Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 2: Vô vị



– Đa tạ công tử!

Đang lúc Trần Băng thiếu tiền, thì mười lượng bạc cũng lấy hết, đồng thời biết được tính cách của vị Chu công tử này, chắc thường ngày bị không ít lời cười nhạo chế giễu, lòng tự trọng bị tổn thượng nặng, mới tạo lên tính cách như ngày hôm nay, tuy áo gấm ngọc thực, nhưng cũng rất đáng thương.

– Người đẹp đứng trên sân khấu kia chình là nhân vật quan trọng nhất của Túy Hương Lầu- Hồng Hạnh cô nương.

Chu công tử nheo mắt nhìn về phía xa xa, rồi nói tiếp:

– Hồng Hạnh cô nương này vóc dáng rất tuyệt mỹ, tinh thông đàn hát, giỏi về cầm kỳ thư họa, nhưng đáng tiếc, chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Nói tới đây, Chu công tử lắc đầu, lộ vẻ mệt mỏi.

Gã mập này cũng là một fan hâm mộ Hồng Hạnh cô nương, xem ra Chu công tử vẫn chưa làm ăn được gì ở vị Hồng Hạnh cô nương này. Nhưng quả thật Hồng Hạnh cô nương quả là rất xinh đẹp và gợi cảm, nhất cử nhất động đều làm người khác phải chú ý, Trần Băng an ủi nói:

– Chu huynh à, đã bán nghệ là sẽ mua được thân, công tử không ngủ được với Hồng Hạnh cô nương, không phải là vì chúng ta yếu cái khoản đó, cũng không phải là mẹ cô ấy ngăn cấm, mà là bởi vì trong con mắt của nàng ấy chỉ có tiền mà thôi, lần sau công tử đến Túy Hương Lầu, công tử chỉ gọi Hồng Hạnh cô nương đến rót rượu cho công tử thôi, sau đó công tử lấy ra túi tiền bự đặt trước mặt nàng ấy, thì nàng ấy sẽ ngoan ngoãn chiều lòng công tử thôi, lúc đó công tử muốn làm gì thì làm.

Chu công tử nghe thấy những lời này, cụp quạt lại, rất vui vẻ nói:

– Tri kỉ đúng là tri kỉ, anh hùng chí lớn gặp nhau. Ngươi nói trúng vào tim đen của ta rồi đó, ta cũng đang có ý nghĩ này, Tiểu lục tử đâu, thưởng tiếp.

Rồi lại vỗ vào vai Trần Băng vẻ hiếu kỳ hỏi:

– Huynh đài, tiện thể hỏi huynh một câu, má mì của nàng ấy là cái thá gì vậy?

– Má mì của nàng ấy à, chính là người điều động cả Túy Hương Lầu đó, chỉ cần huynh thu phục được má mì của nàng ấy thì sẽ thu phục được nàng ấy thôi.

Trần Băng nhanh chóng cầm số bạc mà Tiểu lục tử đưa cho mình rồi cười ha hả nói nhỏ: Tiểu lục tử à, phải học huynh đây này, phải có trí tuệ một chút.

– Được, ta nhất định phải bắt mối với má mì của nàng thôi.

Chu công tử lắc lư nói, nhìn ánh mặt trời trói rọi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói với Trần Băng:

– Tôi có việc gấp, không thể cùng huynh đàm luận về Hồng Hạnh cô nương được nữa, chúng ta có duyên gặp nhau, nhất định sau này phải nhớ đến tìm tôi đó nhé, chúng ta lại tiếp tục bàn cách làm sao để Hồng Hạnh cô nương ngoan ngoản xà vào lòng ta, cố gắng rước nàng về rinh để tránh đêm dài lắm mộng, huynh nhất định phải nhớ tên tuổi của ta, cũng rất có lợi cho huynh đó.

Nói xong liền dẫn theo Tiểu lục tử chạy, chạy được vài bước lại quay đầu lại nói:

– Nhất định phải nhớ tới tìm ta đấy.

Cũng không đợi Trần Băng nhận lời, rồi chạy thẳng một mạch biến mất.

Trần Băng cười ha hả nhìn bóng dáng Chu công tử, trong lòng thầm bình luận hắn: Đáng yêu, rất phóng khoáng, cũng là một người đáng để mình kết giao.

Trần Băng quay đầu đưa mắt nhìn về phía xa xa, trên sân khấu vị công tử Thạch Đầu Trù được gọi là Hàng Châu đệ nhất tài tử, khuôn mặt tuấn tú, phong tình, luôn mỉm cười, tà áo dài bay phấp phới, nhìn vẻ rất phong lưu.

Thạch Đầu Trù chắp tay chào khán giả rồi nói:

– Chư vị tài tử giai nhân, cờ tướng chính là môn ưa thích nhất của triều đình ta, trong đó sát phạt quyết đoán, từng nước đi thể hiện sự tinh thần lớn mạnh của Đại Yến chúng ta, để phát huy văn hóa truyền thống của triều ta, thúc đẩy giao lưu giữa các học tử, mỗi năm ở Hàng Châu lại diễn ra giải cờ tướng, chuẩn bị mở màn rồi.

– Thạch công tử, huynh nói nghe hay quá, chúng tôi ủng hộ huynh.

– Ủng hộ Thạch công tử! ủng hộ Thạch công tử!

Những đám phụ nữ đồng loạt hô lên, rồi lại vang lên những tiếng vỗ tay ủng hộ.

– Đồ nghiệp dư.

Vẫn chưa nói chủ đề mà, chưa gì đã gào thét lên như vậy, chẳng chuyên nghiệp chút nào.

Trần Băng bĩu môi, đối với những trò hề kiểu này hắn thấy khinh thường, diễn trò này không biết phải tốn bao nhiều ngân lượng đây.

Thạch Đầu Trù tỏ ra rất hài lòng nhìn tứ phía, một cảm giác được ngưỡng mộ thật thú vị, hắn đưa tay cầm chiếc khay trên bàn lên, rồi bỏ chiếc vải che ra, cả một khay ngân lượng trắng xóa, chắc cũng chừng hai ngàn lượng, mọi người xôn xao bàn tán, không hiểu vì sao.

Đợi tiếng vỗ tay nhỏ dần, Thạch Đầu Trù nói:

– Ta với thân phận là đương kim vô địch cờ tướng, cũng muốn góp một phần sức lực vào môn này, muốn đóng góp hai ngàn lượng bạc này cho giải đấu này.

Nói tới đây, bỗng nhiên nói tiếp:

– Gia phụ đã ân cần dạy bảo ta, lấy cũng từ dân mà dùng cũng từ dân. Thạch gia ta làm ăn chân chính, được sự yêu mến của bách tính, vì muốn cho môn cờ tướng ngày một lớn mạnh, nên có chút đóng góp nhỏ, đây cũng là trách nhiệm của Thạch gia chúng ta, mong chưa vị học tử cũng có đóng góp chút đỉnh, làm nhiều việc thiện. Thạch gia sẽ cùng các vị học tử chung tay làm lớn mạnh quốc túy của Đại Yến ta.

– Ủng hộ Thạch Gia, ủng hộ quốc túy! Ủng hộ Thạch Gia, ủng hộ quốc túy!

Phía dưới rất nhiều người giơ nắm đấm lên, cùng hô vang.

Thạch Đầu Trù rất hài lòng gật gật đầu, miệng nở nụ cười quỷ quái.

– Lợi hại, lợi hại!

Trần Băng tán thưởng, hai ngàn lượng bạc để úng hộ một giải đấu này, lại đem giải đấu này để quảng bá việc kinh doanh của gia đình mình, quả thật là thủ đoạn của một cao nhân đó.

Đợi mọi người hoan hô ngớt dần, đứng bên cạnh Thạch công tử là giai nhân Hồng Hạnh cô nương cất tiếng:

Nguồn truyện:

TruyệnFULL.vn

– Thạch công tử nói rất đúng, chư vị tài tử, hồng dương quốc túy là bổn phận của mỗi người, không phân sang hèn, không phân nam nữ, không phân già trẻ, tuy Túy Hương Lầu chúng tôi bán tiếng cười, nhưng cũng để hồng dương quốc túy, chúng tôi sẽ đăng cai các trận đấu tại Túy Hương Lầu để các vị tranh tài.

Nói tới đây, nàng liền mỉm cười, rồi đưa ánh mắt quyến rũ nhìn xuống dưới, vẻ ngượng ngùng nói:

– Giải đấu lần này chị em Túy Hương Lầu sẽ chung tay góp sức, cứ thử nghĩ xem, vừa đánh cờ vừa có người đẹp bên cạnh, thì còn gì bằng nữa.

Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, cho dù là thời hiện đại thì nàng cũng chẳng thua kém gì ai, nhất cử nhất động nhất tiếu nhất tần đều hiển hiện vẻ quyến rũ của nàng, vừa nói vừa lắc lư, như muốn mê muội đám háo sắc đang thèm khát ở dưới kia vậy.

Quá chuyên nghiệp! Người đàn bà này sinh ra là để mê hoặc cánh đàn ông. Nhất cử nhất động không phải người con gái nào cũng làm người khác mê hoặc như vậy được.

Thấy người đẹp nói những câu ám muội đó, những công tử ở dưới đều ồ lên, không khí càng thêm náo nhiệt.

Buổi nói chuyện này không chỉ đem lại tiếng tăm cho thanh lâu và còn làm tăng niềm đam mê cờ tướng nữa, sự phối hợp hài hòa giữa kinh doanh và giải trí thật đáng ngưỡng mộ, chắc hẳn giải đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn đây.

Hồi tưởng một lát, giọng nói của Hồng Hạnh cô nương này như chim hót vậy, khiến người khác phải mê mẩn. Những cô gái đã từng trải qua trong cuộc đời của Trần Băng, chưa thấy ai có giọng nói hay như nàng được. Đương nhiên, cả đời hắn cũng chẳng tiếp xúc được mấy người có học vấn cả.

Thấy đám người đứng ra tổ chức giải đấu này, điều quan trọng không phải để hoằng dương quốc túy mà chỉ muốn việc kinh doanh của mình nhờ vào giải này để bay cao hơn thôi. Trần Băng thấy vậy cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa, đi thôi ở đây làm gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.