Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 88: Tết Âm Lịch



===

Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, sâu không thấy đáy.

Đường nét khuôn mặt của chủ đôi mắt anh tuấn, dáng người cao gầy, 2 chân thắng tắp thon dài, nếu không phải có châu ngọc như Ôn Như Quy ở trước mặt, anh ta thật sự được coi là một người đàn ông rất anh tuấn.

Bộ trưởng Cao của văn phòng đối ngoại thành phố ra tiếp đón, đứng trong gió nên giọng nói có chút run rẩy: “Chào đồng chí Tạ, tôi là bộ trưởng Cao của văn phòng đối ngoại, cuối cùng cũng chờ được anh tới rồi!”

Tay Tạ Thành Chu bị nắm chặt lấy: “Chào bộ trưởng Cao, chào anh, để các anh đưa nhiều người như vậy tới đón chúng tôi, trong lòng tôi thật sự rất áy náy!”

Bộ trưởng Cạo gật đầu: “Đồng chí Tạ, anh đừng khách sáo, anh rời xa tổ quốc gần 30 năm rồi, khó có khi được trở về thăm người thân, chúng tôi nhất định phải chiêu đãi anh thật tốt!”

Năm 1947, hội phiên dịch tiếng Trung của Liên Hiệp Quốc triệu tập các phiên dịch viên dự thi tiếng Trung, năm đó chỉ tuyển chọn 4 người, Tạ Thành Chu chính là 1 người trong số đó.

Năm đó Tạ Thành Chu đưa theo vợ đi New York, tính đến bây giờ đã gần 30 năm chưa về tổ quốc.

Tạ Thành Chu nghe được lời này, 2 mắt và mũi cảm thấy chua xót.

Người tha hương không dễ dàng, người sống ở đất nước xa lạ lại càng khó khăn hơn!

Khi mới bắt đầu xây dựng nước, đất nước bị nước Mỹ cản trở nhiều mặt, dẫn tới việc hơn 20 năm vẫn chưa thể lấy lại được ở vị trí ở Liên Hiệp Quốc, cho đến tháng 10 năm 1971, giành được thắng lợi cuối cùng trong đại hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 26.

Lần này không có khói thuốc súng đạn chiến tranh nhiều năm, cuối cùng viết lên một dấu chấm hết hoàn mỹ.

Nhưng sau khi đất nước lấy được quyền hợp pháp, những phiên dịch viên bọn họ vẫn không có cách nào về nước, cho đến năm nay thời cơ mới chín muồi.

Bước lên mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình một lần nữa, sự dâng trào và kích động trong lòng ông ta không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được.

Mọi người thấy 2 mắt Tạ Thành Chu đỏ bừng lên, đều không nhịn được cảm động, có một 2 đồng chí nữ còn đưa tay lau mắt theo.

Một người trẻ tuổi đứng ở phía sau Tạ Thành Chu thấy thế thì lấy một cái khăn được gấp gọn gàng từ trong túi ra đưa cho Tạ Thành Chu: “Cha, cha mau lau nước mắt đi, lớn như vậy rồi còn khóc sẽ rất mất mặt.”

Tạ Thành Chu xoay người trừng mắt nhìn con trai một cái, rồi quay đầu lại giới thiệu với mọi người: “Đây là Tạ…. con trai của tôi, mọi người gọi nó là Tiểu Tạ là được.”

Gió hơi lớn, Đồng Tuyết Lục đứng ở phía sau không nghe rõ đối phương nói gì.

Người trẻ tuổi được gọi là Tiểu Tạ gật đầu chào hỏi mọi người, tuy rằng không có chướng ngại khi giao tiếp, nhưng nghe giọng điệu mang theo hơi hướng bên nước Mỹ.

Nhưng mà nhìn tuổi tác, có lẽ anh ta là người Hoa lớn lên trên nước Mỹ, có giọng nói như vậy cũng là bình thường.

Bộ trưởng Cao nói: “Bên ngoài gió lớn quá, chúng ta lên xe tới khách sạn và tiệm cơm trước, chúng ta lên xe rồi từ từ nói!”.

Tất nhiên không phải Tạ Thành Chu không đồng ý, bị một đám người vây quanh lên xe.

Trường hợp này ngay cả bộ trưởng Lâm cũng không nói nên lời, Đồng Tuyết Lục cũng không có cơ hội lên tiếng.

Thật ra đưa cô đi theo cùng hay không cũng không quan trọng, ngoại trừ hứng gió lạnh một tiếng đồng hồ, cô không thể nói được nửa câu.

– — Chỉ có sự cô đơn.

Đồng Tuyết Lục đi theo phía sau cùng, cô rất tự giác ngồi phía sau xe, ai ngờ vừa mới bước một chân lên, cô đã bị bộ trưởng Cao gọi lại.

“Đồng chí nữ kia, cô tới ngồi chiếc xe này.”

Đồng Tuyết Lục nhìn trái nhìn phải, cũng chỉ có một mình cô là đồng chí nữ, xem ra người bộ trưởng Cao gọi chính là cô.

Cô đành phải đi lên phía trước, cứng đờ tươi cười tươi cười ở trong gió: “Chào bộ trưởng Cao, tôi là Đồng Tuyết Lục quản lý của tiệm cơm Đông Phong.”

Bộ trưởng Cao nghe vậy thì liếc mắt nhìn cô một cái: “Thì ra cô chính là quản lý Đồng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tôi còn tưởng rằng cô là thư ký, thật không ngờ cô lại trẻ tuổi như vậy!”.

Bộ trưởng Cao nói xong thì nhét một cái bình nước vào trong lòng ngực cố, dặn dò: “Cô cầm bình nước này đi, cẩn thận đừng để nó vỡ.”

Đồng Tuyết Lục: “….”

– — Hoá ra cô chính là người sai vặt?

Sau khi bộ trưởng Cao đưa bình nước cho cô thì ngồi lên chỗ phía sau xe, Đồng Tuyết Lục đành phải nhận lệnh ôm bình nước ngồi vào ghế phụ.

Bộ trưởng Cao cười giới thiệu cho Tạ Thành Chu phong cảnh và kiến trúc của Bắc Kinh.

Tạ Thành Chu rời quê hương khi Trung Quốc mới chưa thành lập, đất nước sau chiến tranh cách biệt một trời một vực với dáng vẻ bây giờ.

Ông ta tham lam nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt ngập nước mắt.

Giới thiệu hơn nửa tiếng đồng hồ, bộ trưởng Cao nói đến mức nước miếng đã gần khô: “Đồng chí Tạ, anh có muốn uống nước không?”

Tạ Thành Chu quay đầu, lắc đầu: “Không cần, tôi đã uống nước ở trên máy bay rồi, bây giờ vẫn chưa khát.”

Đồng chí Tiểu Tạ cũng nói không cần.

Bộ trưởng Cao thấy bọn họ đều không uống, một mình mình uống thì hơi ngại, hơn nữa rót nước ở trên xe cũng không tiện lắm.

Nhưng mà bây giờ ông ta đã nói mỏi miệng rồi, đột nhiên 2 mắt liếc thấy cái đầu tròn trịa của Đồng Tuyết Đồng, quyết định gây họa cho người khác.

“Mọi người đừng thấy đồng chí Đồng ở phía trước kia nhỏ tuổi, ăn mặc lại lôi thôi, thật ra cô ấy là quản lý kiêm đầu bếp của tiệm cơm Đông Phong đấy, trước đó không lâu đã giành được hạng nhất trong một cuộc thi đấu với 12 tiệm cơm, nghe nói đồ ăn cô ấy làm rất ngon, trong khoảng thời gian này cô ấy chính là người sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người!”

Đồng Tuyết Lục: “….”

– — Khen tôi là được rồi, cũng đừng nói tôi ăn mặc lôi thôi chứ.

2 cha con Tạ Thành Chu nghe bộ trưởng Cao giới thiệu, lực chú ý lập tức rơi xuống người Đồng Tuyết Lục.

Tạ Thành Chu: “Từ những người thanh niên sẽ có nhiều anh hùng, Đồng chí Đồng tuổi còn trẻ mà đã làm được như vậy, đúng là khiến người ta khâm phục, đất nước của ta có nhân tài như vậy, tương lai có hi vọng!”

Đồng Tuyết Lục cười nói: “Đồng chí Tạ quá khen rồi, nhưng mà tôi cực kỳ tán thành câu nói phía sau của đồng chí Tạ, trong tương lai đất nước của chúng ta thật sự có triển vọng, không lâu nữa, đất nước chúng ta có thể trở thành một siêu cường quốc khiến toàn thế giới chú ý tới!”

Đều là con cháu Trung Quốc, lời này của Lục Tuyết Đồng khiến mọi người ở đây đều cảm động.

– — Trong lòng người nào không chờ mong nước mẹ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh?

– — Chỉ khi lớn mạnh hơn, đất nước mới không bị đánh bại!

“Lời này của đồng chí Đồng vô cùng hay, không lâu sau nữa, đất nước chúng ta nhất định sẽ có thể trở thành siêu cường quốc!” Tạ Thành Chu tán thưởng nhìn cô.

“Đúng rồi, vừa rồi bộ trưởng Cao nói đồng chí Đồng còn là đầu bếp, không biết đồng chí Đồng sẽ làm món ăn nơi nào?”

Đồng Tuyết Lục hỏi ngược lại: “Đồng chí Tạ muốn ăn món ăn nơi nào?”

Tạ Thành Chu nói: “Không biết đồng chí Đồng có thể làm cơm chiên Dương Châu hay không?”

– — Cơm chiên Dương Châu?

– — Không phải nói Tạ Thành Chu là người Bắc Kinh sao?

Đồng Tuyết Lục còn chưa kịp lên tiếng, bộ trưởng Cao đã nói: “Được chứ, có món gì mà đồng chí Đồng không biết làm chứ!”.

Đồng Tuyết Lục: “….”

– — Bộ trưởng Cao ông câm miệng đi.

Nhưng mà cô thật sự biết làm cơm chiên Dương Châu.

“Vừa hay tôi biết làm cơm chiên Dương Châu, nhưng không phải đồng chí Tạ là người Bắc Kinh sao? Sao đột nhiên lại muốn ăn cơm chiên Dương Châu chứ?”

Giọng nói Tạ Thành Chu hơi hơi nghẹn ngào: “Mẹ tôi là người Dương Châu, khi bà ấy còn trên đời rất thích làm cơm chiên Dương Châu cho mấy anh em chúng tôi, sau đó tôi ra nước ngoài bà ấy ở lại trong nước, cuối cùng tôi không ăn được món cơm, chiên Dương Châu do chính tay bà ấy làm nữa.”

Mẹ ông ta qua đời vì bệnh tật vào năm thứ 10 khi ông ta rời khỏi quê hương, lúc ấy ông ta ở bờ Đại Tây Dương đối diện, căn bản không thể quay về.

Lần chia ly này là 29 năm, ông ta là người con bất hiếu, mẹ qua đời cũng không thể quay về.

Tạ Thành Chu tháo mắt kính xuống, dùng tay áo lau 2 mắt một chút.

Tiểu Tạ vỗ vỗ bả vai cha anh ta để an ủi.

Không khí trên xe lập tức có chút nặng nề.

===

Xe đi tới khách sạn Kim Xuân trước, để 2 cha con Tạ Thành Chu mang đồ đạc vào khách sạn.

Trong lúc này Đồng Tuyết Lục ngồi trên một chiếc xe khác về tiệm cơm Đông Phong lấy gia vị và nguyên liệu nấu ăn rồi về khách sạn bên này nấu cơm.

Bởi vì đối phương là người quan trọng, bộ trưởng Lâm nói phải khiến bọn họ thoải mái như ở nhà, không thể để bọn họ tới tiệm cơm ăn cơm, cho nên cô tới khách sạn bên này làm đồ ăn cho bọn họ.

Tất nhiên thân phận của Đồng Tuyết Lục thì không có quyền nói không.

Dù sao thì việc đi lại cũng có ô tô tới đón cô, coi như là cô đổi một chỗ nấu cơm.

Khi ở trên xe, Đồng Tuyết Lục uyển chuyển hỏi thăm khẩu vị của 2 cha con Tạ Thành Chu.

Sau khi cô suy xét, quyết định làm một phần cơm chiên Dương Châu, một phần xương bò hầm, một phần cải trắng xào tỏi nhuyễn, rồi thêm một bát canh trứng gà cà chua.

Nghe ý của Tạ Thành Chu, ông ta nhớ chính là bữa cơm mẹ ông ta nấu.

Cho nên trong 4 món ăn thì có 3 món được chuẩn bị cho ông ta, còn xương bò hầm là để chăm sóc dạ dày của đồng chí Hoa kiều Tiểu Tạ.

Ngoài cơm, nguyên liệu làm món cơm chiên Dương Châu phải dùng đến trứng gà, đậu nành, cà rốt, tôm bóc vỏ và hạt bắp.

Đồng Tuyết Lục chia nguyên liệu nấu ăn ra xào riêng, sau đó dùng cách chiên cơm với trứng để có màu vàng và hạt cơm rời nhau, hạt cơm rời rạc không dính nhau bọc một màu vàng óng.

Sau đó mới cho các nguyên liệu khác vào đảo đều, 2 đĩa cơm chiên Dương Châu đầy màu sắc, thơm ngon đã được làm xong.

Sau đó cô làm món cải trắng xào tỏi nhuyễn và canh gà cà chua, sau khi làm xong 2 món này, xương bò cũng được hầm chín.

Xương bò được hầm mềm, dùng đũa gắp lên, thịt bò rung lên, thịt mỡ trong suốt béo ngậy, mùi hương quyến rũ lập tức tràn ngập khắp toàn bộ phòng bếp.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến 2 tiếng “Tách tách”.

Đồng Tuyết Lục quay đầu lại, thì nhìn thấy đồng chí Tiểu Tạ đang cầm máy ảnh chụp cô.

Tiểu Tạ thấy cô phát hiện ra mình, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười xán lạn: “Đồng chí Đồng, dáng vẻ cô chăm chú nấu cơm rất đẹp!”

Thật ra anh ta đã tới từ rất lâu rồi, nhưng đồng chí Đồng này chăm chú chú tới đồ ăn, hoàn toàn không phát hiện ra anh ta.

Trước đó ở trên xe thấy cô mặc áo bông rất dày, cả người bọc kín mít giống như quả bóng, lại còn xám xịt, không ngờ dưới lớp áo bông lại là một dáng người yêu kiều như vậy.

Cũng là lúc chụp ảnh vừa rồi, anh ta mới chú ý tới gương mặt vô cùng tinh tế xinh đẹp của cô, cực kỳ thích hợp làm người mẫu chụp ảnh.

Đồng Tuyết Lục nhìn anh ta một cái: “Anh như vậy là xâm phạm quyền chân dung của tôi, lần này bỏ qua, không có lần sau!”

Tiểu Tạ nghe được lời này, lông mày không khỏi nhếch lên: “Đồng chí Đồng đúng là đặc biệt, hoàn toàn không giống những người khác.”

Vừa rồi anh ta cầm máy ảnh chụp khắp nơi, những người khác nhìn thấy máy ảnh của anh ta thì tò mò, rất sợ hãi, nhưng sau khi anh ta giải thích nói muốn chụp ảnh, cho bọn họ, cả đám bọn họ đều trở nên vô cùng vui vẻ.

– — Chỉ có cô là cực kỳ bình tĩnh, ngược lại còn nói anh ta xâm phạm quyền chân dung của cô!

Tiểu Tạ nói xin lỗi: “Đồng chí Đồng, tôi xin lỗi cô, không có lần sau đâu!”

Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, múc xương bò hầm vào đĩa.

Tiểu Tạ ngửi được mùi hương quyến rũ, trong bụng truyền đến một loạt tiếng rột rột.

Anh ta đi tới nhìn, không nhịn được huýt sáo một tiếng: “Đồng chí Đồng không hố là đầu bếp nấu ăn giỏi nhất, món ăn này thật đầy đủ hương vị và màu sắc!”

“Quá khen rồi.”

Tiểu Tạ nói: “Đúng rồi, Đồng chí Đồng tên là gì, tôi tên Tạ…”

Khi Tiểu Tạ nói tên của mình, bên ngoài truyền đến một âm thanh bén nhọn, không biết là tiếng gì.

Đồng Tuyết Lục nhăn nhăn mày nói: “Tôi tên Đồng Tuyết Lục, Đồng trong một mình người bên mùa đông, Tuyết trong bông tuyết, Lục trong màu xanh lục, anh nói anh tên là gì, vừa rồi tôi không nghe rõ.”

“Oa, tên của đồng chí Đồng thật là dễ nghe, vừa hay tôi thích nhất là màu xanh lục, màu xanh lục đại biểu cho hy vọng, trên đầu tôi còn có mũ màu xanh lục!”.

Đồng Tuyết Lục: “……”

– — Nhóc con, cậu nghiêm túc sao?

Tiểu Tạ nói xong, anh ta cho rằng giọng nói vừa rồi của mình không rõ lắm, nên lấy giấy bút từ trong túi ra, viết tên của mình xuống giấy.

Đồng Tuyết Lục quay đầu lại nhìn, khóe miệng không nhịn được run run một chút: “Chắc đồng chí Tiểu Tạ có tên tiếng Anh đúng không?”

Tiểu Tạ nói: “Có, tên tiếng Anh tên của tôi là Jason, dịch sang tiếng Trung chính là Kiệt Sâm.”

Đồng Tuyết Lục: “Tôi vẫn nên gọi anh là đồng chí Tiểu Tạ thì hơn.”

Kiệt Sâm không để ý mà nhún nhún vai: “Tên tiếng Trung và tên tiếng Anh đều được.”

Đồng Tuyết Lục từ chối cho ý kiến, cùng Quách Vệ Bình mang đồ ăn ra ngoài.

===

Tạ Thành Chu vừa xuống lầu đã ngửi được một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, khiến tâm trạng ông ta lại trở nên kích động thêm lần nữa.

Sau khi ông ta ngồi xuống đã không chờ nối mà vội vã múc một thìa cơm chiên, Dương Châu, 2 mắt ông ta lại ươn ướt một lần nữa: “Hương vị này… Giống hương vị năm đó mẹ tôi làm như đúc, 29 năm, khoảng chừng 29 năm tôi chưa được nếm lại hương vị này!”

Bao nhiêu đêm nằm mơ, ông ta luôn luôn mong muốn đó là một miếng cơm chiên Dương Châu mẹ làm.

Ông ta còn tưởng rằng đời này không thể ăn được nữa, không ngờ ngày đầu tiên quay về quê hương ông ta lại nếm được hương vị khiến ông ta thương nhớ ngày đêm, sao ông ta có thể không kích động được?

Sau đó Tạ Thành Chu lại nếm thử mấy món ăn khác, lại khen không dứt miệng một lần nữa: “Đồng chí Đồng làm đồ ăn thật là ngon, không hổ tuổi còn trẻ mà đã được làm quản lý của một tiệm cơm!”

Kiệt Sâm vô cùng yêu thích món xương bò hầm kia.

Thịt mỡ béo mà không ngấy, thịt nạc mềm mại thơm nức, cắn một miếng, nước canh đậm vị lan tràn trong khoang miệng, loại hương vị thơm ngon này quả thực khiến người ta quá kinh ngạc!

2 cha con đều cực kỳ hài lòng với bữa cơm này.

Sau khi cơm nước xong, Đồng Tuyết Lục thu dọn đồ đạc về tiệm cơm.

Người của văn phòng đối ngoại thành phố sẽ tiếp đãi 2 cha con Tạ gia, cô chỉ cần tới đây nấu cơm cho bọn họ trước chiều tối là được.

Mấy ngày sau đó cũng như vậy.

Bởi vì Tạ Thành Chu rất hài lòng đồ ăn Đồng Tuyết Lục làm, khen ngợi cô rất nhiều lần ở trước mặt bộ trưởng Cao và bộ trưởng Lâm, khiến máy lãnh đạo đều nhớ kỹ tên Đồng Tuyết Đồng.

Tới kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, cô được khen thưởng.

Phần thưởng ngoại trừ 2 cái bình tráng men in chữ “Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời”, thì còn có 50 tệ tiền thưởng.

50 tệ tương đương với tiền lương nửa tháng của cô, Đồng Tuyết Lục rất vừa lòng với phần thưởng này.

===

Tết Âm Lịch chậm rãi đến trong sự chờ đợi của mọi người.

Nhà máy nghỉ, tiệm cơm đóng cửa, nhưng trên đường không chút vắng vẻ, ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy trẻ con vui đùa ầm ĩ.

Trẻ con ăn tết vui vẻ nhất, không chỉ có thể mặc quần áo ngày bình thường không được mặc, còn có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon.

Tư lệnh Tiêu về tới Bắc Kinh trước đêm 30, quà Tết ông ấy mua trước đó đã được giao đến nhà.

Đây là lần đầu tiên cả nhà bọn họ đón Tết Âm Lịch với nhau, cũng là Tết Âm Lịch đầu tiên của Đồng Tuyết Lục sau khi xuyên sách.

Bên ngoài bông tuyết bay bay, lạnh đến mức hà hơi là kết thành bằng, trong phòng lại hoà thuận vui vẻ.

– — Đêm 30 sao có thể thiếu được việc làm sủi cảo?

Lúc này Tư lệnh Tiêu đang làm sủi cảo với Đồng Gia Minh và mấy đứa cháu trai cháu gái.

Trong phòng bếp đang hầm móng heo, Đồng Tuyết Lục đi tới xem bọn họ làm như thế nào.

Kết quả ngoại trừ Đồng Gia Minh làm sủi cảo đẹp mắt ngoài ý muốn, còn những người khác thì đều cay mắt.

Đặc biệt là Tư lệnh Tiêu, trình độ làm sủi cảo còn có thể so sánh với Đồng Miên Miên.

Tư lệnh Tiêu thấy Đồng Tuyết Lục nhìn mình, khuôn mặt già đỏ lên nói: “Trước kia ông chưa từng làm cái này, ông luyện thêm một chút nữa, rất nhanh sẽ đẹp thôi.”

Lễ Tết trong những năm qua nếu không phải ông ấy ở trong quân đội thì là tới nhà em trai ăn tết.

Em trai và cháu trai rất tốt với ông ấy, cũng rất hoan nghênh ông ấy tới đó, nhưng mà bọn họ càng ấm áp, ông ấy lại càng cảm thấy cô đơn và trống trải.

Cho nên mấy năm sau đó ông ấy đã lấy cớ trong quân đội có việc không thể tới.

– — Nhưng bây giờ thì khác, ông ấy cũng có người nhà!

Đồng Tuyết Lục cười nói: “Không sao, dù sao thì mọi người cũng tự làm tự ăn.”

Cô vừa nói xong, cơ thể Tư lệnh Tiêu và Đồng Gia Tín đều cứng đờ.

2 mắt Đồng Miên Miên cũng trừng lớn, trông rất buồn cười.

Tư lệnh Tiêu ho khan một tiếng nói: “Đúng rồi, có phải ngày mai bạn trai của cháu muốn tới đây không?”

Nghĩ đến Ôn Như Quy, khóe miệng Đồng Tuyết Lục nhếch lên một nụ cười: “Đúng vậy, có lẽ ngày mai anh ấy sẽ đến cùng ông nội Ôn.”

Trong khoảng thời gian trước Tết cô vẫn luôn rất bận, sau khi Ôn Như Quy tới 2 người cũng không có thời gian ở chung, thỉnh thoảng vội vàng gặp nhau một chút ở tiệm cơm, cô lại phải vội vàng tới tiệm cơm khác nấu cơm.

Cũng may bây giờ được nghỉ, cuối cùng 2 người cũng có thể ở bên cạnh nhau.

Trong lòng Tư lệnh Tiêu không vui, tuy rằng đứa cháu gái này không phải do ông ấy nuôi lớn, nhưng thấy Ôn Như Quy ông ấy vẫn có loại cảm giác cải trắng nhà mình bị heo trộm mất.

Nhưng bởi vì ông ấy là ông nội giữa chừng, Đồng Tuyết Lục lại quá có chính kiến, ông ấy cũng không tiện có ý kiến phản đối.

Đành phải chờ ngày mai 2 ông cháu Ôn gia tới đây, ông ấy lại làm khó dễ bọn họ một chút.

===

Lúc này Ôn gia cũng đang thảo luận chủ đề này.

Ông cụ Ôn: “Tiểu Tông, đã chuẩn bị xong quà để ngày mai tới Đồng gia chưa?”

Chú Tông gật đầu: “Đã chuẩn bị xong rồi, tư lệnh đừng lo lắng.”

Ông cụ Ôn bĩu môi: “Tôi có gì mà phải lo lắng, tôi là đang vội đi ăn đồ ăn Tuyết Lục làm, đồ ăn cậu làm quá khó ăn!”

Chú Tông: “…”

Ôn Như Quy ở một bên không hé răng.

Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, lồng ngực anh như bị cái gì đó chặn lại, đường cong khuôn mặt cũng dịu lại theo.

===

Đồng Tuyết Lục tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, cả nhà ăn sủi cảo đến, căng tròn cả bụng.

Sau khi ăn cơm tất niên xong, Đồng Tuyết Lục còn làm một ít bánh quy và kẹo táo đỏ óc chó, chuẩn bị ngày mai chiêu đãi khách.

Ôn Như Quy rất thích ăn kẹo táo đỏ óc chó, cho nên cô làm không ít.

Sau khi làm xong, cô cầm một ít chia cho mọi người trong nhà ăn trước.

Mấy anh em Đồng Gia Minh tới Ngụy gia bên cạnh, trong phòng khách cũng chỉ còn một mình Tư lệnh Tiêu.

Đồng Tuyết Đồng cầm bánh quy và kẹo táo đỏ óc chó đi vào nói: “Ông nội, đây là đồ cháu làm, ông có muốn ăn một chút không?”

Tư lệnh Tiêu nhìn thoáng qua, lắc đầu: “Không ăn, ông không thích ăn ngọt.”

– — Người mạnh mẽ không bao giờ ăn đồ ăn vặt.

Đồng Tuyết Lục đặt đĩa ở trên bàn: “Vậy đợi lát nữa để mấy đứa Miên Miên ăn.”

Tư lệnh Tiêu gật đầu: “Đúng rồi, cháu có định vào quân đội không, nếu cháu muốn thì ông có thể sắp xếp cho cháu vào.”

Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Cháu vẫn thích nấu cơm.”

Chờ sau khi cải cách kinh tế, cô vẫn muốn đi theo con đường kinh doanh này. Mặc kệ là nhập ngũ hay là chính trị, cô đều không cảm thấy hứng thú.

Tư lệnh Tiêu nghe vậy, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu và tôn trọng cô.

Đồng Tuyết Đồng nói thêm vài câu rồi quay lại phòng bếp làm đồ ăn vặt khác.

Trong phòng khách lại chỉ còn lại một mình Tư lệnh Tiêu.

Ban đầu ông ấy không có ý định ăn những món đồ ăn vặt đó, nhưng mùi hương của bánh quy và kẹo mùi hương không ngừng chui vào trong mũi ông ấy, khiến ông ấy. không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng.

Ông ấy thấy bên ngoài không có người, vì thế duỗi tay cầm một miếng bánh quy ăn.

Bánh quy giòn rụm, cắn một miếng kêu rắc rắc, sau khi nuốt vào hương thơm lan, khắp trong miệng.

– — Rất ngon.

– — Không biết hương vị kẹo táo đỏ óc chó thì như thế nào?

Vậy nên ông ấy lại giơ tay cầm một miếng.

Kẹo táo đỏ óc chó hơi ngọt, nhưng mang theo mùi hương táo đỏ và óc chó, càng nhai càng thơm.

– — Cũng rất ngon.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Đồng Gia Tín quay về lấy súng cao su, nhìn thấy trên bàn có bánh quy thì cầm lấy ăn.

Vừa đúng lúc Đồng Tuyết Lục đi vào, đôi mắt nhìn thoáng qua cái bàn rồi dừng lại: “Gia Tín, sao em lại ăn hết bánh quy và kẹo táo đỏ óc chó? Dù gì thì cũng phải chừa lại một chút cho anh 2 em và Miên Miên ăn nữa chứ.”

– — Đậu Nga oan uổng, tuyết rơi tháng sáu.

– — Một cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống.

Đồng Gia Tín kêu lên: “Chị, em chỉ ăn một miếng bánh quy, chỉ một miếng!”

Đồng Tuyết Lục kỳ lạ nói: “Nhưng trong phòng khách này chỉ có một mình em, không phải em ăn thì là ai ăn?”

Đồng Gia Tín cố hết sức phủi sạch: “Dù sao cũng không phải em ăn!”

– — Không phải Đồng Gia Tín thì là ai?

– — Ông nội nói ông không thích ăn ngọt, có lẽ không phải là ông.

Đồng Tuyết Lục không nghĩ ra cũng lười truy cứu đến cùng.

Tư lệnh Tiêu đang quét tuyết ở trong sân ngân nga hát, chép miệng một cái.

– — Cảm giác sống cùng cháu trai cháu gái thật là tốt.

[HẾT CHƯƠNG 88]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.