Suốt cả kỳ nghỉ hè Đào Bảo Nhi không hề bước chân vào nhà, bởi vì cô vốn cũng đã bị Đào gia quên lãng rồi.
Tô Cầm cả ngày ở bên cạnh chồng thổi lời nói bên gối, khiến Đào Khánh Hoa tự cho mình là đúng khi để con gái biết cách tự lập cuộc sống ở bên ngoài, nhất là khi đứa con gái đó đã trở thành một hình tượng phản nghịch khắc sâu vào trong suy nghĩ của hắn.
Đào Khánh hoa chỉ cần nghĩ đến con gái mình mới 16 tuổi đã ở cùng với đàn ông, thậm chí còn có thể đem thân ra bán liền đỏ mặt tía tai, quả thật là làm hắn quá mất mặt, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức kéo Bảo Nhi về đánh cho một trận.
Nhưng là mỗi lần Tô Cầm đều dịu dàng khuyên nhủ, muốn tha thứ cho con bé, Tô Cầm nói đó là những hành động bộc phát trong thời kỳ phản nghịch, anh là đàn ông, chuyện này cũng không tiện tham gia, cô ấy sẽ chú ý, anh đã phải vất vả đi làm cả ngày lại còn phải lo lắng thêm nhiều việc như vậy, thật là quá cực khổ. . . . . .
Vì vậy nói thêm một hồi nữa thì phần sau đã không còn dính dáng chút nào tới Bảo Nhi nữa rồi, Đào Khánh Hoa nhìn một trai một gái trong nhà rất hài lòng. Một người cha chỉ có cố định một phần tình cảm mà thôi, nếu đã dành cho đứa trẻ này nhiều thì tất nhiên đứa trẻ kia sẽ bị bớt đi rồi.
Ở trong óc Đào Khánh Hoa đã được nhồi nhét những điều không hay về Đào Bảo Nhi, cho dù tô Cầm có giải thích hay tìm mọi lý do để biện minh cho hành động của nó thì cũng không thể nào thay đổi suy nghĩ của hắn được! (Xin hỏi ông thật sự cho rằng đó là những lời nói khuyên can giải thích???)
Cho nên nói có mẹ kế tâm địa xấu xa cũng không đáng sợ, đáng sợ là có một người cha não tàn.
Làm mẹ kế người ta đáy lòng không bao giờ để ý tới ai khác ngoài con mình, những người thật lòng móc tim móc gan ra để nói đỡ trước mặt chồng về đứa con hư hỏng của vợ trước là rất hiếm, quả thật là không hề giống với lẽ đời, dựa vào cái gì mà không hết lòng thương yêu con của chính mình mà lại dốc lòng thương yêu đứa con của người khác? Nhưng mà thực ra người mẹ kế tốt hay xấu cũng là do người cha tốt hay xấu mà thôi.
Giống như cha Đào Bảo Nhi già như vậy nhưng vẫn thích những lời nói ngọt ngào bên tai, đối với người phụ nữ mình yêu thích thì cô ta nói gì đều cũng sẽ nghe theo, cho nên ngay từ lúc mới bắt đầu thì đã là một bi kịch, mẹ của Đào Bảo Nhi nếu không đột ngột xảy ra tai nạn xe thì sau này cũng sẽ bị ép cho tới tức chết mà thôi, thế nên đối với bà chết sớm cũng coi như là hạnh phúc rồi.
Giờ phút này Đào Thi Thi lại đang khóc nháo trong nhà khiến Tô Cầm đau đầu nhức óc.
“Đào Bảo Nhi chính là đứa con hoang, con mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Đào gia, tại sao đầu óc của con lại trở nên thiếu sáng suốt như vậy, lại chỉ biết khóc, khóc sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?” Tô Cầm rất bất đắc dĩ nhìn Đào Thi Thi lăn lộn khắp giường.
Đứa bé được giáo dục đều là nói một lần sẽ hiểu được ý hàm ẩn bên trong câu nói.
Đào Thi Thi mới bắt đầu lăn lộn khóc rống đã đạt được điều mình muốn, cho nên cô thông minh giữ lại cái thói quen này, cũng ở đáy lòng tạo thành một loại cảm giác, chỉ cần về nhà khóc rống, vấn đề lớn hơn nữa cũng có thể giải quyết.
Mà Đào Bảo Nhi có muốn khóc rống cũng là không có người nào thèm để ý đến, nhớ lại có một lần rất lâu rồi khi đó cô khóc rống lên nhưng cha lại bị mẹ kế giựt dây không thèm để ý đến mà giang tay tát cho Bảo Nhi một cái tát trời giáng. Từ đó cô không có lý do gì mà phải đi khóc rống. Tại bên ngoài, khóc rống cũng không có ai để ý , dù là lúc cô có tâm lý phản nghịch đem mình ăn mặc người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng cuộc sống đã dạy cho cô biết mình phải bỏ sức lực ra mới có thể thu lại được, cho dù chỉ là một bữa cơm đơn giản cũng vậy.
Đáy lòng cô cất giữ sự lạc quan của mẹ, ở vào lúc đau khổ nhất khó khăn nhất cô vẫn giữ vững niềm tin vào sự lạc quan không thực tế ấy.
Cô đã phải trải qua cuộc sống đầy chua cay như một đứa trẻ không nhà, tuy nhiên nó cũng giống như là quá trình lột xác của một con sâu trong cái tổ kén vậy, cô sẽ từ từ chui ra khỏi tổ kén và hóa thân thành một con bướm xinh đẹp.
. . . . . .
Tô Cầm dưới sự huyên náo của con gái quyết định sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện trong trường học. Nhờ trường học chọn lựa ra những học sinh nữ có kiến thức và biết các lễ nghi làm người phục vụ trong buổi đấu giá.
“Để cho Bảo Nhi làm một nhân viên phục vụ thì có thể làm gì nó được hay sao ạ?” Đào Thi Thi không hiểu.
“Đến lúc đó con sẽ hiểu.” Tô Cầm cười ưu nhã đầy thâm ý.
Trong lòng nghĩ đến con gái mình bị con tiểu tiện nhân này khi dễ quá đáng quá, liền muốn hạ nhục nó ngay trước mặt con gái cho hả giận, nó đã quá tự phụ rồi, mình không tin là với kiến thức và tác phong trong lễ nghi con gái mình sẽ bị thua bởi cái con nhóc cái gì cũng không biết kia.
Ngoại trừ hai người này đang tính kế với Đào Bảo Nhi, trong biệt thự, Tịch Nhan cũng cùng lão quản gia xảy ra tranh chấp về vấn đề của Đào Bảo Nhi.
Tịch Nhan mặt than đứng ở trước mặt lão quản gia, nghiêm túc nói: “Yêu sớm không tốt.”
Lão quản gia vừa nghe kích động nói: “Cậu cũng đã yêu mến một cô gái? Cậu cũng mấy trăm tuổi rồi, nếu đã yêu thích thì cũng phải hành động đi thôi…!”
Tịch Nhan mặt than co rút, cau mày nói: “Không phải là tôi.”
“Đó là Abe, Abe đã có người mình thích sao, gào khóc, có phải một cô gái nhỏ mập mạp hay không, rất tò mò , thật là muốn được nhìn xem một chút.” Lão quản gia mặt bát quái, ánh mắt kích động đảo loạn.
Tịch Nhan hết ý kiến, lão đầu này càng già càng không đứng đắn rồi.
“Ấy là nói Bảo Nhi.” Tịch Nhan lúc nói lời này đại khái mặt đỏ hồng.
“Bảo Nhi?” Lão quản gia dừng một chút, không hiểu mình rất vô tình hay vì lý do gì mà Tiểu Tịch sẽ nhớ thương một con người, chẳng lẽ lúc hắn không có ở đây đã bỏ lỡ cái gì?
Hắn mặt thâm ý nhìn chằm chằm Tịch Nhan.
Tịch Nhan mặt thản nhiên nói: “Cô ấy mới 16 tuổi, lúc 16 tuổi chúng ta còn chưa được phép bay.”
Lão quản gia mặt kinh ngạc nói: “Cậu không hiểu rồi, loài người bọn họ 16 tuổi là có thể lập gia đình sinh con được rồi.”
Tịch Nhan đầu đầy vạch đen, nghĩ tới con người kia cả ngày ngược xuôi tràn đầy sức sống ôm theo một đứa bé cho bú? Chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn kiên định lắc đầu một cái: “Không được.”
Lão quản gia còn căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình: “Cái này là thật đấy, quá trình sinh trưởng của loài người bọn họ chu kỳ rất ngắn, 16 tuổi đã bắt đầu trổ mã trưởng thành rồi.”
Tịch nhan mặt càng thêm tối đen, trên mặt lại bắt đầu phát ra hàn băng, nhìn lão đầu vẫn còn đang ngứa mồm giải thích nào là trước kia hoàng hậu phi tử chỉ có bao nhiêu tuổi cái gì gì. . . . , hắn lấy ra một cây cà rốt, thanh thúy cắn một cái: “Rắc rắc.”
Thấy lão quản gia không có phản ứng, vẫn còn càu nhàu.
Hắn lại cắn một cái: “Rắc rắc.”
“Tiểu Tịch, ta là nói thật, loài người 16 tuổi không chỉ có thể nói chuyện yêu đương, thậm chí lập gia đình sinh con đều có thể ấy chứ, tuy rằng xã hội hiện đại thì có muộn hơn một chút, thế nhưng con gái mà để tới 28 tuổi mà còn không xuất giá thì cũng được xếp vào hàng gái già rồi, cậu đừng nhìn ta như vậy, cậu muốn nói gì sao? Muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói ra đi. . . . . .” Lão quản gia vẫn chưa thỏa mãn nói liền một hơi.
Tịch Nhan mặt lạnh lùng, chợt hơi cười, nói ba chữ: “Miêu Đầu Ưng.”
Lão quản gia lập tức ngậm miệng.
Mặt hoảng sợ, cậu ta làm sao lại biết được. . . . . .
Tịch Nhan vẫn duy trì nụ cười, nhìn lão quản gia.
“Ai nha, 16 tuổi mà đã yêu thật là quá sớm, ta sẽ dạy bảo con bé, đứa bé này, thật không hiểu chuyện rồi.” Lão quản gia sắc mặt bình tĩnh từng bước từng bước nhanh chóng quay đầu chạy mất hút.
Chủ nhật, Bảo Nhi đang lau chùi bàn ghế, thấy bộ xương khô của lão quản gia ôm một đống sách cao hơn nửa thước so với cái đầu lão, run rẩy đi tới đại sảnh.
“Cẩn thận. . . . . .” Bảo Nhi mới vừa mở miệng.
Lão quản gia đã bước tới chỗ sàn nhà vừa lau xong vẫn chưa kịp khô, hiên ngang ngã xuống, dường như còn nghe thấy tiếng lộp bộp vang vọng . . . . . . Gẫy xương sao???
“Lúc gia gia, ông không sao chớ.” Bảo Nhi vội vàng chạy tới.
“Không sao, không có việc gì.” Lão quản gia kiên cường tự mình bò dậy, chỉ nghe được khớp xương lộp bộp một tiếng. . . . . . Lại gẫy thêm cái xương nữa hả ? Tựa hồ rất đau, hắn còn cố nhếch môi duy trì nụ cười phong độ.
Bảo Nhi nhìn mà tim gan run sợ.
“À, những sách này đều là lấy cho cháu.” Quản gia lần nữa nhặt lên một chồng sách, ôm đến bàn, giao cho Bảo Nhi.
“Gì? Vẫn còn phải học tiếp khóa học làm Quản gia sao? Cháu còn phải đi học không có nhiều thời gian như vậy.” Bảo Nhi nhớ tới kỳ nghỉ hè bi ai thống khổ của mình, cho đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, thật là khiến người ta đau bao tử mà.
“Biển học vô bờ, lấy sự cần cù làm thuyền sách vở như mái chèo, tìm ra một con đường chân chính dành cho mình.” Lão quản gia làm ra vẻ của người học vấn uyên thâm cảm thán một câu, trong lòng thì réo gào ầm ĩ, thằng nhóc Tiểu Tịch này, cậy có đôi cánh cứng cáp rồi, lại dám lấy chuyện yêu đương ngày xưa ra uy hiếp hắn, thật là đáng chết mà.
Bảo Nhi cảm giác lão đầu lại muốn thực nghiệm một phương pháp mới nào đó, cái vẻ mặt gian xảo kia đã để lộ ý đồ của lão, vừa nhìn vào đã thấy tựa như tên lường gạt bán thuốc tăng lực ở ngoài phố vậy.
Lão quản gia mặc kệ Bảo Nhi có học hay không, dù thế nào đi nữa nhiệm vụ của hắn chỉ là đem sách tới, hôm nay hắn còn có hẹn đi ăn cơm với bà Vương ở biệt thự dưới chân núi, đem sách ném cho Bảo Nhi là mình có thể đi được rồi.
Bảo Nhi cũng không để ý tới chồng sách nữa, tiếp tục lau chùi.
Buổi tối, lão quản gia có đi ra ngoài mua thức ăn thật hay không cũng không thèm trở lại nữa, đoán chừng đi theo bà Vương đến hội người cao tuổi khiêu vũ mất rồi, lão già kia còn giả vờ mình không biết nhảy, quấn lấy lão bà bắt người ta dạy hắn nhảy, nhân cơ hội ăn đậu hũ của lão bà, thật không biết xấu hổ.
Abe rất kích động, lão quản gia không có ở đây, hắn nắm chặt cơ hội mở máy tính ra chơi trò chơi, vượt qua cửa ải thứ ba đen tối, nghiến răng ken két.
Tịch Nhan nhìn chằm chằm Bảo Nhi, nhìn thẳng trực diện.
Bảo Nhi đang làm đề toán học, thình lình ngẩng đầu, nhìn thấy Tịch Nhan đang nhìn mình, giật mình, vội vàng cúi đầu, thầm nghĩ: “Ánh mắt kia nhất định là lướt ngang qua, lướt ngang qua.”
Sau đó sẽ ngẩng đầu, phát hiện hắn vẫn còn nhìn mình chằm chằm, càng tỏ rõ sự khẩn trương, cô cúi đầu hít hà quanh người mình, ban ngày làm vệ sinh xong mình đã đi tắm, trên người thơm ngào ngạt rồi mà.
Tiếp tục cúi đầu làm bài tập, nhưng cảm thấy ánh mắt kia vẫn còn ở đó, Bảo Nhi cả người cũng không được tự nhiên, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì sao?”
Tịch Nhan dừng một chút, gật đầu một cái, mặt phớt tỉnh nói: “Quản gia bảo tôi phải đốc thúc cô chăm chỉ học tập.”
Bảo Nhi theo ánh mắt Tịch Nhan, nhìn chồng sách cao ngất ở trên bàn . . . . . .
Chẳng nhẽ là thật sao? Cô lại nhìn Tịch Nhan một chút thấy vẻ mặt hắn rất thành thật, Bảo Nhi dám mạnh miệng cùng lão quản gia, nhưng không dám đối với cái tên Tịch nhan này, người này nói là làm, cho tới bây giờ đều là dùng hành động để giáo dục người, kiểu giáo dục làm người ta rất đau đớn khổ sở.
Cô lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: “Đợi lát nữa, tôi làm xong đề toán học, sẽ lập tức đi học.”
Dưới áp lực cường đại của người nào đó, chỉ số thông minh của Bảo Nhi đột nhiên tăng vọt, vốn là đề toán học này đang không biết phải làm như thế nào, hiện tại tự nhiên soạt soạt soạt, hạ bút như bay, lập tức giải quyết.
Sau đó cô đứng lên, nhón chân lên, duỗi dài tay, cầm quyển sách trên cùng của chồng sách, mở quyển sách da cừu ra. . . . . . Đột nhiên viết 《 Bản tính nguyên thủy của con người 》, Ánh mắt Bảo Nhi nhất thời thành lấp lánh đầy trăng sao, đây là cái gì?
Nhất định là mình mở sách không đúng phương thức, Bảo Nhi dùng sức khép lại, lại mở ra, vẫn là 《 Bản tính nguyên thủy của con người 》. . . . . . Ặc, có lẽ cầm nhầm.
Tịch Nhan nhìn Bảo Nhi mở sách ra lại gấp lại, liền tỏ vẻ bất mãn, thái độ học tập như vậy thật là không tốt, khom người, ngồi vào bên cạnh Bảo Nhi, còn làm bộ mặt phớt tỉnh.
Bảo Nhi gian nan cười cả buổi mới dám đặt quyển sách đó xuống, nhón chân lên, lại lấy một quyển sách khác.
《 Những điều cần chú ý khi mang thai 》? Lau mồ hôi, cô lập tức gập quyển sách da cừu lại, đây đều là cái loại sách gì vậy?
Tịch Nhan nhìn vẻ mặt của cô bé này, chẳng nhẽ lão quản gia đưa cho cô ấy sách khuyên dạy không được yêu sớm khiến cô ấy bất mãn? Chẳng lẽ cô thật muốn yêu sớm? Hay là đã yêu? Nghĩ như vậy Tịch Nhan mặt đen, lại bắt đầu có dấu hiệu tỏa ra hơi lạnh khiến người người rét run.
Hắn “E hèm” một tiếng đứng lên.
Hắn rất cao lớn, không cần nhón chân lên, là có thể cầm được quyển sách phía trên cùng.
Hắn ho khan một tiếng nói: “Tôi sẽ quản thúc việc học tập của cô, bắt đầu đi.”
Sau đó Tịch Nhan nghiêm chỉnh mở ra quyển sách da cừu.
Bảo Nhi cúi đầu mở to hai mắt làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Mở sách, đập vào mắt chính là một bức tranh, một nam một nữ đang làm vận động, tựa đề là ——《 Các tư thế quan hệ vợ chồng 》.
Lão quản gia đang cầm đôi tay khô quắt của bà Vương giả bộ tập khiêu vũ trong câu lạc bộ người cao tuổi, trong lòng hả hê nghĩ: xem xong mấy quyển sách kia do ta chọn, cô bé kia nhất định sẽ thông suốt, như vậy không coi là mình dạy cô bé yêu sớm được, mình quá là thông minh, ô ha ha ha!