Ưmh ưmh ưmh, làm sao đây, nghĩ bể đầu vẫn là không nghĩ ra được, rốt cuộc tặng cái gì mới được đây? Tiểu Dương mặc áo ngủ bằng bông, ôm chặt lấy gối ôm con cừu nhỏ, ở trên giường lăn qua lộn lại.
Hai tuần nữa, chính là sinh nhật anh Sói hoang, cô thật không nghĩ ra được nên tặng quà gìt, ừ. . . . . . Vừa phải đặc biệt vừa hữu dụng mới được.
Sinh nhật năm ngoái của anh Sói hoang, thì Tiểu Dương tặng hắn một cái cà vạt hiệu Punk, khi đó Tiểu Dương chỉ cảm thấy hiệu cà vạt đeo vào nhìn rất trẻ trung phù hợp với anh Sói hoang, không nghĩ tới bởi vì hình vẽ trên cà vạt rất buồn cười, anh Sói hoang không có cách nào đeo lên lớp được, dù sao giáo viên cũng phải mặc trang phục của giáo viên; nhưng ngày nghỉ lại không thể quá gò bó mà mặc áo sơ mi được, cho nên cái cà vạt kia đến bây giờ, anh Sói hoang không có đeo qua mấy lần, bây giờ nó cũng nằm gọn trong tủ quần áo rồi.
Này năm nay phải quà tặng đây? Tất cả những vấn đề này khiến Tiểu Dương đau đầu suốt từ nãy đến giờ. . . . . .
Giờ tự học, bạn học cả lớp đều ở đây vùi đầu viết bài thi, Tiểu Dương cúi đầu thật thấp, gần như dán mặt trên mặt bàn rồi !
Lớp trưởng Âu Dương Hương Hương ngồi bên phải Tiểu Dương nhìn thấy cô ngủ, tốt bụng lắc lắc cánh tay cô, nhắc nhở Tiểu Dương dậy viết bài thi.
“Tiểu Dương, Tiểu Dương, mau dậy, sắp hết thời gian làm bài rồi đó.” Âu Dương Hương Hương sợ quấy rầy đến mấy bạn học khác, vừa hành động vừa gọi nhỏ.
Ưmh. . . . . . Sao lại có người lay thân thể của cô vạy? Tiểu Dương bị lay như thế, tỉnh dậy hai tay xoa xoa mắt.
Nhìn thấy bộ dạng còn buồn ngủ của cô, Âu Dương Hương Hương tức giận nói: “Cuộc thi sắp kết thúc, cậu còn ngủ?”
Cái gì? Tiểu Dương hoàn toàn thanh tỉnh, trời ơi! Cô cư nhiên ngủ trong giờ thi môn số học, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, chỉ còn lại mười phút, bài thi cô làm sao hết đây?!
Làm sao đây làm sao đây? Bài kiểm tra này chiếm 20% tổng số điểm môn này, số học của cô đã dốt nát lắm rồi, bài kiểm tra nhỏ này cũng làm không qua, liệu có bị rớt lớp không đây???.
Trong lúc bất chợt, có một tờ giấy nhỏ bay từ đâu tới chỗ cô.
Tiểu Dương mở tờ giấy ra, bên trong viết: “Ngu ngốc, lần sau thi lại tôi liền báo cáo thầy. độ ẩm không khí: 32. 14 độ.” Tiểu Dương cảm kích nhìn Âu Dương Hương Hương, không nghĩ tới Âu Dương Hương Hương sẽ bỏ qua cho cô, bày ra bộ mặt: không nên nhìn tôi cái gì tôi cũng không có làm.
Ha ha, Tiểu Dương biết trưởng lớp Âu Dương Hương Hương mặc dù tính có chút kì, nhưng thực ra con người cũng không tệ…, nếu không cũng sẽ không đối với cô “Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”Rồi. Đề thi có bốn đề, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đáp án chính là 3, 2, 1 cùng 4 á!
Kết thúc giờ tự học sớm, Tiểu Dương gặp lớp trưởng để nói lời cảm ơn.
“Hương Hương, cám ơn cậu, nếu không bài thi lần này tớ chết chắc rồi.”
“Hừ, sẽ không có lần sau nữa đâu. Hôm nay tôi tốt coi như cho qua, không có lần sau.” Mặc dù Hương Hương nói giọng cao cao tại thượng , nhưng căn bản là ngoài mặ chua ngoa bên trong tâm tình giống y đậu hủ vậy, quay lại hỏi nguyên nhân cô ngủ gật trong giờ: “Cậu làm sao vậy, cư nhiên đang thi lúc đi ngủ, thân thể không thoải mái sao?”
“Không có đâu, thân thể rất tốt, là ngày hôm qua nghĩ vài chuyện nghĩ đến không ngủ ngon, hôm nay mới không có tinh thần.” “Là đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ bạn trai?” Âu Dương Hương Hương cố ý thua thiệt hỏi Tiểu Dương.
Tiểu Dương lập tức đỏ mặt, đầu lắc còn giống như con cũn rời đầu hay để trước xe vậy, đôi tay không ngừng xua xua.”Nào có á…, cậu đừng nói lung tung .” Ai nha, sao lại có thể bị Hương Hương đoán trúng vậy? Sợ Hương Hương tiếp tục hỏi sẽ bị lộ mất, Tiểu Dương nhanh chóng đổi chủ đề.
“Hương Hương tớ hỏi cậu, sắp tới sinh nhật anh trai, tớ muốn tặng quà cho anh ấy, cậu thấy nên tặng quà gì thì hợp nhất?” Tiểu Dương không dám nói thẳng anh Sói hoang ra, không thể làm gì khác hơn là nói dối thành anh hai của mình.
“Làm công văn phòng sao? Vậy thì tốt nhất nên tặng bút máy nha, nhãn hiệu bút cũng có thể nói nên thân phận cùng địa vị của chủ nhân đó !” Âu Dương Hương Hương còn nhớ rõ ba cô có một chiếc bút máy hiệu Montblanc*, mạ vàng có giá mấy vạn lận, chỉ là không cần nói ra dọa sợ bạn học.
Tiểu Dương cảm thấy đề nghị này quá tuyệt vời! cô vui vẻ nói với Âu Dương Hương Hương: “Hương Hương cám ơn cậu! Chút nữa tan học, tớ mời cậu uống nước!”