Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 3: Duyên hội ngộ



Trần Băng ngửi thấy có mùi thiu thối trên người mình, khẽ cười ngây ngô. Trong tay cũng có hai mươi lượng bạc rồi, cũng là số tiền kiếm được đầu tiên từ lúc mình xuyên việt tới triều đại này, nếu không sửa sang lại cách ăn mặc rồi tân trạng chút đỉnh thì quả là cố lỗi với dung mạo của mình quá. Hắn vừa đi vừa ngắm ngía, một thời khắc qua đi, hắn cũng đã tắm rửa xong, thay bộ quần áo bằng vải thô, đôi dầy hở trước hở sau của hắn cũng đã được thay thế bằng một đôi dày đàng hoàng hơn. Nhìn dáng vẻ từ xa thì cũng rất tuấn tú đó chứ, nhìn cũng ra dáng thư sinh ra phết.

Bề ngoài được tân trang hoàn toàn mới, bụng cũng cảm thấy đói lắm rồi, từ lúc xuyên việt tới triều đại này, hắn chưa từng được nếm qua chút thịt thà nào.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

TruyệnFULL.vn

Trần Băng vác cái bụng đói đi khắp nơi tìm mỹ vị, bỗng nghe thấy những tiếng kêu rên đau khổ từ trên tửu lầu vọng xuống, đồng thời có những tiếng cười nhạo báng hỗn xược vang lên.

Chuyện gì vậy nhỉ? Trần Băng rất thích xem sự náo nhiệt, nhanh chóng chạy lên tửu lầu, bên trong đã đông nghít người, Trần Băng len lỏi mãi mới vào được bên trong, đưa mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng kinh hãi, há hốc miệng ra.

Hai tên cao lớn thô kệch đứng hai bên, trong đó một bên thì đang kêu khóc thảm thương, một bên thì đang bật hơi nhướn mày, vẻ rất ngạo nghễ thổi sáo.

Trần Băng nhìn vào giữa, hai gã béo đang biểu diễn quyền anh, điều khác lạ là, gã đen mập dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, ra quyền tấn công như mãnh hổ, còn gã trắng mập thì chỉ biết nhếch miệng cười, bị đánh liên hồi nhưng không hề trả đòn. Một trắng một đen đang biểu diễn.

Sau một hồi đấm đá, gã đen mập nắm tay cười khanh khách, chỉ gã trắng mập nói:

– Mau cút sang một bên băng bó vết thương, lát nữa sẽ hỏi tội ngươi tiếp, xem ngươi có phục không, dám vớ vẩn với Lý Phách Thiên ta sao?

Gã trắng mập được một đám nhanh chóng lôi xuống băng bó vết thương, bó chân bó tay, rồi bó khắp toàn thân, chẳng khác gì một đống vải trắng buộc lại, gã cũng luôn gào khóc không ngừng.

Trần Băng tiến lại gần xem, càng kinh hãi thêm, mẹ kiếp hóa ra là người quen à! Gã trắng mập này chính là vị Chu công tử gặp ở chùa Cực Lạc đây mà.

Chỉ thấy khắp người hắn đầy những vết thương, quần áo thì bị xé toạch hết ra, chẳng khác gì một cây lau nhà cả, hai mắt đen lau láu như một con gấu trúc, rõ ràng là vừa bị ăn những cú đánh thừa sống thiều chết rồi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạnh, nhưng máu ở mồm, ở mũi cũng tuôn ra như nước, nhìn thấy vậy làm sao không thương được chứ.

Trần Băng có ấn tượng rất tốt với tên trắng mập này, vội tiến tới dìu hắn lên nói:

– Chuyện gì thế, Chu huynh, vì sao bị đánh mà không phản đòn, bị chửi mà không cãi lại vậy?

Chu công tử thấy Trần Băng liền cố nhếch miệng cười, máu mê đầy miệng nói:

– Trần công tử, sao huynh lại tới đây vậy!

Mới nói được vài từ, rồi lại ôm quai hàm đau đớn không nói được nữa.

Tiểu lục tử dìu Chu công tử nước mắt ngắn nước mắt dài nói:

– Thiếu gia nhà chúng tôi và Lý Phách Thiên nhà họ Lý xưa nay có hiềm khích, mấy ngày trước cũng vì chuyện Hồng Hạnh cô nương ở Túy Hương Lầu mà đánh nhau, vừa may có giải cờ tướng, hai người đánh cược với nhau, ai thua thì bị đánh, tuyệt đối không được đánh trả.

Trần Băng nghe thấy vậy liền hiểu ra, trong lòng thấy vui vui, hai người tình địch gặp nhau, nên thấy chướng mắt, nhân đang có giải đấu cờ tướng nên hai bên tìm cách xỉ nhục nhau.

– Trần huynh, huynh đến đúng lúc quá, giúp tôi một tay, lát nữa xem tôi hạ tên họ Lý này thế nào. Mẹ kiếp, ai dô, ai dô, đâu quá.

Chu Ngô Năng ôm lấy quai hàm kêu.

Bị đánh như một con heo thế này rồi còn không phục, lại còn ra oai cái gì nữa chứ. Trong lòng Trần Băng cũng rất thích tính khí của Chu Ngô Năng.

– Vốn dĩ ta và hắn đều là những thằng đánh cờ dở toẹt, người tám lặng người nửa cân, nhưng không ngờ hôm nay thằng nhãi họ Lý này lại hên vậy, không ngờ thông minh lạ thường, thắng ta hẳn năm ván liền, mẹ nhà nó chứ.

Tiểu lục tử vội nói:

– Thiếu gia, đó là cậu không nhìn ra thôi. Không phải hắn thông minh bất thường đâu, rõ ràng bên cạnh hắn có một cao thủ âm thầm chỉ cho hắn, cậu xem, chính là hắn đó.

Trần Băng nhìn theo hướng Tiểu lục tử chỉ, một người mặt bộ xiêm y màu trắng, thân hình gầy yếu, miệng cười vẻ lạnh lùng của một thư sinh.

Trần Băng nhìn thấy vậy, trong lòng sững sờ.

Kiếp trước hắn là một điệp báo giải mã vô cùng xuất sắc, đối với những người và những việc xuất sắc đều có cảm giác linh mẫn, người bên cạnh nhìn vào cứ nghĩ hắn là một tên thư sinh tầm thường, nhưng trong con mắt của Trần Băng thì không phải như vậy. Cái tên thư sinh đó ngồi cạnh Lý công tử rất thoải mái, lại còn tùy tiện cầm quạt phe phẩy, lại còn tùy tiện cười nói như vậy. Quả là không phải hạng tầm thường.

Trong vẻ thản nhiên chứa chút lãnh đạm, vẻ ung dung mang một vẻ kiêu ngạo.

Cái phong độ, sự tự tin này nếu mà là ở kiếp trước thì cũng không phải là người tầm thường đâu, trong lòng Trần Băng thầm đánh giá.

Chu công tử đá Tiểu lục tử một cái nói:

– Hừ, tên tiểu tử như ngươi, sao không nói sớm chứ, Lý gia có người chỉ điểm sao ngươi không chỉ điểm cho ta chứ.

Tiểu lục tử vẻ mặt khổ sở nói:

– Thiếu gia, trình độ của tôi còn không bằng cậu, nếu tôi mà chỉ điểm, thì cậu còn thua thảm nữa.

Trần Băng nhìn gã bạch y công tử, có chút suy tư, nghĩ tới cảnh thời thơ ấu si mê cờ tướng như thế nào, hắn khẽ mỉm cười ác ý, quay đầu nói với Chu Ngô Năng:

– Chu công tử, hảo hán không vì cái xấu hổ trước mắt, lần này coi như chịu thua vậy, lần sau tìm cơ hội trả thù sau.

– Chịu thua sao? Cái đó không ổn rồi.

Chu công tử loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đen nháy trừng lên nói:

– Con người sống trên đời, có thể mất tiền, có thể mất mạng, nhưng tuyệt đối không thể mất thể diện, nhất là mất mặt vì phụ nữ, thì càng không thể nào. Nếu hôm nay tôi chịu thua, thì ngày mai khắp thành Hàng Châu, Túy Hương Lầu, Hồng Hạnh cô nương, và còn đám nô tài nữa, sẽ coi ta ra gì đây.

– Ai dô, ai dô…

Vừa nói xong những lời hùng hồn đó, Chu công tử lại ôm quai hàm kêu lên.

Mẹ kiếp, lại còn khoa trương như vậy sao? Trần Băng có vẻ vui vui, không thể phủ nhận, những gã đàn ông thấy những lời nói của hắn lúc nãy là vô cùng chính xác, đối với thời nay thì đó cũng là một câu danh ngôn, huống chi loại người như Chu công tử, là một trong những phong lưu tài tử ở đất này, thì càng coi trọng thanh danh của mình hơn. Có thể bị đánh tơi tả , nhưng nhất thiết không chịu cúp đuôi chạy trốn.

Đàn ông đấy, nói ra được những lời này không phải ai cũng nói được đâu.

Trần Băng càng ngày lại càng thích tên mập này rồi, những lời của mình lại đánh trúng lòng tự trọng của hắn nữa chứ.

Chu công tử đang sửa sang lại quần áo, rồi vỗ vai Trần Băng nói:

– Trần huynh, huynh đứng một bên quan sát, xem bản lĩnh thật sự của tôi lần này. Giết hắn như giết một con kiến à.

Những lời nói hùng hồn đó rất có ngữ khí, trong lòng Trần Băng cũng có chút xem thường vị Chu công tử này, nếu ta mà không giúp ngươi, thì lần này ngươi còn thua thảm nữa đấy.

Hắn tóm lấy Chu công tử, khẽ nói:

– Chu huynh, nếu tin tưởng tôi, huynh hãy nghe tôi an bài, đảm bảo huynh sẽ đánh bại tên Lý Phách Thiên này, khiến hắn không còn chút uy phong nào nữa.

– Tiểu lục tử, thưởng, câu này phải thưởng.

Chu công tử rất vui vẻ, vội cầm lấy tay Trần Băng cảm động nói:

– Tôi nhìn thấy Trần huynh là biết huynh không phải là người tầm thường, khí chất hơn người, có duyên gặp huynh cũng là phúc phận của tôi. Hôm nay chúng ta có thể qua được ải này, thì tối nay sẽ đến Túy Hương Lầu vui chơi, cho huynh gọi mấy nàng xinh đẹp nhất phục vụ huynh, làm cho huynh sung sướng phải biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.