe vậy mà Hy Lôi rùng cả mình, càng thêm sợ hãi. Trong lòng lại càng
thêm oán hận Hứa Bân.
Buổi tối Hứa Bân về nhà, không biết gì về những việc xảy ra khi anh đi
vắng. Hy Lôi trong lòng vẫn giận, cả buổi tối chẳng nói với anh câu nào. Trước khi ngủ, Hứa Bân xem báo, một tin tức thu hút sự chú ý của anh,
anh còn đọc khẽ cho cô nghe:
– Kẻ trộm đột nhập vào nhà, chủ nhân bị đâm một dao.
Khi nhìn kỹ lại, địa chỉ chính là tòa chung cư mà mình đang ở, đọc xong bất giác thở dài:
– Cái nhà này đúng là chán sống, lại còn đánh nhau với kẻ trộm. Bọn
trộm bây giờ như chó cắn càn, bị phát hiện là lập tức giết người diệt
khẩu! – Sau đó anh lại huých cánh tay vào người Hy Lôi, – Này, chuyện
lớn thế mà sao tối qua em không nghe thấy à?
Hy Lôi nhìn dáng vẻ vô tư lự của Hứa Bân thì giận tới mức nhảy phắt
xuống khỏi giường, lấy cái túi với cái hộp bị chúng lục tung ra đưa cho
anh:
– Sao lại không nghe thấy, tôi suýt chút nữa đã thành nhân vật chính
trong bản tin đó rồi, tôi suýt chút nữa đã trở thành chủ ngôi nhà bị kẻ
trộm đâm rồi. Anh lo cho tôi quá nhỉ, mẹ anh ở nhà một mình buổi tối thì sợ, tôi thì dũng cảm sao? Cũng may tôi không tỉnh dậy bị kẻ trộm phát
hiện, nếu không thì hôm nay anh không nhìn thấy tôi nữa rồi.
Nghe Hy Lôi kể tội xong, Hứa Bân mới biết nhà mình tối qua cũng bị trộm, thận trọng hỏi:
– Mất cái gì? Bị lấy bao nhiêu tiền?
– Anh chỉ nhớ là bị mất bao nhiêu tiền, giống y như mẹ anh, trong mắt
chỉ có tiền, sao anh không quan tâm tôi có bị làm sao không?
– Mẹ anh lại làm gì chọc đến em, sao cứ nhắc mẹ anh hoài vậy? Chẳng phải em vẫn bình thường sao?
Hy Lôi càng nổi giận:
– Họ Hứa kia, được, nếu tối qua xảy ra tai nạn gì thì anh vui lắm phải
không? Trái tim của người ta màu đỏ, mắt màu đen, sao anh lại ngược lại
như thế.
Hứa Bân không hiểu:
– Thế là ý gì?
– Ý gì, anh mắt màu đỏ, tim màu đen.
Lúc này Hứa Bân mới vỡ lẽ ra, Hy Lôi đang chửi anh sao!
– Tôi làm sao mà tim đen. Ở đây không tốt thì dọn về nhà ở, chẳng phải
cô khóc lóc đòi dọn ra đó sao, mới được mấy ngày đã không chịu được rồi
à?
– Ai nói là tôi không chịu được, ai thèm dọn về nhà anh, chắc là anh muốn về lắm phải không?
Thấy có vẻ như lại cãi nhau đến nơi, Hứa Bân muốn yên chuyện, bèn quay người sang tắt đèn, thở dài:
– Không nói chuyện với em nữa, vô lý khó chịu.
Một buổi tối sống trong sợ hãi rồi lại bị trộm ghé thăm mà không được một lời an ủi
hay ăn năn của Hứa Bân. Trái tim Hy Lôi nguội lạnh, cũng quay người sang hướng khác mà ngủ. Chiếc giường không lớn nhưng ở giữa bị trống một
khoảng lớn, cơn gió lạnh vô tư luồn vào.
Rất lâu sau hai người đều không ngủ được. Hứa Bân nghĩ ngợi một chút, quay người lại, giọng nói rất hiền lành:
– Đừng giận nữa, nói thật lòng, sao anh lại không lo! Nghe em nói vừa
nãy nhà mình có trộm, anh giật nảy cả mình! Mất tiền là việc nhỏ, nghĩ
lại cũng thấy sợ, bà vợ xinh đẹp như em mà bị kẻ trộm dắt mất thì hối
hận chết thôi.
– Anh mà cũng biết sợ. Tôi mà bị chúng dê hoặc bị bắt cóc làm con tin
thì làm ma cũng không tha cho anh. Linh hồn tôi ngày nào cũng sẽ lơ lửng trước cửa sổ phòng anh, dọa cho anh chết luôn!
Hứa Bân bật cười trước câu nói của Hy Lôi. Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn bèn thăm dò:
– Hay là bọn mình dọn về nhà. Em xem, ở đây không có cửa chống trộm,
cũng chẳng có bảo vệ, hở một chút là mất nước, mùa đông thì lạnh. Anh
nói cho em biết, nhà mình lắp lò sưởi rồi, thích lắm, thế nào, về nhé!
Chỉ nghĩ đến việc về nhà phải đối diện với bà mẹ chồng thì căn nhà cho
dù ấm áp đến đâu cũng trở nên lạnh lẽo. Hy Lôi quay người đi, giọng điệu kiên quyết:
– Em không về, tuyệt đối không!