Sống Chung Sau Ly Hôn

Chương 25: Anh không thể rời bỏ em



“Mẹ, mẹ đừng trách Dao Dao”. Cố Nguyên thấy
tâm trạng của mẹ bình ổn hơn nhiều, không còn phẫn nộ như trước nữa, lúc này
mới bước lên trước: “Con cũng có cái sai”.

“Mẹ mặc kệ con sai hay không sai”.

Mẹ Cố Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng: ” Mẹ chỉ
biết con trai mẹ lừa mẹ, con dâu cháu nội mẹ đều lừa mẹ. Sự lừa dối này đã sáu
năm rồi, các người thật nhẫn tâm”.

Mẹ Cố Nguyên đứng dậy: “Nếu đã như vậy, mẹ ở lại
đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chiều nay mẹ sẽ về Bình Thành, mẹ muốn biết
cha con và ông Tô sẽ nói về chuyện này như thế nào”.

“Bà thông gia”.

Mẹ Tô Dao lo lắng nắm chặt tay mẹ Cố Nguyên thì bị bà
rút mạnh tay về: “Xin lỗi, Dao Dao nhà bà dùng con tôi làm bia đỡ đạn cho
đứa cháu ngoài giá thú, bà còn gọi tôi là thông gia cái gì”.

“Bây giờ chẳng tốt sao, khuê nữ nhà bà gặp được
người đàn ông trước đây, các người có thể đoàn tụ một nhà. Con trai tôi bị nó
lợi dụng sáu năm rồi, sẽ bị đá nhanh chóng thôi.”

“Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy, con không có ý định
chia tay với Tô Dao.”

“Cái gì?”

Mẹ Cố Nguyên chỉ thẳng mặt Cố Nguyên, làm toáng lên:
“Con bị điên rồi đúng không? Làm chồng hờ sáu năm cho người ta, bây giờ
còn muốn làm tiếp à? Con thực sự thích bị mọc sừng hay sao?”

“Con và Dao Dao ban đầu là vợ chồng giả, nhưng
sau này là thật, Dao Dao là người của con.” Cố Nguyên đứng thẳng dậy, kiên
định biểu đạt lập trường của mình: “Con không để ý đến những gì đã xảy ra
trước đây, bây giờ cô ấy là người đàn bà của con, con sẽ không để cô ấy cho
người khác.”

“Điên rồi, điên rồi, tao thấy mày điên thật
rồi.”

Mẹ Cố Nguyên tức quá đấm thùm thụp vào ngực, rồi đột
nhiên tóm chặt lấy anh: “Không được, tao không cho mày tiếp tục ở đây. Hai
mẹ con nó không phải là người tốt, chúng nó biến con trai tao thành ra thế này,
bị thiệt thòi như vậy mà còn coi là ngọc là ngà. Con đi với mẹ, về Bình Thành
với mẹ.”

“Mẹ, con không đi” – Cố Nguyên gỡ tay mẹ ra,
anh không dám mạnh tay, sợ mẹ đau, nhưng mẹ anh nắm càng chặt – “Đi theo
mẹ, hôm nay nếu con không đi với mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem.”

Tô Dao an ủi Tô Thư, đặt con lên giường rồi đẩy cửa
bước ra. Mẹ Cố Nguyên vừa nhìn thấy Tô Dao, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:
“Được lắm, Tô Dao, mày đúng là một con hồ ly tinh, mày mê hoặc con trai
tao thành ra thế này! Họ Cố nhà tao đã làm gì đắc tội với hộ Tô nhà chúng
mày?”

Mẹ Cố Nguyên nói rồi khóc lớn, nắm chặt tay Cố Nguyên.
Cố Nguyên không có cách nào ngăn mẹ, nhìn thấy tình cảnh đó, biết là không thể
để mẹ tiếp tục ở lại đây, cuối cùng anh quyết định: “Dao Dao, anh đưa mẹ
về Bình Thành.”

Cố Nguyên ôm chặt mẹ mình, dìu bà bước ra ngoài, trước
khi ra khỏi cửa anh còn ngoái lại nhìn rất sâu vào mắt cô: “Đợi anh.”

Đợi cho tiếng khóc của mẹ Cố Nguyên đã xa, căn phòng
chỉ còn tiếng thở dài của mẹ Tô Dao. Tô Dao ngập ngừng chốc lát rồi chậm rãi
bước tới bên mẹ mình, cất giọng run run: “Mẹ…”

“Cái con này…”

Mẹ Tô Dao ôm lấy ngực, ngồi xuống, nhìn con gái một
cách đau đớn và phẫn uất: “Đứa bé bị hỏng kia là của Cố Nguyên?”

Tô Dao gật đầu.

“Tô Thư…”

Mẹ Tô Dao thở ra, ôm lấy mình, giọng vẫn run run:
“Là con của người đàn ông đó?

Tô Dao cắn nhẹ môi, gật đầu.

Mẹ Tô dao đập vào ngực mình, chỉ cảm thấy ngực mình
như bị tắc nghẹn từng cơn. Tô Dao hoang mang biến sắc, vội vàng cầm thuốc và
nước cho mẹ uống: “Mẹ, mẹ đừng lo, mẹ đừng lo…”

“Con và người đàn ông đó rốt cục là thế nào? Bây
giờ nó quay lại thăm Tô Thư, có phải là định đón con bé đi không?”

Tô Dao lại gật đầu, mẹ Tô Dao ngẩng đầu nhìn trần nhà,
không nói năng gì.

“Mẹ, con xin lỗi mẹ, chuyện lớn như vậy mà con cứ
giấu mãi, con xin lỗi…”

“Bây giờ con tính sẽ thế nào?”

Mẹ Tô Dao cuối cùng cũng cúi đầu nhìn Tô Dao, hai mắt
ngập tràn sự đau đớn: “Con định sẽ sống cùng Cố Nguyên hay theo người đàn
ông đó?”

“Con muốn sống cùng Cố Nguyên.”

“Các con thật hồ đồ!”

Mẹ Tô Dao lắc đầu liên hồi: “Bây giờ nhà Cố
Nguyên đã biết chuyện của Tô Thư, họ làm sao đồng ý cho các con ở cạnh nhau?
Nhà Cố Nguyên làm sao có thể thừa nhận con là con dâu? Huống hồ con và Cố
Nguyên đã ly hôn, con còn muốn theo nó, các con sẽ sống như thế nào?”

Mẹ Tô Dao hít một hơi: “Người đàn ông đó tên
gì?”

“Hứa Đông Dương.”

“Có phải người đã gặp con trong siêu thị lần
trước?”

Tô Dao lại gật đầu.

“Các con vẫn chưa chấm dứt hẳn?”

Tô Dao do dự rồi lắc đầu: “Anh ấy bây giờ muốn
nuôi Tô Thư.”

“Đưa con cho nó” – Mẹ Tô Dao đ lên tiếng –
“Nếu con còn muốn sống chung với Cố Nguyên thì đưa con cho nó.”

“Mẹ!”

Tô Dao kinh hãi ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Ngược lại, mẹ
Tô Dao vô cùng bình tĩnh: “Con đừng trách mẹ nhẫn tâm, việc đã đến nước
này, mẹ cũng chỉ nghĩ cho con một con đường đơn giản nhất.”

“Con nói là con vẫn còn muốn sống với Cố Nguyên,
nhưng vây giờ nhà Cố Nguyên đã biết chuyện Tô Thư không phải là giọt máu nhà
họ, con còn đem theo Tô Thư thì họ sẽ nghĩ như thế nào?”

“Nó nuôi con bé là tốt nhất. Nó là cha đẻ của con
bé, con còn lo lắng là nó đối với con mình không tốt sao? Con nên đưa con bé
cho nó, còn mình thì làm lại từ đầu với Cố Nguyên.”

“Còn nếu không thì con phải dứt khoát hẳn với Cố
Nguyên.”

Mẹ Tô Dao nắm chặt tay cô: “Dao Dao, con phải suy
nghĩ cho kỹ. Nhà họ Cố như thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất, họ sẽ không dễ
dàng bỏ qua cho con. Dù Cố Nguyên kiên quyết ở cạnh con, sau này họ nhất định
cũng không nhìn mặt con. Con dự định sẽ sống tủi nhục, cả đời bị ghẻ lạnh như
vậy sao?”

“Mẹ có thể nhìn ra người đàn ông đó vẫn còn có
tình ý với con, nó lại là cha đẻ của Tô Thư, bây giờ hai đứa về với nhau cũng
coi như là đoàn tụ. Ít nhất thì gia đình nó cũng không truy cứu hậu quả gì cả,
chỉ cần cháu nội của mình về là vui rồi, con không phải chịu tủi hờn vì chuyện
này, không lo cả đời không ngẩng đầu lên được.”

Tô Dao bị lời nói của mẹ làm cho hoang mang, nhưng câu
nói “Đợi anh” của Cố Nguyên trước khi ra khỏi cửa khiến cô bình tâm hơn:
“Mẹ, dù thế nào, dù có việc gì cũng phải đợi Cố Nguyên về rồi hãy
nói.”

Mẹ Tô Dao khẽ thở dài: “Nó bây giờ đi như vậy dễ
gì mà về được.”

Mẹ Tô Dao nói không sai, Cố Nguyên đi lần này không
trở về, mà người đến lại như một tiếng sét lôi đình là ba Tô Dao.

Bố Tô Dao đang định đưa tay đánh con gái thì mẹ Tô Dao
ngăn lại, bà nói với ông là con gái vừa sảy thai không bao lâu, sức khỏe còn
rất suy nhược. Bố Tô Dao cố nuốt cơn thịnh nộ ngồi xuống cả nhà lúc này mới có
thời gian nói toàn bộ sự việc, bố Tô Dao lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi câu
chuyện.

Khi bố Tô Dao đến, ông vẫn cho rằng Tô Dao ngoại tình
sinh ra Tô Thư.

Sau khi Cố Nguyên về nhà, mẹ anh cứ sống chết không
cho anh đi. Cố Nguyên định bỏ đi thì mẹ anh khóc, đòi nhảy lầu tự tử. Bố Tô Dao
vừa sang thì bị mẹ anh chỉ thẳng mặt chửi bới, cả khu đều nghe thấy. Mẹ Cố
Nguyên nói không rõ đầu đuôi, bố Tô Dao mới cho rằng Tô Dao thực sự đã có người
khác ở bên ngoài, có lỗi với Cố Nguyên.

Nghe mẹ Tô Dao kể mọi việc, bố Tô Dao trầm ngâm một
lát nhìn con gái mình, chỉ nói một câu: “Con còn muốn làm dâu nhà họ Cố e
rằng rất khó.”

Trong lúc rối như tơ vò thì Tô Dao nhận được giấy gọi
của tòa án. Hứa Đông Dương chính thức khởi tố và đòi quyền nuôi dưỡng Tô Thư.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự đối diện với
việc này, Tô Dao cảm thấy như bị người khác giáng một đòn mạnh.

Trước đây cô chưa hề nhận thức một cách rõ ràng rằng
đứa con này đồng thời cũng thuộc về Hứa Đông Dương, anh có quyền và cũng có khả
năng đưa con rời khỏi cô.

Cố Nguyên bị gia đình giữ lại, mẹ anh sống chết cũng
không cho anh quay lại Nam Thành, điện thoại di động của anh cũng bị mẹ giữ. Cố
Nguyên đành lén lấy điện thoại gọi cho Tô Dao, sau khi biết tình hình ở Nam
Thành, anh khuyên cô đi tìm người bạn luật sư của mình là Dư Đông.

Dư Đông tìm hiểu tường tận toàn bộ sự thể của Tô Dao,
sau đó khuyên cô nên giải quyết hòa hoãn với Hứa Đông Dương ở bên ngoài tòa án,
nghĩ cách rút đơn kiện trước khi đưa ra tòa.

Nếu Tô Dao và Cố Nguyên còn là một gia đình hoàn chỉnh
thì trong vụ này Tô Dao hoàn toàn có lợi. Nhưng tình cảnh bây giờ, cô vừa mới
ly hôn, gia đình đổ vỡ, rồi lại vừa thất nghiệp, không có một công việc ổn
định, thậm chí đến nhà cho riêng mình cũng không có. Ngược lại, Hứa Đông Dương
quyền cao chức trọng, thu nhập cao, tuy còn độc thân nhưng đã có xe có nhà.

Dư Đông nói với Tô Dao, Hứa Đông Dương chỉ cần đưa ra
chứng cứ xác thực chứng minh mình là cha đẻ của đứa trẻ thì anh hoàn toàn có
quyền đưa ra yêu cầu xin quyền nuôi dưỡng với tòa. Khi thụ lý vụ án này tòa sẽ
xem xét tới những điều kiện có lợi cho đứa bé. Còn tình cảnh của Tô Dao lúc này
nếu so sánh với Hứa Đông Dương thì hiển nhiên khả năng giành thắng lợi của cô
là rất thấp.

Mẹ Tô Dao đưa cô đi gặp luật sư. Bệnh viêm phổi của Tô
Dao chưa khỏi, vẫn cần truyền nước ở bệnh viện. Mẹ Tô Dao đưa Tô Dao từ văn
phòng luật sư đến thẳng bệnh viện.

Sau khi ra khỏi văn phòng luật sư, Tô Dao im lặng suốt
chặng đường.

Những điều mà Dư Đông nói không sai, tình trạng của cô
bây giờ so với Hứa Đông Dương thực sự rất tệ. Ban đầu cô nghĩ rằng con gái còn
nhỏ, hơn nữa từ nhỏ đã sống chung với mẹ, chưa từng sống với Hứa Đông Dương bao
giờ và cho rằng mình sẽ có ưu thế nhất định. Nhưng Dư Đông khẳng định với cô
rằng Tô Thư đã là một đứa trẻ năm tuổi, đã qua thời gian bảo hộ, hơn nữa, nếu
xét về mặt luật pháp, chỉ cần Hứa Đông Dương là cha đẻ của bé thì anh có quyền
đưa ra yêu cầu thay đổi quyền nuôi dạy con, tòa án sẽ không xem xét việc đứa bé
từ nhỏ đã sống chung với ai.

Tô Dao không dám nghĩ đến việc mất đi Tô Thư thì mình
sẽ như thế nào.

Tuy xét về luật, dù Tô Thư do Hứa Đông Dương nuôi thì
cô vẫn có quyền thăm nom, nhưng điều này đối với một người mẹ là không bao giờ
đủ.

Thứ cô muốn là con có thể ở bên cạnh mình giống như
trước đây, còn mình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt của con, nghe thấy
tiếng gọi của con, có thể ôm thân hình bé nhỏ của con chứ không phải là cách
một thời gian dài mới được gặp mặt con thoảng qua như vậy.

“Dao Dao, đưa Tô Thư cho Hứa Đông Dương đi!”

Mẹ Tô Dao thấy con gái cứ mãi nhìn lên trần mà không
nói năng gì, lúc này mới khẽ thở dài: “Bây giờ con cảm thấy lưu luyến
không nỡ, đau cắt lòng cắt ruột, nhưng sau này con có con với Cố Nguyên rồi
cũng không để ý đến Tô Thư nữa. Con còn phải chăm sóc con của con và Cố Nguyên,
làm gì còn có thời gian nghĩ tới những việc này?”

“Dù nói như thế nào thì Hứa Đông Dương cũng là
cha của đứa trẻ. Con nuôi cũng tốt, nó nuôi cũng tốt, có gì khác biệt đâu? Nghe
luật sư nói điều kiện của Hứa Đông Dương tốt như vậy, Tô Thư theo nó thì làm
sao mà thiệt thòi được? Nó đã muốn có con bé như vậy tự nhiên sẽ yêu thương con

Tô Dao quay mặt đi không nói gì.

Mẹ Tô Dao còn muốn nói gì thêm, nhưng nhìn thấy thái
độ của Tô Dao như vậy cũng không tiện nói tiếp, bà thở dài rồi im lặng.

Nghe theo lời Dư Đông, Tô Dao cũng muốn gặp Hứa Đông
Dương.

Tô Dao nói với mẹ là mình muốn tìm người đàn ông đó để
nói chuyện rồi ngồi dậy bắt taxi đi. Mẹ Tô Dao càng nghĩ càng không yên tâm,
vội lên một chiếc xe khác báo theo sau xe cô, ai ngờ vừa đi được một đoạn thì
mất dấu ở một ngã tư.

Tô Dao từ viện ra đã hơn bảy giờ tối, lúc này nếu
không phải tiếp khách, Hứa Đông Dương cũng đã về tới nhà. Tô Dao tìm thấy khu
nhà anh ở theo trí nhớ của mình, tới tầng lầu phía dưới, không biết rõ số nhà
của anh, lúc này mới phát hiện là mình đi quá vội vàng, điện thoại cũng để ở
chỗ mẹ, bất giác cô ngẩn người đứng đợi ở vườn hoa.

Lâm bệnh, cộng thêm với những lo lắng và phẫn uất khi
con gái có nguy cơ bị bắt đi, Cố Nguyên và áp lực gia đình do việc của mình gây
ra, tất cả đan xen lẫn nhau, đè nặng lên đôi vai của Tô Dao khiến tâm trạng của
cô rối bời. Tô Dao đứng dưới lầu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, cất tiếng gọi
lớn, cô không hề để ý tới giọng nói của mình: “Hứa Đông Dương, Hứa Đông
Dương.”

Nếu Hứa Đông Dương không đứng hút thuốc ở ban công,
nếu như anh không mở cửa để hít thở không khí bên ngoài thì sẽ không thể nghe
thấy tiếng hét của Tô Dao ở phía dưới lầu. Giọng của cô tuy có tiếng nấc nhưng
anh vẫn dễ dàng nhận ra.

Tô Dao đến tìm anh, điều này hoàn toàn nằm trong sự dự
liệu của anh. Anh có thể đóng cửa sổ lại, tránh không gặp cô nhưng tiếng nấc
nghẹn như đang khóc của người con gái đó ở dưới lầu giống như mũi dao khắc sâu
vào trái tim anh, khiến anh đau đớn tột cùng.

Anh quay người vào trong phòng, mở to tiếng ti vi lên.
Lẽ ra anh không nghe thấy tiếng hét gọi của Tô Dao nhưng không hiểu sao trong
đầu anh vẫn văng vẳng giọng nói của cô.

Tiếng nói ấy sao xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen đến
vậy.

Trước đây, anh và Tô Dao cãi nhau, khi đó anh vì nóng
giận nên quay người bỏi, nhưng Dao Dao của anh đứng ở sau lưng anh cũng dùng
tiếng gọi nấc nghẹn như vậy, hét tên anh trong đêm tối.

Cô chưa bao giờ muốn anh đi xa, nhưng rồi kể từ khi
nào cô lại quyết tâm rời xa anh?

Tô Dao hét mệt quá, ôm lấy mình khụy xuống, nước mắt
tuôn rơi không thể kiềm chế được.

Cô không biết trong tình cảnh như vậy thì mình còn có
thể làm được gì. Nếu Hứa Đông Dương đòi Tô Thư, cô làm sao có thể tranh giành
với anh, dung cái gì để tranh giành bây giờ? Gia đình họ Cố kiên quyết phản đối
khiến Cố Nguyên dường như càng ngày càng rời xa cô, cuộc sống của cô bất giác
như rơi vào ngõ cụt.

Không lối thoát.

Tiếng bước chân chậm rãi lại gần rồi dừng lại trước
mặt cô, bên tai cô có tiếng thở dài khe khẽ, sau đó có người kéo cô đứng dậy,
nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Dao Dao, em biết làm như thế nào khiến anh bị
tổn thương nhất, cũng biết làm như thế nào để anh có thể đầu hàng nhanh
nhất.”

Hứa Đông Dương khẽ nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn vào
gương mặt nhạt nhòa nước mắt của cô: “Đừng khóc, đã là mẹ của trẻ con rồi,
làm sao lại có thể giống như đứa trẻ, khóc òa lên như vậy, lại còn ở dưới lầu
la hét ầm ĩ nữa?”

Sự ôn hòa của Hứa Đông Dương khiến Tô Dao sững người.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô: “Đi nào, ngoài này rất lạnh, có việc gì
thì lên trên kia rồi nói. Anh cũng cần phải ngồi nói chuyện với em một cách
bình tĩnh.”

Nhà của Hứa Đông Dương phối màu đen nên cho người ta
cảm giác lạnh lẽo.

Anh cảm giác nhiệt độ cơ thể của Tô Dao không bình
thường. Ánh đèn phòng khách chiếu rõ khuôn mặt cô, anh không cầm được phải chau
mày: “Em làm sao mà lại tiều tụy thế này?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao khi nghe anh
nói như vậy lại cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt không cầm được, lại lăn dài
trên má.

Hoặc là bệnh tật đã khiến cô trở nên gầy hơn bình
thường, Tô Dao ngoảnh đầu tránh ánh mắtHứa Đông Dương thở dài rồi đứng thẳng
người dậy: “Để anh rót cho em một cốc nước nóng.”

Nhà của Hứa Đông Dương có một chiếc cửa sổ rất lớn
trong phòng khách, nhìn từ cửa sổ, bên ngoài chỉ là một màu đen mịt mù nhưng
khi mở cửa sổ thì có thể nghe thấy tiếng rì rầm như tiếng sóng biển.

Hứa Đông Dương quay người lại, đặt cốc nước trước mặt
Tô Dao rồi ngồi xuống, đối diện với cô: “Em đến tìm anh, có phải là muốn
nói chuyện với anh về việc của Tô Thư?”

“Dao Dao, em đến tìm anh như vậy, chạy tới đây
đứng dưới lầu kêu khóc nhưng thực ra trong lòng em hiểu rất rõ, anh rất tôn
trọng em, không có cách nào với em nên nhất định sẽ thỏa hiệp với em đúng
không?”

Tô Dao kinh động. Lời nói của Hứa Đông Dương sắc bén
điểm trúng vào suy nghĩ trong tiềm thức của cô, cô cảm giác như mình không thể
phản bác lại anh.

“Anh còn nhớ chồng cũ của em đã từng nói với anh,
đây là gia đình của anh ấy, vợ và con anh ấy, nên yêu cầu anh không được tới
làm phiền.”

Hứa Đông Dương cười một cách khổ sở: “Thực ra
phải là người phụ nữ của anh và con của anh.”

“Anh có thể không đưa Tô Thư đi được không?”

Tô Dao ngẩng đầu lên nhìn Hứa Đông Dương, như nài nỉ
van xin anh: “Tô Thư là người quan trọng nhất của em, em không thể không
có con.”

“Xin lỗi, anh không thể.”

Hứa Đông Dương ôn tồn từ chối: “Anh làm không
được, Tô Thư nhất định phải đi với anh. Có thể em cảm thấy việc anh đưa con đi
là vì tức giận hoặc là cố tình đối với em. Anh thừa nhận ban đầu anh có suy
nghĩ ấy, nhưng những ngày gần đây, khi ngồi một mình tĩnh tâm suy nghĩ, anh
biết mình cần Tô Thư, chỉ là vì anh là cha đẻ của con.”

“Dao Dao.” Hứa Đông Dương đứng dậy, đi tới
ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên vuốt tóc cô, nhìn cô một cách âu yếm:
“Dù thế nào đi nữa anh cũng không nên phẫn uất như thế, mà trước tiên anh
phải cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con gái xinh đẹp như vậy.”

“Xem tình cảnh hiện nay em cũng sắp tái hôn với
chồng trước của em. Chúng ta bỏ qua chuyện của em không nói, nhưng em cứ thử
nghĩ kỹ mà xem, nếu em và anh ấy sống chung với nhau, anh ấy có phải là sẽ muốn
em sinh cho mình một đứa con không? Tới lúc đó em có còn như bây giờ, xem trọng
Tô Thư nữa không?”

“Nếu con ở với anh, dù sau này anh có gia đình
thì con bé vẫn là con gái duy nhất của anh, anh sẽ dành trọn tình yêu của mình
cho con, sẽ không khiến con bị tủi thân.”

“Dao Dao.” Hứa Đông Dương khẽ thở dài, muốn
nắm chặt tay cô nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí để làm như vậy, chỉ
ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay mình: “Anh không biết tại sao anh và em lại
có ngày hôm nay. Anh biết là trước đây mình phạm rất nhiều sai lầm, em đã tới
tìm anh như vậy anh cũng hi vọng em có thể bình tâm nghe anh nói một câu, có
thể vì con mà thay đổi tâm ý, ở lại bên anh không?”

Tô Dao ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng vô
cùng yên tĩnh, dường như cô có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim mình.

Những lời của mẹ, những lời của Hứa Đông Dương đều
ngoài sự dự liệu nhưng lại rất giống nhau.

Nếu mình kiên quyết phải sống cùng Cố Nguyên thì Tô
Thư vẫn mãi là một vấn đề.

Dường như cô đang đứng giữa hai con đường: chọn chồng
hay chọn con. Nếu chọn Tô Thư mà vẫn tiếp tục sống cùng Cố Nguyên thì rõ ràng
đó không phải là một con đường lý trí. Con cái sẽ đau khổ, Cố Nguyên cũng đau
khổ.

Cô bị những lời nói của Hứa Đông Dương làm lay động
lập trường.

“Anh…”

Tô Dao ngập ngừng lên tiếng: “Để em suy nghĩ
thêm.”

“Dù em có quyết định như thế nào thì ngày mai em
có thể đưa Tô Thư tới gặp mặt anh không? Nếu cuối cùng chúng ta không còn cách
nào khác mà phải tranh chấp con cái thì anh cũng hi vọng là thông qua em để nói
cho con biết rằng con còn một người bố, chứ không phải là để người khác cho con
một ấn tượng không tốt về anh.”

” coi như nếu chúng ta không thể đến bên nhau thì
chí ít một lần là cha mẹ đẻ của con, chúng ta hãy bỏ qua mọi thứ, đưa con đi
chơi một ngày, hi vọng đó là sự bù đắp phần nào cho con, có được không?”

Yêu cầu này của anh, Tô Dao không thể từ chối, cô im
lặng hồi lâu rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.

Sáng sớm ngày hôm sau, theo như đã hẹn, Hứa Đông Dương
đến nhà Tô Dao đón cô và con. Người mở cửa là mẹ Tô Dao, Hứa Đông Dương có phần
lo lắng, mỉm cười gượng gạo: “Chào bác, con tới đón Dao Dao và con
con.”

“Vào ngồi đi.”

Trong nhà vọng ra tiếng của bố Tô Dao: “Tôi cũng
muốn biết bố của cháu ngoại tôi là người như thế nào.”

Hứa Đông Dương đứng ở bên ngoài có phần chần chừ, rồi
anh đi vào trong nhà. Bố Tô Dao đang ngồi trên ghế sofa, quan sát kỹ Hứa Đông
Dương, gật đầu: “Tô Thư càng lớn càng giống anh.”

Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng bếp, Tô
Dao đang đứng ở đó đưa cho con chiếc áo khoác, thấy anh thì ngẩng đầu nhìn lên,
hơi do dự rồi mỉm cười với anh. Tô Thư ôm cổ mẹ, nhìn chú trước mặt dáng người
cao lớn, chớp chớp đôi mắt to tròn.

“Ngồi đi.”

Mẹ Tô Dao rót nước cho Hứa Đông Dương rồi quay sang
giúp Tô Dao.

Ánh mắt của Hứa Đông Dương bất giác dừng lại ở Tô Dao
và con. Bố mẹ Tô Dao đều nhìn thấy, không hẹn mà khẽ thở dài.

“Đi đi, đi dường cẩn thận.”

Cuối cùng thì cũng mặc xong áo cho con rồi đeo lên
lưng cho con chiếc ba lô nhỏ. Mẹ Tô Dao nhìn con gái một cách xót xa, không kìm
được, lên tiếng dặn dò con: “Đừng đi bộ quá nhiều, nhớ về sớm, buổi chiều
mẹ đưa con tới bệnh viện.”

“Vâng” – Không khí ngượng ngập khiến Tô Dao
cười gượng gạo – “Ba mẹ, chúng con xin phép đi.”

Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao bước tới cạnh mình, anh cúi
người xuống, khẽ véo nhẹ vào chiếc má của con trong lòng cảm thấy ấm áp vô
cùng, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Cô bé xinh đẹp còn nhớ ta không?”

Tô Thư gật đầu.

“Ta ôm con được không?”

Tô Thư nghĩ hồi lâu, chú này vừa cao vừa đẹp trai, lại
vô cùng thân thiết với mình, Tô Thư có thể cảm nhận được rằng chú rất thích
mình, thế là gật mạnh đầu rồi rướn người ra.

“Chú…”

“Không nên gọi ta là chú. – Hứa Đông Dương khẽ gõ
nhẹ lên đầu Tô Thư rồi xoa mũi con bé – “Gọi ta là… ba Hứa.”

Tô Thư tò mò quay đầu nhìn mẹ: “Mẹ, con có thể
gọi chú ấy là ba Hứa không?”

Tô Dao chưa kịp trả lời thì mẹ Tô Dao đứng bên cạnh đã
đáp: “Gọi đi, chú đó chính là ba của cháu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.