Sống Chung Sau Ly Hôn

Chương 12: Đối diện với anh, quay lưng lại với anh



Tô Dao không trả lời.

Hứa Đông Dương nắm chặt tay lái, cô không trả lời, anh
cũng không hỏi nữa.

Vừa vào đến thành phố Nam Thành, Tô Dao đòi xuống xe,
cô muốn tự mình bắt xe về nhà. Hứa Đông Dương nhìn cô, như không nghe thấy cô
nói, anh vẫn lái xe đi. Tô Dao thấy anh hoàn toàn không có ý tôn trọng mình, cô
tức giận dựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người im lặng không nói gì, không khí trong xe vô
cùng lạnh lẽo. Hứa Đông Dương quay sang nhìn Tô Dao, cuối cùng anh cũng chủ
động cất tiếng, phá tan sự im lặng: “Buổi tối anh ta sẽ tới đón em?”

Tô Dao không lên tiếng phủ nhận.

Hứa Đông Dương cười cười: “Em không muốn cho anh và
anh ta chạm mặt nhau?”

Tô Dao quay sang nhìn Hứa Đông Dương: “Tôi sợ gì?”

“Sợ cũng chẳng tác dụng gì, bọn anh chạm mặt nhau mấy
lần rồi.”

Hứa Đông Dương quay tay lái, qua ngã rẽ này, đi thẳng
không xa là đến nhà Tô Dao: “Hay là em phát hiện ra mình vẫn còn có cảm tính
với anh nên bây giờ thấy giày vò không yên?”

Tô Dao im lặng không nói, đột nhiên cô lấy túi của
mình, đẩy cửa xe.

Lúc này Hứa Đông Dương đang lái xe qua chỗ quặt, tuy
đã giảm tốc độ nhưng xe vẫn đang chạy. Hành động này của Tô Dao khiến Hứa Đông
Dương kinh hãi, anh phanh chân gấp rồi kéo cô lại, hét lên: “Em không muốn sống
nữa phải không?”

“Anh đừng có ép tôi nữa được không, Hứa Đông Dương?”

Tô Dao đẩy mạnh anh ra, rồi đưa tay tháo dây an toàn
trên người. Vừa rồi Tô Dao thì giận quá, còn Hứa Đông Dương bị cô dọa cho sợ
quá, hai người đểu không chú ý rằng Tô Dao vẫn bị dây an toàn giữ chặt tại chỗ.

Nhưng vì càng giận thì càng cuống, mở mãi mà không ra
được. Tô Dao bực muốn khóc, cô không muốn đối diện với người đàn ông này nữa,
cuối cùng không biết phải làm sao, cô bật khóc.

Hứa Đông Dương sửa lại cổ áo của mình, quay sang nhìn
cô. Cô ngồi bên cạnh, hai vai nấc lên, nhìn cô như vậy anh cảm thấy vô cùng xót
xa.

Tại sao bản thân anh lại bộp chộp như vậy? Tại sao anh
không kiểm soát được bản thân, tại sao lúc nào anh cũng làm tổn thương cô? Anh
muốn quay sang an ủi cô, nhưng nghĩ tới chuyện cô đã về tới Nam Thành, người
đàn ông đó đã đứng trước mặt chờ cô là anh lại không kiềm chế được sự đố kỵ,
không thể kiểm soát được tâm trạng của mình.

Hứa Đông Dương mở cửa kính xe, gió thổi từng đợt lạnh
lẽo, lúc này anh mới dần bình tĩnh, bắt đầu cảm thấy hối hận. Hứa Đông Dương
quay sang đỡ lấy vai Tô Dao, giọng buồn buồn: “Xin lỗi em, Dao Dao, là anh
không đúng, anh không nên nói với em những lời như vậy.”

Tô Dao ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ hoe, má còn ướt lệ
khiến anh càng thấy buồn.

“Em phải xuống xe.”

Tô Dao quệt nước mắt, cố gắng nói một cách bình tĩnh.
Lần này Hứa Đông Dương không ngăn cô lại, thậm chí anh còn nghiêng người qua
tháo dây an toàn giúp cô. Tô Dao xách hành lý của mình, đẩy cửa xe bước đi
không ngoái đầu nhìn lại.

Ngày lễ, khuya như vậy, đêm vắng như vậy làm sao anh
có thể để cô đi về một mình?

Hứa Đông Dương thở dài, anh nổ máy xe, đi chầm chậm
sau lưng cô, không xa mà cũng không gần.

Bên ngoài trời rất lạnh, Tô Dao kéo chặt chiếc áo
khoác ngoài, con đường yên vắng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Cô biết là Hứa Đông Dương vẫn lái xe đi theo sau cô,
cô rảo bước nhanh hơn, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn.

Cô không quay đầu nhìn lại, cũng không biết anh có
dụng ý gì, thế là cứ như vậy, một người một xe cùng đi.

Gần tới ngõ vào kh, Hứa Đông Dương phanh xe lại, chiếc
SUV dừng lại im lìm.

Anh còn nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng ở đầu
đường giữa đêm đông, mỉm cười nhìn cô khi cô quay về.

Tô Dao chạy nhanh vài bước, Cố Nguyên cởi áo khoác
trên người, khoác lấy người cô rồi ôm chặt lấy cô.

“Em về muộn quá.”

Anh nói thật khẽ, nhưng không hề có ý gì trách móc. Cố
Nguyên ôm lấy cô, cô có thể đẩy anh ra, nhưng đằng sau là cái nhìn đăm đắm của
Hứa Đông Dương, cô không muốn hành động của mình sẽ mang bất kỳ một tia hi vọng
nào cho Hứa Đông Dương.

“Tô Thư đâu ạ?”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Anh cười cười đưa tay
vuốt tóc cô: “Anh không nghĩ em sẽ về muộn như vậy, lẽ ra buổi tối còn chuẩn bị
nhiều món em thích ăn, kết quả là con không đợi được, ăn trước và ngủ rồi.”

Tô Dao buồn buồn: “Có phải là con bé rất thất vọng
không?”

“Không sao.”

Cố Nguyên ôm Tô Dao dìu cô đi về, mỉm cười: “Ngày mai
em dỗ con thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Tô Dao “dạ

Cố Nguyên ôm cô thật chặt.

Đứng từ xa anh đã nhìn thấy cô, cô ôm chặt áo đi một
mình vỗi vã. Con đường lớn rộng vắng như vậy, muốn không nhìn thấy một chiếc xe
SUV đi sau lưng cô không nhanh không chậm cũng thật là khó.

Tính ra đây là lần thứ tư anh nhìn thấy chiếc xe và
người đàn ông này, vì vậy anh mở rộng vòng tay ôm lấy người phụ nữ trước mắt,
ngầm cảnh báo quyền sở hữu của mình.

Anh rất muốn biết tại sao Tô Dao đi công tác về lại đi
cùng với người đàn ông này. Anh nhớ là hôm đó lúc cô đi có nói là đi với tổng
giám đốc Hàn. Vậy rốt cuộc là anh ta đến trước anh một bước đón Tô Dao hay là
Tô Dao nói dối anh? Lần công tác này thực chất là thế nào?

Dù như thế nào thì anh cũng không muốn thấy cảnh tượng
này.

Nhưng cô vừa về đến nhà, anh biết bây giờ không phải
là lúc hỏi cô, vì vậy anh cố gắng kiềm chế mình.

Nhìn Cố Nguyên và Tô Dao đi lên nhà, Hứa Đông Dương
vẫn chưa rời đi, anh mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc, dựa người vào ghế,
nhìn những ngọn đèn.

Anh có xem qua tài liệu thống kê nhân sự của công ty
nên biết rõ chỗ ở của cô, nhìn từ đây thì căn nhà của cô ở nhìn ra hướng này,
căn nhà có ban công hình vòm là nhà của cô thì phải.

Phòng khách trong nhà ánh lên ánh đèn màu cam ấm áp.
Hứa Đông Dương mạnh một hơi dài, cảm thấy khói thuốc đắng cay đang thấm sâu vào
trong phổi mình.

Lẽ nào anh đã đoán trúng?

Cô ấy và anh ta đang định tái hợp?

Cả hai đều là những người thông minh, dù chỉ mới gặp
nhau vài lần ngắn ngủi những hai người đàn ông đều hiểu rất rõ những gì mà đối
phương đang nghĩ.

Cô nói đúng, cô đã không còn là Tô Dao ngày ấy chỉ
thuộc về một mình anh mà thôi.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô đã trải qua cuộc
sống như thế nào?

Rời xa anh, gặp một người đàn ông khác, yêu, kết hôn,
sinh con, cô lãng quên toàn bộ những gì tươi đẹp thuộc về anh. Rồi anh trở
thành một người xa lạ với cô.

Thời gian chầm chậm trôi, tâm trạng của Hứa Đông Dương
dần dần trở nên rối loạn, nền đất bên ngoài cửa sổ xe anh toàn là tàn thuốc,
giống như tâm trạng bất an, lo lắng và đố kỵ trong anh lúc này.

Hứa Đông Dương cuối cùng cũng xuống xe, anh đá mạnh
vào cửa xe rồi điềm nhiên đi vào nhà của Tô Dao.

Tô Dao bước vào thang máy, lẳng lạng đứng sang bên
cạnh, rời khỏi vòng tay của Cố Nguyên.

Cô cho rằng Cố Nguyên không để ý đến hành ấy của cô,
còn anh chỉ cười cười, cũng không nói gì, đi theo cô vào nhà rồi ấn mã số của
tầng nhà.

Tô Dao bối rối nhìn đi hướng khác. Thời gian này cô
luôn cố tình lẩn tránh anh, những xem ra hôm nay cô khó có thể tránh né anh
được.

“Em ăn chưa?” – Cố Nguyên như không nhận thấy không
khí ngượng ngập giữa hai người, bâng quơ cất tiếng hỏi cô.

Tô Dao gật gật đầu: “Trên đường em đã ăn một chút
rồi.”

Cố Nguyên cúi đầu nhìn cô cười cười: “Thế không phải
là tâm ý của anh tối hôm nay lại thành uổng công sao?”

Tô Dao bối rối cười: “Xin lỗi anh, vất vả cho anh
quá.”

Mắt Cố Nguyên tối đi, anh không nói gì, chỉ nhìn cô
cười buồn rồi ngẩng đầu nhìn đi chỗ khác.

Anh im lặng khiến Tô Dao càng lúc càng lo lắng buồn
bã, muốn nói nhưng rồi lại không biết nói gì, đang định nói thì thang máy đã
tới tầng nơi hai người ở. Cố Nguyên giơ tay vỗ nhẹ vào vai cô: “Ngẩn người gì
thế? Về nhà rồi.”

Cô “dạ” một tiếng rồi đi trước anh một bước, tới trước
cửa đưa tay lấy chìa khóa, nhưng cô tìm mãi trong túi không thấy. Cố Nguyên im
lặng đứng sau lưng khiến cô càng lo lắng. Nhưng càng lo lắng thì càng không tìm
thấy chùm chìa khóa đó. Tô Dao hơi hoảng, lẽ nào cô đã đánh ròi chùm chìa khóa
ở bên Triết Gi

“Dao Dao.”

Hơi thở ấm nóng từ đằng sau phả vào cổ khiến cô cảm
nhận được rõ ràng rằng anh đang sát gần bên cô. Anh đưa tay bám vào thành cửa,
một tay rút chìa khóa từ túi áo của mình ra, đi qua người cô để mở cửa: “Sao em
ngốc vậy, về nhà đến cửa cũng không biết mở.”

Hai người ở sát cạnh nhau, hơi thở của anh gần kề bên
tai cô. Người Cố Nguyên luôn toát ra một mùi thơm thoang thoảng, sạch sẽ và
khoáng đạt.

Tô Dao phút chốc đứng thẳng người, không nhúc nhích.
Anh thấy vậy thì đứng sau lưng cô cười, vẫn cố ý chưa mở cửa, cố tình để cô
đứng trước mặt mình.

“Anh, tại sao anh không mở cửa?”

Anh không nhúc nhích, cô càng lo lắng đến nỗi tay toát
cả mồ hôi. Quá thời gian chiếu sáng, hành lang chợt chìm trong bóng tối, một sự
ấm áp bao trùm lấy hai người.

“Ừ, không biết tại sao, khóa cửa không mở.”

Tiếng Cố Nguyên vang lên sau lưng cô, cô cảm nhận được
sự nguy hiểm trong tiếng nói và cử chỉ của anh. Tô Dao cười khan một tiếng:
“Thật không? Để em thử xem nào.”

Tô Dao thở nhẹ, dùng lực vặn chìa khoác, cửa mở. Ánh
đèn trong phòng lọt ra khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Tô Dao rút chìa
khóa ra, nhìn Cố Nguyên cười: “Cửa mở

“Ừ.”

Anh đón lấy chiếc chìa khóa, nhìn cô cười âu yếm. Tô
Dao lập tức không dám nhìn vào mắt anh, vội nhìn đi nơi khác: “Em… em đi tắm…”

Nhìn cô hoang mang bỏ chạy, anh chợt thấy buồn. Cố
Nguyên khóa cửa, cởi áo khoác ngoài, đi vào phòng bếp pha cho cô một ly sữa
nóng rồi quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

Cố Nguyên ngồi phòng khách xem ti vi, nhưng tâm trí
anh lại đặt cả vào người phụ nữ đang tắm trong nhà tắm.

Có phải vì sự trêu đùa trước đây?

Có phải vì sự bất an trong mấy ngày không gặp?

Cố Nguyên quẳng chiếc điều khiển ti vi sang một bên,
ngửa mặt nhìn lên trần nhà thở dài, tại sao khả năng kiểm soát bản thân của anh
tối nay lại kém như vậy? Trong đầu anh lúc này chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh
ngượng ngập và lo lắng của cô ban nãy.

Tô Dao càng trở nên lo lắng hơn.

Nước nóng xối vào người, xóa đi cái lạnh tê tái, nhưng
không xóa bỏ được sự bất an ở trong lòng.

Trước đây, khi sống chung với anh, anh lúc nào cũng ôn
hòa, còn bây giờ anh khiến cô cảm nhận được, anh rốt cục chỉ là một người đàn
ông.

Anh không cho cô chuyển đi, cô đã làm theo ý của anh,
bởi vì một khi rời xa anh cũng có nghĩa là công khai tuyên bố cuộc hôn nhân của
hai người đã đổ vỡ. Cô có thể dự liệu được những phản ứng dữ dội của gia đình
hai bên và đã có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng điều cô lo lắng là Tô Thư. Con
chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ, nếu cô mang con đi, nó sẽ phản ứng thế nào?

Tại sao nhiều việc nhìn thì thật đơn giản mà sao làm
lại khó đến vậy?

Có rất nhiều chuyện ban đầu nghĩ rất vẹn toàn nhưng
đến khi thực sự làm thì người ta mới phát hiện ra nó không hề đơn giản như
tưởng tượng ban đầu.

Tô Dao như người mất hồn, tắm xong rồi bước ra, Cố
Nguyên vẫn ngồi ở ghế sofa xem tin thể thao. Anh không quay lại, chỉ đưa tay
chỉ vào nhà bếp: “Có sữa đó, em đi uống đi.”

Tô Dao cảm ơn anh rồi quay người đi vào bếp. Lấy ly
sữa từ lò vi sóng, tay cầm cốc sữa vẫn còn nóng, cô chẳng nghĩ ngợi gì há miệng
ra uống, không ngờ vừa nuốt vào thì bị bỏng miệng, cô kêu “Á” một tiếng, cốc
sữa rơi xuống đất vỡ choang.

Cố Nguyên giật mình, bật dậy như tên bắn, chạy lại, Tô
Dao đang đổ dầu tương vào miệng, ngậm ngậm rồi nhổ ra. Trên đất toàn mảnh vỡ và
sữa.

Anh vội chạy lại bên cô, nâng cằm cô lên: “Sao vậy?”

“Bỏng”

Cô trả lời một cách tội nghiệp. Cố Nguyên thấy cô
không sao mới yên tâm, hồi lâu mới hiểu là đã xảy ra chuyện gì, anh không nhịn
được, lên tiếng trách cô: “Em là mẹ của trẻ con, nuôi con bao nhiêu năm như vậy
mà kỹ năng chống bỏng lò vi song cũng quên? Để anh xem xem bỏng có nặng không
nào?”

Cố Nguyên nâng cằm Tô Dao lên nhìn, cô khẽ hé đôi môi
hồng dưới ánh đèn của phòng khách.

Tim Cố Nguyên không kiềm chế được, đập liên hồi.

Tô Dao dường như cảm nhận được có gì đó không ổn. Anh
nhìn cô đăm đắm, tay anh siết mạnh hơn.

“Em không sao…”

Cô hoảng loạn ngoảnh mặt đi, thoát khỏi tay anh.

Anh đứng đó không phản ứng gì, im lặng nhìn cô, hơi
thở trở nên gấp rút.

Cô đang mặt áo tắm, thân thể cô không thể cầm được cảm
giác muốn lại gần. Chiếc áo tăm rộng ôm trọn người cô càng khiến cô trở nên
kiều diễm, phía dưới lộ ra đôi chân thon dài mềm mại, anh dần dần mất đi lý
trí.

Cố Nguyên bước lên trước một bước, không khí trong
phòng đang trở nên nóng bỏng thì tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự bối rối
của cả hai người.

Cố Nguyên dừng bước, anh nhìn sâu vào mắt cô rồi quay
người đi ra mở cửa.

Tô Dao hồi hộp đến mức như mềm nhùn ra. Cố Nguyên ra
tới phòng ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cuối xuống thu nhặt những
mảnh vỡ trên đất.

Từ phòng ngoài, tiếng Cố Nguyên vọng lại: “Có chuyện
gì mà đêm hôm anh phải tới tìm Dao Dao nhà chúng tôi?”

Rất hiếm khi nghe thấy Cố Nguyên nói những lời không
lịch sự như vậy, Tô Dao hoài nghi rồi đứng dậy đi ra ngoài, cô chết sững tại
chỗ. Bên ngoài, Hứa Đông Dương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Cố Nguyên rồi
nhìn cô đang khoác trên mình chiếc áo ngủ. Anh nhìn cô với cái nhìn khiến cô vô
cùng bất an, Hứa Đông Dương nhếch mép cười lạnh: “À, ly hôn rồi nhưng không ly
giường”.

Anh nhìn cô, giọng lạnh băng: “Vừa xuống giường tôi đã
vội vội vàng vàng trở về vòng tay của anh ta, Tô Dao, tôi quá xem thường cô
rồi.”

Lời nói của Hứa Đông Dương khiến cô tái mặt, người cô
như muốn ngã, nhưng cô được Cố Nguyên đỡ lại.

Tô Dao ngẩng đầu, Cố Nguyên đang nhìn cô đăm đăm. Ánh
mắt anh trong giây phút đó thật phức tạp, nhưng cuối cùng anh không hỏi điều
gì, chỉ nắm chặt tay cô.

“Anh có biết mình đang nói gì không?”

Cố Nguyên quay sang nhìn Hứa Đông Dương, cất giọng
trầm trầm.

Những lời nói đó chỉ là buộc miệng nói ra, nói xong
trong lòng Hứa Đông Dương tràn ngập sự hối hận. Nhưng nhìn Cố Nguyên đang đỡ Tô
Dao, còn cô thì nắm tay anh ta, sự hối hận trong lòng Hứa Đông Dương không còn
nữa, thay vào đó là sự phẫn nộ và ghen tuông trào dâng: “Tôi nói gì, anh nghe
không rõ

Hứa Đông Dương đưa ánh mắt lướt qua Cố Nguyên, dừng
lại trên người Tô Dao, lạnh lùng nói: “Tôi có nói oan cho em nửa câu nào không
Tô Dao?”

Hai môi Tô Dao run run, nói không ra lời. Sự chỉ trích
của anh, thái độ lạnh lùng của anh giống như từng nhát dao đâm vào tim cô, đối
với những lời anh nói, cô không một câu phản bác.

Tô Dao không thốt nên lời, Cố Nguyên đưa tay ôm cô vào
lòng, nói thay cô: “Dù những gì anh nói là thực, cũng không có nghĩa là anh có
tư cách tới đây làm nhục Dao Dao.”

Hứa Đông Dương giật mình, không nói gì. Hai tay anh
nắm chặt không buông.

Anh ta đang làm gì?

Anh làm sao có thể lăng nhục Tô Dao?

Tại sao anh làm việc gì cũng nhằm làm tổn thương cô?

Rõ ràng là trong lòng anh không nghĩ như vậy, tại sao
anh lại tự mình đẩy cô càng lúc càng xa anh?

Cố Nguyên áp đầu Tô Dao vào lòng, không để cô và Hứa
Đông Dương nhìn nhau: “Còn nữa, dù anh và Tô Dao đã từng xảy ra chuyện gì, tôi
dù có là chồng cũ của cô ấy, nhưng tôi vẫn là người thân của cô ấy. Còn anh,
anh không có tư cách gì để chỉ trích cô ấy bất kể chuyện gì. Mời anh rời khỏi
nhà tôi, nhà tôi không chào đón

Cố Nguyên bước lên một bước, cánh cửa trước mặt Hứa
Đông Dương đóng “sầm” một tiếng rồi khép chặt.

Hứa Đông Dương không biết mình đã đứng ngoài hành lang
bao lâu. Chiếc đèn báo tắt không lâu sau đó, anh đứng yên, cô độc trong bóng
tối, còn cô đã là thành viên trong một gia đình khác. Anh làm tổn thương cô, có
một người đàn ông khác được gọi là người thân đứng ra bảo vệ cô.

Những việc này lẽ ra phải là anh làm.

Vị trí ở bên cạnh cô lẽ ra phải là anh.

Bây giờ anh chỉ có thể đứng ở đây, ngoài hối hạn vì
những hành động của mình, anh chẳng thể làm được gì.

Cố Nguyên đóng cửa lại, trầm lặng nhìn vào cánh cửa
rất lâu rồi mới quay người nhìn Tô Dao.

Khác với vẻ ngoài bình tĩnh, lòng anh là những cơn
sóng trào dâng.

Ngay từ đầu anh đã cảm nhận thấy, mối quan hệ giữa Tô
Dao và người đàn ông gọi là cấp trên của cô không hề đơn giản, hơn nữa, những
lời nói mà Hứa Đông Dương nói khi nãy Tô Dao không lên tiếng phủ nhận nửa lời.

Anh tất nhiên không cho rằng Tô Dao là một người phụ nữ
dễ dãi, nhưng để giải thích cho điều đó chỉ có một cách duy nhất

“Anh ta…”

Cố Nguyên cất tiếng hỏi, cố giữ cho mình bình tĩnh:
“Là cha của Tô Thư?”

Tô Dao ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguyên, cô không trả lời,
nhưng thái độ của cô đã nói cho anh biết câu trả lời.

Thật buồn cười.

Thực ra người không có tư cách gì phải là anh. Người
đàn ông vừa rồi là cha đẻ của đứa bé, còn anh chỉ là người chồng trên danh
nghĩa, thậm chí là người chồng cũ đã ly hôn với cô lại tự xưng mình là người
nhà, người thân của cô, còn anh ta thì không có tư cách gì để chỉ trích cô.

Cố Nguyên ngoảnh đầu đi. Tô Dao từ trước tới nay chưa
bao giờ kể chi tiết cho anh về những việc đã từng xảy ra, anh cũng không biết
bố đẻ của đứa trẻ là ai. Chỉ là cô gặp lại anh ta, nhưng cũng không hé lộ với
anh nửa lời. Thực ra thì Tô Dao không tin anh hay là cô đối với Hứa Đông Dương
vẫn còn tình cảm?

Dù khả năng nào đi nữa thì tất cả đều giồng như những
mũi kim châm vào tim anh, khiến anh đau đớn âm thầm.

Cố Nguyên chợt thấy ân hận vì đã ly hôn với Tô Dao,
nếu chưa ly hôn thì chí ít anh còn có thể lợi dụng mối quan hệ trên pháp luật
để giữ cô lại. Còn bây giờ, anh dựa vào điều gì để giữ cô lại đây?

“Muộn rồi, em ngủ đi.”

Cố Nguyên không nhìn Tô Dao, anh đi ngang qua cô, trở
về phòng mình. Tô Dao đợi cho đến khi anh chuẩn bị bước vào phòng mới nói: “Đợi
đã.”

Cố Nguyên dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Gọi anh lại rồi nhưng Tô Dao không biết mình có thể
giải thích với anh điều gì, hoặc tại sao phải giải thích với anh.

Quan hệ của cô và Cố Nguyên khép lại rồi, giải thích
là mình không xảy ra chuyện gì với Hứa Đông Dương cũng có nghĩa là tự thú nhận
rằng mình có tình cảm với anh; mà cô, cô vẫn chưa hiểu rõ, Cố Nguyên trong lòng
mình thực sự có vị trí như thế nào.

“Anh… anh đi ngủ sớm đi.”

Tô Dao nói không ra lời. Ánh mắt chờ đợi của Cố Nguyên
phút chốc lại tràn ngập sự thất vọng. Anh vẫn không quay đầu lại, đáp lại một
tiếng rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Tô Dao bất lực ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy mặt mình.
Tại sao lại xảy ra sự việc như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.