===
Sau khi lương của Đồng Tuyết Lục tăng lên, mức độ vật chất trong nhà cũng phát triển theo hướng tăng dần.
Bình thường họ ăn thịt còn có phần tiết kiệm, đôi khi cách 2, 3 ngày mới ăn một lần. Bây giờ thì không cần tiết kiệm nữa, mấy đứa nhóc Đồng gia ăn đến mức 2 má cũng căng tròn.
Đồng Miên Miên được nuôi đến trắng nõn hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trông cực kỳ thích mắt.
Thật ra cũng không cần dùng tới tiền lương của cô, vì ông nội của họ – Tư lệnh Tiêu trước khi rời Bắc Kinh đã để lại vài trăm tệ cho họ làm tiền sinh hoạt.
Sau khi về Tây Bắc, ông ấy còn thường xuyên gửi đồ này đồ kia tới đây, ví dụ như bột mạch nha và kẹo sữa, còn có đủ loại ngân phiếu định mức và tiền.
Tóm lại người thì tạm chưa về được, nhưng tâm ý lẫn đồ dùng thì chưa bao giờ vơi đi.
Hôm nay bưu tá đưa cho Đồng gia một phong thư, báo là từ đơn vị Tây Bắc gửi
Mấy anh em Đồng Gia Minh nhận được rồi nhưng không mở ra mà đợi Đồng Tuyết Lục tan làm về mới cùng nhau xem.
Người gửi thư là ông nội Tư lệnh Tiêu của họ, trừ những lời quan tâm ra thì lần này, còn kể chuyện của Đồng gia nữa.
Trong thư nói, qua điều tra thì năm đó bà nội Đồng Mạn Chi của họ bị bức hôn, rồi sinh non xuất huyết cũng không phải ngoài ý muốn, mà là Đồng Mạn Chi bị Tạ Kim Hoa đấy một cái nên và bụng vào cạnh bàn. Đó là lý do vì sao bà ấy mới sinh cùng ngày với Tạ Kim Hoa.
Năm đó nếu không phải vì sinh non, lại còn luôn buồn bực không vui, thì vốn dĩ Đồng Mạn Chi sẽ không chết.
– — Đó là mưu sát!
Nếu Tạ Kim Hoa không làm vậy, thì dù lần trước họ nói dối, Tư lệnh Tiêu vẫn sẽ nể tình năm đó Đồng gia cứu mình một mạng mà không đuổi cùng giết tận.
Nhưng bây giờ biết kết quả này rồi, ông ấy không thể ngồi yên không làm gì. Thế là ông ấy cho cháu trai lập một cái bẫy, bây giờ Tạ Kim Hoa đã bị giam vào ngục rồi, chờ đợi bà ta chính là hình phạt xử bắn.
Về phần gài bẫy như thế nào thì Tư lệnh Tiêu không nói cụ thể. Còn với 2 người con của Tạ Kim Hoa, tuy họ có tham gia nói dối, nhưng họ không can dự vào chuyện năm xưa.
Nể mặt họ là cháu Đồng Mạn Chi, mà cha của họ là Đồng Căn Lai cũng từng cứu Tư lệnh Tiêu, nên ông ấy sẽ tha cho bọn họ một lần.
Vì Tạ Kim Hoa bị xử bắn, 2 người Đồng Nhị Trụ và Đồng Tam Tráng sợ đến choáng váng, hắn từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn làm người. Chỉ cần sau này bọn họ không tìm đường chết thì ông ấy cũng không truy cứu thêm nữa.
Tư lệnh Tiêu còn gạch tên cả nhà Đồng Đại Quân khỏi gia phả Đồng gia, từ nay về sau, bọn họ không liên can gì tới mấy người nhà cũ họ Đồng nữa.
Đồng Tuyết Lục thấy thư này thì cảm giác như tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Trong sách, bi kịch của 3 anh em Đồng Gia Minh đến từ người ở nhà cũ họ Đồng, nhất là Tạ Kim Hoa, bà ta thật sự là một mụ phù thủy.
Đồng Miên Miên vì bị quấy rối từ nhỏ mà cả đời sống trong bóng ma, đến cuối cùng thì chọn tự tử, 2 anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín cũng không tốt hơn bao nhiêu cả.
Bây giờ mụ phù thủy kia xong đời rồi, sau này mấy anh em họ sẽ không lặp lại bị kịch trong sách nữa.
Đồng Tuyết Lục chỉ chọn một phần thư để đọc, ví dụ như cô sẽ không nói chuyện gài bẫy hại Tạ Kim Hoa, mà chỉ nói bà ta làm việc trái pháp luật nên bị bắn chết.
2 anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín nghe được tin như vậy cũng sững sờ ngay tại chỗ.
“Chị ơi, bà nội… Ý em là bà nội của cậu, bà ấy bị như vậy có ảnh hưởng đến chúng ta không?” Đồng Gia Minh nhíu mày.
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Em không cần lo chuyện này, bên phía ông nội đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Sau này chúng ta là người của Tiêu gia, không phải người Đồng gia.”
Đồng Gia Tín: “Không phải em và chị không cần sửa họ à?”
Đồng Tuyết Lục: “Người trong hộ khẩu có thể không có chung họ, sau này hộ khẩu của chúng ta sẽ được nhập vào Tiêu gia, chúng ta có sửa họ hay không, không quan trọng lắm.”
Sau này hộ khấu nhà họ được nhập vào phía họ Tiêu, nhưng cô và Đông Gia Tín không đổi họ, vẫn giữ họ của bà nội 2 người là Đồng Mạn Chi.
Không biết ở thời đại này họ có thể làm vậy không, nhưng với thân phận và quan hệ của ông nội họ, chắc chắn chút chuyện nhỏ ấy là không thành vấn đề.
Vậy nên họ không cần quan tâm tới chuyện đó.
2 anh em nghe thấy không liên quan đến người trong nhà thì trong lòng lập tức khẽ thở phào.
Đồng Miên Miên đứng một bên trợn tròn mắt xem cái này, nhìn cái kia, vẻ mặt khó hiếu.
Nguyệt Bính nghiêng đầu, trong đôi mắt long lanh là nét ngơ ngẩn, nhìn qua đáng yêu cực kỳ.
===
Vào sáng hôm nay, Đồng Tuyết Lục phát hiện bên ngoài đã có tuyết rơi rồi.
Hoa tuyết bay bay, mái hiên lẫn trên cây đều phủ một lớp tuyết trắng. Cành cây bị đông lại, sáng lấp lánh lên như món kem que, cả thế giới như vừa thay một màu áo mới.
Đồng Tuyết Lục phả ra một luồng hơi lạnh, cực kỳ không muốn đi làm.
Tiết trời lạnh thế này, nên chui vào ổ chăn và chẳng muốn làm chi hết.
Tiếc là trời có lạnh hơn nữa cũng phải dậy đi làm, chẳng mấy chốc cô đã mặc xong quần áo, đứng dậy nấu cơm.
Vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh đã ập thẳng tới khiến cô hắt xì một cái, Tiếu Lục đang kiếm ăn trên mặt tuyết bị dọa sợ, trên lớp tuyết lập tức hằn lại một chuỗi dấu chân.
Đồng Tuyết Lục lấy sủi cảo đã gói xong tối qua ra, còn chưa nấu xong thì 2 anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín đã đi vào.
Lúc ăn cơm, Đồng Tuyết Lục hỏi bọn họ: “Chị nhớ hình như hôm nay các em thi cuối kỳ phải không?”
Đồng Gia Tín nghe vậy thì cổ rụt lại, cúi đầu càng thấp.
Đồng Gia Minh gật đầu: “Dạ, hôm nay thi cuối kỳ.”
Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Gia Tín một cái: “Thi cho đàng hoàng. Tuy là chúng ta và người nhà cũ họ Đồng không phải người nhà nữa, nhưng cá cược trước đó vẫn còn tác dụng. Tuy chị không thể gửi em về nhà cũ họ Đồng, nhưng chị có thể để em qua làm bạn với ông nội đấy!”
Đồng Gia Tín đang ôm hy vọng trong lòng: “…”
Trước đó cậu ta vẫn rất cố gắng học tập, nhưng sau khi biết mình không còn là người cùng nhà với họ Đồng nữa, cậu ta không kìm được mà lơ là hơn.
Cậu ta cứ cho là không tính chuyện đánh cược nữa, ai ngờ là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
– — Hu hu, chị gái thật đáng sợ!
Sau khi ăn sáng xong, ai đi làm thì đi làm, ai đến trường thì đến trường, Đồng Miên Miên vẫn được đưa tới Ngụy gia như trước.
Trước đó Ngụy gia thấy mấy anh em họ Đồng đáng thương như vậy, vốn rất sắn lòng chăm sóc họ, sau lại biết họ chính là cháu trai, cháu gái của Tư lệnh Tiêu, bọn họ càng sẵn lòng hơn. Ở trong lòng họ đã yêu thương mấy anh em như cháu trai, cháu gái ruột nhà mình rồi.
===
Lúc Đồng Tuyết Lục dẫn Tiểu Điền đi mua đồ, cô phát hiện hôm nay có bán thịt cừu.
Thế là cô mua một ít thịt và nội tạng cừu về, tính nấu một nồi súp lòng cừu.
Trời lạnh như hôm nay, có một bát súp lòng cừu cay nóng, đó mới gọi là sảng khoái!
Cô lấy thịt và nội tạng cừu nấu làm canh, còn làm thêm một ít bánh nướng nữa.
Đợi lát nữa ai muốn ăn vụn bánh mì chan canh thịt cừu thì có thể ăn, không cần phải quá giàu có cũng có thể thưởng thức một chén canh lòng cừu.
Vụn bánh mì chan canh thịt cừu là thịt cừu thái thành lát, lại bỏ thêm miến, tỏi và rau mùi vào, cuối cùng chan canh thịt cừu là có thể dùng được.
Nước dùng từ vụn bánh mì và thịt cừu đậm đà, thịt cừu béo mà không ngấy, hương thơm mê người, lại làm thêm bánh nướng nữa. Húp một muỗng canh cắn một miếng bánh, mới thích chí làm sao!
Chưa tới giữa trưa, tiệm ăn Đông Phong đã đặt một cái nồi lớn ở cửa, trong nồi nấu món canh lòng cừu, gió thổi qua mang mùi hương bạn thật xa.
Vốn có rất nhiều người không tính đến tiệm dùng cơm, vì dù sao đầu năm nay cũng không mấy ai giàu có, tiết kiệm được thì tiết kiệm. Tuy nhiên, mùi thơm này thật sự rất hấp dẫn, rất mãnh liệt, không ngửi thì thôi, ngửi xong thì chân cũng khó mà ở yên được.
Nhất là khi họ đưa theo trẻ nhỏ đi ngang qua tiệm ăn, chúng nó ngửi được mùi sẽ không muốn đi nữa, thế nào cũng phải ăn được canh lòng cừu mới chịu.
Thế là chẳng mấy chốc, cửa tiệm ăn đã có một đội ngũ xếp hàng thật dài.
Một bát canh lòng cừu là 2 phiếu lương và 1 hào 5, một cái bánh nướng 1 hào, muốn lấy thêm đồ ăn khác thì phải trả thêm tiền và phiếu.
Một số người ăn ngay trong tiệm ăn, vài người khác lại mang thẳng bát trong nhà tới đựng.
Trong ngày trời tuyết đầu tiên, rất nhiều người đang ăn canh lòng cừu nóng hôi hổi
Ớt vừa cay vừa nóng, hành thái xanh mượt, nước canh vô cùng đậm đà, vị cay và vị mặn vừa khéo đế hòa lại cùng nhau, thật sự ngon đến mức người ăn suýt nuốt luôn cả lưỡi.
Càng thoải mái hơn là sau khi ăn xong thì toàn thân trở nên ấm áp, dường như không còn thấy lạnh chút nào nữa.
===
Chuyện Đồng Tuyết Lục thăng chức thành quản lý tiệm ăn cấp một, rồi cả chuyện cổ là cháu gái ruột của Tư lệnh Tiêu, mãi sau này Đồng gia vẫn luôn ở khu tập thể mới được biết qua lời của những người khác.
Sau khi biết chuyện này, cả Đồng gia đều im lặng.
Thăng chức thành quản lý tiệm ăn cấp một có thể không là gì, nhiều lắm họ không đến ăn ở tiệm ăn là được, nhưng người kia là cháu gái ruột Tư lệnh Tiêu!
– — Chuyện này vô cùng chấn động!
Bọn họ có nghĩ đến nát đầu cũng không ngờ tự nhiên người Đồng gia ở nhà chơi không cũng có thể có quan hệ với Tư lệnh Tiêu!
Tuy là cả Đồng gia họ luôn ở đơn vị công tác, người ngoài thấy rất khá giả, thật ra là “ngoài mạnh trong yếu”. Sang năm cha Đồng sẽ về hưu, năng lực 2 anh em Đồng gia bình thường, muốn leo lên trên quả thật khó như lên trời.
Nếu họ biết trước Đồng Tuyết Lục là cháu gái ruột Tư lệnh Tiêu thì bọn họ tuyệt đối sẽ không cắt đứt mối quan hệ này.
Lúc trước Đồng gia gặp phải nhiều việc như vậy, đến Phương gia cũng ra tay giúp đỡ nhưng cả nhà họ lại ngồi yên không để ý tới. Bây giờ họ lại muốn làm thân, nghĩ thôi cũng đã thấy ngượng vô cùng rồi.
Lòng chị dâu Trần Nguyệt Linh càng khó chịu hơn, trước đó cô ấy và chồng muốn ra tay giúp đỡ Đồng Tuyết Lục, nhưng mẹ chồng không cho bọn họ làm vậy, đến cả quan sát từ xa cũng không được.
Nếu lúc trước không phải bị mẹ chồng ngăn cản, bây giờ cô ấy muốn làm thân cũng sẽ không xấu hổ như thế.
Cô ấy nghĩ vậy thì trong lòng lại không kìm được mà oán hận mẹ chồng.
Trước đó, dưới sự khuyên bảo của chồng, mẹ Đồng đã không còn hận Đồng Tuyết Lục nữa, coi như chưa từng có một đứa con nuôi như thế. Trong mắt bà, mấy anh, em Đồng Tuyết Lục không cha không mẹ, lại còn dính dáng tới nhà cũ họ Đồng, dù cho người kia có bản lĩnh thì đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bà có nghĩ thế nào không ngờ chuyện sẽ còn phát triển đến vậy, không ngờ Đồng Tuyết Lục là cháu gái ruột của Tư lệnh Tiêu, người yêu của nó lại là cháu trai ruột tự lệnh Ôn!
Nghĩ đến đó, biểu cảm trên mặt bà không khỏi trở nên nhăn nhó, trong lòng cũng bắt đầu hối hận.
Nếu ngày đó ở bệnh viện, bà không nói những lời kia, vậy bà và Đồng Tuyết Lục cũng sẽ không xảy ra bất hòa, còn bây giờ bà có muốn lại gần cũng không có bậc thang.
Cha Đồng thấy dáng vẻ của vợ, trong lòng ông cũng đoán được bà đang nghĩ gì rồi.
Ông thở dài một tiếng trong lòng, nhưng không nói gì cả.
Ông cũng cảm thấy hối hận và tiếc nuối, lúc Đồng gia gặp chuyện không may, bọn họ làm bộ như không biết. Bây giờ phát hiện ra người ra là cháu gái ruột Tư lệnh, Tiêu thì lại muốn sáp vào, như vậy cũng quá khó coi rồi.
Trong cả nhà, người sợ hãi và lo lắng nhất chính là Thái Xuân Lan.
Lần trước Thái Xuân Lan đến tiệm ăn ồn ào với Đồng Tuyết Lục một phen, làm trò nói xấu người kia trước mặt nhiều người như vậy, sau còn vì quá giận mà rêu rao khắp nơi rằng cô là đồ vong ân phụ nghĩa.
Bây giờ cô ta biết người kia là cháu gái ruột của Tư lệnh Tiêu rồi thì càng nghĩ càng khó chịu.
===
Vì lo là Đồng Tuyết Lục sẽ gây khó dễ đến mình, nên sau khi tan việc Thái Xuân Lan đã chạy tới tiệm ăn Đông Phong.
Tiệm ăn Đông Phong có 2 lầu, Đồng Tuyết Lục là quản lý nên có một phòng nghỉ nhỏ trên lầu 2.
Không phải giờ ăn cơm hay lúc không có nhiều khách, cô sẽ chạy tới phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Lúc Thái Xuân Lan tới được nơi, Đồng Tuyết Lục đang đọc sách bên trong phòng nghỉ.
Mạnh Thanh Thanh chạy lên lầu: “Quản lý Đồng, người phụ nữ lần trước tự xưng là chị dâu hai của cô tới đây, cô ta nói muốn gặp cô!”
– — Chị dâu hai?
Đồng Tuyết Lục tưởng tượng đến cái mặt phồng to kia của Thái Xuân Lan là lập tức cảm thấy ngao ngán: “Không gặp!”
Mạnh Thanh Thanh chạy ầm ầm xuống thông báo với Thái Xuân Lan, sau lại chạy xồng xộc lên lầu: “Quản lý Đồng, người phụ nữ kia nói nếu cô không xuống thì cô ta sẽ không đi!”
Khóe môi Đồng Tuyết Lục cong lên: “Nếu chị ta muốn ăn cơm vậy cứ để chị ta ăn cơm, nếu không ăn thì mời chị ta ra ngoài, chị ta muốn đứng phơi bên ngoài bao lâu là chuyện của chị ta.”
Mạnh Thanh Thanh nghe vậy lại chạy xồng xộc xuống.
Sau khi Thái Xuân Lan nghe được thì giận đến mặt cũng đỏ lên.
Bây giờ bên ngoài lạnh như vậy, tất nhiên cô ta không muốn ra ngoài đứng, cũng không thể không gặp Đồng Tuyết Lục, mà cô ta càng không cam tâm cứ vậy mà đi mất.
Không còn cách nào nữa, cô ta đành phải lấy tiền và phiếu ra mua đồ này nọ ăn.
Nhưng cô ta cứ ăn hết bát canh lòng cừu này đến bát canh lòng cừu khác, bụng cũng no căng lên rồi, vậy mà Đồng Tuyết Lục vẫn không đi xuống.
Trên người cô ta không đủ tiền, sau đó không lâu thì bị “mời” ra ngoài.
Khuôn mặt của Thái Xuân Lan giận thành màu gan heo, đứng bên ngoài phơi cái đầu không, còn cố ý làm ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Nếu có ai hỏi cô ta, cô ta sẽ nói vì trước đó làm phật ý Đồng Tuyết Lục nên bây giờ muốn đến xin lỗi, không ngờ Đồng Tuyết Lục thậm chí còn không muốn gặp cô ta.
Mạnh Thanh Thanh nghe xong lại chạy xộc lên lầu thông báo.
Đồng Tuyết Lục cười bảo: “Mặc cô ta đi, không phải cô ta nói tôi là đồ vong ân à? Đã là thế thì tôi không quan tâm cô ta là chuyện hiển nhiên không đúng sao?”
Mạnh Thanh Thanh suy nghĩ, cảm thấy lời này hợp lý.
– — Thế là cô ấy cũng mặc kệ.
Thái Xuân Lan đứng phơi đầu bên ngoài một tiếng, nhưng vẫn không đợi được Đồng Tuyết Lục đi xuống.
Cả người cô ta bị nhiễm lạnh đến mức môi tím tái, cơ thể cũng nhanh cứng lại.
Cuối cùng cô ta chịu không nổi nữa mà chạy về, tối đó lập tức sốt cao.
===
Đồng Tuyết Lục không biết Thái Xuân Lan tự làm tự chịu, lát sau về tới nhà thì thấy Đồng Gia Tín vui vẻ đến mức 2 má đỏ bừng.
Cô nhìn mấy anh em một cái rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, sao mấy đứa vui vẻ vậy?”
Đồng Gia Tín vội vã lấy bài thi ra: “Chị ơi, toán em làm được 61 điếm, ngữ văn 60. Em đạt yêu cầu rồi!”
Đồng Tuyết Lục đi tới nhìn, tuy khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn, nhưng đúng là cậu ta đã làm được.
Đồng Tuyết Lục đưa bài thi lại rồi bảo: “Giỏi lắm, em không bị gửi đi nữa, kỳ nghỉ đông này và lễ mừng năm mới em cũng có thể ăn thịt.”
Đồng Gia Tín nghe cô nói như vậy thì cảm thấy bản thân quá vất vả rồi.
– — Vì được ăn thịt, cậu ta vô cùng vất vả!
Đồng Tuyết Lục bảo: “Sau này còn phải không ngừng cố gắng, nếu không đạt tiêu chuẩn thì vụ cá cược vẫn còn tác dụng.”
Đồng Gia Tín: “…”
Lúc này cậu ta mới nhớ, trên giấy cam kết không viết thời gian, nói cách khác, chịu muốn bảo nó có tác dụng lúc nào cũng được.
– — Cậu ta bị gài rồi!
Lần này Đồng Gia Minh vẫn thi được 100 như trước, Đồng Tuyết Lục thưởng cho cậu ta 2 đồng tiền.
Đồng Miên Miên không chịu đứng xem 2 anh trai được “khen thưởng”, nhanh chóng lấy ra bức tranh ban ngày mình sẽ cho chị xem: “Chị ơi, Miên Miên vẽ này!”
Đồng Tuyết Lục nhận lấy bức tranh, chỉ thấy trên mặt giấy vẽ mấy nét mờ mờ, có thể nhận ra ở giữa có tổng cộng 3 người.
Đồng Tuyết Lục xoa xoa đầu cô bé và hỏi: “Miên Miên vẽ cái gì vậy?”
Đồng Miên Miên dùng giọng mềm mại nói: “Chị, anh hai, Miên Miên, còn anh ba, Nguyệt Bình và Tiểu Lục nữa.”
Đồng Gia Tín lại gần nhìn, tìm hồi lâu cũng không thấy bản thân đầu: “Miên Miên, không phải em nói có vẽ anh à? Anh ở đâu?”
Ngón tay mũm mĩm của Đồng Miên Miên chỉ vào một đống gì đó: “Đây là anh ba.”
Khóe miệng Đồng Gia Tín run run: “Vì sao anh không giống mấy người bọn em, 2 cái thứ bên cạnh anh là gì nữa vậy?”
Đồng Miên Miên: “Nguyệt Bình và Tiểu Lục.”
Đồng Gia Tín kêu lên: “Vì sao anh trông giống y đúc Nguyệt Bình và Tiểu Lục vậy? Đầu óc em nghĩ đi đâu đó, anh là người, không phải chó hay gà!”
Đồng Miên Miên chọt chọt đầu ngón tay vào nhau: “Nhưng bề ngoài anh ba xấu mà!”.
– — Ngụ ý là dáng vẻ anh xấu nên anh không xứng làm người.
Đồng Gia Tín bị đâm cho một dao: “…”
Đồng Tuyết Lục không nhịn được mà cười khúc khích thành tiếng. Kỹ năng đâm chọt của cục bột nhỏ càng ngày càng lợi hại.
Đồng Gia Minh ở bên cạnh cũng nhếch môi lên.
===
Nhưng vào lúc này không khí Ôn gia như đông cứng lại, vô cùng nặng nề.
Ông cụ Ôn ném mạnh một đống đồ xuống đất, dùng gậy chống trong tay đập phá đồ đạc: “Rốt cuộc người đàn bà kia muốn thế nào? Nó thật sự cho là tôi không dám động vào nó phải không?”
Chú Tông vội vã vỗ về: “Xin Tư lệnh bớt giận, tuyệt đối đừng vì loại người đó mà tổn hại đến mình.”
Hôm nay bưu tá đã đưa tới một phần đồ, là từ Tân Thị gửi tới.
Ôn gia không có thân thích gì ở Tân Thị, chỉ có người đàn bà kia.
Người đó thường lui tới tặng một ít đồ vật này nọ cũng thôi đi, lần này còn viết thư tới, bên trong kèm theo ảnh chụp, nói là em gái của Ôn Như Quy.
Người đàn bà kia còn không biết xấu hổ nói muốn nhìn thấy Ôn Như Quy, để 2 anh em bọn họ gặp mặt nhau.
– — Đừng nói là Tư lệnh giận dữ, cả ông ấy thấy thư cũng giận không chịu được!
Năm đó cô ta đối đãi với Ôn gia như vậy, bây giờ còn mặt mũi đến gặp Ôn Như Quy?
Sắc mặt ông cụ Ôn u ám mà mở lời: “Tiểu Tông, mai cậu đi gọi một cuộc điện thoại, bảo nó yên phận một chút, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”
Mấy năm gần đây ông có thể chịu đựng người đàn bà kia là vì nể mặt cô ta là mẹ ruột của Như Quy. Năm đó cô ta gây ra chuyện như vậy mà Ôn gia vẫn tha cho cô ta một con đường sống, nhưng nếu cô ta cố ý tìm đường chết, vậy đừng trách ông ấy ra tay không nể mặt!
Chú Tông rót một ly nước ấm tới: “Được, ngày mai tôi đi ngay. Tư lệnh, ông mau uống nước đi, tôi mang mấy thứ này đi đốt.”
Ông cụ Ôn gật đầu, mày nhíu chặt thành một đường.
– — Toàn loại nghiệp chướng!
===
Vào một ngày cận Tết âm lịch, tuy vẫn chưa nghỉ, nhưng trên ngã tư đường đã có thể cảm nhận được hơi thở của lễ mừng năm mới.
Tuy là tiết trời rất lạnh, nhưng mấy đứa nhỏ không sợ rét, sau khi được nghỉ thì chạy tới chạy lui trên đường cái, thỏa thích vui đùa ầm ĩ.
Cửa hàng bách hóa và hợp tác xã cung tiêu bày không ít hàng Tết, tuy nhiên vừa mở bán thì đã bị mọi người cướp sạch.
Đồng Tuyết Lục phải đi làm nên không thể đến tranh. Vốn cô muốn giao lại nhiệm vụ mua hàng Tết cho 2 anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín, nhưng ông nội Tư lệnh Tiêu của họ gọi điện thoại tới, bảo họ không cần chuẩn bị. Ông đã bảo lính cần vụ chuẩn bị xong rồi, còn nói ông sẽ về Bắc Kinh để đón năm mới với bọn họ.
Đồng Tuyết Lục vừa tới tiệm ăn thì nhận được điện thoại của Bộ Thương mại, bảo cô nhanh qua đi sân bay đón người với bọn họ.
Có thể được Bộ trưởng Lâm đích thân đến đón, hẳn chính là vị phiên dịch viên Liên Hiệp Quốc kia rồi.
Đồng Tuyết Lục có hơi quẫn bách, nếu biết trước hôm nay họ tới, cô sẽ không mặc một cái áo bông dày người thế này.
Nhưng mà bây giờ về thay quần áo thì không kịp nữa, mà cô cũng không phải nhân vật quan trọng, nên cô có mặc thế nào cũng không sao cả.
Đồng Tuyết Lục đuối tới Bộ Thương mại, sau đó ngồi vào xe của Bộ Thương mại tới sân bay.
Đi vào sân bay, cô mới được báo rằng phải hơn mấy tiếng nữa đối phương mới tới.
Đồng Tuyết Lục không nhịn được mà chửi thề trong lòng.
Ngay lúc mọi người đợi đến chân như đông cứng lại thì cuối cùng phiên dịch viên cũng thong thả xuất hiện.
2 người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen bước xuống từ máy bay, gió lạnh thổi qua, áo khoác tung bay trong gió.
Đồng Tuyết Lục nhìn sang, đối diện với đôi mắt đen hẹp dài của một người trẻ tuổi.
[HẾT CHƯƠNG 87]