Nếu là như vậy thì anh có thể trả lời tôi một câu được không? Lúc
trước nữ nhân kia muốn hủy diệt tôi thì anh không dám hô một tiếng ra
khỏi miệng. Nếu như không phải thủy hỏa hai vị đại thần bảo lưu tinh
thần lực và linh hồn của tôi thì tôi đã sớm vạn kiếp bất phục, linh hồn
tiêu tán. Có lẽ các người rất hận bọn họ, nhưng mà tôi lại cảm kích bọn
họ đấy. Bọn họ báo thù thay cho tôi, đem trọn Thần Giới hủy diệt đi. Cho nên tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện biến thành Côn Lôn kính Kính
Trung Tiên.
Nghe Kính Trung Tiên nói những lời này thì sắc mặt
của Tề Nhạc đại biến, dùng thông minh của hắn cũng biết rõ thập đại thần khí không đơn giản như vậy. Hình như trươc kia là hồn phách của đại
thần. Trước đó bọn họ chính là chúng thần của Thần Giới phương đông.
Khó trách bọn họ lại biến thành thập đại thần khí được hai vị thủy hỏa thần dùng bảo vệ phương đông, thì ra linh hồn của thần khí chính là hồn
phách của thần linh! Tuy Tề Nhạc đoán không ra bí mật chính thức của
thập đại thần khí nhưng từ lời của Kính Trung Tiên thì hắn cũng biết bí
mật này không đơn giản.
Đông Hoàng nhìn qua Kính Trung Tiên. Vẻ mặt đắng chát và không biết nên nói cái gì. Thần quang trong mắt của hắn lưu chuyển.
– A Tiên, em quả thật không tha thứ cho anh sao? Chỉ cần em tha thứ cho
anh thì em muốn gì cũng được cả, em cũng biết lúc trước anh cũng có bất
đắc dĩ. Van cầu em cho anh một cơ hội đi. Bao nhiêu năm qua chúng ta
không gặp mặt nhau. A Tiên, anh thật tâm yêu em mà!
Kính Trung
Tiên trầm tĩnh nhìn qua Đông Hoàng, nàng không nói tiếng nào, lúc này Ấn Linh đã lui lại bên người của Tề Nhạc, truyền âm qua Tề Nhạc nói:
– Tôi suy đoán là hoàn toàn chính xác, Kính Trung Tiên quả nhiên là người nọ lúc trước, ha ha. Lúc này cho dù Đông Hoàng cường đại cỡ nào thì đối với chúng ta mà nói cũng không sinh ra chút uy hiếp nào. Chờ xem kịch
vui đi.
Tề Nhạc cùng Ấn Linh liếc nhau, trên miệng mỉm cười hiểu ý.
Dường như Đông Hoàng cảm giác được trao đổi của Tề Nhạc cùng Ấn Linh, trợn mắt nhìn qua, nói:
– Lăn. Các ngươi cút đi cho ta, ta và a Tiên nói chuyện các ngươi co thể nghe sao?
Uy áp khổng lồ hiện ra lần nữa, chuyện này cho thây tâm tình của Đông Hoàng không ổn định.
Tề Nhạc lạnh lùng nhìn qua hắn, nói:
– Các người nói thì mặc các người, chúng ta đợi mặc chúng ta, Đông Hoàng, anh tính toán là cái gì?
Hàn quang trong mắt Đông Hoàng lóe lên, lập tức sát cơ đại thịnh, sau khi
Kính Trung Tiên xuất hiện thì nội tâm của hắn không ổn định được. Lúc
này lại bị Tề Nhạc chống đối thì không thể kim được, thân hình lóe lên
đã xuất hiện trước mặt của Tề Nhạc. Không giống đối đãi với Ấn Linh luc
trươc, lúc này hắn không phải trảo, mà là đánh một quyền vào mặt Tề
Nhạc.
Một tiếng vù vù từ trong quyền của Đông Hoàng phát ra, Tề
Nhạc vừa mới chuẩn bị chống cự thì đột nhiên cảm thấy tinh thần lực chấn động, ngay cả linh hồn suýt nữa bị âm thanh đánh tan. Năng lượng khổng
lồ lập tức mang tất cả mọi thứ chung quanh người hắn biến mất, không
gian hoàn toàn bị áp súc, đừng nói né tránh thậm chí ngay cả giơ tay
cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Đáng sợ hơn là bởi vì âm thanh như
tiếng chuông này khiến tốc độ phản ứng của thân thể chậm hơn rất nhiều,
mắt thấy nắm đấm của Đông Hoàng đã tới trước mặt của hắn rồi.
Sát cơ trong mắt Đông Hoàng lành lạnh, trong mắt hắn Tề Nhạc đã biến thành
người chết, hắn tuyệt đối không tin một nhân loại có thể ngăn cản một
kích của mình, hơn nữa là một kích toàn lực.
Đột nhiên thời điểm nắm đấm của Đông Hoàng cach thân thể Tề Nhạc không tới
một thước, thân thể của hắn bị kim quang trên nắm đấm của Đông Hoàng bao phủ toàn bộ, đột nhiên con mắt Tề Nhạc sáng lên, sáng lên như sao trời, không có năng lượng cường hãn, một cổ khí tưc nhu hòa trên người của
hắn phóng xuất ra hình thành một tầng tuyết trắng chắn ngang trước mặt
Đông Hoàng. Đông Hoàng cảm giác được hạn chế tinh thần của mình với Tề
Nhạc đã tan rã, ngay sau đó thân thể Tề Nhạc đã lui ra sau mười mét, một quyền kia của hắn đánh vào không trúng.
Sau một khắc Tề Nhạc lại quay về vị trí cũ, mà một quyền lại oanh kích vào nắm đấm của Đông
Hoàng. Lúc này chính là lúc lực cũ của Đông Hoàng vừa hết, lực mới không sinh. Nắm bắt thời cơ này thì cho dù là Kính Trung Tiên cùng Ấn Linh
cũng sinh ra cảm giác cả kinh, bọn họ muốn trợ giúp Tề Nhạc cũng dừng
lại.
Đông Hoàng nhìn qua động tác của Tề Nhạc thì toát ra thần
sắc kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt Tề Nhạc theo hắn nhìn thấy một tia
khinh thường, đúng lúc này nắm đấm của hai người chạm vào nhau.
Ông –, một âm thanh nổ vang kịch liệt vang lên, Đông Hoàng tiếp liền lui
về phía sau ba bước mới đứng vững, sắc mặt đã đại biến, mà thân thể của
Tề Nhạc thì bay lên không trung rơi xuống đất lăn ba vòng mới dừng lại.
Lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn bao phủ trong hào quang màu ngà
sữa. Tầng hào quang phòng ngự này run lên kịch liệt, nó run lên như sóng nước để hóa giải lực trùng kích.
Bộ ngực của Tề Nhạc lên xuống
phập phồng, hào quang trong mắt của hắn trở nên mạnh hơn vài phần, ít
nhất từ biểu hiện nhìn lại thì hắn giao thủ với Đông Hoàng không ăn quá
nhiều thiệt thòi.
Đông Hoàng nhanh chóng từ kinh ngạc khôi phục lại, gật gật đầu, nói:
– Tốt, khó trách anh dám tiến vào lĩnh vực của tôi, quả nhiên có vài phần bổn sự, chỉ sợ trong thế giới này đã không còn ai vượt qua anh cả. Đáng tiếc chênh lệch giữa tôi và anh quá lớn, cho nên anh vẫn phải chết
thôi.
Tề Nhạc nhìn qua Đông Hoàng, đại não của hắn nhanh chóng
suy nghĩ. Một quyền kia va chạm nhau không có ý nghĩa đơn giản như vậy.
Đông Hoàng ngưng tụ năng lượng vào một quyền, đột nhiên tinh thần lực
của hắn mất đi khống chế với năng lượng nên năng lượng suy giảm lớn, mà
cho dù là như thế thời điểm mình phản kích cũng không thể chiếm được nửa phần tiện nghi, năng lượng và khí huyết của hắn bị sóng xung kích đánh
cho xơ xác. Nếu như không phải hắn vừa vặn lĩnh ngộ thì toàn bộ năng
lượng của hắn thông qua khải giáp bộc phát thì chỉ sợ một quyền này bản
thân không cách nào ngăn cản nổi. Đông Hoàng cũng không phải khuyếch
đại, hắn nói đúng, ít nhất hiện giờ cả hai không cùng cấp bậc.
–
Tốt, anh giết rất tốt, anh giết hắn đi. Anh giết hắn xong thì tôi và Ấn
Linh cũng xong đời, như vậy anh vừa lòng đẹp ý rồi, giết đi.
Kính Trung Tiên vẫn đứng tại chỗ, bất âm bất dương nói ra.
Đông Hoàng xoay người lại nhìn qua Kính Trung Tiên, giật mình nói:
– A Tiên, em nói gì?
Kính Trung Tiên thản nhiên nói:
– Đúng vậy, hiện giờ hắn là chủ nhân của tôi, như thế nào đây? anh muốn giết hắn sao?
Đông Hoàng chần chờ nói:
– Thế nhưng mà với tư cách một trong thập đại thần khí, cho dù chủ nhân
chết đi thì các người nhiều nhất quay trở lại phong ấn mà thôi, tại sao
lại bị hủy diệt đây?
Kính Trung Tiên thản nhiên nói:
– Chỉ cần linh hồn của tôi và hắn dung làm một thể thì loại tình huống này sẽ phát sinh. Chẳng lẽ tôi muốn chết cũng không được sao?