Đông Hoàng lại nhìn qua Tề Nhạc lần nữa, lúc này tuy sát cơ trong mắt của hắn biến mất nhưng âm thanh càng thêm băng lãnh…
– Nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì a Tiên? Có phải ngươi…
Tề Nhạc không có trả lời, hai tay chắp sau lưng nhanh chóng hấp thu năng
lượng trong không khí, có trời mới biết Đông Hoàng Chung biến thái này
suy nghĩ cái gì, nếu như hắn lại công kích lần nữa thì minh phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới được.
Thân hình Kính Trung Tiên lóe lên, nàng đi tơi bên người Tề Nhạc.
– Anh vẫn vô sỉ như vậy, nhưng không nên xem người khác cũng vô sỉ như anh. Anh đi chết đi.
Vừa nói hai tay của Kính Trung Tiên đẩy về phía trước, hai đạo bích lục sắc quang mang ngưng tụ thành mũi tên cắm vào ngực của Đông Hoàng.
Tề Nhạc ở bên người của Kính Trung Tiên nhìn thấy rõ ràng, Kính Trung Tiên lúc này trong mắt tràn ngập nước mắt.
Đông Hoàng nhìn qua đôi mắt xinh đẹp của Kính Trung Tiên thì tràn ngập hào
quang đăng chát, hắn căn bản không có ngăn cản tùy ý cho Kính Trung Tiên phóng ra hai đạo năng lượng trùng kích ngực của mình. Không có âm thanh nổ vang như suy nghĩ của Tề Nhạc. Thân thể của hắn cứng đờ, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, vô ý thức lui về phía sau vài bước, nhưng
mà thần sắc của hắn buông lỏng rất nhiều.
Hai đạo huyết vụ từ
trong ngực của Đông Hoàng bắn ra ngoài, có thể nhìn thấu thương tổn của
hắn, vết thương không ngừng hiện ra trong miệng vết thương. Cảm giác
giải thoát xuất hiện trên mặt của Đông Hoàng, hai vết thương kia có thể
trí mạng với người bình thường và cả thần, hắn lúc này si tình nhìn qua
Kính Trung Tiên lại không nói một lời. Ánh mắt của hắn dường như muốn
hòa tan Kính Trung Tiên vậy.
– Vì sao anh lại như thế? Anh là chung thể mà, tại sao có thể bị tôi làm bị thương.
Mắt thấy bộ dáng của Đông Hoàng thì âm thanh của Kính Trung Tiên không còn lạnh như băng nữa, mà biến thành run rẩy.
Đông Hoàng mỉm cười nói:
– Nếu như em lựa chọn dung hợp linh hồn với nam nhân khác, thậm chí không tiếc chết cùng hắn thì vì cái gì anh không thể buông tha phòng ngự chứ? A Tiên, anh biêt rõ năm đó anh không tốt. Em muốn anh giải thích với em cái gì đây? Có lẽ chỉ có anh chết thì em mới hiểu được tâm ý của anh. A Tiên, có thể chết trong tay em thì với anh đây chính là chuyện hoàn mỹ
nhất.
Vừa nói Đông Hoàng chậm rãi ngồi ngay đó. Khoanh chân mà ngồi, tùy ý cho máu tươi từ trong ngực chảy xuống.
– Không. Không…
Kính Trung Tiên thống khổ kêu ra tiếng, thân hình của nàng lóe lên xuất hiện bên cạnh Đông Hoàng, bích lục sắc quang mang bùng cháy, tay của nàng
đặt lên miệng vết thương của Đông Hoàng như muốn ngăn chặn máu trong
người hắn phun ra, khiến hắn không đổ máu quá nhiều.
Đông Hoàng ngơ ngác nhìn Kính Trung Tiên.
– A Tiên. Có thể cho anh chết trong ngực của em không? Nếu như có thể thì cho dù chết anh cũng mỉm cười. Huống chi đối với chúng ta mà nói sống
hay chết nay đã xem rất nhạt rồi. Anh cô tịch ở đây nhiều năm như vậy kỳ thật cũng không phải muốn chờ đợi em tha thứ. anh chỉ hy vọng được nhìn thấy em mà thôi. A Tiên, cảm ơn em đã cho anh chết trong tay của em.
Lúc này Kính Trung Tiên đã rơi lệ đầy mặt.
– Không, không. Đông Hoàng, anh không thể chết được,em không cho anh chết.
Vừa nói nàng mở hai tay của mình ra ôm Đông Hoàng vào ngực.
Tề Nhạc cùng Ấn Linh đều không ngờ được chuyện lại phát triển tới mức này, hai người cũng có chút ngốc trệ. Nếu như Đông Hoàng chết thì sẽ xuất
hiện tình huống gì? Bọn họ đang ở trong lĩnh vực của Đông Hoàng ah! Tề
Nhạc không biết, Ấn Linh cũng không biết.
Đông Hoàng thở dài một tiếng, nói:
– A Tiên, ở trong ngực của em anh cảm thấy ấm áp thư thái như vậy. Bao
lâu rồi anh mới được hưởng thụ cảm giác này anh cũng không biết. Thậm
chí đã có chút không nhớ rõ, nhưng mà khí tức của em vẫn quen thuộc như
vậy.
Kính Trung Tiên tức giận quát một tiếng.
– Đừng nói
nữa, bây giờ nói những lời này là nghĩa gì? Không cho phép chết, em ra
lệnh cho anh không được chết. Nếu không anh vĩnh viễn không tha thứ cho
anh.
Đông Hoàng cười khổ nói:
– Hiện tại sinh tử đã không
phải do anh không chế. Dưới tình huống không có chút phòng ngự nào thì
công kích của em dù yếu nhất trong các thần khí cũng đủ phá hư thân thể
của anh rồi, hư hao tới thần thức. Năng lượng của anh không ngừng trôi
qua. Nhưng mà em yên tâm, trong thời gian ngắn anh không chết được, dù
sao anh là Đông Hoàng, năng lượng của anh đủ để duy trì một thời gian,
hoặc là một ngày, hoặc là ba ngày, a Tiên, em có thể đáp ứng anh trong
thời gian này ở bên cạnh anh không? Cũng giống như trước kia vậy.
– Không, em không đáp ứng. Trừ phi anh sống lại, nếu không em sẽ không đáp ứng, Đông Hoàng, anh không thể chết…
Kính Trung Tiên đã nghẹn ngào có chút nói không ra lời.
Nhìn qua bộ dáng sinh ly tử biệt của bọn họ thì đột nhiên Tề Nhạc cười lên,
hắn đang thừ người cũng tỉnh táo lại, tiếng cười của hắn hơi lớn, ít
nhất Đông Hoàng đã nghe thấy.
– Hỗn đản, ngươi cười cái gì? Đừng
tưởng rằng ta như bây giờ không thể hủy diệt ngươi, nơi này là lĩnh vực
của ta, ta muốn cho ngươi chết thì ngươi tùy thời cũng xong đời.
Đông Hoàng giận dữ, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc như phun lửa. Nếu như không
phải cố kỵ những lời của Kính Trung Tiên nói thì chỉ sợ hắn đã sớm ra
tay với Tề Nhạc.
Tề Nhạc mỉm cười nói:
– Tôi cười là vì
anh ngu ngốc. Chẳng lẽ anh không có nghe ra Kính Trung Tiên tiền bối kỳ
thật đã cố tình tha thứ cho anh sao? Nàng mới vừa nói nếu như anh chết
thì nàng vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Trái lại nếu như anh còn sống
chẳng phải nàng sẽ tha thứ sao? Ngay cả như vậy cũng không nghe ra mà
còn nói có thể tha thứ cho anh hay không nữa, tôi không biết trong óc
của anh là cái gì đấy, là hồ dán sao? Nếu như trong nội tâm nàng sớm
không có anh nữa thì sao nàng phải khóc? Nếu như nàng thực hận anh thì
chỉ sợ ước gì anh chết đi cho anh. Anh đã đợi nhiều năm như vậy có biết
cảm thụ của Kính Trung Tiên tiền bối là gì rồi chứ? Nàng Không phải nàng cũng phải vượt qua trong thống khổ hay sao?
Tuy hắn không biết
chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua phán đoán của mình thì đã hiểu được
rất nhiều chuyện trong đó, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u
mê, đây là đạo lý kia.
Đông Hoàng sững sờ, nói:
– Ngươi gọi nàng là tiền bối, nói như vậy, các người…
Tề Nhạc đã nhìn ra Đông Hoàng ghen tỵ thì trong lòng có chút khoái trá, nói:
– Đó là tư tưởng của anh xấu xa mà, không có phát sinh cái gì cả.
Đông Hoàng vô ý thức nhìn qua Kính Trung Tiên, nói:
– A Tiên, hắn nói thật sao? Em thật sự tha thứ cho anh?
Hai mắt Kính Trung Tiên đẫm lệ mông lung nói:
– Không, em không tha thứ cho anh. Chỉ cần anh chết thì em vĩnh viễn không tha thứ cho anh.
Đông Hoàng ảm đạm nói:
– Đúng vậy a! Đáng tiếc anh phải chết, nhưng mà anh rất vui vẻ vì có em ở cạnh.
Hào quang lóe lên, Tề Nhạc đã đi tới bên người Kính Trung Tiên, thản nhiên nói:
– Ai nói anh phải chết? Chỉ cần có tôi ở đây thì anh chỉ cần còn một hơi
thì anh sẽ không chết. Thần có cái gì không dậy nổi chứ? Không phải là
sinh mạng hay sao?