Lời nói của mẹ Tô Dao khiến Tô Dao và Hứa Đông Dương
phút chốc sững người lại, ánh mắt của hai người trong chốc lát chạm nhau rồi
lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Tô Dao cầm túi xách, đẩy cửa bước ra ngoài. Hứa Đông
Dương lịch sự chào tạm biệt bố mẹ Tô Dao, mẹ Tô Dao dặn dò: “Chú ý đừng để
Tô Thư bị lạnh” rồi để họ đi.
Tô Thư cứ dứt khoát đòi đi ra vườn bách thú, thế là cả
hai theo ý nguyện của con, cùng đi ra vườn bách thú.
Mùa đông, vườn bách thú vắng khách, trong công viên
rất ít khách tới xem. Tô Thư tới đây thì bắt đầu chạy nhảy, lúc thì xem chỗ này
lúc lại chạy ra chỗ khác.
Tô Thư chạy đằng trước, để lại Tô Dao và Hứa Đông
Dương lại phía sau. Hai người chậm rãi bước theo, cả hai đều cảm thấy ngượng
ngập, trầm ngâm không nói.
Tô Thư thích xem nhất là khỉ, tới bên núi khỉ, cô bé
không chịu rời đi, cô bé chiếc túi nhỏ của mình ra, lấy chiếc bánh mà bà ngoại
đã chuẩn bị và những đồ ăn vặt khác cho lũ khỉ ăn. Hứa Đông Dương và Tô Dao
cũng dừng lại, đứng ở sau lưng con.
“Mẹ, khỉ thích ăn lạc.”
Tô Thư quay đầu lại, mắt long lanh nhìn mẹ rồi quơ quơ
chiếc túi nhỏ đã hết đồ ăn trong tay mình. Cách núi khỉ không xa có một tiệm
nhỏ, Tô Thư liếc nhìn sang bên đó một cách đầy hy vọng.
Hứa Đông Dương hiểu ý cô bé, cúi người xuống xoa đầu
cô: “Ba đi với con mua nhé?”
“Vâng!”
Tô Thư vui mừng ôm lấy cổ Hứa Đông Dương, anh thuận đà
bế con bé lên rồi mỉm cười với Tô Dao: “Em đợi ở đây một chút nhé.”
Tô Dao không phản ứng gì, nhìn theo hai cha con đi xa
dần.
Có thể là do quan hệ huyết thống nên Tô Thư đối với
Hứa Đông Dương không hề tỏ ra xa lạ, cô bé rất thích anh.
Tô Dao chậm rãi ôm lấy mình, đây là lần đầu tiên cô
bình tĩnh ngắm nhìn hai cha con họ. Tô Thư càng lớn thì dáng người càng giống
Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương mua lạc cho Tô Thư, còn mua một số đồ chơi
khác. Tô Thư ồm đồ chạy về phía Tô Dao, Hứa Đông Dương từ xa nhìn Tô Dao mỉm
cười.
Tô Dao bất chợt thấy lòng mình nhói đau. Cô ngoảnh đầu
đi, lẩn tránh gương mặt tươi cười của Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương đứng đó không phản ứng gì, nụ cười trên
gương mặt anh cũng dần lịm tắt, hai tay từ từ nắm chặt lại, dường như đã hạ
quyết tâm, anh bước tới phía mẹ con cô.
Cũng giống như bao gia đình bình thường khác, họ chơi
ở vườn bách thú nửa ngày, buổi trưa đưa con đi ăn vịt quay con mà con thích ăn
nhất. Tô Dao và Hứa Đông Dương ngồi ở hai bên Tô Thư, một người chăm chút thức
ăn cho con, một người lau tay lau miệng cho con, thật tự nhiên, họ phối hợp với
nhau vô cùng ăn ý.
Càng gần Hứa Đông Dương, Tô Dao càng
Ban đầu nhận lời Hứa Đông Dương đưa con đi chơi không
phải là vì ý định tái hợp với anh, chỉ là cô thấy những lời anh nói rất đúng,
như vậy đối với con là không công bằng.
Bây giờ không khí gia đình hòa hợp một cách lạ thường
như vậy khiến cô vô cùng sợ hãi.
Điều cô sợ là Hứa Đông Dương bây giờ thực sự trở thành
sự lựa chọn của cô trong tương lai.
Lúc này, cô cần Cố Nguyên ở bên cạnh cô, cùng cô giải
quyết những vấn đề mới xuất hiện này chứ không phải là để cô ngồi đây, ba người
đoàn tụ làm lay động lòng quyết tâm của cô.
Tại sao không thể suy nghĩ lại về Hứa Đông Dương?!
Trong lòng cô có một tiếng nói rất nhỏ vang lên.
Nếu anh thực sự hiểu được nguyên nhân năm nào khiến
hai người chia tay và đồng ý thay đổi vì cô và con thì giữa họ dường như không
tồn tại bất kỳ vấn đề nào?
Ít nhất thì ở bên cạnh anh có thể không phải đối diện
với nhiều rắc rối. Con đường của cô và Tô Thư sẽ trở nên bằng phẳng và dễ đi
hơn rất nhiều. Tình cảm của Hứa Đông Dương dành cho cô như thế nào, dù sau khi
gặp lại, cô cứ luôn lẩn tránh nhưng không có nghĩa là cô không cảm nhận thấy.
Hứa Đông Dương thích hợp làm người yêu, cô yêu anh say
đắm một thời gian không bao giờ suy nghĩ là có thể đi suốt cuộc đời, cũng không
cần phải vì thích nghi với người đàn ông này mà thay đổi mình, cũng không cần
hi sinh rất nhiều vì anh.
Một tình yêu đơn thuần, rồi chia tay.
Khi đó cô tỉnh táo nhận ra điều này nên cô rời xa anh.
Ai ngờ sau sáu năm, tình thế đã trở nên khác trước rất
nhiều.
Bây giờ không còn là cô đi theo anh mà là anh thay đổi
vì cô. Anh đang cố gắng để trở nên phù hợp với Tô Dao và Tô Thư, anh muốn chứng
minh rằng họ có thể sống cùng nhau.
uy nghĩ này khiến trái tim Tô Dao đau xót.
Thà rằng anh vẫn là Hứa Đông Dương của ngày xưa, chưa
bao giờ suy nghĩ cho ai, là một Hứa Đông Dương luôn làm tổn thương cô. Như vậy
cô có thể quả quyết nói với mình rằng họ không hợp nhau, có thể quay lưng đoạn
tuyệt, cũng không vì bất cứ việc gì mà lưu luyến day dứt với anh.
Ăn trưa xong, Tô Thư muốn đi xem phim, thế là ba người
đi xem phim hoạt hình mới được trình chiếu. Ở đây đều là phòng chiếu dành cho
gia đình, một chiếc ghế sofa dài ấm áp với chiếc lưng tựa cao phía sau, một
không gian nhỏ tương đối biệt lập với xung quanh.
Tô Thư trên ghế sofa thì nhìn không rõ. Hứa Đông Dương
liền ôm con đứng lên trên chỗ ngồi, để cô bé bá
m vào thành ghế, giẫm lên ghế sofa mà xem.
Phim hoạt hình không được người lớn yêu thích, thuần
túy chỉ vì trẻ con họ mới đi tới rạp chiếu phim. Tô Dao ngồi dựa vào một bên
thành ghế sofa, nhìn màn hình lớn trước mặt, suy nghĩ không biết là trôi dạt đi
đâu.
Một lúc sau cô thấy rất buồn ngủ, quay sang nhìn Tô
Thư ở bên cạnh, cô khẽ sững người lại. Không biết là từ khi nào Hứa Đông Dương
cũng không xem phim mà chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt anh chạm vào mắt cô, rồi mắt anh phút chốc như
sáng bừng lên, không cho Tô Dao biến mất, trong bóng tối anh đưa tay ra khẽ nắm
chặt lấy tay cô.
“Dao Dao…”
Anh dựa người qua, giọng ngập ngừng bên tai cô. Hành
động của anh khiến hai người trở nên gần gũi hơn, Tô Dao bối rối ngước mắt nhìn
Tô Thư. Con đang dựa vào thành ghế, dán mắt vào màn hình chiếu phim trước mặt.
“Em đừng…”
Anh dường như rướn người tới, nói với cô khiến cô bị
đẩy vào trong góc của chiếc ghế. Anh cứ rướn người sang bên khiến lưng cô bị ép
sát vào chiếc ghế, cô không còn chỗ nào để lẫn tránh. Môi của anh dường như
chạm vào cô, nhưng rồi anh vẫn dừng lại, nhìn cô im lặng.
Cô có thể cảm nhận được bàn tay anh đang gỡ bàn tay cô
để đan tay anh vào tay cô. Dường như anh đang từ từ phá vỡ phòng tuyến kháng cự
trong lòng cô, cô bỗng chốc ngập ngừng do dự
“Trở về với anh đi Dao Dao.”
Anh thận trọng nói từng từ từng chữ: “Hãy cho anh
một cơ hội nữa để làm lại và yêu em.”
Ngày hôm nay, Tô Thư chơi rất vui, không biết tại sao
bên cạnh mẹ còn có một chú rất đẹp trai và chiều mình. Buổi tối chú đẹp trai
còn lái xe đưa mẹ con cô bé về nhà, rồi ôm cô bé ra khỏi xe. Tô Thư lưu luyến
dựa mãi vào lòng anh: “Ba Hứa, sau này ba còn đưa con và mẹ đi ra ngoài
chơi không?”.
Lời nói của trẻ con khiến hai người lớn bỗng chốc sững
sờ. Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn sang Tô Dao, Tô Dao cảm thấy trái tim mình
dường như đang hoang mang, quay đầu nhìn sang hướng khác, rồi trong mắt cô là
cả một khoảng nhạt nhòa.
Hứa Đông Dương ở đằng sau chậm rãi nói: “Nếu mẹ
Tô Thư và Tô Thư thích thì ba Hứa lúc nào cũng có thể đưa hai mẹ con đi chơi,
ngày ngày đều ở bên cạnh hai mẹ con.”
Nghe anh nói vậy, Tô Dao bỗng cảm thấy chua chát xót
xa, cô vội vã quay người lại, đón lấy con từ tay anh: “Hôm nay đã làm
phiền anh cả ngày rồi, như thế thôi, chúng ta về nào.”
Nói rồi cô quay người vội vã bỏ đi, nhưng lưng cô bị
kéo lại, anh ở phía sau cô cất giọng trầm trầm: “Dao Dao, hãy suy nghĩ kỹ
về những gì anh nói.”
Cả người Tô Dao chợt căng lên, cô vội vàng bỏ đi. Cuối
cùng thì cô cũng thoát khỏi vòng tay anh, thoát khỏi những ảnh hưởng đáng sợ từ
anh, cơ thể cô bất giác run lên khe khẽ. Tô Dao ôm chặt Tô Thư, bước vào thang
máy, nghe tiếng xe đằng sau mỗi lúc một xa, cô chưa kịp thở phào thì con gái
trong lòng bỗng cất tiếng gọi mừng rỡ: “Ba!”
Tô Dao chợt giật mình. Tô Thư đã vội vàng tuột khỏi
vòng tay cô, nhào về phía người đàn ông đang đứng ở cửa thang máy.
Cố Nguyên cúi người, đưa tay xoa đầu Tô Thư: “Tô
Thư có nhớ ba không?”
“Nhớ, thơm thơm!”
Tô Thư nhảy lên đòi Cố Nguyên bế, Cố Nguyên ngẩng đầu
nhìn Tô Dao rồi bế con lên: “Em về rồi à
“… Em về rồi.”
“Về rồi thì vào nhà thôi.”
Anh đưa tay về phía cô. Cảm giác như nghẹn thở của Tô
Dao khi nãy dần tan biến, cô bước lại bên anh rồi đưa tay cho anh. Anh nắm tay
cô rồi siết chặt cho đến khi cô cảm thấy đau, im lặng kéo cô đi, bế con quay
người đi lên lầu.
Trên đường anh không nói gì về tới nhà thì bố mẹ đã
ngủ say, Cố Nguyên nhẹ nhàng đặt Tô Thư xuống, dặn con tắm xong thì phải nhẹ
nhàng về phòng của mình, không được làm ồn ào ảnh hưởng tới ông bà ngoại, còn
mình thì quay sang nhìn Tô Dao.
Bất giác Tô Dao lùi lại khi anh nhìn cô chăm chú. Hành
động của cô đã lọt vào mắt anh, đáy mắt anh bỗng trào dâng sự đau đớn và tình
cảm đan xen tức giận. Nhưng anh không nói gì, cũng không làm gì, lùi lại một
bước ngẩng đầu ngồi xuống ghế sofa, gương mặt trầm ngâm.
Tô Thư ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Trong phòng khách,
hai người ngồi đối diện nhau, vẫn im lặng giữ khoảng cách. Tô Dao muốn giải
thích với Cố Nguyên, nhưng nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Hứa Đông Dương,
cô không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
Bất luận thế nào thì những việc xảy ra trong ngày hôm
nay nói đến cùng cũng là cô đã phản bội lời hứa ban đầu với Cố Nguyên.
Đột nhiên Cố Nguyên đứng dậy, bước về phía cô rồi ôm
chặt cô, bế vào phòng ngủ, anh đá cửa khóa lại rồi đặt cô xuống giường. Chiếc
chăn bông êm ái và người đàn ông này cùng lúc đã nhấn chìm cô…
Cuối cùng, sự khát khao cuồng bạo trong anh đã dừng
lại, Tô Dao dường như nằm im bất động trong cơn sóng ấy. Cố Nguyên ôm chặt cô,
không có bất kỳ hành động gì. Một lúc sau anh mới lên tiếng từ sau lưng cô,
giọng anh lộ rõ sự run rẩy: “Dao Dao… thực sự thì em có yêu anh
không?”
Tô Dao khẽ thở nhẹ, không trả lời Cố Nguyên câu hỏi
này.
Anh đợi một lúc không thấy trả lời liền rời khỏi người
cô, ngồi xuống một bên.
Căn phòng chìm trong sự im lặng
Người vừa mới gần gũi chạm má kề môi bỗng chốc đã trở
nên lạnh lung và xa lạ.
Yêu?!!!
Cô đối với Cố Nguyên chưa bao giờ nảy sinh tình yêu và
hận thù mãnh liệt như đối với Hứa Đông Dương, khi ở bên cạnh anh, tình cảm phần
lớn chỉ như chảy qua bên ngoài, rất hiếm khi đi vào sâu trong tim.
Thế còn… không yêu?!!!
Anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô cần nhất, anh
là người cô tin tưởng nhất. Cô quên với cuộc sống có anh, thích ở bên cạnh anh,
dù trao thân cho anh trong trạng thái mơ hồ cô cũng không có cảm giác phản đối.
Tình cảm cô dành cho anh làm sao có thể dung một câu
yêu hay không yêu đơn giản như thế để nói hết?
Sự im lặng và chần chừ của Tô Dao khiến Cố Nguyên dần
dần trầm mặc, dần dần cảm thấy tim mình trở nên giá lạnh.
Có phải tất cả đều do anh sai, rõ ràng biết rõ từng
suy nghĩ và tình ý của Tô Dao mà vẫn ép cô ở bên anh, nên hôm nay mới rơi vào
tình cảnh như thế này.
Tô Dao cảm thấy Cố Nguyên đang ngồi dậy, kéo chăn đắp
cho cô rồi mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng.
Trong bóng đêm cô mở to mắt, đầu óc trống rỗng, rồi cô
lại nhớ tới việc đã xảy ra ban sang và những câu hỏi mà Cố Nguyên vừa hỏi cô.
Bây giờ cô phải hứa với anh một cách rõ ràng, nhưng
khi chưa hiểu rõ suy nghĩ của mình, cô không muốn lừa dối mình, càng không muốn
lừa dối anh.
Trong phòng khách, Cố Nguyên không bật đèn, ngồi im
lặng ở một góc sofa. Ánh đèn đường bên ngoài lặng lẽ chiếu vào phòng, lập lòe
đốm lửa đỏ lúc sang lúc tối trên tay anh.
Sự im lặng của Tô Dao đã nói lên rất nhiều vấn đề.
Cố Nguyên nhớ lại cảnh tượng trước đó.
Anh đứng dưới lầu trong bóng tối, giống như một người
vốn đã dư thừa.
Anh hoàn toàn không ngờ, đón anh lại là cảnh tượng
này.
Tô Dao trong giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt hiện lên
sự hoang mang và sợ hãi không thể che giấu. Trong lòng cô hoang mang những gì,
cô sợ hãi điều gì?
Đối với Tô Dao, anh rốt cuộc là gì? Hứa Đông Dương đối
với cô là gì?
Ngày hôm sau, Cố Nguyên bị tiếng động trong nhà bếp
làm thức giấc. Anh ngồi dậy, phát hiện trên người mình có một chiếc khăn mỏng
không biết được đắp lên từ lúc nào. Cố Nguyên ngồi thẳng người dậy, vuốt mặt
cho tỉnh hẳn rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.
Mẹ Tô Dao đang bận rộn trong đó. Cố Nguyên cất tiếng
gọi bà, mẹ Tô Dao quay sang nhìn anh gật đầu: “Con dậy rồi thì rửa mặt đi,
chuẩn bị ăn sáng.”
Cố Nguyên chần chừ hồi lâu rồi vào nhà vệ sinh đánh
răng rửa mặt, khi bước ra thấy Tô Dao đang bế Tô Thư từ phòng con đi ra, hai
người chào nhau rồi cả hai bước sang bên một bước, có ý nhường đường cho nhau
rồi cuối cùng lại đâm vào nhau.
Cố Nguyên dừng lại rồi nghiêng người sang một bên:
“Em đi trước đi.”
“Ba, ba bế.”
Tô Thư dụi mắt đưa tay ra đòi bế, Cố Nguyên đón lấy
con từ tay Tô Dao, cuối đầu thơm cô bé rồi ôm Tô Thư đi vào, ngồi xuống bàn ăn.
“Sáng sớm nhà con gọi điện đến mấy lượt.”
Mẹ Tô Dao đặt bát cháo xuống trước mặt Cố Nguyên, nhìn
anh: “Chút nữa con điện thoại về.”
“Mẹ.”
Cố Nguyên nói: “Mẹ con tính khí nóng nảy, có lúc
nói chuyện làm phật lòng người khác, mong mẹ đừng để bụng.”
“Tính mẹ con thế nào, chúng ta là bạn bè mấy chục
năm rồi đều hiểu rõ, không trách bà ấy được, thôi ăn đi.
Bố Tô Dao lên tiếng. Cố Nguyên đáp lại nhưng không ăn
phần điểm tâm của mình mà còn đang cho Tô Thư ăn.
“Cố Nguyên, con nóng lòng trở về đây, chúng ta
rất hiểu tâm trạng của con, nhưng con ra khỏi nhà như vậy cũng không tốt. Chúng
ta hi vọng con về đây sau khi đã nói chuyện với ba mẹ con thông suốt, nếu
không, rất không có lợi cho quan hệ của con và Dao Dao.”
“Vâng.”
Cố Nguyên đáp nhẹ. Mẹ Tô Dao rót một cốc sữa cho anh:
“Con uống đi, đừng chỉ lo cho Tô Thư, bánh nó có thể tự cầm lấy ăn, con
cũng ăn gì đi.”
“Cảm ơn mẹ.”
Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Dao rồi nhìn sang bên
cạnh.
Bữa sáng ngày hôm đó vô cùng trầm lặng. Ăn xong, Tô
Thư được ông ngoại đưa vào phòng chơi đồ chơi, còn mẹ Tô Dao thì vào phòng bếp
thu dọn, Cố Nguyên ngồi ở ghế sofa hít sâu một hơi, định điện thoại về nhà cho
bố mẹ mình.
Tô Dao bước tới ngồi bên Cố Nguyên: “Em vẫn chưa
kịp hỏi anh, sau khi anh về thì bố mẹ thế nào rồi?”
Cố Nguyên vừa quay được một nửa số điện thoại nghe vậy
thì gác máy điện thoại, không ngẩng đầu nhìn cô, cũng không nói gì.
Tô Dao cắn nhẹ môi: “Cố Nguyên…”
Cố Nguyên đặt tay xuống, ngẩng đầu lên, thần sắc của
anh vô cùng lạnh lùng: “Trước đây anh đã dự liệu tới khi sự việc bại lộ,
anh và em sẽ rất khó giải quyết, bây giờ xảy ra rồi, cái gì cũng ổn, vẫn nằm
trong sự dự liệu ban đầu.”
Trong đáy mắt anh thoáng sự thất vọng và tức giận đang
được kìm nén, cô mơ hồ hiểu là vì việc tối qua.
Tô Dao cụp mắt nhìn xuống: “Em biết là tình cảnh
bây giờ khiến anh rất khó xử. Nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì có thể về Bình
Thành…”
Cố Nguyên chợt đứng dậy, anh rất muốn giận, nhưng lại
cố gắng nh nhịn.
Anh không có cách nào để không thất vọng. Cố Nguyên
đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, áp lực mạnh mẽ từ phía
gia đình, thái độ Tô Dao không rõ ràng, rồi tối qua khi quay về lại nhìn thấy
ba người họ sum vầy hạnh phúc, nhất thời tất cả đều trào lên trong anh.
Anh muốn làm tiêu tan mọi khả năng có thể dẫn tới
những vấn đề làm tổn hại tới cuộc sống về sau của hai người, anh không muốn
cuộc hôn nhân của anh được xây đựng trên một nền tảng đầy nguy cơ, nhưng trước
khi hạ quyết tâm đối diện với những khó khan này, anh cứ nghĩ Tô Dao cũng một
lòng như anh.
Điều khiến anh buồn chán thất vọng là anh đã tính toán
sai lầm.
Anh đã sai lại càng sai.
Ngay cả đến một câu hỏi cơ bản là cô có yêu anh không
mà cô cũng còn khó trả lời.
Khi ở Bình Thành, anh chỉ lo lắng cô ở bên này không
nhận được tin tức gì từ anh mà lo lắng, nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng mới tranh
thủ lúc mẹ đi ran ngoài và được sự hậu thuẫn từ bố để trở lại Nam Thành. Anh
bất chấp tất cả để tới đây, nhưng chào đón anh không phải là gương mặt lo lắng
của cô dành cho anh mà là cảnh tượng đó.
Cô không chỉ không hiểu hoàn cảnh của anh, không gánh
vác chia sẻ gánh nặng cho anh mà còn khuyên anh trở về Bình Thành.
Cố Nguyên muốn nói điều gì đó để trút mọi suy nghĩ
trong lòng nhưng rồi anh kiềm chế lại.
“Anh muốn ra ngoài đi dạo.”
Cố Nguyên không muốn nói gì thêm nữa, chỉ cần nói thêm
một câu, anh sợ rằng mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương Tô Dao. Nói rồi Cố
Nguyên quay người, cầm áo khoác đi ra thẳng cửa.
“Dao Dao, cái con ngốc này.” Ba Tô Dao mở
cửa phòng cháu bước ra: “Đêm qua có phải là con gây chuyện với Cố Nguyên
không? Ba và mẹ thấy nó ngủ ngoài phòng khách.”
Tô Dao cúi đầu không nói gì.
Ba Tô Dao lắc đầu thở dài một tiếng làm sao có thể nói
những lời như vậy với Cố Nguyên? Nó mặc gia đình phản đối để quay về đây, tối
qua nó biết con và Hứa Đông Dương ra ngoài nên không vui, con còn kêu nó về
Bình Thành thì người đàn ông nào còn chịu đựng nổi?”
Tô Dao ngẩn người, hoang mang rồi đứng dậy đuổi theo
Cố Nguyên. Tô Dao nhìn thấy cánh cửa vẫn còn lay động ở nơi thoát hiểm và đèn
hiển thị trên thang máy không chuyển dịch số, cô quả quyết quay người đuổi theo
hướng thang bộ.
Cố Nguyên không đi nhanh, anh chỉ muốn tìm một nơi nào
yên tĩnh để trút đi sự bực bội dường như không thể thở được ở trong lòng. Sau
lưng chợt vang lên tiếng bước chân vội vã khiến anh quay người lại, sự lo lắng
hốt hoảng của Tô Dao phút chốc lọt vào tầm mắt anh.
Cô chạy rất vội, không kịp mang theo giày, chân còn
mang dép đi trong nhà, chiếc áo ngủ trên người vẫn chưa kịp thay, chỉ khoác vội
một chiếc áo ra bên ngoài. Cô đứng ở đó nhìn anh, hai mắt dần đỏ lên.
Cố Nguyên chợt dừng bước, hít một hơi rồi quay người
bước tới bên Tô Dao, ôm chặt cô, và đặt một nụ hôn lên môi cô.
Lo sợ sẽ mất mát, lo sợ mình đã sai, lo sợ tất cả
những gì sẽ xảy ra mà mình không thể làm gì, anh chỉ còn biết ôm chặt cô vào
lòng, anh hít sâu hương thơm và sự ấm áp thuộc về cô, dường như có như vậy anh
mới có thể bình tĩnh hơn.
“Cố Nguyên.” Trong khi hôn anh, cô khẽ lên
tiếng, bàn tay của cô mềm mại đặt lên ngực anh: “Em xin lỗi.”