Lâm Phi dùng 2000 lần dị năng tại phòng luyện tập để luyện tập đâm thẳng xong, rời khỏi Cơ Giáp Đế Quốc, chui ra từ khoang hình trứng, nằm lên chiếc giường cứng đơ của mình, bắt đầu nghỉ ngơi.
Buổi tối Lâm Phi bị đồng hồ báo thức trên tay đánh thức, mặc quần áo đi xuống lầu.
Đêm tại học viện quân sự Bắc Đẩu hơi lạnh, gió nhẹ thổi tung quần áo đơn bạc của Lâm Phi.
Dưới ánh đèn đường, một đôi tình nhân đang ngồi trên ghế dài, cũng có đôi đang bước chậm, tản bộ trên đường, nắm tay hoặc ôm hôn, hưởng thụ ban đêm thuộc về bọn họ.
Một mình Lâm Phi vì muốn đi nhanh nên đi tắt qua khi đành riêng cho tình nhân của học viện quân sự Bắc Đẩu, dọc đường đi khiến tiếng hô kinh hãi vang lên không ngừng. Các đôi nam nữ mắng loạn. Sau khi Lâm Phi tung chân đá bay hai tên học viên nam, thế giới liền trở lại yên tĩnh, giống như bóng đêm yên tĩnh làm lòng người say vậy.
Rất nhanh, Lâm Phi đã đi tới cửa bắc của học viện quân sự Bắc Đẩu.
Bảo vệ cửa bắc ngồi nghiêm chỉnh ở trước cánh cửa kim loại, ở trên cửa có chữ ghi rất to “học viênra vào phải trình thẻ” . Nhưng nam nữ ra vào ban đêm cũng chăng ai thèm đưa thẻ học viên ra cả. Mà bảo vệ cửa bắc cũng chẳng thèm đi ra kiểm tra.
Chỉ cần thoạt nhìn giống như có tuổi của học viên là cho phép đi qua cả. Dù sao thì cũng rất ít khi có mấy nhân viên nhàm chán lại có gan đi vào học viện quân sự Băc Đâu nổi tiếng này gây chuyện. Dù sao thì trường quân sự cũng rất sâu xa, học viên nhiệt huyết cũng nhiều, người bình thường không thể trêu vào được.
Lâm Phi đi ra khỏi cửa bắc, phát hiện ra Khai Thang Nữ mặc áo trằng, tóc dài đen nhánh đang ngồi bên tay lái của một chiếc xe mui trần đã được cải tạo, khí phách mười phần mà vẫy vẫy hắn.
Hai màu đen trằng đối lập như vậy, mà khuôn mặt tái nhợt dưới mái tóc màu đen của Khai Thang Nữ, giống như nữ quỷ chiêu hồn dưới địa ngục, người lạ không dám tới gần.
Lâm Phi cắn răng đi tới, thấy đôi mắt to đột nhiên lộ ra dưới mái tóc dài của cô, tự dưng có có xúc động muốn dùng dao giải phẫu cắt ngay mái tóc của cô đi.
– Mau lên xe đi. Chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp chuyến phi thuyền. Thời gian phi thuyền lên đường đã được sắp xếp rất kỹ rồi, chậm một phút đều là tiền cả đấy. Kinh phí đều là tiền tôi thí nghiệm tế bào cả đó.
Khai Thang Nữ thấy Lâm Phi xuất hiện liền lập tức đánh xe bay tới trước mặt hắn, thúc giục.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các học viên khác tại cửa học viện, Lâm Phi đi lên chiếc xe đen của Khai Thang Nữ. Cảm giác đáng tiếc duy nhất là Âu Dương Phượng không tới. Nghe Khai Thang Nữ nói, Âu Dương Phượng còn đang giúp bà cô ta làm thí nghiệm, nhất thời không thể rời đi được. Lần này Khai Thang Nữ tiếp nhận nhiệm vụ thám hiểm động đá ngầm dưới lòng đất của bà cô, cho nên ít kinh động người khác, chỉ im lặng tiến hành thôi.
Sau đó, Khai Thang Nữ liền lập tức khởi động xe bay, triển khai toàn bộ mã lực, nhanh chóng quay đầu, vọt về hướng xa lộ. Tốc độ của cô giống như có quái thú đuổi phía sau vậy, có thể hình dung bằng ba từ “không muốn sống “. Phóng xe tốc độ cao trong đêm những ba giờ, bọn họ tới một sân bay nhỏ ở ngoại ô thành thị.
Khai Thang Nữ phanh xe, kéo Lâm Phi xuống, tới một phi thuyền nhỏ màu đen, là một phi thuyền tư nhân loại nhỏ.
Phi thuyền vận chuyển loại nhỏ này đặt rất nhiều, loại dụng cụ thí nghiệm tế bào sinh hóa, giống như một phòng chế thuốc độc ngầm vậy. Ngồi trên phi thuyền vận chuyển nhỏ, nhìn bao nhiêu là chai lọ phía sau, Lâm Phi có cảm giác trong mấy cái lọ kia có mầm bệnh trí mạng, một khi không cẩn thận để vỡ thì mình sẽ bị ây bệnh mà toi đời.
Khai Thang Nữ không thèm để ý tới cảm tưởng của Lâm Phi mà ngồi vào phòng lái của phi thuyền vận chuyển, bắt đầu liên lạc với đài điều khiển dưới mặt đất, xin cho phép được cất cánh. Vài phút sau, phi thuyền dưới sự điều khiển của Khai Thang Nữ liền bay lên không rất nhanh, đi tới cửa vào động đá vôi ngầm dưới lòng đất của bờ Nam Hài, Bắc Đẩu Tinh.
– Cô còn có cả giấy phép điều khiển phi thuyền cơ à? Lợi hại thật đấy. Có thể điều khiển phi thuyền bình thường và chiến cơ à? Nghe nói điều khiển phi thuyền còn khó được cấp phép hơn cả điều khiển cơ giáp đó!
Lâm Phi ngồi ở ghế lái phụ, cảm thấy quỹ tích phi hành của phi thuyền vận chuyển này giống như chiến cơ thực hiện động tác né tránh không ngừng trọng chiến đấu. Hắn hơi ngạc nhiên hỏi Khai Thang Nữ đang tập trung toàn bộ tinh thần vào điều khiển phi thuyền.
– Giấy phép lái phi thuyện vận chuyển rất khó lấy. Khi đó tôi không có thời gian, lên mạng mua giấy phép giả. Chẳng qua tôi cũng đã luyện điều khiển phi thuyền ảo rồi. Đây là lần điều khiển thứ ba rồi đấy.
Khai Thang Nữ cũng không quay đầu trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào vô số phím bấm trước mặt.
Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Mà sau khi nghe Khai Thang Nữ trả lời, nhìn cách điều khiển phi thuyền gà mờ của cô, Lâm Phi không bao giờ dám làm phiền Khai Thang Nữ điều khiển nữa. Bao nhiêu tai nạn lớn đều đã trải qua, nếu chết trên không trung của một sự cố tai nạn phi thuyền thì oan khuất của Lâm Phi không biết phải tìm ai để hỏi.
Phi thuyền phi hành trên không năm giờ vũ trụ. Lâm Phi lảo đảo một cái, phi thuyền cuối cùng cũng hạ vững vàng xuống dưới chân một ngọn núi nhỏ ờ bờ biển phía nam.
Khai Thang Nữ và Lâm Phi đi xuống phi thuyền, thấy tám người che mặt, sáu nam hai nữ đang chờ sẵn phía dưới.
Khai Thang Nữ đơn giản nói chuyện một chút với đoàn dong binh tám người này, chỉ huy bọn họ cẩn thận mang thiết bị thí nghiệm từ trên phi thuyền xuống, đủ loại chai lọ, sau đó đặt vào một cái lều lớn màu lục đã dựng sẵn.
Bởi vì đã quá muộn nên đoàn dong binh và Khai Thang Nữ thương lượng rồi quyết định, đêm nay nghỉ ngơi trước, dưỡng tinh thần cho tốt, sáng mai lại bắt đầu bàn bạc việc tiến hành dò xét.
Sau khi sắp xếp xong. Lâm Phi liền tiền vào một cái lều tạm để ngủ, chui vào túi ngủ, ngủ rất nhanh.
Tản sáng, học viện quân sự Bắc Đẩu, lớp A của khoa cơ giáp viễn trình đi học. Lưu Lệ là huấn luyện viên, nhìn ghế ngồi trống trơn ở giữa lớp, trên bàn giáo viên là một tờ giấy phép xin nghỉ có đóng dấu màu đỏ của viện nghiên cứu y học đệ nhất học viện quân sự Bắc Đẩu, sắc mặt bắt đầu xanh mét.
– Giấy xin phép.
– Bản thân bởi ngẫu nhiên bị cảm lạnh, cảm thấy cơ thể không khỏe, hành động bất tiện, trải qua xác nhận của viện nghiên cứu y học là bị cảm mạo, do đó xin nghỉ ba mươi ngày. Rất mong cô giáo thông cảm cho.
– Lâm Phi.
– Viện nghiên cứu y học đệ nhất.
Lưu Lệ nhìn thấy nguyên nhân bệnh và giấy xin phép nghỉ ba mươi ngày, hai mắt trừng to tới mức sắp chảy nước mắt. Cái thằng ranh hỗn láo nào, ngày thứ hai sau khai giảng đã không đến lớp, lại còn thông qua thủ tục hợp lý mà xin nghỉ học rồi.
Dưới tình huống bình thường, có giấy xác nhận của phòng y tế trường, dù là thật hay giả thì giáo viên cũng đều nhắm một mắt, mở một mắt để chuyện này trôi qua.
Nhưng Lưu Lệ nhìn thấy nguyên nhân “cảm mạo” và xin nghỉ “ba mươi ngày” thì cảm thấy quá tệ quá, giống như cười nhạo trí tuệ của mình vậy. Rõ ràng là giả ốm trốn học, lại còn ra vẻ nghiêm chỉnh, rõ là không coi thầy cô giáo vào đâu cả.
Nhưng Lâm Phi không tới, mà giấy xin phép này nghỉ học viên nói là của một bác sĩ nhỏ trong viện nghiên cứu y học đệ nhất của học viện quân sự Bắc Đẩu mang tới bàn giáo viên, sau đó lập tức rời đi.
Tìm không ra đối tượng để phát tiết, Lưu Lệ chỉ còn cách cắn răng, mang vẻ mặt hung hăng tức tối, bắt đầu giảng bài cho 19 học viên còn lại.
Trong nhất thời, bởi thấy dáng vẻ tức tối như muốn đánh người của cô giáo Lưu Lệ cho nên phòng học lúc này trở nên rất yên tĩnh. 19 học viên còn lại trong lớp cũng không có ai dám chuồn ra ngoài để tự nhận lấy lửa giận của cô giáo Lưu Lệ.