Số 10 Phố Yên Đại Tà

Chương 20: Không được phép thỏa thiệp



Edit: Chien Phan, LinkTran

Trans – Re-dit: baotri1998

Lương Trạch: Cái gì? Toàn bộ đều không được?

Mỹ biên: Ừ, thì là…

Lương Trạch: Tại sao?

Mỹ biên: Cái này… Thực sự không thích hợp dùng để xuất bản.

Lương Trạch: Làm sao như thế! đã làm đủ rồi mà! Tạ Kim Yến nói với tôi vượt qua 300 là có thể.

Mỹ biên: Không phải là vấn đề đó.

Lương Trạch: Vậy Đó là gì?

Mỹ biên: Ngài thật sự muốn chọn ảnh chụp đó sao?

Lương Trạch: Đúng vậy! Mỗi lần xem cũng sẽ rất có kỷ niệm và ý nghĩa!

Mỹ biên:…

Lương Trạch: ‘ Thủ Lĩnh Bộ Lạc’ cô có xem chưa vậy?

Mỹ biên: Ngài… nếu như viết đề tài Châu Phi, tôi còn có thể miễn cưỡng dùng.

Lương Trạch: A! Khụ! Tôi hiểu rồi!? Vậy ý cô muốn tôi tức khắc hợp với tình hình ăn mặc như một ông chủ ngân hàng tư nhân à? Vậy không được rồi! các nhân vật chính trong sách tôi đều là nữ! Nam chỉ còn lại… một tên thủ lĩnh thổ dân, một tên du học sinh, còn lại là con trai của thị trưởng…

Mỹ biên: Lương tiên sinh!

Lương Trạch: Sao?

Mỹ biên: chúng tôi cần ngài là hình tượng ăn mặc giản dị tự nhiên, chứ không cần ngài phô diễn mội thứ!

Lương Trạch: Thế nhưng tôi đã cho cô thấy đều là giản dị tự nhiên a! Nếu không thì xem ‘Người Báo’ được chứ? hoặc là xem ‘Đặc Biệt Nguyên Thủy’!

Mỹ biên:… Vậy tôi chuyển điện thoại của ngài đến chổ chủ nhiệm Tạ.

Lương Trạch: Hả? Sao cơ? Đừng!

Tạ Kim Yến sau khi nhận điện thoại, Lương Trạch cơ bản chỉ nói ừ, đúng, hiểu, nửa câu nói sạo cũng không có. Tạ Kim Yến giao phó rất rõ ràng, chậm nhất là thứ 5 tuần này, xem xét trang phục sơ mi phù hợp với dàng dấp cho nàng. thứ khác đều không cần thảo luận.

Chung Nguyệt Văn ngồi ở phía sau, tay bưng cái bụng đã to, rất sợ trong bụng hài tử nghe, thấy cái gì. Lúc này nàng có chút ghi hận ông chồng, nàng là hoàn toàn có thể tự mình lái xe đi kiểm tra thai kì, cái bụng to quái gỡ, ít nhất khỏi phải đau đầu nhứt óc!

“Chị dâu!” Lương Trạch cúp điện thoại, theo kính phản chiếu nhìn Chung Nguyệt Văn, “chị nói bây giờ biên tập đến rốt cuộc đều đang suy nghĩ cái gì!Liền Khăng khăng đòi trên sách không được đặt ảnh kia, em cho bọn họ nhiều như vậy, bọn họ đều không hài lòng, em đành phải chụp lại cho phù hợp với hình ảnh âu phục giày da!”

Chung Nguyệt Văn rất muốn làm bộ không nghe thấy, thế nhưng Lương Trạch thanh âm quá lớn, giã vờ không nghe được thì đó là người điếc, bất đắc dĩ…”Vậy quần áo tây giày da đi, dù sao chú viết tiểu thuyết văn nghệ đấy thôi.”

“Nhưng em là một người đàn ông hoang dã! Rõ ràng bọn họ xem Tù Trưởng Bộ Lạc của em thì lại chướng mắt!”

“…”

“Chị dâu chị nói đi, nhìn có đúng hay không đặc biệt soái mà!”

“Soái! Không đẹp thì tại sao chúng ta treo trong nhà chứ?” Chung Nguyệt Văn cắn răng. Trong lòng hướng tới hình ảnh phật tổ thành tín cầu khẩn: Phật tổ, con đây không phải là lừa dối người đâu a…

“Vậy thì tại sao!” Lương Trạch liền hài lòng nở nụ cười, “Vẫn là Người của chúng ta thật tin mắt! Hàng Hàng cũng nói đẹp đấy!”

Chung Nguyệt Văn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, từ cửa sổ xe gió thổi tới thật mát làm cho nàng rất dễ chịu. Thành thật mà nói, nội tâm của nàng vô cùng cúng bái phục Hàng Hàng, đây rốt cuộc là thần tiên phương nào có thể nương thân với một tên lập dị này chứ?

Ừ, đúng vậy, theo như Chung Nguyệt Văn, Hàng Hàng nhất định là một người nương thân từ bi. Chú em như thế này một chút nữ khí cũng không có ( tính đàn bà). Lương Trạch ra vào với một người nam nhân với Lương bân là kỳ quái, nhưng Chung Nguyệt Văn căn bản không cho là kỳ quái.Vì Lương Trạch là ai? Đó không phải là người bình thường mà đại não có thể hiểu được. Nàng chỉ là không hiểu Hàng Hàng, một tiểu tử đẹp trai vô cùng lương thiện này tại sao lại… đâm vào hố lửa này chứ. tự mình cũng không biết! Lương bân đã nói, Hàng Hàng đối với Lương Trạch rất hài lòng =

=

Chung Nguyệt Văn là một người rất yêu mên và ủng hộ chủ thú nuôi,từng có được một con chó nuôi dưởng. Nhưng trong lòng sinh nghi thứ nhất là vì bé cưng trong bụng, thì bắt đắt dĩ phải gửi đi chó con yêu quí. Sau khi sanh bé cưng ra, đứa con còn nhỏ không thể đem cún nuôi quay lại, cún nuôi vẫn sống cùng nhà mẹ đẻ, thẳng đến khi nó mất. Chung Nguyệt Văn buồn rầu rất lâu, tuy nói là trước sau vẹn toàn, nhưng chú chó lâm chung vẫn không thấy được ánh mắt nàng vì thế không nhắm lại. Sau đó lại muốn nuôi một con cún khác, nhưng Lương bân kiên trì chính là muốn thêm con, Chung Nguyệt Văn cũng vì vậy liền thôi. Nàng hiểu, Lương bân đích xác là quyết tâm phải có 1 đứa nữa, Lương Trạch hắn thì không thể trông cậy vào. Lần này làm b cực kỳ, lần nữa mang con trai, Lương bân rất vui vẽ a, nhưng Lương Bân cao hứng cũng chỉ chính mình cao hứng,còn Chung Nguyệt Văn thì mất hứng, bởi vì vừa mới có bầu nên Lương bân để nàng xin nghỉ việc, nói là cho nàng an tâm dưỡng thai.

Chung Nguyệt Văn buồn bực! Dường như buồn bực mọi thứ, ban ngày Lương bân đi làm, Tiểu Thúy đến trường, trong nhà chỉ còn nàng cùng người làm thuê Lý thẩm, kết quả Lý thẩm đến tết âm lịch xin nghỉ, mời một người mới tuổi cũng không lớn lắm, làm việc rất lưu loát, nhưng nói chuyện phiếm hoàn toàn khuất mặt. Chung Nguyệt Văn mỗi ngày nói chuyện phiếm với người nào đó trở thành vấn đề nan giải? Cùng bạn bè thân thích cũng không được, tất cả đều đi làm, không ai có thể một bên đi làm một bên cùng nàng nói chuyện giao lưu với nàng; mẹ cha thì không được, bọn họ không thể tám chuyện ; đi dạo hay mua sắm, đi hai bước thì đã mệt quá rồi.

Sau đó Chung Nguyệt Văn liền nghĩ đến Hàng Hàng. Chung Nguyệt Văn đúng là đối với Hàng Hàng có ấn tượng rất tốt, là một nam nhân tinh tế đẹp đẽ cũng không có chúng nữ tính nào, hơn nữa nói chuyện rất nhã nhặn. Chung Nguyệt Văn vốn là nhớ lần này sinh em bé ra sẽ lại nuôi một con chó, kết quả là liền gọi cho Hàng Hàng thử thăm dò. Từ đó tình hữu nghị càng không thể cứu vãn. Chung Nguyệt Văn vài ba lần muốn đến quán Hàng Hàng để giết chết thới gian, nhưng toàn bộ bị cấm chỉ. Hàng Hàng so với bác sĩ còn nghiêm ngặt hơn, không chỉ trong quán không cho đi, chính là sang đây hắn cho nàng mang 1 chó nuôi đều cần phải khử trùng toàn thân, cẩn thận tỳ li từ tí tới tận móng tay đều không chừa.

Từ khi tớ lui gặp gỡ Hàng Hàng cũng hiểu rõ thấu đáo, Chung Nguyệt Văn cũng theo đó mà lo lắng kéo đến. Nàng bắt đầu so với Lương Trạch còn e ngại mất đi. Hơn nữa ý Chung Nguyệt Văn ở đây, nàng là tuyệt đối biết bọn họ nhất định phải tan vỡ mà. Bất quá là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Rốt cuộc cũng làm nàng lo lắng như vậy, mỗi ngày lương bân vào cửa cũng phải cùng hắn chat một vấn đề. Lương bân không cho là đúng, viết, chia tay cũng tốt, Lương Trạch mà hoàn toàn thực tế như thế, thì tất cả nhân loại sẽ được hưởng phước. Lương bân luôn mãi khuyên bảo lão bà chớ cùng ‘Em dâu ‘ ở gần quá, cũng không phải là không có bài học kinh nghiệm trước đó! Đã từng giẩm vào vết xe đỗ tàn khốc kia a! Chung Nguyệt Văn có một lần cũng thấy Lương Trạch và bạn gái thứ hai vô cùng tốt, và cô gái mang thai nhưng không phải của Lương Trạch, Chung Nguyệt Văn thậm chí vẫn còn đi ăn tiệc rượu đầy tháng. ít ngày sau sao con cái cũng đi qua không nhắc lại trong cuộc sống bọn họ.

“A! Chị dâu!” Lương Trạch tđưa Chung Nguyệt Văn đến Bắc Đại Phụ Khoa ( Bệnh Viện dành cho phụ khoa) trước cửa cậu chợt nhớ tới một chuyện đặc biết trọng yếu đã quên, “Soái ca để em đưa cái này cho chị.”

Chung Nguyệt Văn nhận lấy vừa nhìn, là vé xem công viên vườn hoa tết..

“Soái ca nói chị không có chuyện gì buồn bực có thể đi công viên mà linh lợi

(thư thái gí đó).”

Chung Nguyệt Văn nhìn Lương Trạch, cắn răng không nói ra câu kia, chú có thể nghìn vạn lần đừng một lần nữa cùng với người ta chia tay được chứ. Thực sự là cắn răng không nói, vì sợ xui ==

Lương Trạch nhìn Chung Nguyệt Văn từ tốn mang bầu đi vào y viện, thở dài. Cậu cũng muốn có con. Lại Bất đắc dĩ, mình là không thể sanh được.

So với cái này lại càng ảo não, gần đây nhất cùng Hàng Hàng làm tình lại bắt đầu dần dần không như ý. Chỉ cần mở mắt thấy đồ chơi kia của Hàng Hàng, cậu liền mềm xuống. Cậu chính là không có cách nào khác tiếp nhận cậu ta, ở trên giường. Ở ban đêm cậu thậm chí bắt đầu tránh né cậu ấy.

Đi ô-tô về nhà, lụt lọi album ảnh, Lương Trạch lại bắt đầu xem kỹ. Lúc này album ảnh điều tra xem hết, đều không thấy ảnh âu phụ tây trang. Duy nhất có thể phù hợp với yêu cầu là ảnh thời tốt nghiệp của cậu. Thế nhưng… Trừ hắn ra, vẫn còn hàng chục người trong đó.

Nhìn thấy mấy người hợp lại cụp thành tấm ảnh, Lương Trạch chợt nhớ tới Trương Nam và Trần Lực Kiệt. Thời đại học cậu có hai vị bằng hữu. Hai vị đều rất chiếu cố cậu. Trương Nam cùng Lương Trạch ở một ký túc xá, mỗi ngày múc nước đều cho cậu một binh, còn bao gồm giúp cậu chiếm vị trí trong thư viện, căn tin cũng đưa cơm để cho cậu nghỉ ở nhà trọ. Chỉ là, Lương Trạch luôn luôn không biết phải cùng cậu ta trò chuyện những gì.Với Trần lực kiệt, cao hơn hắn hai khóa, mõi khí phát hiện tài liệu quan trọng đều luôn cho cậu một bản, thường xuyên kéo cậu đi xem chiếu bóng, thỉnh thoảng còn có thể mua cho cậu một ít lễ vật, đây càng khiến Lương Trạch chân tay luống cuống. Trên thực tế, với người luôn luôn có sự thu hút riêng đối với người khác thì đó là 1 chủng loại. Với EQ của Lương Trạch, suốt đời cũng sẽ không biết, Hai vị này xiết chặt mối với hệ với cậu chính là thái độ. Đối với cậu có ý đồ không phải là đơn thuần giống như HLV thể hình và Hàng Hàng…

Lương Trạch đối với Trần lực kiệt ấn tượng đã sớm mơ hồ, bọn họ chung sống cũng không đến một năm. Cậu thì nhớ kỹ hắn là một người đặc biệt tốt như anh trai, hắn tốt nghiệp cậu còn đến nhà ga đưa tiễn hắn. Trần lực kiệt vỗ bờ vai của cậu nói, lão đệ, bảo trọng. Cũng không lâu lắm, Trần lực kiệt làm xong thủ tục liền xuất ngoại, cùng lúc đó cũng đứt liên lạc với Lương Trạch. Lương Trạch hai năm sau nhận được tin vui là TRần Lực Kiệt kết hôn. Bưu kiện ghi lại jessie, jessie, mọi thứ đều xưng là He, his, him, Lương Trạch ngơ ngẫn còn hồi âm nói anh của cô tâm bệnh còn không có sửa, chữ ‘cậu và cô cũng chẳng phân biệt được. Cũng gữi cho ‘Cô Dâu’ một bộ đồ sứ Trung Quốc. Cậu sẽ không suy nghĩ nhiều về ‘Cậu’ kia, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều vì sao quân tử chi giao nhạt như nước vị này còn muốn cố ý viết cho cậu mấy tin vui.

Lúc Trương Nam rời đi Lương Trạch cũng đi tiễn, ở sân bay phòng khách Trương nam ôm cậu một cái, nói, tôi nhất định sẽ nhớ cậu. Lương Trạch nói, tôi cũng sẽ như vậy. Chờ máy bay cất cánh, Lương Trạch viền mắt đều đã ươn ướt, tuy rằng cậu dù sao vẫn cùng hắn không có nói chuyện, thế nhưng cậu biết cậu và hắn là anh em tốt, cũng, lần này hắn quay về Thượng Hải, cũng sẽ không trở lại về Bắc Kinh. Trương nam từng mời Lương Trạch đi Thượng Hải làm việc, nhưng Lương Trạch không muốn rời Bắc Kinh, chuyện này cậu cũng nửa điểm mà không nghĩ tới nhiều. Về sau cũng mất tin tức.

Lúc này, Lương Trạch nhìn ảnh tốt nghiệp, chợt nhớ tới đại học thời đại có hai người bằng hữu. Vì ‘tình bạn’ của bọn họ rất cảm động.

Doanh Doanh mấy ngày nay phát hiện Hàng Hàng đều rầu rĩ không vui, hỏi hắn làm sao vậy hắn mãi một câu trả lời ‘Không có chuyện gì ‘. Nhưng Doanh Doanh hoàn toàn không tin, cùng Hải Hồng trò chuyện, Hải Hồng cũng nghĩ giống nhau.

Lúc này, Hàng Hàng đút đồ ăn cho mấy thú cưng gởi nuôi, nhưng đầu óc lại hoàn toàn không ở trên đây. Tên lỗ mảng gần đây có một loạt biểu hiện khiến cậu cực kì bực dọc — cậu ta bắt đầu càng ngày càng cự tuyệt chuyện tiếp xúc thân thể. Chỉ bất quá diện cớ khéo léo, không phải nói là, soái ca! Chúng Ta xem phim đi! Hay là, soái ca! Cậu xem Ca Ca cùng Nhất Hưu này, Nếu không phải cái cũng nói là, soái ca… Ngày hôm nay mệt chết đi được, trí óc vận động vẫn là vận động mệt quá. Đến nữa tháng nay, Lương Trạch không để cho Hàng Hàng nhúng chàm. Hàng Hàng đúng là thân sĩ, nhưng Hàng Hàng cũng là nam nhân cũng có ham muốn. Lương Trạch mỗi ngày trong tiệm báo danh, nhưng thường thường mười giờ liền rời đi, mặc dù ở lại, cũng chỉ là viện cớ này nọ.

Hàng Hàng không muốn miễn cưỡng Lương Trạch, không thể ép buộc trên người cậu ấy buộc cậu ấy làm. Nhưng Hàng Hàng lại phiền muộn, vô cùng phiền.

Đêm đó, cậu phiền não đến cực điểm, liền giao lưu trên diễn đàn post một bài đăng

【bf không thích theo tôi làm tình, làm sao bây giờ?)

Nội dung cặn kẽ chính là thông báo tình hình của cậu cùng Lương Trạch.

Nhận được câu trả lời như sau:

1# Vô ích. đó là thẳng nam! Cậu nằm dười để cho hắn thao!

2# tiếm kiếm chủ thớt, xác định một con mồi! Thợ săn rất thích điều này (☆_☆)

3# cậu vì sao không muốn nắm dưới chứ? “Clean & Clean hạnh phúc không giới hạn “!

4# Đã phê duyệt, đơn thuần chỉ đi ngang qua đây ==

5# Có thể cậu không có kỷ thuật tốt?

6# Đầu heo nhà cậu bị tình dục hành hạ đúng không? Cậu làm 0 có sao đâu!

(0: là bot, 1: là Top)

7# chia tay đi, chia tay đi, lúc chia tay tôi sẽ an ủi cậu, ngượng ngùng ~~ps: Cậu đẹp trai không? man không?

8# cái gọi là tình yêu bất quá chỉ là thuốc phiện tinh thần, cậu không nghe Mạc Văn Úy hát à!

(Ca sĩ Hong Kong mang 4 dòng máu)

9# Bf ( bạn trai) cậu có tình cảm căn bản đặt sai chổ đúng không?

Ô mênh mong mênh mong đáp lại, ồ ạt đổ như thác tưới, toàn là bảo dứt bỏ không yêu nữa, còn lại cơ bản kiến nghị bảo cậu nên làm…. thụ.

Hàng Hàng buổi tối đêm đó vẫn rào soát bài trừ, dĩ nhiên không chiếm được một người công nhận đáp án của mình.

Có nên hay không… Cậu thật sự phải nằm dưới?

Hàng Hàng nghĩ vậy mà liền run rẩy. Cậu là Hàng Hàng, thông minh và thông minh, là ngọc thụ lâm phong, ôn nhu thiện lương, túc trí đa mưu, người đàn ông…. tiểu công, lẽ nào cứ như vậy mà hủy trong tay tên lỗ mảng?

Nhưng… Hàng Hàng quả thực lay động.

Ôi cả đời, cả đời cậu đã xác định là hắn, nếu để cho hắn ăn sạch thì thế nào?

Điện thoại đột nhiên ”cười” một tiếng khiến Hàng Hàng run run một cái. Mở, tin nhắn ra.

( soái ca! Tôi phải chụp ảnh!)

Hàng Hàng khó hiểu, ( Sao?)

( nhà xuất bản muốn in sách với ảnh chụp của tôi, tôi cho bọn họ nhưng bọn họ đều nói không được, không phù hợp bọn họ muốn tôi mặc âu phục, Fuck!)

【… Cậu đưa bọn họ ảnh gì?)

( Thì là Album ảnh của tôi mà tôi hài lòng nhất!)

【==)

( LÀm sao đây? Vùng lân cận gần chúng ta có nhíp ảnh không?)

Hàng Hàng cầm điện thoại suy nghĩ một chút, một người bạn của Tề Tể có làm công việc chụp ảnh mà, nhưng lúc này có phải đúng thời điểm không?

( cậu chờ tôi hỏi một chút, đừng nóng vội.)

( soái ca tôi yêu cậu! Hôn!)

Cậu nhìn chằm chằm hàng chử ”tôi yêu cậu”, Hàng Hàng lại thở dài, sau đó gọi điện thoại cho Tề Tể. Tề Tễ nghe rõ rồi liện hệ, nửa giờ sau nói là đã được an bài xong, chính là chậm 1 chút, được mười giờ rưỡi đến mười một giờ, hôm nay, người trong rạp có hẹn trước là 1 vị tiểu minh tinh. Hàng Hàng vội vàng nói cám ơn. Tề Tễ lại viết, bất luận là không cung cấp trang phục nào.

“Lương Trạch, nhíp ảnh hẹn tại quản trường Thiên An Môn ở phía đông chụp ảnh.” Hàng Hàng cúp điện thoại của Tề Tể rồi gọi cho Lương Trạch.

“À, được! Chỗ nào? Tôi không chú ý tới.”

“Rất dễ tìm, tôi biết.”

“Ok! MẤy giờ?”

“Trễ 1 chút, 10:30-11:00.”

“Được!”

” Mà…”

“Sao?”

“Không cung cấp trang phục.”

“Hả?” Lương Trạch ở cầm điện thoại ở chổ khác kêu lên.

“Ngoài ra, không có vấn đề gì.”

“Vậy đó có phải là tôi tự mình mua sao?”

“Cho mấy người xuất bản chi trả đi.” Hàng Hàng thở dài.

“Không phải ý đó, cái này không là vấn đề then chốt, mấu chốt là… Tôi chưa từng mua qua trang phục tây…”

“Cậu…”

“Đúng vậy, thậm chí anh trai tôi kết hôn tôi cùng chưa mặc.”

“…”

“Soái ca cậu theo tôi chọn đi!”

Hàng Hàng giương mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn bốn giờ.

“Được không.”

“Tôi lái xe đi đón cậu, chờ tôi ha!”

Lúc Hai người họ đến Đông Phương Tân Thiên Địa (Oriental Plaza) hơn 5 giờ, Lương Trạch cùng Hàng Hàng đến xem tại một cửa tiệm, Hàng Hàng thường hay hỏi, bộ này thấy thế nào, Lương Trạch thì thường thường đáp, rất đẹp. Đi dạo hơn một giờ, kết quả Lương Trạch chính xác chưa nói bộ nào là không tốt =

=

Cuối cùng vẫn là Hàng Hàng vì cậu quyết định, màu sắc đen nhánh, kiểu dáng tương đối mới mẻ độc đáo, áo sơmi phối với giày da hết thảy là từ cô bán làm giùm. Phối hợp rất hợp, nên tên lỗ mảng đi mặc thử, thế mà tên lỗ mảng không đi mặc, trực tiếp quẹt thẻ mua toàn bộ.

Hàng Hàng hỏi cậu tại sao không đi thử, Lương Trạch cười khúc khích nói, soái ca cậu chọn, khỏi cần thử, nhất định hợp!

TRong nháy mắt, Hàng Hàng trong lòng cảm thấy ấm áp liền tỏa ra.

Ăn tối là ở công ty tổng hợp tại một cửa hàng với món ăn Quảng Đông. Bởi vì phải hao tổn thời gian, hai người ăn rất chậm, cũng lại không uống rượu, rất sợ một hồi chụp ảnh thì mắc sai sót. Lúc này tên lỗ mảng quyết tâm đã định, chụp thì chụp phải tốt, một lần pass đỡ phải cùng Tạ Kim Yến Chạm trán ‘.

Sau khí lễ hội 《 hoa nở bất bại 》liền bắt đầu đầu chính thức bố trí, cộng thêm một loạt thiết kế, bày ra. Tạ Kim Yến có việc mà không có chuyện gì liền điện cho cậu, Lương Trạch lúc đầu tùy gọi tùy đến, nhưng từ lúc Tạ Kim Yến bắt đầu phụ trách cùng cậu liên lạc, cậu bắt đầu không lễ phép, mọi việc online tự xử lý, điện thoại ít nhận thì sẽ không gọi, có thể không nhận thì sẽ không nhận. Sau này Tạ Kim Yến cũng phát giác Lương Trạch có thái độ tránh né, còn phái người khác cùng Lương Trạch liên hệ. Tạ Kim Yến không hiểu Lương Trạch, một bên tình nguyện cho rằng Lương Trạch đúng là không muốn công việc cùng việc riêng hòa trộn với nhau, cố ý lảng tránh, cũng âm thầm nghĩ nam nhân này là người tốt. Tuy rằng nhỏ hơn nàng vài tuổi, nhưng như trước vẫn được nàng xếp vào đội ngủ ‘quan hệ lâu dài ‘, nhưng mà, Tạ Kim Yến quyết định tôn trọng cậu, tất cả chờ quyển sách này làm xong xuất bản suông sẻ rồi mới ra tay. Nàng muốn cho quyển sách này tỏa sáng hiện diện hầu hết tất cả bảng xếp hạng. Thực sự, từ khi Tạ Kim Yến xem qua bản thảo đã cảm thấy tác giả này thật không bình thường, chờ nhìn thấy mới phát hiện người này chính là Lương Trạch, người liền bắt đầu tính toán. Tạ Kim Yến có độ tuổi rất thích hợp để kết hôn của một cô gái, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không muốn lập gia đình. Hiện tại vấn đề duy nhất là không biết Lương Trạch có thể hay không cho là nàng lỗ mảng, bất quá Tạ Kim Yến là ai? Nàng có rất nhiều thủ đoạn!

10 giờ qua đi công ty tổng hợp đóng cửa, Lương Trạch cùng Hàng Hàng mới đi ra ngoài. trong quá trình dùng cơm hai người nói rất nhiều, cả hai đều rất vui vẽ. Hàng Hàng đã sớm biết, cậu cùng Lương Trạch không hợp duy nhất chỉ có ở trên giường, những phương diện khác, bọn họ đúng nhịp rất không bình thường. Lúc này, trái tim rung động càng mãnh liệt hơn, không được… Cậu không thể mất đi cậu. Hàng Hàng tự nhủ, tôi không thể mất đi cậu được.

Đến chổ nhíp ảnh chưa tới mười giờ rưỡi, đang gặp phảm 1 đám người đi ra. Lương Trạch cùng Hàng Hàng đi vào, tìm bạn của Tề Tễ. Hàng Hàng biết người bạn này cảu Tề Tễ, nhưng không quen thuộc cho lắm. Vị này cùng Tề Tễ biết nhau ở Pa-ri, lúc đó Tề Tễ đi làm một cuộc nghiên cứu, đây là một người chụp ảnh khá nổi tiếng. Trên đường phố nước ngoài, người gương mặt đậm chất châu á, dĩ nhiên trò chuyện rất tự nhiên, cũng vẫn giữ liên lạc khi về nước. Hàng Hàng một lần bát quái biết rõ hai người như vậy không có gì tiến triễn, Tề Tễ cho là không đúng, người ta đã có BF ( bạn trai). Hàng Hàng lúc đó biết vậy nên vô cùng ngạc nhiên, việc này nói với Tề Tể bình thường không liên quan, ngay cả người ta có bf hắn đều biết! Đáng tiếc cứ như vậy không có đoạn tình sau. Hàng Hàng một lần cho rằng, Tề Tễ chắc là từng thích người đàn ông này.

“Chào cậu.” Hàng Hàng đi tới cùng vị bằng hữu của Tề Tể này chào hỏi.

Dịch Khả Phong lúc này đang điều chỉnh và cameras, quay đầu lại nhìn lại, thấy Hàng Hàng cười khanh khách, không tự chủ cũng cười theo, “Xin chào, bạn của Tề Tễ đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Hàng Hàng thấy Dịch Khả Phong. Tề Tễ chưa từng dẫn bọn họ gặp qua.

“Hàng Hàng?” Dịch Khả Phong đưa tay ra.

“Đúng, hôm nay làm phiền anh.”

“Khách khí rồi, Tề Tễ chung quy cũng nói đến cậu.”

Đôi tay rất lớn, rất có lực lượng, Hàng Hàng cầm, từ lòng bàn tay truyền tới ôn độ hơn nữa trên mặt người kia lại cười dạt dào, cùng với thái độ anh tuấn này, làm cho Hàng Hàng nghĩ Tề Tễ chọn bạn bè cũng rất có thưởng thức. Dù cho…. không thoải mái cho lắm. Phải biết rằng Tề Tễ từ nhỏ đến lớn có thể chỉ cùng một mình cậu lăn lộn. Tấm tắc, cũng còn được nhắc đến, xem ra giao du cũng không sâu sắc!

“Người nào cần được chụp ảnh,?” Dịch khả phong nhìn chung quanh, không phát hiện có người thứ hai.

Hàng Hàng sửng sốt, dõi mắt nhìn lại, tên lỗ mảng nhà mình đâu!

“Lương Trạch!”

Từ phòng chụp ảnh đi ra, đến đại sảnh, Hàng Hàng thấy Lương Trạch ngây ngẩn hướng tới đến tấm ảnh trắng đen lớn nhỏ trên tường.

“Nhìn cái gì vậy?”

“Đây cũng là nghệ thuật à…” Lương Trạch cảm thán.

“Lời vô ích!” Hàng Hàng chán nản.

“Ách.”

“Giới thiệu một chút, người này là Dịch Khả Phong, đây là Lương Trạch.”

Lương Trạch nhìn vị này trước mắt, thốt ra, “Cũng là soái ca a!”

Hàng Hàng hận không thể tìm một cái lổ để chui vào, được lắm, giống như cây cỏ ngốc!

Dịch khả phong cũng dường như choáng váng, nhưng vẫn là ôn hòa nói, “Phòng thay quần áo ở bên trong.”

“À, ok! Tôi biết rồi!” Lương Trạch vui sướng, lúc này mới nhớ tới y phục để ở trong xe không có cầm theo, “Chờ, tôi không có cầm trang phục…”

“Không vội, cậu cứ đi từ từ.” Dịch Khả Phong cười nhìn Lương Trạch đi ra ngoài, tầm mắt lại về Hàng Hàng, “Buổi tối các cậu là khách cuối cùng, tôi cũng không vội cứ từ từ.”

“Khả Phong, tôi đi đây, cậu khóa cửa nhé.” một nhân viên tiếp tân lúc này khoác bao túi đến chào hỏi.

“Đi, đi không thành vấn đề.”

“Có làm cho anh phiền tóai không?” Hàng Hàng ý tứ không được tốt lắm,Tề Tể này đang sắp xếp đó sao? Rõ ràng để cho người ta làm thêm giờ! Quả nhiên, Trên người Tề Tễ cùng Lương Trạch, cậu nhìn không thấy cái gì gọi là… Ăn khớp.

“Không có việc gì, Tề Tễ nói các cậu rất sốt ruột thôi.”

Lương Trạch cầm y phục quay lại, đi vào thay, thay hết ra cũng không xem xét trên người mình một cái. Trong Phòng chụp ảnh không có cái gương, cậu cúi đầu nhìn cũng nhìn không nhìn hết toàn bộ bản thân, có chút lo lắng. Cả đời, Lương Trạch rất chán ngấy chính là trang phục âu.

Đang tính toán có phải hay không đi ra ngoài tìm, Hàng Hàng bước vào, “Còn phải chờ một chút, Dịch Khả Phong nói…”

Cậu trong nháy mắt ngây người. Cậu hối hận vì bản thân vữa chửi tên lỗ mảng là cây cỏ ngốc. Báo ứng a… Lúc này chính cậu cũng biến thành cây cỏ ngốc ==

“Rất ngốc sao?” Lương Trạch thấy Hàng Hàng ngây người, bỗng chốc nghĩ đến là không phải là mình ngốc đần.

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, bước tới, nhìn nữa, như trước nghĩ… đẹp trai quá.

“Thật sự ngốc sao?” Lương Trạch luống cuống, “Tôi đã nói nhà xuất bản khốn nạn mà! Bọn họ…”

Lấy nụ hôn phủ kín đôi môi kia,

Lương Trạch cũng không nghĩ tới Hàng Hàng sẽ hôn cậu. Sửng sốt một chút, cũng không tiện đẩy ra, liền yên lặng tiếp nhận. Chỉ là hôn môi, cũng không khó chịu.

Dịch khả phong lựa chọn cameras đi vào, khi thấy Lương Trạch cùng Hàng Hàng đang hôn. Cậu cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền nhấn máy chụp hình xuống vừa rồi cũng không rút phim nhựa ra. Một cảnh hài hòa như vậy, ấm áp như vậy. Một vì trang phục tây trang nhả nhặn, một vị thường phục tràng đầy hạnh phúc. hai đối phương chiều cao tương đồng mà đối diện hôn nhau, tự nhiên mà đơn giản, nhưng đặc biệt động lòng người.

Bởi vì là kiểu mẩu chụp, tiếng động nhanh chóng phát ra một tiếng. Phía sau là người chụp ảnh khiến hai người đàn ông sợ phát khiếp.

“sorry, đừng để ý, tôi có tật, chứng kiến như vậy muốn chụp liền chụp…” Dịch Khả Phong lúc này mới phát hiện mình thất lễ, vội vàng xin lỗi.

“Cậu không phải là muốn bán cho báo chí đấy chứ?” Âm thanh Lương Trạch phát ra, mặt hai người liền đen thùi.

“Cậu tự kỷ à.” Hàng Hàng chặn mặt nói rõ lí do.

Dịch khả phong sang sãng nở nụ cười. Hai người này, rất có ý tứ. Quả nhiên, bạn của Tề Tễ, không thể là người bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.