Tịch Nhan nhanh chóng khép lại cảnh phong tình.
Liếc mắt nhìn Đào Bảo Nhi đầu óc đang mơ mơ hồ hồ, hắn hết sức bình tĩnh đặt quyển sách vừa rồi xuống, đưa tay lấy một quyển khác, nói: “Cầm nhầm.”
Bảo Nhi cũng rất 囧, lão quản gia đây là muốn náo thành như vậy. . . . . .
Chỉ là ở dưới áp lực cường đại của Tịch Nhan, cô vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, cùng hắn xem quyển sách vừa lấy xuống.
Mở quyển sách da cừu ra,《 36 kế của tình yêu》, ánh mắt Bảo Nhi nhất thời quay vòng vòng như muỗi bay, cô nghiêng đầu hỏi: “Cái này cũng phải học sao?”
Tịch Nhan quả quyết khép sách lại, lại giở một quyển khác.
Mở quyển sách da cừu ra,《 Các cách để theo đuổi hot boy 》. . . . . .
Mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, không đúng, có lẽ là càng ngày càng mất hứng, rất tốt, hôm nay Tịch Nhan quyết định sẽ chờ lão quản gia cả đêm, chờ tới lúc lão quản gia trở về nằm ngủ, khi lão đậy nắp quan tài xuống thì hắn sẽ xếp thêm ba bức tượng đồng lên nắp quan tài!
“Cái đó, còn muốn tôi học nữa không?” Bảo Nhi thấy Tịch Nhan như vậy, đành nhỏ giọng hỏi.
Tịch Nhan lắc đầu một cái.
Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở bên cạnh Tịch Nhan, áp lực rất lớn, người này đẹp trai không giống người thật, giống như tượng đá thì đúng hơn, giữa ngày hè nóng bức mà cả người vẫn tỏa ra khí lạnh, mặc dù lúc đến gần thân thể mình có cảm giác tương đối thoải mái, nhưng là tinh thần chịu áp lực quá lớn.
Cô ngoan ngoãn giả bộ nở nụ cười thật thà, xoay người rút khỏi tầm mắt của hắn.
Đại sảnh chỉ còn lưu lại một mình Abe đang tiếp tục đỏ mắt chơi trò chơi điện tử.
Tịch Nhan mặt đen như than ngồi xuống chỗ của Bảo Nhi, bắt đầu đọc sách.
Tốc độ lật sách cực nhanh, đọc nhanh như gió, nhưng những gì đã đọc qua lại có thể khắc sâu trong đầu hắn. Rất nhanh toàn bộ chỗ sách được lão quản gia chuẩn bị để bồi dưỡng cho Bảo Nhi trở thành một người thành thục đều được khắc sâu vào trong đầu Tịch Nhan.
Mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, đặc biệt là khi thấy quyển sách 《□ Các tư thế. . . 》, hắn mới phát hiện trí nhớ tốt cũng thật khổ sở, trong đầu tất cả đều là các loại tư thế, khiến hắn không tự chủ nhớ tới cô bé vừa ngồi bên cạnh mình, thanh âm mềm nhũn, cặp mắt long lanh nhìn mình chăm chú.
Hắn còn nghĩ tới một ngày nào đó tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trên người một thiếu nữ, thân thể ấm áp, hắn nghĩ tới hai trái đào nho nhỏ mềm mại của cô bé kia đang áp sát vào lồng ngực hắn. . . . . . Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên.
Lão già kia lại muốn cho cô ấy nhìn thấy loại sách như thế này, rốt cuộc là lão định làm gì? Tịch Nhan rất muốn nổi điên, vì vậy quyết định ở trên nắp quan tài lão quản gia trừ ba bức tượng đồng ra hắn sẽ cho thêm một pho tượng phật thật lớn.
Trời sắp sắng, vẫn không thấy bóng dáng lão quản gia đâu, đúng là già mà không dưỡng, cả đêm không về ngủ. Tịch Nhan chờ suốt một đêm, không nhịn được lại đem những sách kia nhìn qua một lần, dĩ nhiên không tự chủ sẽ đem những sách có tranh ảnh minh họa nhìn lâu hơn một chút, nhưng càng nhìn lâu thì tinh thần lại càng không thể tập trung.
Mắt thấy mặt trời sắp mọc, Tịch Nhan kéo Abe hai mắt đã đỏ rực đi ngủ để tinh thần có thể bình tĩnh lại.
Abe vẫn không nỡ tắt máy vi tính: “Khó có được cơ hội Quản gia không có nhà như thé này, hãy để cho tôi chơi thêm một lát đi, thêm một chút nữa thôi.”
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy Tịch Nhan vóc người cao lớn xách theo một tên mập mạp ước chừng hơn hai trăm cân, hết sức ưu nhã bước dọc theo cầu thang đi lên, mặc cho Abe ra sức giãy giụa khiến đầu và chân mình liên tục bị đập vào tường cùng cầu thang cũng không thể làm khó hắn chút nào.
Đem Abe ném vào phòng, Tịch Nhan trở lại phòng của mình.
Nhìn căn phòng lớn đột nhiên lại có cảm giác rộng rãi đến mức dư thừa.
Tịch Nhan theo thói quen mặc nguyên quần áo nằm xuống, chợt nhớ tới lời nói của cô bé kia, hắn ngồi dậy. Cởi giầy, tất, đem tây trang và áo khoác cũng cởi ra, nằm xuống.
Giường rất mềm, hắn có thể cảm nhận được cái chăn như dính sát vào chân của hắn, thân thể của hắn.
Hắn nhắm mắt lại, hừ cô bé kia đêm đó có hát một bài hát, lúc cô hát cũng không có nhạc đệm, nên Tịch Nhan cũng hát không cần nhạc đệm, tuy nhiên cô đang hát dở thì đã lăn ra ngủ mất rồi.
Tịch Nhan nằm mơ. Ma cà rồng mà cũng nằm mơ sao? Người khác thì không biết, nhưng Tịch Nhan từ trước tới giờ chưa từng nằm mơ, thế nhưng lần đầu tiên trong đời hắn nằm mơ, hắn cũng không nhớ rõ mình nằm mơ như thế nào, chỉ cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, tỉnh lại, mở mắt, Tịch Nhan phát hiện mình □ ươn ướt. . . . . .
Hắn hoảng sợ, tối ngày hôm qua mình mới nhìn qua sách cái gì mà sự nguyên thủy của con người, có nói giống đực vào thời kỳ thiếu niên sẽ có lúc xuất tinh trong mơ, tựa hồ là có xảy ra quan hệ cùng giống cái ở trong mộng, sẽ tạo thành tình huống như thế.
Đáng chết, trong mộng hắn có quan hệ với giống cái? Một con dơi sao? Hắn hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ rõ thật ấm áp rất thoải mái, toàn thân đều bị bao phủ, giống như là cảnh tượng ngày đó bị cô bé kia ôm vậy. . . . . . Nghĩ tới đây, toàn thân Tịch Nhan có cảm giác như bị điện giật chợt run rẩy.
Tịch Nhan nằm ở trên giường, hoàn toàn không hiểu mình bị làm sao rồi? Chẳng lẽ lại bị bệnh? Nhất định là bị bệnh.
Tịch Nhan cho là mình bị bệnh, vì vậy chưa đi xử lý lão quản gia phiền phức.
Lão quản gia xuân phong hả hê trở về biệt thự, xem ra lão học khiêu vũ cùng bà Vương nhảy rất có thành quả.
Sáng thứ hai, Bảo Nhi đến trường học.
Cô giáo cho Bảo Nhi biết cô được chọn vào đội phục vụ trong một buổi tiệc của trường, vì sắp tới trường học sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người có danh tiếng, cùng cựu học sinh của trường cũng sẽ tới tham gia.
. . . . . .
Bảo Nhi không hề từ chối, người khác muốn đi là bởi vì đến lúc đó có thể thấyđược rất nhiều người có danh tiếng trong xã hội thượng lưu, nhưng cái Bảo Nhi coi trọng chính là tiền công rất cao, đây là một cơ hội làm thêm rất tốt.
Đào Thi Thi đi theo mẹ tới tham gia buổi đấu giá.
Ngày hôm nay có rất nhiều khách mời là người có danh tiếng trong giới thượng lưu, tụ tập rất đông đủ.
Đào Thi Thi tâm tâm niệm niệm chờ tới lúc Đào Bảo Nhi bị bêu xấu, nhưng khi nhìn thấy Bảo Nhi mặc bộ đồng phục màu xanh đơn giản kết hợp với chiếc quần lụa mỏng của đội phục vụ trong bữa tiệc cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy Bảo Nhi thật nổi bật, trong lòng Đào Thi Thi cảm thấy rất không thoải mái.
Đào Thi Thi cố ý bưng thức uống định giả bộ không cẩn thận trượt chân ngã nhào vào người Bảo Nhi.
Bảo Nhi cười híp mắt, vô cùng linh hoạt tránh được, khiến Đào Thi Thi đem thức uống đổ hết lên người của một vị khách đứng gần đấy, kết quả Đào Thi Thi lại cãi vã với người khách đó gây huyên náo một góc của buổi tiệc.
Mà Đào Bảo Nhi nở nụ cười, chuồn êm khỏi nơi lôn xộn đó.
Cũng rất nhiều người chú ý tới cô bé rất biết lễ nghi này, lại biết được cô bé là học sinh của trường Nam Trung, càng thêm tò mò muốn biết đây là con cái nhà ai mà vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất hơn người như thế.
Một phu nhân nhìn thấy Tô Cầm, nhiệt tình hỏi: “Đào phu nhân, bà là một trong những vị chủ tịch của trường Nam Trung, bà có biết cô bé kia hay không, chính là cái cô bé tóc ngắn kia kìa, không biệt là con gái của đại gia tộc nào, khí chất kia quả thực là quá ưu nhã rồi.”
Tô Cầm ngượng ngùng không biết trả lời làm sao.
Mà Đào Khánh Hoa ở một bên nghe cũng rất lúng túng, nhưng lại có một chút vui sướng.
Rất nhiều thanh niên anh tuấn tài giỏi rối rít tới mời Bảo Nhi khiêu vũ, Bảo Nhi cũng đều cự tuyệt.
Mặc dù là cự tuyệt, nhưng là suốt một kỳ nghỉ hè cô cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ lão quản gia động kinh nào đó, nên sức kiềm chế cũng hết sức mạnh mẽ, mặc kệ trong lòng nổi điên tới mức nào, trên mặt vẫn không hề để lộ chút nào, từ lời nói tới cử chỉ không thể nào bắt bẻ ở điểm gì .
Những người kia tuy là bị cự tuyệt, nhưng thấy được sự ưu nhã của Bảo Nhi, cùng với cử chỉ hành động rất đúng lễ nghi của cô càng thêm khẳng định cô là con gái của một gia tộc lớn, nên chuyện mình bị cựu tuyệt là bình thường, tất cả mọi người vẫn đều vui vẻ.
Tô Cầm nhìn càng tức giận, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải làm cho Đào Bảo Nhi bị bêu xấu ở trước mặt mọi người, đem danh tiếng của cô làm cho ô uế mới được.
Tô Cầm vẫn nở nụ cười dịu dàng, ra vẻ nhiệt tình với bữa tiệc từ thiện này.
Trọng tâm chính, bán đấu giá quyên góp cho hội từ thiện rất nhanh đã bắt đầu.
Buổi đấu giá diễn ra được khoảng một nửa thì tới lượt viên kim cương 1 Carat màu hồng, mặc dù nhỏ, nhưng điều đặc biệt của nó là ở màu hồng tinh khiết, khởi điểm là 10 vạn, khi viên kim cương này được đem ra đấu giá đã thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
Giá tiền gọi càng ngày càng cao.
“13 vạn”
“18 vạn”
“24 vạn”
“50 vạn”
. . . . . .
Bảo Nhi đứng ở bên dưới, cảm thấy thật kỳ quái, viên kim cương này nhìn qua rất bình thường, còn không bằng viên châu thủy tinh màu hồng đẹp mắt mà mình đút trong túi tiền lẻ, viên kim cương bé xíu kia sao lại có thể bán với giá dắt như vậy chứ!
Cạnh tranh rất kịch liệt, cuối cùng bị một người đàn ông mặt đầy tàn nhang, không có danh tiếng gì ra giá cao nhất mua được.
Không ít người cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút bỉ ổi của người đàn ông này thầm nghĩ đàn ông tranh dành cũng chỉ là vì phụ nữ mà thôi, không biết là hắn sau khi mua được sẽ tặng cho người phụ nữ nào.
Rất nhiều người nhìn chằm chằm người đàn ông này, hắn rất kiểu cách bước tới trước mặt Đào Bảo Nhi, ánh mắt bỉ ổi nhìn cô không chớp mắt cười nói: “Tiểu thư xinh đẹp, viên kim cương này là tôi tặng cho cô để thể hiện tấm lòng của tôi đối với cô.”
Bảo Nhi không thể nào hiểu nổi vì sao người đàn ông này lại có hành động như vậy, ánh mắt kia cũng làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, cô cau mày nói: “Không cần, vì tôi không hề quen biết ông.”
Người đàn ông tỏ ra rất tức giận, đưa tay ra lôi kéo Bảo Nhi, nói: “Không phải cô đã nói rằng nếu tôi mua được viên kim cương kia để tặng cho cô thì tối nay cô sẽ thuộc về tôi hay sao.”
Lời nói vừa dứt, những vị phu nhân cùng tiểu thư thích bát quái đều xôn xao.
Không nhìn ra cái cô gái xinh đẹp có khí chất ưu nhã như vậy lại cũng chỉ là một kẻ tham tiền của, vì một viên kim cương mà bán thân?
Bảo Nhi bị chọc tức, thuận tay liền cầm viên châu màu hồng làm bằng thủy tinh của mình ném vào mặt tên đàn ông này.
“Nói em gái ông, tôi căn bản không biết ông.” Bảo Nhi hành động hết sức bạo lực.
Hiện trường rất hỗn loạn, Tô Cầm ẩn ở trong đám người mỉm cười, Đào Khánh Hoa tránh khỏi tầm mắt của mọi người, không muốn để cho mọi người nhận ra mình là cha của đứa con gái hư hỏng kia.
Mọi người chỉ chú ý tới một cô gái xinh đẹp đang ra sức hành hung một người đàn ông.
Người đàn ông còn vừa kêu rên vừa nói: “Thật sự là cô đã nói như thế.”
Chu lão, chủ nhân của viên kim cương vừa được bán đấu giá, cũng là chủ cửa hàng đá quý lớn nhất thành phố, liếc mắt liền thấy thứ cô bé kia dùng để ném người đàn ông này, con ngươi cũng mở thật lớn, không thể nào?
Hắn bất chấp tất cả xông lên, nằm trên mặt đất nhặt lên hạt châu màu hồng Bảo Nhi dùng để đánh người, móc từ trong trong áo sơ mi ra một cái kính lúp, cẩn thận nhìn, vừa nhìn miệng vừa há thật to, cơ hồ nước miếng chảy ra thật dài cũng không hề biết, thật, quả nhiên là thật, một viên kim cương thật to, ở khắp thành phố này cũng chưa từng nghe nói có một viên kim cương màu hồng lớn như vậy xuất hiện!
Bảo Nhi đánh rất thuận tay, thấy bên cạnh có một người mập mạp nhặt hạt châu của mình lên, cô hừ một tiếng, lấy lại rồi tiếp tục ném vào mặt tên bỉ ổi kia.
Hắn tiếp tục kêu rên: “Quá hung tàn, quá tàn nhẫn, thật sự là lúc nãy cô đã nói, nếu tôi mua được viên kim cương kia cho cô thì cô sẽ đồng ý theo tôi.”
Lúc này Chu lão lại bổ nhào xuống đất nhặt lên viên kim cương cực lớn mà Bảo Nhi dùng để đánh người, đau lòng nói: “Nói bậy, người ta dùng cái viên kim cương này để đánh ông, chỉ nói đến chi phí do hao tổn cũng đáng giá hơn so với viên kim cương tôi vừa bán.”